Tạm thời treo chân dung của cha mẹ ở thiên thất (phòng phụ) trong viện tử, sau đó cùng Lam Vong Cơ tự mình sắp đặt bàn thờ, sau khi cùng nhau tế bái, đến khi trở lại phòng ngủ, ôm lấy đĩa củ sen chua cay kia, Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới hỏi thăm một chút sau khi mình và sư tỷ rời khỏi bữa tiệc, huynh đệ Lam gia và Giang Trừng, ba người họ còn nói chuyện gì.
Lam Vong Cơ nhìn đám vòng tròn ớt đỏ trong đĩa rất lâu, trầm mặc một hồi, nhớ Ngụy Anh đã ăn uống ‘thanh đạm’ nhiều ngày nay, rốt cục khoan dung một chút, dời tầm mắt không nhìn nữa. Nghe hỏi như vậy, đang mở miệng định đáp lại cái gì đó, nhưng ngay lập tức lại bị người trước mặt cắt ngang.
Ngụy Vô Tiện giơ tay lên làm ra động tác ngăn cản, nói: “Ngươi đừng nói trước, để ta đoán xem.”
Lam Vong Cơ: Ăn không nói … Ngươi đoán đi.
Ngụy Vô Tiện nhai tới nhai lui củ sen trong miệng rồi nuốt xuống, nói: “Ngày mai ngươi và Lam đại ca trở về Vân Thâm đúng không?”
Không nghĩ tới suy đoán đầu tiên lại là chuyện mình đi hay ở, Lam Vong Cơ nhất thời sửng sốt, chưa kịp tiếp lời.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy càng thêm xác nhận mình nghĩ không sai, còn cho rằng người này đang kinh ngạc sao hắn đoán chính xác thế, nhất thời đắc ý giơ ngón trỏ tay phải lên trước mặt Lam Vong Cơ lắc lắc, nói: “Ta với Giang Trừng là ai với ai chứ, tên nhóc này nhấc chân định đá hậu một cái, là ta đã có thể biết y sẽ đá sang bên nào, mấy ngày trước lại có thái độ khác thường chủ động truyền tin đến Cô Tô bàn bạc chuyện đại điển, y không muốn giở trò quỷ mới lạ. Khẳng định là bị chọc giận bởi chuyện hai chúng ta làm mấy ngày nay rồi, muốn vò mẻ không sợ nứt tìm lại những ngày tháng mắt không thấy tim không đau.”
(Giang Trừng chưa bao giờ cầm tinh con lừa nổi giận: Cút! Ngươi mới là đá hậu!)
Không, là bị ngươi chọc giận thì có. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, lại thầm nghĩ, nếu như có quan hệ ‘ai với ai’ cùng Giang tông chủ như thế, vậy mấy hôm trước thật ra phải “tình cờ gặp” nhiều lần hơn.
Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ cái gì, tự mình khổ sở nói: “Lam Trạm, ta có một loại dự cảm xấu, đợi sau khi các người đều đi rồi, chắc là ta thật sự sẽ bị cấm túc, kiểu một bước cũng không ra khỏi Liên Hoa Ổ được á.”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, chỉ vào đống đồ mà y đã sắp xếp không biết bao nhiêu lần, để sát góc tường trong phòng, nói: “Không sao, đúng lúc rảnh rỗi làm cho xong những thứ này.” Như vậy rất tốt. Y không ở đây, đương nhiên cũng không yên tâm để Ngụy Anh một mình ra ngoài du ngoạn, nếu lại gặp mặt tiểu tỷ tỷ, bạn rượu gì đó thì làm sao đây?
Những thứ y vừa chỉ là một vài bùa chú trận pháp, dụng cụ cờ phướn mà Ngụy Vô Tiện gần đây vẫn luôn mày mò, chỉ là với tình trạng bản thân ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tất cả cứ lộn xộn bừa bãi, rải rác không ra hình thù gì mà thôi.
Ngụy Vô Tiện: “……” Lam nhị công tử, ngươi thật sự không cảm thấy lời nói như vậy rất tổn thương tình cảm giữa hai chúng ta sao?
