Nhaminh [SCKR] Chương 11a: Kẻ địch chung

[SCKR] Chương 11a: Kẻ địch chung

5 1 đánh giá
Article Rating

Lam Vong Cơ tức khắc sởn tóc gáy, ngược lại không phải sợ khuôn mặt đột nhiên trở nên giống như quỷ của Ngụy Vô Tiện, săn đêm tu luyện, ma quỷ nào chưa từng gặp qua, mà là Ngụy Vô Tiện lúc này, cực kỳ giống với trạng thái nửa điên cuồng vào đêm Bất Dạ Thiên đó. Lúc ấy gió tanh thổi qua, trong tay Ngụy Vô Tiện siết chặt cần cổ đã bị bẽ gãy của gã thiếu niên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Yếm Ly đã chết trên mặt đất, vô cùng bi thương phá lên cười, chính là bộ dáng điên cuồng vừa đẹp đẽ vừa quỷ mị như thế.

Đêm đó, dùng hết sức lực, mấp mé giữa sống chết, Lam Vong Cơ cũng không thể gọi Ngụy Vô Tiện thoát khỏi cơn điên cuồng, hiện giờ gặp lại bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ướt áo lót, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên như tia chớp, dệt nên một tấm lưới lộn xộn che khuất mặt trời ở trong đầu, chỉ một ý nghĩ duy nhất nổi lên trên cùng, “Bất kể hắn trở thành thế nào, ta cũng sẽ không buông tay nữa.”

Vì thế Lam Vong Cơ ôm người vào sát trong lòng, nghênh đón cặp mắt đỏ tươi như máu nhìn thẳng qua, hạ quyết tâm cho dù Ngụy Vô Tiện cắn một cái, cũng ráng chịu đựng là được. Ngụy Vô Tiện vô cùng hung dữ, thẳng tắp trừng mắt ngược lại, không nhìn thấy một gương mặt hoảng sợ thất thố, làm như có chút thất vọng làm như có chút sửng sốt, sau đó lại một lần nữa ánh mắt hiện ra tia dữ tợn, thật sự cắn một cái vào cổ Lam Vong Cơ.

Vào những lúc không tỉnh táo lắm có lẽ Lam Vong Cơ từng mơ tưởng đến sự triền miên giữa hai người yêu nhau, cắn khẽ vào những nơi mà đôi bên cùng thích, là cách thức quấn quýt mà y mơ hồ nhớ được, mỗi khi mông lung mơ màng, xúc cảm tê tê dại dại luôn lang thang ở những nơi nhạy cảm yếu ớt đó, cổ cũng là một trong những nơi này, mà chàng thiếu niên hơi thở như hoa lan đang ở dưới thân mình, trước sau vẫn luôn là gương mặt của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng không giống vậy …… Hung dữ, cú cắn này tuy không đến mức cắn đứt động mạch cổ, nhưng vẫn đau đến nỗi y nhíu nhíu mày. Trên thực tế y chưa bao giờ cảm thụ chân thật đôi môi và hàm răng của Ngụy Vô Tiện tiếp xúc với da thịt mình, thỉnh thoảng mộng xuân quấn quýt, tất cả đều tốt đẹp đến mức hư vô mờ ảo, hóa thành mây khói trong sương sớm sau khi tỉnh lại.

Nhưng hơi thở của Ngụy Vô Tiện, mang theo chút hương rượu năm xưa, toàn bộ tan chảy mạnh mẽ ở cổ y, đôi môi dán sát lên làn da y, Lam Vong Cơ ngoài sự đau đớn, vậy mà lại cảm thấy có chút may mắn: Nếu không phải bị cắn một ngụm này, cũng không biết hoá ra hơi thở của hắn ấm áp như vậy, bờ môi của hắn lại mềm mại như vậy.

Cũng có lẽ là Lam Vong Cơ đột nhiên bị cắn, không rên một tiếng, càng không có nửa điểm sát khí, ổn thoả vững chắc ôm lấy hắn, như thể cho hắn một lời hứa hẹn vĩnh viễn dài lâu nào đó, sức lực của Ngụy Vô Tiện đang phát điên lập tức cạn kiệt, dần dần bình tĩnh trở lại. Lực trên hàm răng đã biến mất, nhưng vẫn ngậm lấy phần thịt ở cổ không nhả ra, vùi đầu vào hõm vai Lam Vong Cơ, thở hổn hển một cách nặng nề, cuối cùng vo thành một tiếng nghẹn ngào thật dài.

