Hiện tại chưa tới giờ hợi, vì thế sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sửa soạn đồ đạc xong lần lượt tắm rửa, thì tạm thời còn chưa đi ngủ, Ngụy Vô Tiện đang nghiêng người nằm dựa vào trên giường, thoạt nhìn giống như đang tùy ý sắp xếp lại các bản thảo xem như hữu ích, vạt áo trên người mở rộng ra, mái tóc đen xõa tung, còn có ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một người nữa ở trong phòng nhưng trông không giống như vậy.
Ngụy Vô Tiện vốn không có ý định an phận gì, trước bữa tối lại bị cho uống một chén thuốc, đến bây giờ trong miệng còn đắng, lập tức sắp đến giờ bọn hắn có thể ‘làm việc’, không làm một chút hành động tìm chết, sao có thể? Chỉ là, hắn ở bên này ấp ủ lâu như vậy, Lam Vong Cơ vẫn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh giường chậm rãi lật xem một quyển sách, ngay cả quay đầu nhìn hắn một cái cũng không có, chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã bị thất sủng?
“Khụ khụ,”, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ hai tiếng, dùng giọng nói vô cùng đứng đắn nói: “Lam Trạm, hôm nay lão Nhiếp còn chưa trở về, ngày mai chúng ta trực tiếp từ biệt là đi luôn hả? Không, không tốt lắm nhỉ?”
Sách trên tay Lam Vong Cơ lật qua một trang, “Không, Xích Phong Tôn không phải là người câu nệ lễ tiết.”
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ quyển sách kia rốt cuộc có cái gì đẹp mắt, hơn quyển “bí tịch” quý giá mà hắn đặt dưới thân sao, trên mặt vẫn phải giả vờ không thèm để ý nói theo: “Vậy à, nhưng thanh đao kia của y dùng thế nào cũng phải hỏi thăm một chút …”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một loạt tiếng gõ cửa vội vàng, cùng với từng đợt tiếng kêu to: “Ngụy huynh, Hàm Quang Quân, mở cửa, mau mở cửa!”
Ngụy Vô Tiện bị hết hồn đến nỗi thông minh đột xuất, theo bản năng ngồi thẳng người, nhìn nhau với Lam Vong Cơ cũng đang buông sách xuống, Lam Vong Cơ đứng dậy nói: “Ta đi mở cửa.” Đi về phía trước hai bước, thêm một câu: “Quần áo mặc đàng hoàng.” Nói xong liền đi ra ngoài mở cửa.
Đợi y bước ra khỏi cửa phòng, Ngụy Vô Tiện mới nhịn không được cười ha ha, sau đó cẩn thận nghe theo lời dặn dò của đạo lữ tiểu cũ kỷ sửa sang lại vạt áo, còn ngại chưa đủ lại khoác thêm áo ngoài vào.
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của một nhóm người ở ngoài cửa truyền đến, “Hàm Quang Quân, thất lễ, thật sự việc khẩn cấp, cần tìm Ngụy huynh hỗ trợ, lúc này mới bất đắc dĩ quấy rầy ngươi và Ngụy huynh.”
Lam Vong Cơ đã vào đến trong phòng, thấy Ngụy Vô Tiện ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên bàn, lúc này mới thu hồi tầm mắt, dẫn theo đám người đến đột ngột, “Không sao, mời ngồi.”
Nhiếp Hoài Tang không để ý ngồi xuống, vội vàng chào hỏi với Ngụy Vô Tiện, đi thẳng vào chuyện chính: “Ngụy huynh, làm phiền ngươi giúp đỡ xem mấy người này, bọn họ đều là đi theo đại ca ta ra ngoài săn đêm, nhưng bị ong độc làm tổ trên người hung thi chích, y sư nhất thời cũng bó tay hết cách, ngươi xem có thể có biện pháp giải độc gì không?”
Nhiếp Hoài Tang kể ngắn gọn sự tình, Nhiếp Minh Quyết đi đầu tiến vào cứ trầm mặt không nói một lời, bọn họ đến đây cũng là có bệnh phải vái tứ phương, trước mắt cũng chỉ còn lại chỗ Ngụy Vô Tiện này là có thể có biện pháp.
