Nhaminh [PN] Chương 72 – 73

[PN] Chương 72 – 73

0 0 đánh giá
Article Rating

Chương 72

Bởi vì cuộc truy sát xưa nay chưa từng có của đại lão Loạn Tán Cương – Ôn Tình, mà ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ nhanh chóng đi kiểm tra các cơ quan trận pháp và thạch thú trấn sơn ở trên núi, rồi thu dọn đồ đạc hành lý chuẩn bị đi đến Liên Hoa Ổ. Nhân lúc không ai chú ý, sau khi nhéo mạnh hai má tiểu a Uyển một hồi, thuận tiện kéo theo Nhiếp Hoài Tang đã nói muốn đi Vân Mộng làm khách, ba người thậm chí không chào hỏi đám người Nhiếp gia vẫn còn ở trên núi, trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Cho đến khi bay một hồi lâu đằng sau hai vị đang dính xà nẹo một chỗ ở phía trước, Nhiếp Hoài Tang vẫn rất là khó hiểu, bọn họ rốt cuộc vì sao phải lén chạy đi?

Ngự kiếm bay song song trao đổi cũng không tiện, đương nhiên cho dù thuận tiện Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định nói ra rõ ràng với Nhiếp Hoài Tang, đi theo là được rồi, lấy đâu ra lắm tại sao như vậy.

Tựa vào trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hướng về phía một lỗ kim châm có thể thấy rõ ràng trên cánh tay mình thở ra hai hơi, không phục nói: “Hừ, nữ nhân Ôn Tình này xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, chuyện này cũng coi như xong, chúng ta nói lý lẽ một chút đi, rõ ràng là trách nhiệm của hai chúng ta, tại sao lại chỉ có một mình ta bị mắng, châm kim cũng chỉ châm ta?”

Trong trận “truy sát” giữa hai bên đó, Lam Vong Cơ vẫn luôn làm lá chắn bị kéo chạy trốn tới lui không nói nên lời, đành phải im lặng tiếp tục chăm chú ngự kiếm.

Ngụy Vô Tiện cứ ở sau lưng oán giận, làm như cũng không cần ai phụ hoạ sau mỗi câu mỗi chữ thì hắn mới có thể nói tiếp, Lam Vong Cơ không tiếp lời, hắn vẫn có thể nói không ngừng, “Còn tên nhóc a Uyển kia nữa, thật sự là thương nó vô ích, thế mà lại đi méc Ôn Tình? Ôn Tình cũng thật là, bắp cải thì đắc tội gì với nàng ta chứ ……”

Lam Vong Cơ yên lặng nghe suốt đoạn đường những lời không biết là oán giận hay là làm nũng, tạm thời không xác định được bản chất trong đó, chỉ cảm thấy sau này gương mặt oan uổng nước mắt lưng tròng của tiểu a Uyển đã gần kề trước mắt.

Bằng cách ngự kiếm, tốc độ của ba người rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến cổng lớn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện lập tức vứt một đống chuyện đã nói sảng khoái ở trên đường ra sau đầu, nhảy xuống kiếm lập tức vọt về phía cổng lớn Liên Hoa Ổ, “Sư tỷ! Giang Trừng! Ta quay về rồi!”

Hôm nay thủ vệ đang trực trước cửa chính vừa khéo chính là môn sinh lúc trước cùng Lam Vong Cơ mua bánh rán, đang thất thần nghe tiếng rao bán trên đường cái cách đó không xa như mọi khi, bất thình lình bị một bóng người đột nhiên vọt tới làm cho hoảng hốt, nghe được giọng nói, nhìn kỹ bóng dáng nhận ra người, lại vội vàng kêu một tiếng, “Công tử, Ngụy công tử, Tông chủ dặn ngài trở về thì đến giáo trường tìm ngài ấy trước!”