……
Trong lúc trầm mặc, có lẽ Hàm Quang Quân cũng cảm thấy trước khi đi nên làm chuyện gì đó không tổn hại đến tình cảm, vì thế từ trong tay áo lấy ra hai cái anh tử một màu xanh lam một màu trắng, kêu Ngụy Anh lấy Trần Tình ra thử một chút, xem màu nào thích hợp hơn.
Ngày đó ở quầy hàng mua sợi tơ, ghi nhớ phương pháp cô nương chủ tiệm nói, trở về lại thỉnh giáo sư tỷ một phen, mấy ngày mới làm xong hai thành phẩm này.
Vốn là anh tử treo trên tóc, chắc hẳn tết bằng sợi tơ ngũ sắc là thích hợp nhất, nhưng thứ nhất là sợi tơ màu không thích hợp cho nam tử đeo, thứ hai trang sức trên tóc Ngụy Anh luôn luôn đơn giản, từ trước đến giờ đều là sợi dây màu đỏ buộc lên, cho nên đổi thành anh tử màu xanh trắng buộc vào Trần Tình, như vậy vừa tặng tín vật có thể dùng được, lại vừa có thể cho người khác biết được ý nghĩa của nó, như thế mới là vẹn toàn cả đôi đường.
Ngụy Vô Tiện thấy hai cái anh tử quy củ tinh xảo trong tay Lam Vong Cơ, vẫn chưa đáp lời lấy Trần Tình ra, mà sửng sốt một hồi, bỗng nhiên khom lưng cười rộ lên, “Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi thế mà thật sự thắt ra, còn một lần thắt chính là hai cái, ngươi nói xem, chúng ta đây không gọi là tâm hữu linh tê, vậy gọi là gì mới đúng?”
Lam Vong Cơ khó hiểu, tâm hữu linh tê tất nhiên rất hợp ý của y, nhưng lúc này nói như thế, ở đâu ra?
Ngụy Vô Tiện bị vẻ mặt hơi mê mang của y chọc cười thêm một trận, ôm bụng đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng đè xuống ý cười, sau đó từ trong ngực lấy ra hai nửa ngọc bội mình mất mấy ngày mới điêu khắc xong.
Hai miếng ngọc bội này hợp lại cũng chỉ là hình tròn to bằng nửa bàn tay, long lanh trong suốt, sáng bóng mượt mà, điêu khắc càng là tinh mỹ bất phàm, trên một nửa là điêu khắc hình hoa sen chín cánh tư thái duyên dáng, mặt sau khắc chữ ‘Trạm’; trên nửa kia là hình đám mây cuộn tròn trôi tuỳ ý, mặt trái khắc chữ ‘Anh’.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hai nửa ngọc bội này không nỡ dời mắt đi dù chỉ một chút. Y biết Ngụy Anh mới nhận được một khối ngọc thạch, y cũng nhớ rõ lần trước từng nói sẽ tặng y một món đồ bằng ngọc, nhưng không ngờ lại làm thành một món gồm hai miếng, lại còn là hai miếng mang ý nghĩa đặc biệt như thế.
Lam Vong Cơ nâng tay phải vẫn đang cầm hai cái anh tử lên, phủ lên lòng bàn tay đang để ngọc bội của Ngụy Vô Tiện, đan xen siết chặt.
Ngụy Vô Tiện gương mặt tươi cười nói: ” ‘Vì đâu kết ân tình? Anh tử phối mỹ ngọc’. Đây mới là tín vật đính hôn thích hợp nhất nha, hai cái anh tử mà ngươi tết dùng trên ngọc bội này, càng là tuyệt diệu, cho nên nói, hai chúng ta thật sự là một đôi tâm hữu linh tê đúng không.” Bất quá, thời gian cấp bách, lại vì kỹ thuật tinh mỹ, gần như không thêm được trận pháp bảo vệ gì. Đương nhiên, tin rằng với tu vi của hắn và Lam Trạm, cũng không cần thêm trận pháp trên ngọc bội.
Ngụy Vô Tiện bị thả thính nhiều ngày như vậy: Đính hôn mà thôi, bổn lão tổ nếu muốn thả thính người khác, còn không dễ như trở bàn tay sao!