Những người này vừa vào cửa, Ngụy Vô Tiện đã nhận thấy mấy người đó hình như có chút không thích hợp, nghe Nhiếp Hoài Tang nói, bèn đứng dậy đi tới trước một người trong số đó, cẩn thận cởi mũ trên đầu người đó, nhìn kỹ một hồi, lại kêu: “Lam Trạm, thắp thêm mấy ngọn đèn, trong phòng sáng một chút, ta xem rõ ràng hơn.”
Nhiếp Hoài Tang nghe xong liền vội vàng nói: “Để ta để ta.” Đến lúc này mới chú ý tới, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn trên chiếc bàn nhỏ, chắc là giữ lại để đọc sách trước khi đi ngủ, vậy thời điểm bọn họ đến chẳng phải là không hay lắm hay sao, không cắt ngang chuyện gì đấy chứ? Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, nhận lấy minh hoả phù do thủ vệ đưa tới, rất nhanh thắp hết tất cả đèn trong phòng, lập tức trong phòng sáng như ban ngày.
Ngụy Vô Tiện lại xem xét một hồi, người bị trúng độc đều bị sưng phù nhiều chỗ, ở chính giữa mảng tím đen nặng nề nhất còn có thể thấy rõ một lỗ đen to bằng nốt ruồi, hẳn là nơi bị chích, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Đi chuẩn bị, cơm nếp thêm tỏi, gừng xay nát lấy nước cốt, trước mắt bôi lên, rồi thoa cao mỡ rắn, cuối cùng tìm chút lá hoa cúc nghiền ra, đắp lên, hẳn là có thể giảm sưng, tạm thời trì hoãn độc tính.”
Y sư đi theo vội vàng ghi nhớ, lẩm bẩm một bên, lại khó xử nói: “Cơm nếp, tỏi, gừng đều có, người tu hành không thường dùng cao mỡ rắn, nhưng cũng coi như là dược liệu có thể tìm được, lá hoa cúc tuy có sẵn nhưng chỉ có loại phơi khô, trong thời gian ngắn, thuộc hạ không biết đi đâu tìm đây?” Trong Bất Tịnh Thế không có thói quen trồng hoa trồng cỏ, chút lá khô này vẫn là do ông ta dùng để sắc thuốc sáng mắt, chẳng lẽ phải vào trong thị trấn quấy rầy dân chúng?
Ngụy Vô Tiện đề ra phương pháp cấp cứu, Bất Tịnh Thế bọn họ lại không có được dược liệu ư? Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết càng không dễ nhìn, gần như nhịn không được há miệng sắp la mắng hiệu thuốc thiếu trách nhiệm.
Nhiếp Hoài Tang thấy vậy, nén xuống nỗi đau sắp rỉ máu trong tim, gian nan há miệng nói: “Lá hoa cúc ta có … Trong phòng ngủ của ta, có mấy gốc Tử Long Ngọa Tuyết và Dao Đài Ngọc Phượng, người hầu biết để ở đâu, đi lấy là được.” Người bị trúng độc tuy rằng không phải cánh tay phải cánh tay trái của đại ca, nhưng cũng được coi là trợ thủ đắc lực, hơn nữa độc tính của ong độc mạnh như vậy, việc cấp bách phải chịu thôi, về sau còn có thể mua lại!
* Tử Long Ngoạ Tuyết
* Dao Đài Ngọc Phượng
Nhiếp Minh Quyết: … Dùng trân phẩm trong các loài hoa để làm thuốc đắp, đệ đệ ngốc rốt cuộc có bao nhiêu tiền?
Các thuộc hạ: Nhị thiếu uy vũ.
Ngụy Vô Tiện vốn định nói đến sau núi nhổ đại hai hoa cúc dại: …. Kẻ có tiền các ngươi thật là biết chơi.
Người nghèo Ngụy Vô Tiện vừa tặc lưỡi vừa bày một tư thế cam bái hạ phong về phía Nhiếp Hoài Tang, lại thêm một câu: “Hoa cúc trắng hiệu quả tốt hơn.”
Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không biết gì: Ồ, ít nhất Tử Long Ngọa Tuyết của ta được bảo vệ rồi T-T
……
Bất kể thế nào, vấn đề dược liệu xem như đã giải quyết xong, mọi người trong Nhiếp gia hành động rất nhanh, một nén nhang sau đó, vẫn là trong tiểu viện này, mấy vị tu sĩ trúng độc đều đã được bôi thuốc dưới sự trợ giúp của y sư.