Lam Vong Cơ buông một tay ra, nhẹ nhàng vỗ về lưng Nguỵ Vô Tiện như vỗ lên tuyết, cảm thấy hô hấp của Ngụy Vô Tiện trở nên chậm lại và kéo dài, không biết từ khi nào đã buông tha cho phần thịt ở cổ mình, chỉ còn đôi môi vẫn ở đó truyền qua nhiệt độ cơ thể hơi cao, Ngụy Vô Tiện dường như đã thật sự ngủ rồi. Y để tay lên mạch môn của Ngụy Vô Tiện, cảm giác được luồng linh lực quái dị kia đã tan đi, mạch đập có tiết tấu và trầm ổn, cuối cùng thở thào một hơi thật dài.

Cân nhắc năm lần bảy lượt, Lam Vong Cơ vẫn quyết định đưa Ngụy Vô Tiện vào trong thành nghỉ ngơi trước, rồi mình thuê xe quay lại kéo những tên quỷ tu kia sau. Lập tức một tay luồn dưới nách Ngụy Vô Tiện, tay kia nâng đầu gối hắn lên, nhảy xuống cành cây.

Các cửa hàng trong thành vẫn đang mở cửa rải rác, thỉnh thoảng có tiểu nhị của vài cửa hàng vừa ngáp dài vừa chậm rì rì tháo mở ván cửa, hoàn toàn không chú ý đến Lam Vong Cơ ôm một người đi nhanh như chớp xuyên qua đường phố. Một bà lão bán hàng sớm một chút vừa mới treo cờ phướn lên, một trận gió liền thổi tung chiếc rèm vải cũ kỹ, bóng dáng vạt áo bay bay làm cho đôi mắt già yếu của bà lão nhoè đi.

Trong sảnh của khách điếm, khách ở trọ vẫn chưa xuống dùng bữa sáng, tiểu nhị gác đêm không đợi được chưởng quầy đến thay ca, còn đang ngủ gà ngủ gật bên ngọn đèn đã khô dầu. Mặt tiền cửa hàng không có đèn đuốc có chút tối tăm khi nắng sớm chưa chiếu rọi hoàn toàn. Thế là Lam Vong Cơ gần như xông vào đại sảnh, nhưng không kinh động đến người nào, lập tức ẵm Ngụy Vô Tiện lên lầu, lặng lẽ đi vào trong phòng.

Hiện giờ thời gian đã rất gấp, các quỷ tu ở nghĩa địa bỏ hoang đó sắp tỉnh lại, mà Ngụy Vô Tiện lại hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại cũng còn không biết thần trí có thanh tỉnh không. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện trên giường, trong lòng nói câu “Đắc tội”, đưa tay qua, luồn vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.

Đồ vật trong ngực áo Ngụy Vô Tiện không ít, Lam Vong Cơ lấy hết ra, trực tiếp thu lấy những bùa chú đó, rồi cẩn thận nhét những thứ khác trở lại. Một xấp bùa chú thật dày, màu mực khá mới, hẳn là Ngụy Vô Tiện mới làm đột xuất. Lam Vong Cơ cầm một tay Ngụy Vô Tiện lên, quả nhiên thấy một vết thương trên đầu ngón trỏ, khẽ thở dài một hơi, lấy thuốc trị thương ra xức một lớp thật dày.

Lam Vong Cơ vội vàng viết tờ giấy đặt lên bàn, dùng đèn đồng đè lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, hỏi thăm đến chỗ thuê xe ngựa, cho ông chủ đơn hàng đầu tiên của ngày hôm nay. Một chiếc xe la, hai tên tráng hán đi theo bóng dáng thẳng tắp của Lam Vong Cơ, đi về hướng khu nghĩa địa bỏ hoang.

Nghĩa địa bỏ hoang vào ban ngày, những ngôi mộ thưa thớt đổ nát, cỏ mọc um tùm, những chiếc hố đen do chó hoang đào ra, thỉnh thoảng có những con quạ đen vỗ cánh phành phạch, vừa hoang vắng vừa đáng sợ. Hai hán tử đánh xe đi đến giữa nghĩa địa, liếc mắt một cái nhìn thấy mười mấy người mặc đồ đen nằm thẳng tắp trên mặt đất bùn lầy, trên trán còn dán bùa chú nền vàng chữ đỏ quỷ dị, nhũn chân ngay tại chỗ.

