Nhaminh [PN] Chương 83 – 84

[PN] Chương 83 – 84

0 0 đánh giá
Article Rating

Chương 83

Tiệc hồi môn được xem là nghi lễ cuối cùng trong lễ cưới, Kim gia đối với việc này tất nhiên không thể xem nhẹ, Giang gia càng là thận trọng xử lý. Ngày hồi môn đó, Liên Hoa Ổ được trang trí rực rỡ hẳn lên, cổng lớn được chà rửa vô cùng sáng bóng, những chiếc đinh đồng trên cửa cũng sáng bóng, những người hầu trong nhà tập trung từ sớm để đón tiếp cô gia mới của đại tiểu thư, canh giữ ngay trước cánh cổng mở rộng từ sáng sớm, chưa đến giờ Tỵ đã đợi được cặp vợ chồng mới cưới sóng vai nhau trở về.

Hồi môn không hoành tráng như ngày cưới, nhưng cũng cực kỳ long trọng, cùng với ánh kiếm bay tới, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly hai người ngự kiếm đến, theo sát là đoàn tùy tùng của Kim gia mang theo lễ vật như suối tiến vào Liên Hoa Ổ, đám người Giang Trừng nghênh đón Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly vào cửa.

Giang Yếm Ly hiện đã búi tóc lên, mặc một chiếc váy lưu tiên màu vàng có thêu hoa mẫu đơn, bên hông vẫn đeo chiếc chuông bạc hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị, tay trong tay cùng với Kim Tử Hiên tinh thần hăng hái, một bên dịu dàng như nước, một bên ngọc chất kim tướng, như một đôi bích nhân.

Khi Ngụy Vô Tiện gặp được người, đầu tiên là nhìn sư tỷ thật là cẩn thận xem thế nào, cho đến khi xác nhận sư tỷ có sắc mặt hồng hào, mang theo nụ cười e lệ nhưng hạnh phúc, lúc này mới thực sự yên tâm, thậm chí hiếm khi bày ra sắc mặt tốt khi Kim Tử Hiên tỏ ý chào hỏi, ngược lại khiến Kim Tử Hiên trong một thoáng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Việc đầu tiên mà đôi tân nhân làm khi hồi môn về nhà, là đến từ đường dưới sự dẫn đầu của Giang Trừng để tế bái trước bài vị của vợ chồng Giang Phong Miên quá cố và các liệt tổ liệt tông, hai người thắp hương, cầu nguyện, sau một hồi như vậy, xong phần nghi thức, hoàn thành lễ nghi của con gái đã gả và con rể. Ra khỏi từ đường, Giang Yếm Ly bị a Thiến cười kéo đi ra hậu viện, Kim Tử Hiên thì cùng với Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ ba người đi đến thư phòng của gia chủ.

Kim Tử Hiên vốn vẫn lo lắng a Ly không ở đây, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm với tư cách là em vợ không ưa hắn lắm, ở tiệc cưới lại xảy ra chuyện kia, bọn họ vẫn sẽ ở chung không tốt đẹp giống như trước kia, trực tiếp mang hắn tới võ trường cũng rất có khả năng, nhưng kết quả là bàn công việc tại thư phòng rất trịnh trọng.

Bởi vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ khai tiệc, lại không có chuyện quan trọng gì quá khẩn cấp, Giang Trừng cũng không nói gì nhiều, chỉ đại khái hỏi Kim Tử Hiên vài câu liên quan đến tiến độ lên kế hoạch xây dựng tháp quan sát, cùng với quyết định thời gian tổ chức hội nghị thảo luận của tứ đại gia chủ lần tiếp theo. Việc đại hôn trong thời gian gần đây, không làm cho Kim Tử Hiên tạm gác công việc, mặc dù việc lên kế hoạch chuẩn bị cho tháp quan sát chỉ mất vài tháng, các bước khởi đầu còn đang trong giai đoạn khảo sát dự toán, nhưng một sự kiện lớn liên quan đến địa phận của tiên môn bách gia như vậy, công tác chuẩn bị là ưu tiên hàng đầu, tin tức tung ra chẳng bao lâu, đã có rất nhiều nỗ lực nhằm trốn tránh đổ lỗi, đầu cơ chiếm lợi, khiến bọn họ không thể không thận trọng.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tuỳ ý ngồi vào chỗ, nghe vài cái rồi không quan tâm nữa, hai người lặng lẽ trò chuyện về lịch trình hàng ngày của mình. Thúc phụ đại nhân đã đề cập, việc xây dựng lại Tàng Thư Các cũng là một việc lớn, đợi hết ngày mai, tốt hơn hết là nên quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm một chút, nhưng trước đó, còn phải về Di Lăng một chuyến trước, đến Loạn Tán Cương đón a Uyển trở về, Ôn Tình chắc sẽ không vì chút chuyện nhỏ rời đi trước đó mà không cho bọn hắn mang a Uyển đi đâu nhỉ? Hay là, để Lam Trạm một mình đi đón?