Người mặc hắc y phất tay áo về sau lao đi cuốn theo bụi đất, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Một thủ vệ khác thấy vậy, có chút rối rắm không biết rốt cuộc có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ hay không, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang cất xong kiếm đi tới ngay sau đó, hai vị môn sinh lại vội vàng khom người hành lễ, Lam Vong Cơ gật đầu tỏ ý đáp lễ, rồi dẫn Nhiếp Hoài Tang vào cửa.

Thủ vệ còn đang định dẫn đường vỗ trán một cái, Hàm Quang Quân hiện giờ cũng coi như là người của Vân Mộng Giang thị chúng ta, cần gì phải dẫn đường chứ. Bèn duy trì tư thái khom người chờ bọn họ đi xa, hai người lại tiếp tục trực cổng.

……

Ngụy Vô Tiện háo hức chạy tới giáo trường, còn tưởng rằng Giang Trừng có chuyện gì, nào biết vừa mới gặp người, còn chưa nói một câu, Tam Độc đã xuyên qua khoảng không lao đến, Ngụy Vô Tiện vội vàng theo bản năng lách người tránh qua, Tam Độc vòng lại, một nắm đấm như gió cuốn của Giang Trừng lại ập đến, Ngụy Vô Tiện ra tay ngăn cản, rồi nhanh chóng khóa chặt người, “Giang Trừng, ta trở về không ra cửa nghênh đón thì thôi, tại sao diễn cái trò này? Mấy tháng không gặp, chính là nhớ sư huynh ta như vậy sao?”

Thân thủ không tính là thụt lùi, nhưng linh lực vẫn không có một tí nào như trước. Cảm xúc trong lòng Giang Trừng không nói rõ ràng được, tránh về phía sau, trên mặt vẫn hừ lạnh nói: “Nghe nói mấy ngày nay ngươi rất là uy phong ha, quý nhân bận rộn, ngay cả thư cũng không thấy một lá, còn đòi kêu người ta nghênh đón? Vậy e là ngài vào nhầm cửa rồi nhỉ!”

Lúc này Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang cũng đi đến, Nhiếp Hoài Tang chào hỏi với hai người: “Giang huynh, Ngụy huynh.”

Giang Trừng hiển nhiên cũng không ngạc nhiên khi gặp Nhiếp Hoài Tang, chỉ là đánh giá qua lại một lần trên người Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, hỏi: “Mấy ngày trước có cấp dưới đến báo, từng thấy đoàn người Nhiếp thị Thanh Hà, mang theo một cái kiệu bay đến khu vực gần Loạn Táng Cương, ngồi trong kiệu kia là ai trong các ngươi?”

“……” Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi, còn kéo theo Lam Vong Cơ: “À à Lam Trạm, đã lâu không gặp sư tỷ ta, chúng ta đi tìm tỷ ấy đi, nói không chừng a Thiến cũng đang ở cùng với sư tỷ, vậy đúng lúc đưa lễ vật đã chuẩn bị xong qua luôn đi.”

Như vậy, người ngồi trong kiệu là ai đã quá rõ ràng.

Giang Trừng hận rèn sắt không thành thép, “Ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi!”

Ngụy Vô Tiện âm thầm nghiến răng, Giang Trừng ngươi chờ đó, bất kể là nghiên cứu Truyền Tống phù không hao tổn linh lực, hay là nghiên cứu nội đan của hắn, trong vòng một tháng, bổn lão tổ tuyệt đối sẽ nghiên cứu ra manh mối cho ngươi xem!

————————————

Tiểu kịch trường

Nhiều ngày không gặp sư tỷ, Ngụy Vô Tiện nửa đường bỏ lại Lam Vong Cơ, chào đón bằng một trận làm nũng khoe khoang, ngay cả a Thiến cô nương ở một bên cũng không thèm để ý đến một chút nào, hồi lâu sau mới đưa ra lễ vật đã chuẩn bị xong. Nhiếp Hoài Tang cũng chuẩn bị lễ vật, đi lại gần đó, chỉ vào những món đồ nho nhỏ kia nói liên tục và khoa tay múa chân, chọc cho hai người Giang Yếm Ly và a Thiến mặt mày vui vẻ.