Nhiếp Hoài Tang trơ mắt nhìn mấy chậu hoa được hắn nâng niu bấy lâu bị vặt trụi, rất không đành lòng, liền ngồi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện nói chuyện, “Ngụy huynh, ngươi hồi nãy nói, phương pháp này chỉ là tạm thời trì hoãn độc tính hả?”
Ngụy Vô Tiện đang giả vờ cầm quyển sách vừa rồi của Lam Vong Cơ, đáp: “Đúng vậy, đây xem như là một phương thuốc dân gian, ta lại không tu y đạo, cũng không tận mắt nhìn thấy loài ong độc kia, chỉ có thể dùng biện pháp thông dụng này để trì hoãn, tuy rằng tạm thời dừng lại, nhưng muốn triệt để giải độc, vẫn phải xem bản lĩnh của y sư.”
Y sư Nhiếp gia: Lão phu bất tài, hổ thẹn với gia chủ!
Nhiếp Hoài Tang vừa rồi đã thấy tình huống chẩn trị, giờ phút này lại thấy bộ dáng sắp khóc của y sư nhà mình, liền biết độc này khó giải quyết đến mức nào, y sư có thể giải loại độc này, sợ là chỉ có một người mới có thể nắm chắc.
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một chút, nhìn Nhiếp Minh Quyết, bộ dạng có chút do dự làm cho Nhiếp Minh Quyết lại nổi trận lôi đình lần nữa, “Có chuyện thì nói!”
Vì thế, Nhiếp Hoài Tang liền nói, chắp tay với Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt nói: “Ngụy huynh, trước khi đến Liên Hoa Ổ làm khách, không biết có hân hạnh được đến Loạn Táng Cương trước không?”
Ngụy Vô Tiện ngây người, “Các ngươi muốn đi tìm Ôn Tình đúng không, hồi đầu cũng có thể đi như vậy, nhưng trước khi đi, ta và Lam Trạm đã bày ra trận pháp phòng ngự ở dưới chân núi phòng ngừa người ngoài tới gần, các ngươi chắc là không lên được đâu?”
Lam Vong Cơ nói: “Cứu người quan trọng hơn, ngươi và bọn họ quay về, Cô Tô một mình ta đi là được.”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, hắn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có đại sự gì, Lam Trạm một mình trở về cũng không sao, liền nói: “Vậy được thôi, chờ xử lý xong chuyện của Vân Thâm, ngươi đến tìm nha, đúng rồi, mang a Uyển theo cùng.”
Lam Vong Cơ gật đầu nói: “Ừm.”
Nhiếp Minh Quyết nói với hai người bọn họ: “Đa tạ.” Nhiếp Hoài Tang và mấy người đang đắp thuốc cũng đều lên tiếng cảm ơn theo.
Ngụy Vô Tiện liên tục nói không cần, trị được hay không còn phải tuỳ Ôn Tình, hắn chỉ là người dẫn đường đi Loạn Táng Cương, cũng không tiện nhận tiếng cảm ơn này. Lại nhìn mấy người bị thương một cái, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Nhưng mà, làm sao các ngươi lại gặp phải Ong Quỷ Chúa?”
Mọi người nghe vậy sửng sốt, Nhiếp Hoài Tang ngẩn người ra, cũng hỏi: “Ong Quỷ Chúa là cái gì? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói?”
Ngụy Vô Tiện giải thích: “Ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường, cái tên này là ta đặt. Nói chung những con ong có độc tính cao sẽ nguy hiểm chết người đối với người bình thường, ong độc sau khi làm tổ sinh sôi nảy nở trên thi thể ngoại trừ chất độc của bản thân còn có thể mang theo thi độc, loại này chính là ong xác chết, mà ta dùng thịt thối rữa cho nó ăn, loại ong độc có độc tính cao làm tổ trên ba thân thể hung thi cao cấp gọi là Ong Quỷ Chúa, trong Loạn Táng Cương thì có, nhưng bên ngoài Loạn Táng Cương, lại có thể đụng phải Ong Quỷ Chúa có thể làm người có tu vi cao của Nhiếp gia nhiễm độc đến mức này, theo ta thấy, lão Nhiếp ngươi cần phải cho người lần theo điều tra một phen.”
Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu, lập tức dặn dò xuống ngay tại chỗ.