Bàn chính sự được đại khái rồi, phần còn lại vẫn phải đợi sau này trao đổi thư từ với Cô Tô, Thanh Hà rồi quyết định tiếp, cuộc trò chuyện giữa Kim Tử Hiên và Giang Trừng mới kết thúc. Kim Tử Hiên liếc nhìn hai vị Lam Nguỵ vẫn đang nói chuyện, đột nhiên hỏi: “Nhiếp Hoài Tang đâu, không phải đã nói phải chuẩn bị lễ vật cho hắn sao, tại sao không thấy người? Không trở lại Liên Hoa Ổ nữa à?”

Giang Trừng nghĩ tới lời Ngụy Vô Tiện so sánh y với Nhiếp Hoài Tang, sắc mặt trầm xuống, chỉ nói: “Bận rộn sự vụ của Thanh Hà.”

Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy nghĩ, sợ rằng không phải chỉ là ‘bận rộn’ đúng không? Vì sao lão Nhiếp đột nhiên nghĩ đến việc kết hôn, lại còn không phải cho mình mà là cho Nhiếp Hoài Tang, rồi tại sao vội vàng đến nỗi ngay cả lễ nghi cũng là người hầu lo liệu? Nhưng cho dù vụ liên hôn này như thế nào, ngoại trừ Giang Trừng phải lo lắng nhiều hơn cho việc chung thân đại sự của mình, bọn hắn sẽ phải chuẩn bị thêm một phần quà ra, thì sẽ không có ảnh hưởng lớn gì khác.

Ngay sau đó, mấy người họ di chuyển đến đại sảnh, cùng nhau ngồi vào chỗ. Tiệc hồi môn của Vân Mộng khá đặc biệt, mỗi món ăn trong bàn tiệc đều có ý nghĩa riêng, bởi vì có câu nói “ăn củ sen sẽ cầu cho hôn nhân mỹ mãn’, cho nên món củ sen chiếm phần lớn trong đó.

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ngồi cùng nhau, hai người chia nhau ăn các món ăn thành đôi thành cặp khác nhau, rồi cùng gắp củ sen cho nhau, hết sức thể hiện sự ngọt ngào và ấm áp giữa đôi vợ chồng mới cưới. Lam Vong Cơ, người không có quá trình hồi môn, đặc biệt dặn dò phòng bếp, các món ăn của y và Nguỵ Vô Tiện cũng phải làm theo quy định không kém một chút nào, vì vậy dù Ngụy Vô Tiện không hề hay biết cứ thêm vài thìa tương cay vào món củ sen, củ sen viên, ngó sen, ngay cả canh sườn hầm củ sen ở trên bàn, Lam Vong Cơ cũng ăn cùng mà mặt không đổi sắc.

Ngược lại, trong cùng bàn, hai người còn lại càng hiện ra vẻ đơn độc rõ ràng, lại có chút ăn chẳng biết mùi vị gì. A Thiến biết rằng, sau này giờ cơm ở Liên Hoa ổ sẽ vắng vẻ đi nhiều, nhưng đã đến đây lâu như vậy, sớm đã hòa nhập với các môn sinh đệ tử, tự mình cũng cần phải tu tập, sau một thời gian suy sụp, cũng không lo lắng về sự náo nhiệt nữa. Nhưng Giang Trừng là đang nghiêm túc suy nghĩ, việc thêm một vị chủ mẫu cho Liên Hoa Ổ, đích xác là cấp bách lắm rồi.