Trên bàn cơm buổi tối, tất cả đều do Giang Yếm Ly tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon, trong đó tất nhiên không thể thiếu canh sườn hầm củ sen. Ngụy Vô Tiện tự biết có ‘oán hận sâu sắc’ cùng với Giang Trừng, vì thế cảnh tranh giành thức ăn đã lâu không gặp lại diễn ra, hai người càng tranh đấu càng gay gắt, liên tục ra chiêu.

Sau khi dọn sạch tất cả đĩa thức ăn, Ngụy Vô Tiện than trời than đất nằm trong ngực Lam Vong Cơ căn bản không gắp được mấy miếng, kéo tay người nọ xoa xoa cái bụng khó chịu của mình, “Đau quá, đây là do ta hụt hơi hay là do ăn quá nhanh?”

Giang Trừng cũng thở hồng hộc, oán hận nói: “Đáng đời, ai biểu ngươi cứ nhất định phải cướp với ta.”

Ngụy Vô Tiện liếc mắt khinh bỉ, “Nếu ta không cướp, ngươi có thể cho ta một miếng hay sao?”

Giang Trừng quay đầu nhìn chậu hoa bên cạnh, đáp trả bằng sự im lặng. Hiển nhiên ý nghĩ của hai người đều là tám lạng nửa cân.

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang yên lặng mở nồi canh Giang Yếm Ly bưng tới, múc cho mình một chén, “Nhưng mà, phòng bếp cũng không phải không có, hoàn toàn không cần phải tranh cướp mà.”

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi: Chỉ có ngươi thông minh nhất, nhưng trí thông minh của ngươi bị hỏng rồi phải không!

Chương 73

Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn mong mỏi mơ ước muốn đến Vân Mộng làm khách, nghiên cứu nguyên nhân gốc rễ, vẫn là xuất phát từ ấn tượng do Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng để lại vào lần đầu gặp mặt. Theo lời nói của Ngụy Vô Tiện, so với Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ nhiều hơn kiến, Vân Mộng Giang thị – nơi chỉ dùng một câu nói đã khái quát được gia huấn – càng cảm thấy tự do hơn, hơn nữa hàng loạt các hoạt động “chèo thuyền, nghịch nước, hái đài sen, bắt gà rừng” nghe có vẻ rất thú vị, lực hấp dẫn của vùng đất Vân Mộng này đối với các thiếu niên cao hơn sao trên trời không chỉ một chút đâu.

Nhưng mà, có vị đại ca như cha của nhà mình ở đó, Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ đành đứng một bên nhìn người khác chơi đùa nghịch ngợm, chính mình thì ngồi xổm ở bên cạnh sốt ruột, thật sự ngứa ngáy lấy hết can đảm âm thầm lặng lẽ nổi lên một cơn nghiện, thế cho nên mấy năm sau rốt cục người đã ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, tuy rằng là lén lút tới, vẫn tồn tại mối nguy hiểm gãy chân, nhưng cũng không cản trở hắn tự nhiên sinh ra cảm giác hưng phấn sắp thực hiện được ước mơ.

Muốn hỏi Vân Mộng ở đâu chơi vui nhất, người duy nhất biết rõ chuyện này chính là Ngụy Vô Tiện. Vì thế, sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang tràn đầy hứng khởi mong chờ canh giữ bên ngoài tiểu viện của Ngụy Vô Tiện từ rất sớm, mong chờ đại lão thắt chặt tình hữu nghị chủ khách, để hắn thoả cơn nghiện.

Môn sinh Giang gia đi ngang qua: Canh giữ ở cửa viện thế này, Nhiếp gia nhị thiếu rốt cuộc là đang có hành động quái gở gì?