Nhiếp Hoài Tang tâm tình rất phức tạp, không biết từ khi nào, tiếng gọi “lão Nhiếp” này của Ngụy huynh càng ngày gọi càng thuận miệng, ngay cả trước mặt đại ca cũng nói như thường, nhưng đại ca còn tỏ ra ngầm đồng ý, hai người bọn họ thật sự không có ai bị đoạt xá sao? Nếu như bị người không quen biết nghe thấy, có thể cho rằng ‘Lão Nhiếp’ thật sự lớn hơn một thế hệ không? Tuy rằng bề ngoài của đại ca tương đối nóng nảy, nhưng kỳ thật cũng không già như vậy nha.
Nhiếp Minh Quyết cũng không biết suy nghĩ trong lòng Nhiếp Hoài Tang lại “nguy hiểm” đến vậy, sau khi giải thích cho môn hạ khách khanh sự kiện có thể nói là xấu hổ nhất trong suốt cuộc đời lần này, rồi nói chuyện vài câu với Ngụy Vô Tiện về việc sử dụng Bá Hạ sau khi cải tạo, chuyến chém giết hung thi này bị một đám Ong Quỷ Chúa tấn công, vẫn là Bá Hạ trong tay mới giúp y tránh rơi vào khó khăn, có thể nói ngoại trừ lúc thức tỉnh đao tương đối ma quái ra, các mặt khác đều tăng mạnh đột ngột, sử dụng cũng phù hợp hơn.
Trò chuyện hồi lâu, các tu sĩ trúng độc đều đã đắp thuốc xong, tuy rằng sắc mặt vẫn khó coi như trước, nhưng chỗ bị sưng phù đã giảm hơn phân nửa, không tránh khỏi phải làm thêm lần nữa, sau đó mọi người thống nhất thời gian khởi hành vào sáng sớm ngày mai, rồi cùng nhau cáo từ.
Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó cùng nhau nghỉ ngơi.
—————————————————-
Tiểu kịch trường
Mạnh Dao nhận thấy có gì đó không đúng khi phát hiện Nhiếp Hoài Tang lại không đi huấn luyện vào hôm sau, hỏi thủ vệ trong phủ vài câu, mới biết được chuyện phát sinh tối hôm qua, đi đến sảnh chính, quả nhiên thấy Nhiếp Minh Quyết đã sửa soạn mọi thứ chờ xuất phát.
Mạnh Dao liền tiến lên, hỏi có thể đi cùng hay không. Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm hắn một hồi, đồng ý.
Đến giờ, mọi người gặp nhau ở trước cổng lớn Bất Tịnh Thế, chuẩn bị khởi hành. Nhưng lúc chuẩn bị xuất phát, lại phát hiện ra một vấn đề lúng túng.
Đã là đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, thì khẳng định là càng nhanh càng tốt, vì thế, phương thức đi đường phải là ngự kiếm.
Nhưng Ngụy Vô Tiện hiện giờ không thể ngự kiếm, mà Lam Vong Cơ phải về Cô Tô trước, chẳng hề cùng đường, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn Lam Vong Cơ vì mang hắn mà vòng tới vòng lui mấy lần.
Vậy thì phải làm sao đây?
Nếu để Nhiếp Minh Quyết mang hắn, Lam Vong Cơ cũng không muốn, mà bản thân Xích Phong Tôn cũng không được tự nhiên. Nhiếp Hoài Tang mang, Lam Vong Cơ vẫn không đồng ý, bản thân Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ lạnh run. Vậy, Mạnh Dao mang thì sao? Lam Vong Cơ vẫn không đồng ý, mà Ngụy Vô Tiện lại sợ thanh nhuyễn kiếm Hận Sinh bình thường quấn quanh thắt lưng đi được nửa đường bị đè đứt.
Sau một phen mọi người tập trung suy nghĩ, gia phó của Nhiếp gia tạm thời đi đến thị trấn gần đó tìm kiệu, nối dài và gia cố dày thêm thanh nâng ở hai bên, sau đó chọn bốn tu sĩ Nhiếp gia tu vi thâm hậu nâng đi.
Vì vậy, Ngụy Vô Tiện đã trải nghiệm ngồi kiệu bay trên trời rất mới lạ, sau đó không thể không cảm thán một tiếng: Người Nhiếp gia thực sự biết chơi.
Nhiếp – người Nhiếp giabiết chơi – Hoài Tang: Ta thực sự chưa từng chơi như vậy!