Chương 84

Tính từ lần săn đêm ở Âm Lăng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã ra ngoài nhiều ngày, những ngày tháng ở bên ngoài này, du ngoạn săn đêm, bế quan tu tập, rồi vô cùng trân trọng đưa tiễn sư tỷ xuất giá. Lần này trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đối mặt với từng đợt tiếng chuông ngân, không khí thanh tịnh lạnh lẽo trên núi của nơi này, không khỏi có chút cảm thấy giống như một giấc mơ.

Trước sơn môn, Ngụy Vô Tiện ẵm a Uyển bước xuống khỏi Tị Trần, ngay lúc a Uyển sắp sửa bị đổi thành kẹp nách thay vì ẵm, dưới ánh mắt không tán đồng của Lam Vong Cơ, lại dứt khoát nhún vai một cái, thả đứa nhỏ xuống đất cho nó tự đi. A Uyển tự cảm thấy mình đã là một đứa trẻ lớn cũng vui vẻ với điều này, cố gắng giữ nghiêm gương mặt nhỏ, bước nhanh hơn, không để mình bị tụt lại quá xa so với Nguỵ ca ca và Đẹp trai ca ca.

Sau khi chào hỏi môn sinh Lam gia canh giữ ở đó, hai người đi vào sơn môn cũng phối hợp với bước chân của đứa nhỏ, chậm rãi bước đi.

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện: “Trước tiên đi bái kiến.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đương nhiên, ta và a Uyển cũng đi cùng, sau đó lại dẫn nó đến vị đường bá mẫu tiền bối kia.”

Lam Vong Cơ gật đầu: “Việc Ôn Tình cô nương trong thời gian ngắn sẽ đến đây bái phỏng, cũng phải thông báo cho thúc phụ.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Nên như vậy, dù sao thân phận của Ôn Tình cũng đặc biệt.”

Ngày hôm đó sau khi tiễn Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên hồi môn, bọn hắn cũng đến lúc lên đường trở về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện lười biếng, kiếm cớ nói đùa rằng trước khi rời đi đã đắc tội Ôn Tình, nếu để hắn đi thì sợ là không đón được a Uyển về, vì vậy Lam Vong Cơ một mình quay lại Loạn Tán Cương để đón người. Không ngờ Lam Vong Cơ lại xem lời này là nghiêm túc, đi đến đó mang về, ngoài thằng bé ngoan ngoãn a Uyển, còn có tin tức Ôn Tình sắp đến bái phỏng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười giải thích với Lam Vong Cơ một lượt, rồi hơi nghi ngờ, mấy lời nói đùa đó, Ôn Tình đã rượt theo hắn đâm kim một trận, vậy là xong rồi, đáng lẽ sẽ không coi là thật nữa, hơn nữa nàng ta không thể dễ dàng bỏ lại cả gia đình trên Loạn Tán Cương, tại sao có thể quyết định hẹn đến cửa bái phỏng cơ chứ?

Lam Vong Cơ bèn nói, là y đã lấy lý do xem mạch cho đường bá mẫu để chủ động mời Ôn Tình. A Uyển là tiểu bối nhỏ nhất của một chi Ôn thị này trên Loạn Tán Cương, tuổi nhỏ như thế lại không ở bên cạnh, mọi người vốn có lo lắng trong lòng, có nói nhiều thế nào cũng không bằng tận mắt nhìn thấy thực tế. Chuyến đi này được coi như một chuyến khám bệnh, hôm đó sẽ không mất bao nhiêu thời gian, nếu đã kiểm tra thân thể của đường bá mẫu, lại có thể để cho Ôn Tình biết được sinh hoạt của a Uyển tại Lam gia, như thế cũng xem như đôi bên cùng có lợi.

Tóm lại, xét theo cách cư xử trong quá khứ của Ngụy Vô Tiện, nếu đúng là để a Uyển theo bên cạnh hắn ngay từ nhỏ, Ôn Tình không cho mang trở về mới là phản ứng bình thường, mời Ôn Tình đến nhìn tận mắt, xác nhận trước khi a Uyển trưởng thành, có khả năng nhận thức, sẽ không cho người này nắm tay dạy dỗ, mới có thể khiến vị trưởng bối bao che con cháu này yên tâm hơn →_→

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đang chú tâm vào vấn đề xem mạch cho lão tiền bối, chẳng nghe được gì khác, vẫn nghĩ khám một chút cũng tốt, dù sao cũng nên khám cho thúc phụ đại nhân, trong thời gian này lão nhân gia cũng vất vả rồi.