Chỉ là cho dù hắn canh giữ ngoài cửa viện, nhưng có Lam Vong Cơ ở đây, cũng không dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cái vị Nguỵ Vô Tiện luôn nghỉ ngơi và làm việc đúng giờ đúng giấc kia, lặng lẽ canh giữ đến cuối giờ Tỵ.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rửa mặt xong, cùng với vẻ đẹp có thể thay cho bữa ăn của đạo lữ, vui vẻ lấp đầy bụng, vỗ vỗ bụng xong để lại Lam Vong Cơ phải bàn bạc chính sự với Giang Trừng, choàng vai bá cổ cùng Nhiếp Hoài Tang đi ra ngoài.

Câu nói duy nhất trong buổi sáng vẫn là câu chào buổi sáng với Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang lúc này càng cảm giác có gai nhọn ở sau lưng rõ ràng hơn: Ngụy huynh xin đừng động tay, có chuyện cứ nói là được ha? o((⊙﹏⊙))o.

……

Liên Hoa Ổ cũng được xây dựng dựa trên sông nước, cổng chính nằm cạnh bến tàu, đi bộ vài bước là hồ sen trải dài mấy trăm dặm, phóng hết tầm mắt, nối liền không dứt. So với phong cảnh có những cây cầu nhỏ như Thải Y trấn của Cô Tô, nhà và người ở gối đầu lên bờ sông, bên cạnh việc phô trương khí phách còn kiêm cả đặc điểm “khoan dung”, không phụ danh tiếng “Vân Mộng sông hồ”.

Nhiếp Hoài Tang muốn du ngoạn, đầu tiên Ngụy Vô Tiện tất nhiên là phải dẫn hắn đi du ngoạn nghịch nước trên hồ. Nhưng quay đầu lại đánh giá cách ăn mặc của người này, cũng không cần quan sát nhiều, chính là một thân áo lụa thắt đai lưng, mang ngọc bội đeo túi thơm, quạt giấy khẽ phe phẩy, rất là tiêu sái không tầm thường, thế nhưng thật sự chênh lệch quá lớn với hình tượng tiểu đồng bọn có thể bị hắn quăng vào trong nước vùng vẫy quay cuồng trong một khắc tiếp theo.

Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn hắn không nói lời nào, cũng theo đó nhìn kỹ quần áo của mình một phen, hỏi: “Ngụy huynh, có chỗ nào không ổn hả?”

Ngụy Vô Tiện dời ánh mắt, nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vấn đề.”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Vấn đề gì?”

Ngụy Vô Tiện nói, “Hoài Tang huynh, ngươi biết bơi không?”

Nhiếp Hoài Tang sửng sốt, do dự nói: “Cái này, đúng là không biết được bao nhiêu. Ngụy huynh ngươi đừng nhìn ta một cách ghét bỏ như thế chứ, Thanh Hà nhiều núi, ta là một người Nhiếp gia, nếu không cố tình đi học, không bơi giỏi mới là bình thường. Cô Tô ngược lại là vùng sông nước nhiều, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng ở trong vùng núi sâu, mà Lam gia dạy gia quy, dạy săn đêm, dạy về gia phả tiên gia, nhưng cũng không dạy bơi á.”

Thôi xong, xem ra xuống hồ nghịch nước là vô vọng rồi.

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với thủ vệ của Liên Hoa Ổ ở phía sau, dặn dò mấy câu này nọ, rồi dẫn Nhiếp Hoài Tang leo lên một chiếc thuyền chở khách ở bến tàu, đi về hướng con phố dài gần nhất.

Chỗ xa không nói, đường lớn ngõ nhỏ gần Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cũng rất quen thuộc, tửu lâu nào có rượu thơm ngon nhất, nhà hàng nào có nhiều món ăn cay hấp dẫn hơn, sau đó đóng gói toàn bộ, ghé vào quán trà đặc sắc nhất để giết thời gian, mỹ danh là “Nghe thoại bản của Vân Mộng chúng ta rồi thì sẽ không cả ngày dán mắt vào mấy chuyện xưa dã sử mưu kế tới lui kia”.

