Nhaminh [PN] Chương 78 – 79

[PN] Chương 78 – 79

0 0 đánh giá
Article Rating

Chương 78

Không thể không nói, Hàm Quang Quân thiên phú hơn người cũng rất xuất sắc trong việc nấu nướng, mặc dù tay nghề nấu ăn không bằng sư tỷ, cách nấu tương đối đơn giản, nhưng món nào cũng đều là món yêu thích của Ngụy Vô Tiện. Chẳng qua Lam Vong Cơ vẫn ghi nhớ lời dặn của sư tỷ, không bỏ quá nhiều một vài loại gia vị nào đó, cho nên mọi người mới có thể ăn quen, thỉnh thoảng còn phát biểu nhận xét.

Tuy nhiên trong số đó không bao gồm Nhiếp Hoài Tang, người thực ra không giỏi ăn cay lắm, Nhiếp Hoài Tang trong lòng oán giận, rõ ràng là bữa tiệc nấu cho Giang tỷ tỷ, tại sao phải nấu theo khẩu vị của Ngụy huynh? Chỉ là mình không phải người đứng nấu, đương nhiên cũng không thể nói gì nhiều.

Hắn lại nhìn kỹ từng món ăn trên bàn, trong miệng không ngừng chảy nước miếng, cái bụng tội nghiệp dường như đang ẩm ỉ đau. Phi lê cá chua cay, cá nhỏ chiên giòn, khoai tây lát xào cá và ớt, bánh củ sen cay, củ sen muối cay, ngay cả món ăn có tên là ba loại rau hấp cũng đầy các miếng ớt đỏ lè, may là trong góc còn có một đĩa rau xanh luộc cùng với món canh sườn hầm củ sen là có thể đỡ phần nào, nếu không thì khó có khả năng còn dịp được ăn món do Hàm Quang Quân tự tay nấu, không thể thoải mái ăn no nê chẳng phải là điều đáng tiếc hay sao?

Thời gian a Thiến ở Vân Mộng không ngắn, đồng thời tính tình cũng ngày càng thoải mái hơn, dưới ảnh hưởng của Giang Yếm Ly, động tác ăn uống của cô bé cũng trở nên tao nhã hơn rất nhiều. Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến tốc độ ăn của cô bé, đôi đũa lúc thì vươn tới miếng phi lê cá chua cay, lúc thì vươn đến miếng bánh củ sen cay, bị cay đến mức thỉnh thoảng hít hà, vẫn có thời gian mở miệng nói: “Thật ngon quá, Ngụy ca ca mỗi ngày huynh đều ăn mấy món ngon như vậy sao?”

“……” Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, làm như không nghe thấy câu hỏi là có phải ‘mỗi ngày’ hay không, lập tức lại hết sức vui vẻ khoe khoang: “Đó là đương nhiên, mấy món ăn này còn chưa là gì, món cá hấp tâm đắc của Lam Trạm mới là món ta thích nhất. Thịt cá mềm, cay nhưng không khô, thơm nồng, mỡ màng nhưng không ngán, chỉ cần ngửi là có thể ăn thêm hai chén cơm nữa ~”

Lam Vong Cơ ở bên cạnh hơi nhếch khóe môi lên, hấp một miếng rau hấp cho vào chén, sau đó ăn nửa chén cơm.

Giang Trừng nhai xong miếng củ sen muối cay trong miệng, trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, cá hấp, món mà cái tên này đang hết lời khen ngợi hẳn là món cá hấp xuyên tiêu chứ gì.

Giang Yếm Ly nhấp một ngụm canh sườn hầm củ sen, giả vờ buồn bã nói với hai người Lam Nguỵ đang ngồi sát rạt vào nhau: “Trước đây a Tiện còn nói hắn thích nhất món ăn ta nấu, nhưng bây giờ có người nấu ngon hơn rồi nhỉ.”

Ngụy Vô Tiện vội vàng đặt chén xuống nói: “Làm gì có, món của sư tỷ làm không giống, bất kể lúc nào ta cũng thích ăn!”

