31.
lai lịch không rõ ở cổng lớn Liên Hoa Ổ lôi kéo phất cờ trong gió, kêu gào muốn dấn thân vào quỷ đạo một thời gian dài, không tra được chứng cớ hữu dụng gì như đã dự đoán. Mặc dù có đối tượng hoài nghi thực sự, nhưng bởi vì đối phương quét đuôi sạch sẽ lại kịp thời thu tay, không bắt được nhược điểm gì thực tế, ngoại trừ chỉ có thể thêm chút rắc rối cho bọn chúng ở nơi khác, thì trong thời gian ngắn cũng không tìm được cách nào hay để xả giận, đành ghi nợ khoản này trước, sau này thù mới cộng thêm nợ cũ tính luôn một lần.
Ngụy Vô Tiện sau khi biết được tin tức Giang Trừng truyền đến như vậy, hắn vẫn đang “cấm túc” quả thực nghẹn khuất vô cùng. Bản thân hắn không có hứng thú ra ngoài đi dạo là một chuyện, nhưng vào lúc quan trọng thế này bị khiêu khích, bị “tai bay vạ gió” vào người, bực bội không chịu nổi như thế, lại là một chuyện khác. Được, tạm thời không có cách nào trút giận ngay mặt, cũng không có nghĩa là hắn còn có thể nén giận sau khi bị người ta tính kế như vậy, không phải chỉ là ứng phó với người thôi sao, thiếu gì cách!
Hiện giờ tình hình Kim Lân Đài biến động lớn, rơi vào trong tay Kim Tử Hiên cũng chỉ à vấn đề sớm muộn mà thôi. Đúng lúc, ba con quỷ hắn phái đi, ngoại trừ để lại một con đề phòng vạn nhất, còn lại hai con vừa vặn phái ra ngoài gây chút phiền toái cho đám người đứng sau nhảy nhót lung tung!
Làm xong mấy chuyện này, lão tổ mới cảm thấy hả giận, trong lúc vẫn vô cùng nhàm chán, rốt cục có thể hơi bình tĩnh lại một chút, xử lý đống vật liệu ở góc tường mới mấy ngày không có người dọn dẹp đã trở nên bừa bãi. Giống như Chiêu Âm kỳ tăng cường, Phong Tà bàn cải tiến, Lục Hồn phướn phiên bản hoàn thiện gì đó, không chừng một ngày nào đó có thể phát huy tác dụng, hơn nữa, Lam Trạm nhà hắn trước khi đi đã dặn dò, kêu hắn làm cho xong mấy thứ này.
……..
Ngày tháng cứ mỗi ngày giống như cách ba thu lặng lẽ trôi qua như thế, mỗi ngày ngóng sao ngóng trăng, đợi đến khi lễ đại điển đến gần, gia chủ Lam gia lại đích thân đến Liên Hoa Ổmang thúc lễ và tân phục tới, Ngụy Vô Tiện lúc này mới tự mình cảm nhận được, ba ngày nữa, hắn và Lam Trạm, sau khi làm lễ hợp tịch trước mặt mọi người trong thiên hạ, sẽ là đạo lữ danh chính ngôn thuận, đồng hành cả đời.
Trong viện tử của mình, dưới sự có mặt của gia chủ kiêm sư đệ Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện mặc vào người bộ tân phục mang phong cách giáo phục Cô Tô Lam thị đặc sắc nhưng không kém phần vui tươi, vạt áo chỉnh tề, tay áo đung đưa, sau khi trong lòng lầm bầm một hồi về sự rườm rà phức tạp của trang phục Lam gia, lại không khỏi nghi hoặc bộ tân phục này vừa khít từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không thỏa đáng, Lam Trạm cũng không hỏi mình, làm sao biết được kích thước? Chẳng lẽ là hỏi Giang Trừng? Không phải đâu nhỉ? Giang Trừng cũng chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt thế này! Hay là sư tỷ? Với lễ giáo Lam gia, chắc chắn sẽ không xúc phạm đến cô nương gia bằng loại câu hỏi này! Không thể nào là những ngày cùng giường chung gối, y tự mình động tay động chân để đo à …..? He he, đại khái lại bắt được một cái thóp nhỏ của Hàm Quang Quân rồi.