Nghe kể truyện chính là hợp với tâm ý của Nhiếp Hoài Tang, ngay sau đó Nhiếp Hoài Tang tinh thần phấn chấn nghe xong mấy câu chuyện truyền kỳ như “Đôi ba câu chuyện về Di Lăng Lão tổ và mẫu thân“, “Truyền thuyết chuyện tình đau khổ của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ“, “Truyện bí mật của Liên Hoa Ổ“.

Nhiếp Hoài Tang: Để ta nghe những truyện này thực sự ổn hả?

Một đoạn thời gian không trở về, người kể truyện của quán trà yêu thích lại đột ngột thay đổi như thế, Ngụy Vô Tiện sau khi ngơ ngác, thì tràn đầy căm phẫn phản bác suốt buổi kể truyện, nếu không phải Nhiếp Hoài Tang ngăn cản, thiếu chút nữa muốn nhảy lên bục kể truyện của người ta, quả thực tức giận muốn chết! Giang Trừng làm ăn kiểu gì! Quán trà còn mở ở ngay cổng Liên Hoa Ổ, dám nói bậy bạ như vậy! Thế này có khác gì bịa đặt lung tung trước mặt mình! Cho dù muốn kể, ít nhất cũng nên kể sự thật một chút chứ, rõ ràng giữa hắn và Lam Trạm đầy thăng trầm, duyên phận trời định long đong trắc trở hỗn loạn suốt ba kiếp muốn cắt cũng không đứt nha!

Nhiếp Hoài Tang: Được rồi, ta biết rồi, đợi trở về sẽ kêu người ở quán trà Thanh Hà kể mấy đoạn, tuyệt đối bảo đảm người sẽ hài lòng!

——————————————————–

Tiểu kịch trường

Nếu đi du ngoạn trên hồ là vô vọng, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ đến đi bắt gà rừng, vì thế liền thuận miệng hỏi một câu: “Vậy kỹ thuật bắn tên của Hoài Tang huynh ngươi như thế nào?”

Nhiếp Hoài Tang bị hỏi quả thực muốn đổ mồ hôi, tại sao ra ngoài chơi đùa một chuyến còn bị đâm trúng trình độ tập võ kém cỏi vậy, nhỏ giọng nói: “Tàm tạm … không liên quan đến việc nhắm chuẩn phải không.”

Ngụy Vô Tiện bị lời nói của hắn khiến cho tò mò, “Vậy đại ca ngươi mỗi ngày giám sát ngươi tập luyện, là tập luyện cái gì?”

Nhiếp Hoài Tang thật thà nói: “Thể lực, công phu quyền cước, còn có đao pháp cơ bản.”

Đao pháp cơ bản, còn là xếp cuối cùng, Ngụy Vô Tiện nghe xong đoán ngay vị huynh đài này chắc hẳn luyện không được tốt lắm. Ngụy Vô Tiện nói: “Chân thành đề nghị ngươi, đao pháp cơ bản tiếp tục luyện, nhưng cũng có thể thử tìm cho mình một lối ra khác.”

Nhiếp Hoài Tang tức giận nói: “Nhưng bỏ tu luyện đao đi tu tập cái khác, đại ca ta nhất định sẽ bị tức giận mà cho ta một đao.”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu với hắn, “Trên đời này cũng không phải chỉ có một loại đao, trường đao đoản đao, đơn đao song đao, phi đao liễu diệp đao, chỉ cần ngươi có thể tạo ra được thành tích, cho dù là dao cắt hoa quả cũng có thể luyện ra hoa, không phải sao?”

Nhiếp Hoài Tang tự giễu cười, “Còn không bằng Ngụy huynh ngươi nói là dao mổ heo luôn đi, như vậy còn có thể có cơ hội kế thừa tổ nghiệp.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thật ra cũng muốn nói, nhưng thân thể của ngươi trông không giống có thể giết heo nha.”

Nhiếp Hoài Tang: “…….”

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x