A Uyển cũng biết Tình tỷ tỷ sắp đến, thằng nhỏ tinh thần dâng cao, đang muốn nỗ lực tu tập, đến lúc đó sẽ biểu hiện đàng hoàng một phen, như vậy Tình tỷ tỷ, Ninh thúc thúc, bà ngoại, Tứ thúc, Lục thúc …. đều sẽ càng vui hơn.

Hai người đến gặp Lam Khải Nhân, hoàn thành việc trao đổi các vấn đề của đôi bên, sau khi tạm biệt, đưa a Uyển đến chỗ bạn nhỏ Cảnh Nghi, tất nhiên cũng phải đến bái phỏng đường bá mẫu tiền bối.

Chỉ là anh bạn nhỏ làm như có chút không nhịn được cứ nhắc mãi.

A Uyển mỗi bên một người, nắm tay Tiện ca ca, Có tiền ca ca cùng đi đến nơi ở, trong lòng phân loại mấy món đồ chơi nhỏ mà mình mang về món nào có thể tặng được, món nào có thể hai người cùng chơi, tuy nhiên đi ngang qua đồng cỏ xanh tươi kia, lại bị một bóng dáng trông như cục cơm ở giữa đám thỏ lông tơ mịn màng làm cho hoảng sợ, nhìn thấy cục cơm đó còn đang loay hoay giơ một nắm cỏ cho vào miệng một con lừa hoa đang nhai đi nhai lại, a Uyển lập tức ngạc nhiên há to miệng, nhìn kỹ lại, cục cơm nắm to gan quần áo xộc xệch, mạt ngạch xéo xẹo đó chẳng phải là bạn nhỏ Cảnh Nghi hay sao!

Tiểu a Uyển lần trước bị phạt đứng cùng với cuốn sách đội trên đầu lập tức tròn xoe đôi mắt, rồi vội vàng bụm miệng lại, vô thức nhìn về phía Có tiền ca ca, ồ, Có tiền ca ca vẫn luôn nghiêm mặt rốt cuộc có tức giận không? Ai da, ngày mai nó còn có thể có bạn cùng đi học cùng đọc sách không?

Ngụy Vô Tiện lần này ra ngoài không mang theo vật cưỡi rất nhớ Tiểu Bình Quả, vừa chạy tới vừa giang rộng hai tay với con lừa, khiến lũ thỏ đang gặm cỏ xung quanh tiểu Cảnh Nghi hoảng sợ chạy tứ tán, một tấm lòng tràn đầy yêu thương gần như bộc lộ trong tiếng hét: “Tiểu Bình Quả, ta nhớ ngươi muốn chết!”

Lam Vong Cơ cảm thấy lời này nghe rất quen tai: (▼-▼)

Tiểu Bình Quả giận dữ quay đầu lại rống lên với hắn, ngay sau đó đá hậu một cú thật mạnh về phía hắn, Ngụy Vô Tiện nghiêng người tránh sang một bên, nhưng tiểu Cảnh Nghi ở bên dưới con lừa không kịp phản ứng, bụp một cái đập mặt xuống bãi cỏ.

Lam Vong Cơ: … Bạn nhỏ của a Uyển như thế này, Ôn Tình nhìn thấy rồi có thật sự yên tâm không? Tìm một cơ hội, nên gặp đường huynh trò chuyện tán gẫu một phen.

Cuối cùng, sự cố này cũng kết thúc với việc Ngụy Vô Tiện và tiểu Cảnh Nghi nhận hình phạt trong một canh giờ.

Tiểu Cảnh Nghi bị phạt đứng: Tại sao chứ? Lần này Cảnh Nghi có đòi mang con thỏ về đâu!

Lam Vong Cơ mặt như tượng gỗ: Vân Thâm Bất Tri Xứ không được quần áo xộc xệch.

Ngụy Vô Tiện bị phạt trồng chuối: Còn ta thì sao? ? ?

Lam Vong Cơ mặt như tượng gỗ lần hai: Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể ồn ào, không thể đi nhanh.

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x