Giang Yếm Ly cười thật tươi nói: “Chọc ngươi mà, sư tỷ biết rồi, thấy a Trạm và ngươi đều tốt đẹp, sư tỷ vui mừng còn không kịp.”

Ngụy Vô Tiện thuận thế dựa lên người Lam Vong Cơ, ý cười lan rộng trên mặt hắn: “Đó là đương nhiên, chúng ta là một cặp trời đất tạo thành, cho nên muốn trời đất yên ổn thì đời đời kiếp kiếp đều phải tốt đẹp thế này.”

Lam Vong Cơ dùng tay còn lại ôm hắn cẩn thận, vẻ mặt dịu dàng “Ừm” một tiếng với hắn.

A Thiến: “…….”

Giang Trừng: “…..,.”

Nhiếp Hoài Tang: “…….”

Giang Yếm Ly lại quay sang Nhiếp Hoài Tang nói: “Hoài Tang thì sao? Không biết khi nào thì có người tâm đầu ý hợp ở bên cạnh ngươi?”

Nhiếp Hoài Tang chưa ăn được bao nhiêu nhưng đang cảm thấy hơi bị nghẹn đến hoảng, đột nhiên bị gọi tên, còn ợ một tiếng thật lớn, ấp úng nói: “Ta …… ta ấy hả, ta không vội, theo thứ tự lớn nhỏ đúng không, đại ca ta còn đó kìa, tạm thời chưa đến phiên ta gấp đâu.” Nói đến đại ca của mình, lại mơ hồ nhớ tới lúc ở trong không gian, hình như đại ca từng nói muốn hắn đi xem mắt, lập tức rùng mình một cái, vội vàng quay sang ra hiệu về phía Giang Trừng ở đối diện nói, “Ngược lại Giang Trừng càng nên lên kế hoạch thì đúng hơn, bây giờ Nguỵ huynh sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang tỷ tỷ lại sắp gả đến Kim gia, Giang huynh một mình canh giữ Liên Hoa Ổ, còn lại một thân thê lương á.”

Giang Trừng tức giận trợn mắt: Ngươi mới thê lương, cả nhà ngươi đều thê lương!

Ngụy Vô Tiện nghe xong lời này, liên tưởng tới ý nghĩ đáng sợ mà một vài nữ tu nào đó từng để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, lập tức không thèm dựa người vào nữa, bật nhảy lên hỏi: “Tỷ tỷ, lần trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải đã nói là sẽ cho Giang Trừng đi xem mắt một chút sao? Đến giờ vẫn chưa có kết quả à?”

Giang Yếm Ly làm như trong lòng đã tính trước, vừa liếc nhìn Giang Trừng một cách trêu ghẹo, vừa nói một cách rành mạch: “A Trừng chưa có người mình yêu, người xem mắt đó nhất định phải tâm đầu ý hợp với a Trừng, lại phải đảm đương được trách nhiệm chủ mẫu của Giang gia. Dưới điều kiện như vậy, rồi chọn ra tiên tử khuê các phù hợp từ trong huyền môn bách gia, đâu có dễ dàng vậy, còn phải rất cẩn thận.” Dừng một chút, Giang Yếm Ly lại nhìn về phía hai người Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ nói: “Nhưng đã gửi tin đến Ngu Sơn rồi, lại thả ra tin tức Vân Mộng Giang thị có ý định liên hôn, tính toán xuống, chỉ cần Nhiếp gia đại ca không lộ ra ý định kết hôn vào lúc này, thì hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức.”

Nhiếp Hoài Tang lập tức hiểu ra, lướt qua một lượt bảng xếp hạng các công tử thế gia năm đó, Hi Thần ca không có ở đây, Vong Cơ huynh và Nguỵ huynh là một cặp, Tử Hiên huynh và Giang tỷ tỷ sắp kết hôn, nếu đại ca hắn hiện giờ không có ý định kết hôn, vậy đối với Giang huynh mà nói thì tha hồ lựa chọn rồi. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cực kỳ giống cái mông khỉ của Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cũng nói vuốt theo: “Không chắc nha, thực ra ta cũng rất muốn có một tẩu tẩu làm đương gia chủ mẫu.”

