43.
Thanh Hà.
Trước cổng lớn Bất Tịnh Thế, hai tên môn sinh Nhiếp thị canh giữ hôm nay đang không thể tin nổi dụi dụi hai mắt, không lâu trước đó, một vệt kiếm màu lam bay tới, từ trên thanh kiếm có một người bước xuống, chỉ thấy người mới tới mặc một thân quần áo màu xanh lam đậm, thêu hình vân văn, tay áo hẹp đai lưng buộc chặt, thân dài ngọc lập như một cây trúc, thật là một vị hiệp sĩ khí phách hiên ngang, trong tiên môn từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy?
Hai tên môn sinh còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy người này tự nhiên lên tiếng hỏi: “Hai vị, Tông chủ của các vị có ở đây không?” Giọng điệu quen thuộc, như thể có hẹn mà đến.
Tên môn sinh bên trái kia còn đang nghi vấn, Tông chủ bọn họ lúc nào lại kết giao với một vị anh hào như vậy, thì tên môn sinh bên phải lại đột nhiên cúi đầu hành lễ nói: “Có phải Trạch Vu Quân ở trước mặt không ạ?”
Người này chính là Tông chủ Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị, lúc này ước chừng cũng phát hiện mình mặc một bộ trang phục khác với trước kia gây ra hiểu lầm, lập tức cười khẽ nói: “Đúng vậy, không biết đại ca và Tử Hiên huynh của Kim gia có đang ở đây không?”
Môn sinh bên phải vẫn duy trì tư thế hành lễ nói: “Gia chủ và Kim công tử đã ở phòng nghị sự chờ, mời ngài.” Quả nhiên là Trạch Vu Quân, nhìn kỹ, khuôn mặt kia không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng thế gia sao? Chỉ là hôm nay Trạch Vu Quân làm sao vậy, không mặc áo khoác có gia văn, cũng không đeo mạt ngạch, thay quần áo khác giống như thay đổi thành người khác, trong lúc nhất thời, lại không dám xác định.
Lam Hi Thần cùng với Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết của Nhiếp gia là huynh đệ kết nghĩa, qua lại luôn không cần thông báo nhiều, nghe nói người có hẹn đã đến, hơi gật đầu đối với hai môn sinh, rồi đi thẳng vào cửa.
Môn sinh bên trái không nhận ra kia nhìn theo bóng lưng Trạch Vu Quân giống như thay hình đổi dạng, vẫn còn trong cơn sửng sốt, cuối cùng thật lâu mới nói: “Tại sao ta cảm thấy, cảnh tượng này rất quen mắt nhỉ?”
Mấy tháng trước, một vị nghĩa đệ khác của Tông chủ bọn họ, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, cũng tới Bất Tịnh Thế, hơn nữa, tới rồi không thấy quay về.
Môn sinh bên phải nghe vậy, theo bản năng giật mình một cái, vội vàng quát: “Câm miệng! Chuyện của gia chủ há có chỗ cho ngươi nhiều miệng sao!” Phi phi phi, chuyện xấu đừng linh chuyện tốt hãy linh, vị này chính là gia chủ Cô Tô Lam thị, nghĩ gì vậy chứ!
……
Người khác tạm thời không biết tâm tình rối rắm của môn sinh thủ vệ, một lát sau, Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự thấy Lam Hi Thần ăn mặc như thế, cũng giật mình không ít.
Lam Hi Thần bước vào trong sảnh, làm lễ gặp mặt, nói: “Hi Thần đến trễ, làm phiền đại ca và Tử Hiên huynh đã chờ lâu.”
Kim Tử Hiên đáp lễ, “Nào có, Kim Lân Đài gần hơn, ta chỉ là đến sớm một chút mà thôi, Trạch Vu Quân quá lời rồi.”
Nhiếp Minh Quyết ra hiệu cho hắn ngồi vào chỗ, đợi môn sinh dâng trà lên, mới nói: “Hi Thần hôm nay tại sao ăn mặc thế này? Sợ là vừa rồi thủ vệ ngoài cửa của ta cũng không nhận ra đúng không?”