…..
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn đúng giờ thức dậy, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, rồi cẩn thận tỉ mỉ tém chăn lại, lúc này mới cầm lấy quần áo để cạnh giường mặc vào, trung y, ngoại bào, mạt ngạch, còn có ngọc bội quan trọng nhất.
Ngọc bội y đeo chính là một nửa có hoa văn đám mây cuộn tròn do Ngụy Anh làm, phía sau khắc tên Ngụy Anh, phía dưới là nút thắt màu lam do chính y thắt, lúc bước đi sẽ nhẹ nhàng lắc lư theo, thật là cảnh tượng đẹp mắt.
Chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện đến giáo trường, đã có môn sinh Giang gia đang luyện tập sáng sớm cùng với một vài thành viên trong đoàn người Lam thị, thấy Lam Vong Cơ đi tới trước mặt, đua nhau buông tay hành lễ. Mấy người Lam gia duy trì tư thái cung kính, cho đến khi Lam Vong Cơ chậm rãi đi qua, sau khi không thấy bóng dáng, mới nhỏ giọng nói: “Hàm Quang Quân hôm nay bước chân thong thả, là đang tu luyện đi bộ chậm gì đó sao?”
Trên đường Lam Vong Cơ gặp Giang Yếm Ly dậy sớm làm bữa sáng, chào buổi sáng với nhau, Giang Yếm Ly còn dặn dò bữa sáng mình tự tay nấu, coi như bữa tiễn đưa nho nhỏ dành cho y, hỏi xem có muốn ăn gì không, Lam Vong Cơ dừng một chút, trả lời món gì cũng được, nói cảm ơn rồi đi. Tiếp theo lại tình cờ gặp Giang Trừng luyện kiếm dưới gốc cây, lại mỗi bên tự chào hỏi, trong lúc trầm mặc, Giang Trừng hỏi một câu ‘Muốn luận bàn một trận không’, Lam Vong Cơ khéo léo từ chối bằng câu ‘Lần sau’, rồi rời đi.
Đi tới bên ngoài viện tử dành cho khách của Lam Hi Thần, thấy huynh trưởng nhà mình đang pha một ấm trà xanh ngồi đối diện sân vườn, vì thế vừa đi vào vừa chào một tiếng ‘Sớm’.
Lam Hi Thần cũng biết được thói quen nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện, lúc này thấy một mình Vong Cơ cũng không kỳ quái, mở miệng muốn mời đệ đệ ngồi xuống uống chén trà rồi cùng nhau luyện tập buổi sáng, nhưng đột nhiên chú ý tới đệ đệ đã thay đổi phụ kiện đeo bên hông, cười nói: “Ngọc bội này lấy ở đâu? Vong Cơ mới mua à? Hoa văn đám mây cuộn tròn điêu khắc trên ngọc bội này đạt ý cảnh phi thường, rất là độc đáo.”
Lam Vong Cơ vất vả đè xuống khóe miệng đang có xu hướng nhếch lên, chỉ thản nhiên nói: “Không phải mua, chính là Ngụy Anh tự tay làm, đây là một nửa mảnh trong đó.”
Lam Hi Thần: … Vong Cơ, ngươi muốn khoe khoang thì không thể nói thẳng sao? Sớm biết thế vi huynh đã không hỏi!
……
Đợi bữa sáng xong, đoàn người Lam gia chuẩn bị xuất phát trở về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ăn mặc chỉnh tề tỉnh táo xuất hiện ở bến tàu để tiễn đưa.
Giang gia môn sinh, các thành viên trong đoàn người Lam gia, Giang Yếm Ly, Giang Trừng – những người bị Lam Vong Cơ ‘tình cờ gặp’ vào buổi sáng – đều chú ý tới miếng ngọc bội đặc biệt dễ thấy treo bên hông Ngụy Vô Tiện trong bộ hắc y, đua nhau nghĩ trái nghĩ phải: Sao lại quen mắt như vậy.
Mọi người lại quay đầu nhìn về phía bên hông Hàm Quang Quân, “……”, Ồ, đã gặp qua rồi.