Ngụy Vô Tiện so sánh trong đầu một phen, cảm thấy tình huống bên Giang Trừng nghiêm trọng hơn, lập tức nói ngay: “Lão Nhiếp bận rộn như vậy, coi bộ trong thời gian ngắn dường như không muốn kết hôn đâu, nhưng để đề phòng vạn nhất, Giang Trừng ngươi vẫn nên tranh thủ một chút, bằng không thật sự không lấy được vợ thì làm sao bây giờ?”

Nhiếp Hoài Tang nghĩ đến đống tông vụ chồng chất trước đây khiến hắn bận rộn như chó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, bận cái gì? Bận hãm hại đệ đệ đúng không?

Giang Trừng ném chén chửi um: “Ngươi mới không lấy được vợ, cút!”

Ngụy Vô Tiện né chiếc đũa phi qua: “Này Giang Trừng, sao ngươi không thừa nhận lòng tốt của người khác hả, ta là suy nghĩ cho ngươi, nếu không ngươi sẽ phải chịu khổ!”

Không thể nhịn được nữa, Giang Trừng từ từ đứng dậy, trong nháy mắt xoay người lại lao về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện tất nhiên trốn tránh, hai người lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ ngươi rượt ta cản vòng quanh.

A Thiến một tay xoa bụng một tay chống cằm, đưa mắt dõi theo bọn họ vòng tới vòng lui, lần này phải mất bao lâu mới có thể phân định được người thắng cuộc đây?

Một khắc sau, Lam Vong Cơ đã nghiêng người ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ngăn lại hành động của Giang Trừng, rồi nói với Giang Yếm Ly: “Sư tỷ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi.”

Những người khác cùng ngẩn ra, đúng ha, nên nghỉ ngơi rồi, đợi đến ngày mai, tỷ tỷ sẽ là tân nương rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất.

Giang Yếm Ly đứng dậy, lại nhìn bọn hắn một cái thật sâu, nói lời tạm biệt như thường lệ, sau đó dẫn theo a Thiến xoay người cùng bước ra khỏi ngôi đình giữa hồ, rồi từ từ đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa.

Chương 79

Ngày hôm sau, chưa qua khỏi giờ Dần bao nhiêu, sắc trời vừa mới vừa hửng sáng, thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, cùng với sự xuất hiện của sức sống ở chân trời xa xa, Liên Hoa Ổ của Vân Mộng đã được thắp sáng rực rỡ, tắm trong những dải lụa đỏ treo rải rác không biết được trang trí từ lúc nào, trên dưới khắp phủ đều bận rộn một cách có trật tự.

Trong viện tử của đại tiểu thư, dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ thanh nhã yên tĩnh trước đây đã thay đổi, những hồng trù (bông hoa thắt bằng lụa đỏ) treo cao trên các mái ngói cong, góc hành lang, cành mận, cây nguyệt quế, đập vào trong mắt, là một màu đỏ tươi lộng lẫy vui mừng.

Trong phòng, tất nhiên cũng là một màu đỏ rực đã được trang trí từ sớm, tràn ngập sắc thái vui mừng, các thị nữ giúp Giang Yếm Ly hoàn tất việc tắm rửa rồi ngồi trước gương. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, mặc dù phòng tân nương không thể tùy tiện đi vào, nhưng Giang Yếm Ly đoán được người đến là ai, hơi mỉm cười lên tiếng đáp lại.

Ngay sau đó, a Thiến ỷ vào thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, hổn hển lao vào phòng Giang Yếm Ly, trong phòng vang lên một giọng nói hưng phấn không thể kiềm nén: “Giang tỷ tỷ, muội đến rồi nè, oa, hôm nay tỷ tỷ đẹp quá à ~”. Lúc này Giang Yếm Ly vẫn mặc thường phục, còn chưa thay quần áo, nhưng vào ngày đặc biệt này, tâm trạng vui vẻ, đương nhiên tinh thần phấn chấn, phong thái quyến rũ.