Lam Hi Thần cười nói: “Hôm nay đúng lúc có ý định ra ngoài du ngoạn, sau khi đến chỗ đại ca bàn bạc, sẽ không cần quay về Cô Tô nữa, trong thời gian ta không ở nhà này sẽ truyền ra tin tức Tông chủ Lam gia bế quan, hành động này cũng là để tránh gây thêm phiền toái.”
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, hỏi: “Một mình ngươi ra ngoài săn bắn, còn định che giấu tên tuổi?”
Lam Hi Thần nói: “Sao vậy, đại ca còn không tin tưởng ta? Tuy nói không lộ thân phận tên tuổi, nhưng Liệt Băng, Sóc Nguyệt đều cất trong túi càn khôn trên người, Hi Thần bất tài, cũng sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.”
Nhiếp Minh Quyết đương nhiên cũng không có ý này, nhưng vẫn nói một câu ‘Hành động cẩn thận’, rồi không nói thêm nữa.
Thấy cuộc nói chuyện của hai vị huynh đệ kết nghĩa này tạm kết thúc, Kim Tử Hiên nói: “Giang Tông chủ của Vân Mộng cũng nói mấy ngày gần đây bận rộn không rảnh thoát thân, nếu đã như vậy, sau này làm xong sẽ truyền thêm một phần tin tức tới Vân Thâm Bất Tri Xứ là được. “
Lam Hi Thần nói: “Như vậy, đa tạ Tử Hiên huynh.”
……
Sau một phen hàn huyên đơn giản, cuộc nói chuyện của ba người liền nhanh chóng đi vào đề tài chính.
Như Ngụy Vô Tiện dự đoán, nếu mọi người đều vui vẻ đồng ý với việc xây dựng đài quan sát, thì lần nghị sự này, chỉ là liên quan đến công tác chuẩn bị, lên kế hoạch bố trí khu vực, dự toán sơ bộ vật lực tài lực cần tiêu tốn, phối hợp quy hoạch nhân sự. Kim Tử Hiên không hổ là người khởi xướng kế hoạch này, thực sự là có sự chuẩn bị trước khi đến, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần thấy dáng vẻ nói chuyện chắc chắn của y, cũng âm thầm gật đầu, nếu các bước chuẩn bị tiếp theo đều có thể thuận lợi tiến hành một cách có trật tự, cũng như đám đầu trâu mặt ngựa trên Kim Lân Đài không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đối với kế hoạch này, thì bọn họ cũng không ngại để cho Kim Tử Hiên đảm nhiệm vai trò chủ sự.
Lam Hi Thần còn chủ động hỏi, đã xác định được nơi xây dựng chưa, đài quan sát vừa là để đề phòng yêu ma quỷ quái, bảo vệ bình an, tất nhiên cũng để thăm dò thực địa nữa, lần này hắn ra ngoài cũng không có kế hoạch cụ thể, nhận nhiệm vụ đi đến một số nơi chẳng phải là rất thích hợp sao?
Kim Tử Hiên và Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn nhau một cái, Nhiếp Minh Quyết nói: “Cũng được, đợi sau này xem xét bản đồ địa hình chọn ra một hai chỗ.”
Bàn bạc đến cuối cùng, liền nói đến thiết kế của đài quan sát, bọn họ đều là người đã đến chỗ không gian một lần, nhưng chỉ nghe được vài câu về đài quan sát, tuy Kim Tử Hiên cũng mang đến bản vẽ do người khác thiết kế, nhưng, y và Lam Hi Thần giống nhau, càng có ý nhắm đến tác phẩm của Mạnh Dao hiện đang sống Bất Tịnh Thế hơn, dù sao đi nữa hắn mới là người sau này xây dựng hơn một ngàn hai trăm đài quan sát.
Nhiếp Minh Quyết thấy bọn họ không nói lời nào, cũng đoán được đang suy nghĩ cái gì, lập tức phái môn sinh đi ra sau núi tìm người, “Chuyện tốt như thế, ta nhất định sẽ không ngăn cản, chút nữa trực tiếp gặp mặt Mạnh Dao, các ngươi tự nói với hắn.”
Kim Tử Hiên chắp tay lễ, do dự nói: “Dao đệ ở đây, vẫn luôn khoẻ chứ?”