Sáng sớm khi Lam Vong Cơ cả người ăn mặc giống như đồ tang đến gần xe ngựa, hai người còn lén lút nói đùa một công tử tuấn tú như vậy mất đi cha mẹ, không biết đã lấy vợ chưa, nếu không phải giữ đạo hiếu ba năm, hẳn là sẽ khiến bao nhiêu đại cô nương căm hận bà mối. Mà giờ khắc này, chỉ cảm thấy sợ rằng đây chẳng phải là Bạch Vô Thường của địa phủ tới câu hồn, lừa hai người bọn họ trói chung với một đống đang nằm trên đất kia giao cho Diêm Vương hay sao, bạc trong túi chính là tiền mua mạng, lúc nhận không ngại nhiều, bây giờ mới hận kiến thức ít.

Cố tình lúc này nhìn thấy Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, trên gương mặt trắng như tuyết không chút biểu tình, ánh mắt lạnh như băng giống như ma trơi trong đêm tối, lóe lên ánh sáng màu vàng cam tối tăm, hai người lập tức hồn phi phách tán, hai mặt nhìn nhau, đồng thời kêu “A ……” một tiếng thảm thiết, quay đầu chạy ngay. Không chờ bọn họ nhấc được bước chân, đã bị Lam Vong Cơ túm gáy, hai người càng là cả người xụi lơ, chỉ liều mạng gọi cha gọi mẹ lung tung.

Nghe thấy Bạch Vô Thường ở phía sau thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Hai vị không cần sợ, bọn họ chỉ là ngủ thôi, xin hai vị khiêng bọn họ lên xe. Ta, sẽ đưa thêm một chút bạc.” Giọng nói kia cũng không lớn, nhưng vẫn truyền đến tai của hai người một cách rõ ràng trong tiếng gào thét lung tung.

Không có moi tim mổ bụng trong tưởng tượng, cũng không cảm thấy đau ở chỗ nào, hai hán tử rốt cuộc ngưng kêu gào, nghĩ đến khả năng thật sự không phải là Vô Thường tới lấy mạng, cũng chậm rãi đứng thẳng thân mình. Một người nhỏ giọng nói với người kia: “Ban ngày ban mặt, chắc không phải là quỷ sai, hơn nữa cũng không có thè lưỡi.” Người kia xoa đôi chân bủn rủn, nặng nề “Ừ” một tiếng. Lam Vong Cơ nghe toàn bộ vào trong tai, trong lúc nhất thời suýt chút nữa trật chân giữa các ngôi mộ.

Nghĩ đến chuyện này vẫn phải trách mình đổi sang thường phục, một thân mặc áo trắng bình thường và mạt ngạch, không giống giáo phục có gia huy vân văn và các hoa văn phù chú thêu chìm phức tạp của Lam thị, vừa nhìn là biết rất quý, kiểu dáng lại rất thần tiên, phản ứng đầu tiên của người bình thường đây không phải quý nhân thì chính là tiên nhân. Mà bộ trang phục trên người hôm nay đi giữa những ngôi mộ hoang, cùng với vẻ mặt như sương giá trước giờ của mình, đúng là không thể trách người dân trong làng bị dọa sợ.

Chờ đến khi mười mấy tên quỷ tu này đều được khiêng lên trên xe la, cũng đã gần đến giờ Thìn, Lam Vong Cơ dặn dò hai hán tử lập tức đánh xe trở về thành, mình thì ngồi ở giữa mấy tên quỷ tu, chú ý kỹ động tĩnh. Bên chỗ Ngụy Vô Tiện không biết ra sao, có nôn nóng thế nào cũng không thể không chậm rì rì đi theo con la.

Quả nhiên, giữa đường, màu sắc phù văn trên một lá bùa bắt đầu nhạt đi, giống như vệt nước nhanh chóng khô trên giấy Tuyên Thành, ngay sau đó bốc lên một làn khói nhẹ, cả lá bùa bỗng chốc cháy lên ngọn lửa xanh lục âm u, trong nháy mắt thiêu rụi sạch sẽ. Lam Vong Cơ đã có chuẩn bị từ sớm, vào khoảnh khắc tên quỷ tu bên dưới lá bùa cháy hết mở mắt ra, lá bùa mới kẹp giữa ngón tay, dán ngay lên trán tên quỷ tu kia. Các lá bùa còn lại cũng bắt đầu đua nhau mất hiệu lực bốc cháy, quỷ tu cũng theo đó tỉnh dậy, Lam Vong Cơ ra tay nhanh như chớp, chuẩn xác không chút sai sót khi bùa chú cháy hết là phong ấn một lần nữa.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x