Đối diện với đôi mắt lanh lợi của a Thiến trong gương, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng mím môi, khuôn mặt hơi đỏ lên nói: “Chỉ có ngươi miệng lưỡi ngọt ngào, tại sao dậy sớm thế?” Khi nói chuyện, cũng lộ ra tâm trạng vui vẻ.

A Thiến đứng phía sau Giang Yếm Ly, nói: “Hôm nay tỷ tỷ sẽ thành hôn mà, a Thiến đương nhiên phải đến sớm một chút để ở cùng tỷ tỷ.”

Giang Yếm Ly nói: “Cho dù thành hôn rồi, tỷ tỷ cũng sẽ thường xuyên trở về, a Thiến cũng có thể đến Lan Lăng tìm tỷ tỷ.”

A Thiến ra sức chớp mắt, để xua đi vẻ buồn bã và chua xót trong mắt, “Dạ, phải thường xuyên trở về đó, tỷ tỷ đừng quên a Thiến.”

Giang Yếm Ly kéo tay a Thiến qua: “A Thiến ngốc, tỷ tỷ làm sao có thể quên muội được?”

A Thiến lắc lắc hai bàn tay đang nắm lấy nhau, gật gật đầu: “Dạ.”

Cánh cửa lại kêu lên, một người phụ nữ mặc đồ tím trông khá cứng cỏi bước vào. Bà là một người họ hàng được xem như là một người toàn phúc của Mi Sơn Ngu thị. Trên gương mặt người phụ nữ lộ ra vẻ dịu dàng nói: “A Ly, nên thay đồ rồi.”

* Người toàn phúc là người còn đầy đủ cha mẹ, có nhiều con cái, vợ chồng yêu thương nhau, gia đình hoà thuận, thường là một phụ nữ bên nhà gái. Vào trước ngày cưới, người toàn phúc sẽ đến trải giường cho tân lang tân nương, vừa trải vừa nói những lời tốt lành, lấy vận may của mình chia sẻ cho đôi vợ chồng. (Theo Baidu)

Giang Yếm Ly hôm nay không tiện hành lễ, nên khẽ gật đầu nói: “Làm phiền cữu mẫu rồi.”

Người phụ nữ cũng gật đầu tỏ ý chào, sau đó cũng nhận lời chào hỏi của a Thiến, đồng thời cầm chiếc lược ngọc do thị nữ đưa qua, chải lên mái tóc dài của Giang Yếm Ly rồi nói: “Phiền cái gì chứ? Ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, hôm nay có thể tiễn ngươi xuất giá, vui mừng không gì sánh bằng ấy chứ ……”

……

Ánh bình minh ló dạng, sắc trời đã sáng rõ, Giang Trừng thân là Tông chủ bận rộn trước sau cả buổi sáng, rồi bắt đầu chiêu đãi những vị khách đến tặng quà chúc mừng liên tục không ngừng, tranh thủ rảnh một chút, gọi quản gia đến rồi hỏi một lượt: “Đội ngũ đón dâu của Kim gia đến đâu rồi?”

Quản gia trả lời: “Tông chủ, đã vào đường thủy, còn nửa canh giờ nữa sẽ tới.”

Hành trình đón dâu của Lan Lăng Kim thị đã xác định là đường thuỷ chuyển sang đường bộ, theo gia phong xưa nay của Kim gia, đội ngũ sẽ cực kỳ phô trương rầm rộ, dùng lời của Kim Tử Hiên mà nói, thì hắn muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, hắn đã cưới được con gái tốt cùa Giang gia làm vợ, thiên hạ cùng làm chứng, yêu mãi một đời.

Giang Trừng gật gật đầu, lại hỏi: “Ngụy Vô Tiện chạy đi đâu rồi.”