Nhiếp Minh Nguyệt uống một ngụm trà, “Khoẻ, gia quy Lam gia và kinh Phật mỗi nửa tháng nộp một lần, chữ viết mượt mà như trước, cũng càng ngày càng vững vàng thuận lợi, hiển nhiên là tâm tính bình thản hơn nhiều.”
Sau đó Xích Phong Tôn bị vả mặt.
Sau khi môn sinh bẩm báo, bọn họ nhìn thấy Mạnh Dao tinh thần tuy tốt, nhưng sắc mặt tiều tuỵ.
Nhiếp Minh Quyết: “……”
Lam Hi Thần: “……”
Kim Tử Hiên: “……”
44.
Trong sảnh đường, một trận lặng ngắt như tờ.
Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao là người như thế nào chứ. Tướng mạo lanh lợi tuấn tú lại không mất đi vẻ nhạy bén, tính tình khéo léo ôn hòa lại giàu mưu trí, gặp mặt đầu tiên là mang theo ba phần ý cười, lúc nói chuyện luôn có hai phần nịnh hót, tóm lại, là một nhân vật rất đáng yêu, cho dù không thích cũng sẽ không chán ghét.
Vị Mạnh Dao mà bọn họ nhìn thấy lúc này, nụ cười giống như mang mặt nạ trên mặt đã biến mất không còn bóng dáng, cảm giác nghẹn khuất trái lại không hề che dấu bên dưới vẻ mặt khó diễn tả, một bộ tỏ ra ‘chỉ cần kẻ thù ở trước mắt là có thể lập tức nhào tới cắn người’ là xảy ra chuyện gì? Bị đoạt xá hay là trúng tà?
Mạnh Dao một đường bị đưa đến nơi này, hiện giờ đứng dưới tam đường lại thật lâu không thấy ai nói gì, dứt khoát tự mình mở miệng trước. Hắn liếc nhìn Lam Hi Thần mặt lộ ra kinh ngạc một cái, thầm nghĩ một câu ‘Quả nhiên’, ngẩng đầu đối mặt với Nhiếp Minh Quyết trên ghế chủ vị rồi hỏi: “Xích Phong Tôn, dám hỏi Hoài Tang đâu?”
Khoan nói tới Nhiếp Minh Quyết giống như bị đánh một gậy vào đầu, Lam Hi Thần luôn luôn hoà nhã ung dung, đối với chuyện này vẻ mặt cũng có chút muốn nói lại thôi, “Ngươi hôm nay như vậy, là do Hoài Tang?”
Tuy rằng không thích hợp lắm, Kim Tử Hiên rất muốn hỏi Mạnh Dao một câu ‘Nhiếp Hoài Tang làm gì ngươi’? Vốn tưởng rằng dưới trướng Xích Phong Tôn, Nhiếp Hoài Tang hẳn là ngại uy nghiêm của đại ca nhà mình mà không làm gì cả, ai ngờ người này còn nhớ rõ mối thù giết huynh ở kiếp khác? Nếu đã ra tay, cũng không có lý nào xử lý nhẹ nhàng đúng không? Cho nên, Mạnh Dao thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, rốt cuộc đã bị đả kích như thế nào trong mấy ngày qua?
Làm sao á?
Mạnh Dao ‘Ha’ một tiếng, hồi tưởng lại đủ loại chuyện từ sau khi đến Bất Tịnh Thế, ở trong căn nhà đá nhỏ, hắn nhịn không được cơn xúc động muốn nghiến răng nghiến lợi một phen.
Hắn lúc ấy thật sự ôm thái độ chấp nhận số mệnh đến Bất Tịnh Thế, cũng là thật sự muốn tự mình suy nghĩ lại một hồi. Những gì hắn theo đuổi trước đây chỉ là một sự tôn trọng, một vị trí cao mà người khác không thể khinh thường mình, vách đá đó nói với hắn: Hắn đã làm; Nhưng kết quả lại là, dựa vào những thủ đoạn thấp hèn để trèo lên, trải qua đỉnh cao của quyền thế địa vị, cuối cùng cũng thân bại danh liệt vĩnh viễn không thể siêu sinh. Như vậy những thứ đạt được trong phút chốc lại mất đi tất cả, đến tột cùng có ý nghĩa gì?