Ngụy Vô Tiện thay quần áo, ngay cả Giang Trừng cũng kinh ngạc sững sờ, y cũng chưa từng thấy tên nhãi Ngụy Vô Tiện này còn có thể có bộ dạng ăn mặc quy củ như thế, vẻ tuấn lãng không đổi, nhưng dường như thêm vài phần nghiêm cẩn trang trọng vốn có của người Lam gia.
Nhưng mà ngay sau đó, tất cả những ảo ảnh này đều vỡ thành từng mảnh! Giang Trừng nhìn thấy người này không biết nghĩ tới cái gì, rõ ràng khóe miệng cũng sắp nhếch đến mang tai, nhưng vẫn kềm nén làm ra vẻ đứng đắn, đến nỗi khuôn mặt đó suýt nữa khiến người ta không thể nhìn nổi, y hơi khựng lại một chút, ngay cả chút cảm giác mất mát không giải thích được trong lòng cũng lập tức tiêu tán sạch sẽ, nhịn xuống cơn tức giận muốn đấu võ mồm cà khịa hắn vài câu giống như trước kia, chỉ đi ra ngoài cửa.
Đoàn người Lam gia kia vẫn còn đang ở chính sảnh chờ chào hỏi đó, trông cậy vào bộ dáng mất mặt kia của Ngụy Vô Tiện à, hừ ~
Ngoài cửa, Giang Yếm Ly đứng đó chờ vừa thấy đệ đệ nhà mình đi ra liền nghênh đón, không ngừng hỏi: “Thế nào? Trang phục mới của a Tiện có phù hợp không? Có cần sửa đổi gì không? Sao ngươi lại ra ngoài? Còn a Tiện đâu?”
“Phù hợp! Sao có thể không phù hợp? Lam nhị công tử đích thân giám sát hoàn thành tân phục, làm sao có chỗ nào không phù hợp được.” Giang Trừng hừ nói, “Tên Ngụy Vô Tiện kia rất hài lòng, còn đang phát điên ở bên trong.” Nhất định là nghĩ đến Lam Nhị mới có biểu tình ngốc nghếch đó, không phải si ngốc thì là cái gì.
Giang Yếm Ly làm sao không biết suy nghĩ không được tự nhiên này của đệ đệ, cười nói vài câu còn lại mấy ngày này thì ở chung nói chuyện với a Tiện cho đàng hoàng, tuy nói sau này cũng không phải là thoát ly khỏi Giang gia, không còn ở Liên Hoa Ổ nữa, nhưng nói cho cùng cũng không còn giống nhau.
Giang Trừng rũ mắt tỏ vẻ đã biết, sau đó tạm biệt Giang Yếm Ly để đi vào chính sảnh.
Giang Yếm Ly đi vào trong phòng, cửa phòng ngủ cũng không đóng chặt, không ai trả lời, gọi ‘A Tiện’ vẫn không có tiếng đáp lại liền đẩy cửa đi vào, trong phòng không thấy chút xíu bóng dáng nào, chỉ có một bộ quần áo mới của Cô Tô Lam thị được xếp vô cùng ngay ngắn đặt trên giường, cửa sổ bên cạnh ngược lại mở toang, giống như là có ý chờ chủ nhân trở về.
“A Tiện chạy đi đâu rồi, còn có lễ phục Giang gia chưa thử đó. Thôi vậy, mấy ngày nay cũng bức bối, trễ một chút thử lại cũng không muộn. “
……..
Không nghĩ tới “trễ” này là đến tận lúc lên đèn vào buổi tối, kéo Ngụy Vô Tiện đang chạy vội vào thử quần áo xong, Giang Yếm Ly cũng không khỏi hỏi một câu đã đi đâu, nói chung sẽ không đến nỗi gần đến ngày đại điển mới muốn chơi ngông đâu nhỉ.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ bóp bóp túi tiền xinh đẹp Nhị ca ca nhà hắn để lại, đã vơi đi không ít, rồi vỗ vỗ túi càn khôn trong tay áo, nở nụ cười rất ý vị thâm trường.
32.
Lúc sáng sớm tinh mơ hôm nay, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng bị kéo dậy, ý thức còn chưa tỉnh táo, phản ứng đầu tiên của thân thể chính là quào tên gia hỏa dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của lão tổ hắn một cái, sau đó theo thói quen ngả ra sau, rơi xuống, một khắc sau đã dán lên giường, cuộn chăn mỏng lại ngủ thiếp đi, động tác đặc biệt lưu loát như nước chảy mây trôi.