—————————————
Tiểu kịch trường
Đối với việc Lam Vong Cơ cũng phải đi cùng, Nguỵ Vô Tiện vốn đã quen với mấy ngày nay hai người cùng ăn cùng ở cùng chơi, vô cùng không nỡ, hận không thể vò khăn tay rơi lệ ngay tại chỗ, bộ dáng lưu luyến không rời, bộc lộ chân tình đó khiến người ta cực kỳ đồng cảm.
Lam Vong Cơ cũng không nỡ, cũng không yên tâm, nhưng không thể không nói, tuy rằng trên mặt không nhìn ra, nhưng Ngụy Anh như thế, trong lòng y vẫn rất hưởng thụ.
Ngụy Vô Tiện lấy tay lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, kéo dài giọng nói: “Lam Trạm nha, lần này ngươi đi gần hai tháng lận, quá lâu à ~” Sau khi nói đến nỗi Lam Vong Cơ càng thêm không nỡ, mới ngập ngà ngập ngừng nói: “Cho nên, mấy vò Thiên Tử Tiếu còn lại, có thể để lại cho ta không?”
“……” Suy nghĩ một lát, Hàm Quang Quân – đã để lại ví tiền, để lại túi càn khôn, để lại mạt ngạch, trái tim cũng để lại – vẻ mặt hơi khựng, quả quyết cự tuyệt nói: “Không được!” Đặc biệt mạnh mẽ.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm ngươi đã thay đổi rồi, trước đây ngươi không phải như vậy!
———————————————
Tiểu kịch trường
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rời đi, là mang theo cả tiểu a Uyển đi trước, dù sao tương lai a Uyển là sẽ làm đệ tử trực hệ Cô Tô Lam thị chịu sự dạy dỗ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này không cùng nhau trở về, đợi đến lúc đón dâu mới đi cùng, thì không phải sẽ rất kỳ cục sao.
Nhưng mà, tiểu a Uyển ở đây quen thuộc nhất với Tiện ca ca, thích nhất là cơm do Giang tỷ tỷ nấu, chơi vui nhất chính là tiểu tỷ tỷ a Thiến, ngay cả Giang gia ca ca thường xuyên mặt đen cũng vô cùng không nỡ, kết quả ngoại trừ ca ca có tiền ra, tất cả bọn họ đều không đi, tiểu a Uyển làm sao bằng lòng.
Mấy ngày nay có người cùng ăn cùng chơi vui hơn nhiều, tiểu A Uyển được chăm sóc đã có được vài phần hoạt bát tùy hứng của một đứa nhỏ, trực tiếp ôm đùi Ngụy Vô Tiện không buông, ngước đôi mắt to đáng yêu tràn ngập nước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện không rời, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có vài phần cảm giác tội lỗi bắt nạt đứa nhỏ.
Giang Yếm Ly ôm tiểu a Uyển vào lòng vuốt ve dỗ dành, chậm rãi nói cho nó nghe, Vân Thâm rất lớn rất đẹp, có thể cùng tiểu đồng bọn ở trong đó đọc sách chơi đùa nha, có tiền ca ca, xinh đẹp ca ca đều ở đó, qua vài ngày nữa Tiện ca ca cũng qua đó rồi không phải sao … Một hồi giải thích ôn hòa như vậy, lại thêm Lam Hi Thần chủ động tháo cây tiêu bạch ngọc ở bên hông đưa qua, tiểu a Uyển rốt cục bằng lòng đi theo.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng đoàn người đi xa dần, cảm giác tội lỗi trong lòng không giảm mà tăng lên.
Tiểu a Uyển đáng thương, hiện tại còn có hai ca ca xinh đẹp đi cùng, đến nơi rồi hẳn là sẽ thấy còn có một ông lão với bộ râu bay bay đang chờ. Chỉ biết Vân Thâm Bất Tri Xứ có tiểu đồng bọn, nhưng không biết quy định nhà bọn họ không cho chơi đùa. Quan trọng hơn là, sau này đều phải ăn đống vỏ cây rễ cây Lam gia kia, phải làm sao để lớn lên đây!