Cho nên hắn để lại thư nhờ chuyển đến tay a Tố, mang theo hành lý đơn giản, đi tới Bất Tịnh Thế, cho những người khác một lời giải thích, cũng cho mình một mảnh thanh tịnh.
Trong căn nhà đá ở sau núi bày biện cực kỳ đơn giản, nhưng nơi này cũng yên tĩnh, mỗi ngày sao chép gia quy Lam thị, còn có mấy quyển Kinh Phật, trong phòng ngồi thiền, trong sân luyện võ tu tập, tán gẫu vài câu với người đến đưa cơm, ngược lại coi như là thoải mái.
Chuyển biến phát sinh vào ngày thứ ba, đến bữa sáng, hắn ngồi ở trước cửa đợi người hầu đưa cơm hai ngày trước tới, người hầu đã thay bằng một người mặc gia bào Nhiếp thị, đeo mặt nạ, một câu cũng không nói, đặt hộp cơm xuống là đi ngay. Hắn cẩn thận mở hộp cơm ra, đồ ăn mới đưa tới quả nhiên cũng thay đổi, trong hộp đựng một chén cơm trắng nhỏ, ba món rau xanh xanh trắng trắng, còn có một cái chén gốm tròn màu đen mộc mạc, bên trong không hề bất ngờ chính là một đống rễ cây rau lá màu xanh xanh vàng vàng.
Nhìn mấy món ăn quen thuộc đến mức bất giác cảm thấy đắng ngắt trên lưỡi, hắn không khỏi suy đoán, Lam Hi Thần có đồng loã với Nhiếp Hoài Tang hay không? Không, khẳng định chỉ là một người Lam gia khác. Từ lúc ở trong không gian, hắn đã biết Nhiếp Hoài Tang không phải là người dễ ở chung như vậy, chắc chắc còn có hậu chiêu. Vậy hắn cứ thế bị nhốt ở chỗ này án binh bất động sao? Người ta là dao thớt, mình là thịt cá, câu nói ‘Hậu quả của việc phá bỏ cấm chế là cái gì’ của Nhiếp Minh Quyết có lẽ chỉ là nói, nhưng khó bảo đảm bên ngoài cấm chế không bị Nhiếp Hoài Tang bố trí mai phục, một khi hắn có hành động xông ra khỏi cấm chế, rất có thể sẽ bị thuận lý thành chương máu bắn tung tóe tại chỗ. Nếu nhịn xuống thì sao, mấy thứ hắn chép mỗi ngày này đều phải đưa đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết, có thể kèm theo vài lời nhắn gửi không? Chỉ sợ người đầu tiên phát hiện, nhận được tin nhắn cũng không phải là Xích Phong Tôn có suy nghĩ đơn giản kia?
Nuốt xuống phần ăn cực kỳ có bản sắc Lam gia này, Mạnh Dao hối hận rồi, người mang họ Nhiếp ở Bất Tịnh Thế không chỉ có một mình Nhiếp Minh Quyết, mà trên địa bàn này, một người nữa chính là Nhiếp Hoài Tang có thể gọi là kẻ ác cũng có đủ bản lĩnh khiến hắn kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không hay …
Hậu chiêu gì đó tạm thời chỉ là hoài nghi, vẫn mỗi ngày sao chép, luyện võ, nghỉ ngơi, nhưng ăn năn hối lỗi với việc bị tính kế là hai chuyện khác nhau, cảm giác (rất có thể) bị người ta giám sát làm cho hắn càng ngày càng buồn bực, cộng thêm thức ăn đắng đến bức người mỗi ngày, rốt cục nhịn một tháng, hạ quyết tâm phá cấm chế, con mèo đen máu tươi đầm đìa rơi vào trong tầm mắt, lời cảnh cáo trần trụi! Đây là đang cảnh cáo hắn, nơi này đích xác là có người đang âm thầm trông coi nhất cử nhất động của hắn!