Giang Trừng vừa sơ sẩy đã bị quào một cái, kềm nén gân xanh nổi trên trán, một lần nữa đưa tay kéo chăn của tên nhãi này vứt xuống giường, sau đó túm vạt áo lỏng lẻo trên người hắn nhấc lên, hét vào lỗ tai hắn: “Ngụy Vô Tiện, hôm nay là ngày gì còn dám ngủ như chết vậy hả! Nếu ngươi thật sự đổi ý lão tử lập tức phái người đi Cô Tô huỷ hôn, để cho ngươi ngủ ngon một giấc!”
Hiển nhiên cho dù là còn ngủ, Ngụy Vô Tiện cũng không có khả năng đổi ý, càng sẽ không để cho Giang Trừng huỷ hôn, đùa giỡn đe doạ cũng không được! Cố gắng hết sức chống mí mắt nặng ngàn cân lên trong cơn mơ màng, còn cố ý giơ tay ngắt vào cánh tay để mình tỉnh táo hơn một chút, “Ta dậy … dậy rồi, ủa, sao ngắt không đau, rõ ràng dùng sức lắm mà?”
Nếu không phải giữ gìn phong thái của người đứng đầu một nhà, Giang Trừng quả thực muốn chửi vào mặt hắn như trước kia, “Ngươi ngắt là cánh tay! CỦA TA!”
“Phụt ~ Xin lỗi sư muội nha, sư huynh đây không phải là còn chưa tỉnh táo hay sao.” Ngụy Vô Tiện nín cười, vốn còn chưa tỉnh, kết quả bị hắc khí trong giọng điệu nói chuyện của Giang Trừng lộ ra làm cho cười tỉnh, “Hôm nay là ngày đại hỉ của sư huynh ngươi, không nên tức giận, càng không nên sát sinh ha~”
Giang Trừng cười lạnh, nếu lão tử thật sự có ý nghĩ này, sợ là ngươi đã luân hồi không dưới tám trăm lần rồi. Thả tay ném người lại trên giường, nói: “Tự mình đứng lên, lập tức có người tới hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo.”
“Cái gì?” Một chút buồn ngủ cuối cùng cũng bị lời nói này dọa cho biến mất, Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay với Giang Trừng, gấp gáp nói: “Đừng đừng đừng, nếu Lam Trạm biết ngươi phái người đến hầu hạ ta, hậu quả tuyệt đối không chỉ là Liên Hoa Ổ tổn thất vài người gia phó, mà Tông chủ ngươi cũng bị y tuyên chiến quyết đấu đó!”
Lại còn vài người? Gia phó Giang gia vốn cũng không hầu hạ chủ nhân tắm rửa, Giang Trừng cũng chỉ là thuận miệng thốt ra một câu, tốt xấu gì cũng là ngày đại hỉ, nói gia phó phụ trách chuẩn bị việc vặt như lấy nước mà thôi, nếu đã nghĩ như thế, vậy thì tiếp tục tự mình khiêng bồn tắm, xách nước nóng đi! Lúc này y đã đi ra ngoài cửa, chỉ bay vào một câu “Nói cứ như có người sẵn lòng đến hầu hạ ngươi vậy.”
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hay biết, khoa trương giơ tay vỗ vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa cho rằng Giang Trừng bị thứ gì đó nhập vào người, hắn là nam nhân, cũng không phải là tiểu thư khuê tú chờ lấy chồng, cần gì phiền phức vậy chứ.
Ngụy Vô Tiện không phiền phức đứng dậy giãn thắt lưng, tiện tay khoác áo khoác đi ra cửa chuẩn bị nước cho mình. Đời này từ khi có ký ức đến nay lần đầu tiên dậy sớm như vậy, còn là vì tắm rửa, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi tắm xong, chính là thay đồ và trang điểm. Đúng vậy, không sai, Ngụy Vô Tiện không phiền phức cũng cần phải trang điểm, sau khi thay xong lễ phục cấp bậc trưởng lão của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện bị sư tỷ nhà mình ấn trước gương trang điểm mà hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể nhàm chán nhìn hình tượng của mình biến đổi thật lớn trong tấm gương trang điểm do sư tỷ mang tới, mớ tóc ngố trên đỉnh đầu được vuốt nằm xuống, mấy cọng tóc con loà xoà được giấu đi, hai bên cũng thắt mấy bím tóc nhỏ xinh, cùng với mái tóc dài chỉnh tề bới gọn vào trong phát quan, chậc, cũng thật ra dáng ra hình lắm.