Quản gia đáp: “Lúc trước nhìn thấy Ngụy công tử kiểm tra đồ dùng dụng cụ, bố trí ở hiện trường, nhưng vừa rồi lại nghe môn sinh nói ……”

Giang Trừng thúc giục nói: “Nói cái gì, tên gia hoả đó lại làm cái gì?”

Quản gia thận trọng dè dặt nói: “…… nói là Nguỵ công tử đi tìm bao tải.”

Giang Trừng hung dữ trừng mắt nhìn ông ta, đè nén lửa giận nói: “Đi tìm hắn lại đây!” Y đương nhiên biết giờ phút này Ngụy Vô Tiện tìm bao tải để làm gì, nếu là lúc khác có lẽ mình sẽ cùng hắn đi dạy dỗ Kim Tử Hiên một trận, nhưng cũng không xem thử hôm nay là ngày gì, Kim Tử Hiên gặp chuyện bất trắc, chẳng phải sẽ khiến cho sắc mặt a tỷ ủ rũ hay sao?

Người quản gia chịu cơn thịnh nộ cúi đầu xuống ‘dạ’ liên tục, xoay người định dặn dò môn sinh đi tìm người, nhưng vừa rời khỏi cửa đã gặp chính chủ rồi.

Bên ngoài Thử Kiếm Đường, Lam Vong Cơ đang cất cái bao tải mà Ngụy Vô Tiện vất vả mãi mới tìm được, dẫn hắn đi về phía trước, Nhiếp Hoài Tang đi theo phía sau hai người, đang dùng tình cảm để lay động và dùng lý lẽ để đả thông đối với Ngụy Vô Tiện, cố hết sức xua tan ý định đánh tân lang một trận vào ngày hôm nay của Ngụy Vô Tiện.

Quản gia vội vàng chào hỏi và đi tới, cung kính nói rằng Tông chủ đang tìm người.

Ngụy Vô Tiện xị mặt ra, giơ tay xua xua quản gia, ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh, còn chưa kịp nói gì, Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Trừng mắng một trận. Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy lần này hắn không thể buông tha cho Kim Tử Hiên dễ dàng như vậy được, “Như thế chẳng qua chỉ là vả mặt thôi, nghĩ đến Kim Tử Hiên từ nhỏ cứ luôn thờ ơ với sư tỷ, những lời khốn nạn năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nói ra cũng thật thuận miệng, lại còn chọc cho sư tỷ thương tâm ở Lang Tà, hôm nay nếu để cho hắn dễ dàng đón người đi, ai biết được tên này có khinh thường và không trân trọng tỷ ấy hay không!”

Lam Vong Cơ cũng đã từng mấy lần chọc giận Ngụy Vô Tiện, thậm chí còn đánh nhau to, bây giờ nghe mấy lời này, ngậm miệng không nói gì.

Nhiếp Hoài Tang muốn nói, Tử Hiên huynh đã yêu Giang tỷ tỷ, từ sau vụ Bách Phượng Sơn đã làm ra đủ thái độ hành động khoe yêu đương như thế, làm sao có thể khinh thường và không trân trọng. Tuy nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng bị Ngụy Vô Tiện thuyết phục của Giang Trừng, hắn liền khôn ngoan im lặng, không nói chuyện khác, chỉ riêng những lời nói vô liêm sỉ ở Vân Thâm năm đó, cùng với hành động gấp không chờ nổi để hủy hôn ước sau đó của hắn, hôm nay bị mấy cậu em vợ đánh một trận, cũng là đáng, chẳng phải là bị vả mặt hay sao.

Lúc này, Kim Tử Hiên đang đứng trên con tàu được trang hoàng lộng lẫy, đột nhiên hắt xì một cái thật lớn, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng cúi đầu tránh né, nhưng bản thân tân lang lại không hề quan tâm, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch nói: : “A Ly nhà ta nhớ ta đó, truyền lệnh xuống, mở hết tốc lực tiến về phía trước!”

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x