Lại nhịn một thời gian, yên tĩnh nhàm chán, nỗi lo bị giám sát không ngừng vây quanh mình, hắn chỉ có thể liên tục ép mình không ngừng tiến vào thiền định, sau khi hồi thần lại ngày đêm chuyên tâm chép chép, cho đến khi hắn đột nhiên tỉnh ngộ, trong cấm chế thực sự là chỉ có một mình hắn, dược thiện có khó ăn đến đâu cũng không độc chết người, dược tính sinh ra trong đó ngược lại điều dưỡng thân thể hắn tốt hơn một chút —— nói cách khác, tính mạng hắn ở nơi này không cần lo.
Nghĩ thông suốt điểm này, trải qua lo lắng sợ hãi trong một thời gian dài khiến hắn trở nên heo chết không sợ nước sôi nữa, lại bắt đầu sống cuộc sống “ăn năn hối lỗi” theo quy luật.
Đến tận hai mươi mấy ngày sau, lần thứ hai hắn đi ra cấm chế, là đứng trước mặt ba người này.
……..
—————————————–
Tiểu kịch trường
Nhiếp Hoài Tang bị đại ca nhà mình bắt làm trâu làm ngựa mấy ngày nay, thật vất vả mới mặt dạn mày dày đòi một ngày nghỉ ngơi, bị gọi gấp gáp đến phòng nghị sự, thì đối mặt với một phen khiếu nại như vậy, nhưng lại mang vẻ mặt vô tội nói:
“Đồ ăn đúng là ta đổi, nếu Liễm Phương Tôn phải chép gia quy Lam gia, vậy tất nhiên thức ăn của Vân Thâm càng xứng đôi nha, Ngụy huynh cũng nói nếu nhà sư khổ hạnh ăn những thứ này chưa đến một năm sẽ lập tức phi thăng, rất có thể cũng là cơ duyên của Liễm Phương Tôn đúng không, vì chuyện này mà ta còn lấy rất nhiều dược liệu cao cấp đó.” Đương nhiên, cũng bao gồm cả việc dùng cực phẩm Hoàng Liên thay cho mướp đắng ~
“Người đưa đồ ăn căn bản không thay đổi, chỉ là không cẩn thận bị ong độc chích vào mặt, cho nên luôn đeo mặt nạ mà thôi.” Tất nhiên mặt người ta bị thương nên tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện cũng có thể hiểu được.
“Ta cũng không có dư người mà phái ra ngoài giám sát, mấy tháng nay, đại ca luân phiên bắt ta săn đêm, luyện đao, tu tập, tông vụ, mấy người bên cạnh có thể sai phái đều bị ta sai khiến xoay mòng mòng, làm gì còn có thủ hạ nhàn rỗi chứ?”
“Mèo chết? Xin lỗi con vật ta thích nuôi đều là chim chóc, không đụng vào đám mèo mèo chó chó khiến cho mấy con thú cưng nhỏ của ta sợ hãi, có thể là mèo hoang tự mình phạm cấm chế bị chết ở sau núi.”
Nhiếp Hoài Tang nói mấy câu đã đẩy đi sạch sành sanh, ý tứ trong lời nói đều là Mạnh Dao đa nghi, tự mình dọa mình sống dở chết dở, trên mặt còn có biểu tình ‘Ta rất thông cảm với ngươi’.
Chỉ nhìn riêng những lời này, dường như đúng là có lý, Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên liếc nhìn nhau, dở khóc dở cười bởi “lý lẽ” mạch lạc rõ ràng này.
Đáng tiếc người nguỵ biện làm như diễn đến mức không để ý, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng có thể nhìn ra ý tứ giễu cợt rõ rõ ràng ràng. Ở trước mặt y mà cũng dám cường từ đoạt lý đến trắng trợn như thế, sắc mặt Nhiếp Minh Quyết trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ.
Đệ đệ phạm tội thì làm thế nào?
Đánh một trận là được rồi.
Một trận không được thì sao? Vậy thì đánh hai trận!
Mạnh Dao bị người ta giẫm đạp mất hết mặt mũi, ở bên cạnh cười đến toả ra khí đen, xin hỏi “đánh” này có phải là loại dùng quyền cước hông? Nếu nói như vậy, hãy để ta đấm một cái trước.