Sau khi đại công cáo thành, Giang Yếm Ly lôi kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi một vòng cho nàng xem. Người trước mắt mặc lễ phục màu tím khôi ngô, áo khoác nhẹ tay áo bó, đầu đội phát quan màu tím, bên hông vẫn đeo chiếc chuông bạc hoa sen chín cánh, do tông chủ kiên quyết đưa cho hắn, dáng người khí phách cao ráo, khuôn mặt phong thần tuấn lãng, hơn nữa khóe mắt đuôi mày nhuộm ý cười, công tử ngời ngời, giống như trước kia.
Giang Trừng ở một bên nhìn mà ngẩn người, nếu như y an an ổn ổn kế thừa chức gia chủ, nếu Ngụy Vô Tiện bình bình an an là đại đệ tử Giang gia, Vân Mộng Song Kiệt, đương nhiên hẳn là thế này, mà không phải như bây giờ …..
Ngụy Vô Tiện đưa tay ra kiên trì quơ quơ trước mắt: “Ê, gọi ngươi đó, đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?”
Giang Trừng hai tay khoanh trước ngực quay đầu đi, “Quả nhiên, người dựa vào áo ngựa dựa vào yên, câu nói này chính là nói ngươi nhỉ.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng vậy, bổn lão tổ chính là vẻ ngoài cũng này nọ chớ bộ, không nhiều không ít vừa vặn đủ để đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, còn lại chỉ có thể dựa vào quần áo để chưng diện một chút ~”
Giang Trừng: “Ngươi …….”
Giang Yếm Ly nghe bọn họ lại bắt đầu, vội vàng nói: “Được rồi, hai người các ngươi, a Tiện, chuẩn bị xong thì đi ăn sáng một chút đi, đợi a Trạm đến thì các ngươi phải vào từ đường hành lễ rồi.”
Ngụy Vô Tiện liếc Giang Trừng một cái, cười nói với Giang Yếm Ly: “Cám ơn sư tỷ.”
……
Mang theo tâm tình khác với trước kia đi trong Liên Hoa Ổ, nhiều bố cục đã thay đổi sau khi xây dựng lại, không còn thấy được bao nhiêu vết tích để lại sau những lần té ngã, leo trèo thuởnhỏ nữa, không còn những tên sư đệ quen thuộc như đám khỉ không chịu đi bộ cho đàng hoàng, những gia bộc sẽ nháy mắt ra hiệu không chịu thành thật hành lễ, nhưng bốn phía tràn ngập những trang hoàng vui mừng, môn sinh dọc đường hoặc quy củ hành lễ gật đầu, hoặc mang theo một hai nụ cười nói một câu chúc mừng đơn giản với hắn, cũng không phải tình trạng hoang vắng đó.
Không đến chính sảnh dùng bữa sáng, Ngụy Vô Tiện một đường đi qua cửa lớn của Liên Hoa Ổ, chính là hôm nay, trên bến tàu rộng lớn, quầy hàng rong chưa bao giờ vắng bóng. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngẫu nhiên bị niềm vui bất ngờ ập đến, Ngụy Vô Tiện nhịn không được đi tới, cười nói: “Hương vị hôm nay cũng rất thơm nha.”
Người bán hàng rong cũng cười nói: “Ngụy công tử đến một mình à? Cái này coi như ta tặng, chúc mừng đại hỉ của Ngụy công tử.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Cùng vui cùng vui nha, đưa đây nào. Vẫn ghi sổ như cũ.”
Động tác trên tay người bán hàng rong dứt khoát lưu loát, trong miệng vẫn không quên tán gẫu vài câu với người khác, “Người cùng kết hôn chính là vị bạch y công tử hai tháng trước đúng không, công tử đó liên tiếp mấy ngày đều đến chỗ ta mua bánh.”
Ngụy Vô Tiện cắn một miếng vào miệng, còn không quên đáp lại vài câu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương trời xa phía bến tàu, nhếch môi cười nói: “Chính là y đó, nhìn kìa, y tới rồi!”
Xa xa, Lam Vong Cơ một thân tân phục đỏ tươi đang cầm kiếm, đi đầu đội ngũ đón dâu bay về phía Liên Hoa Ổ.