Tuy nói Lam Khải Nhân và hai người Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ danh nghĩa là chú cháu, nhưng việc dạy dỗ từ nhỏ, đều do Lam Khải Nhân tự tay làm lấy. Cả đời Lam Khải Nhân không lập gia đình, dồn hết mọi tâm huyết lên người hai huynh đệ, tình nghĩa này so với tình cha con cũng chỉ đến thế. Từ thời niên thiếu, hai người đều là tấm gương của đệ tử thế gia, nhất cử nhất động đều thể hiện phong thái của Lam thị một cách hoàn mỹ. Cho dù là Ôn thị hoành hành, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, Xạ Nhật Chi Chinh chiến tranh nhiều năm liên tục, danh tiếng của Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân vẫn lan truyền trong thời kỳ hỗn loạn, Lam Khải Nhân rất là vui mừng.
Nhưng bất kể là ai cũng không dự đoán được, Lam Vong Cơ – người không hề đổi sắc cho dù núi lở trước mặt, cố tình lại gặp được một Ngụy Vô Tiện. Sau sự kiện Bất Dạ Thiên, trong vùng núi hoang ở Di Lăng, trước hang đá, Lam Vong Cơ dùng một thân tu vi mà cả đời này Lam Khải Nhân cực kỳ tự hào, để liều chết bảo vệ kẻ thù chung kia của bách gia.
Nghĩ đến đây, Lam Khải Nhân lại không khỏi vừa đau lòng vừa giận dữ. Ông trông mong lần trừng phạt này, có thể khiến Lam Vong Cơ từ bỏ sự mê muội cố chấp không hối hận, một lần nữa trở về làm một Lam thị song bích lạnh lùng băng sương, quy củ nề nếp, đạo đức sáng ngời kia. Nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt Lam Vong Cơ, thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt đó, lập tức cảm thấy tuyệt vọng giống như Lam Hi Thần: ánh mắt của Lam Vong Cơ, rõ ràng chính là ánh mắt kiên định và quyết tuyệt của đứa bé 6 tuổi năm đó ngồi quỳ trước gian nhà hoa long đảm, chờ cửa mở.
Năm đó bất kể là Thanh Hành Quân hay là Lam Khải Nhân, hay là Lam Hi Thần, cũng không thể khuyên Lam Vong Cơ rời đi; Hiện giờ, Lam Vong Cơ đã trưởng thành, chỉ sợ thật sự bằng lòng dùng một thân giới tiên, để thực hiện lời hứa “Nguyện cùng Ngụy Vô Tiện gánh vác toàn bộ hậu quả” của mình. Cho dù cái tên Nguỵ Vô Tiện toàn thân lệ khí, ánh mắt tan rã kia, hoàn toàn không biết, một trong Lam thị song bích của Cô Tô, đã liều chết móc ra trái tim máu chảy đầm đìa, tự tay giao cho Di Lăng lão tổ như thế nào.
Nhưng, giới tiên này, lại không thể không phạt. Lam Khải Nhân biết, Lam Hi Thần biết, Lam Vong Cơ càng biết.
Cho nên, khi Lam Vong Cơ đã sắp xếp xong cho Ngụy Vô Tiện, chuyện đầu tiên khi chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải là trị thương cầm máu, mà là tắm gội thay quần áo. Muốn tới từ đường Lam thị chịu phạt, quần áo không thể không nghiêm chỉnh, tư thái không thể không thoả đáng. Giờ phút này, Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính quỳ gối ở thiên tỉnh trong từ đường, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, dùng giọng nói nhã chính, trầm thấp nhất quán, nói: “Vong Cơ nhận phạt, mời hành hình.”
Nhóm trưởng lão trong chính điện của từ đường, đều là những nhân vật hàng thúc tổ vốn đã rời xa sự đời để tu hành, không quan tâm chuyện giang hồ. Nếu không phải tình huống ở Bất Dạ Thiên lần này cực kỳ nguy cấp, hai người Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần bất đắc dĩ mời bọn họ rời núi, thì chỉ sợ cả đời này Lam Vong Cơ cũng không có cơ hội giao thủ với bọn họ. Tu vi của trưởng bối hàng thúc tổ, tất nhiên đã đạt đến trình độ siêu phàm, thế mà lại bị Lam Vong Cơ làm cho bị thương, ngoại trừ vào khoảnh khắc sinh tử Lam Vong Cơ bộc phát ra sức chiến đấu phi thường, e rằng các trưởng bối cũng là vì niệm tình hậu bối của dòng chính Lam thị, không dốc hết toàn lực.
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân xoay người, khom lưng hành lễ về phía các trưởng bối trong từ đường. Lam Hi Thần nói: “Mời thúc tổ hành hình.” Hai tay dâng giới tiên lên. Trong từ đường lập tức im lặng như băng, một khắc trầm mặc, người già nhất trong đó bước ra, khom lưng vái đáp lễ, sau đó tiếp nhận giới tiên.
Giờ phút này, Lam Vong Cơ đã vén mái tóc ra trước người, mở tất cả áo trên người, kéo ra khỏi hai bên đầu vai, để lộ toàn bộ phần lưng từ cổ đến eo. Lam Hi Thần tiến lên, đưa một chiếc khăn gấp thành cuộn cho Lam Vong Cơ. Thấy Lam Vong Cơ cắn rồi, Lam Hi Thần mới run giọng nói: “Vong Cơ, ngàn vạn lần đừng làm rơi.” Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, rũ mắt xuống, thẳng lưng quỳ gối trên phiến đá xanh.
Vị trưởng lão kia vòng ra phía sau Lam Vong Cơ, duỗi tay rung cho giới tiên rớt xuống.
Giới tiên của Lam thị, là gia chủ đời trước của Lam thị dùng sợi tơ giao tiêu của vây đuôi giao nhân dưới đáy biển sâu, cộng thêm bí thuật tiên pháp đúc thành, thoạt nhìn trắng tinh uyển chuyển nhẹ nhàng, lấp lánh ánh bạc, trông như một món đồ chơi quý hiếm. Nhưng vây đuôi của đuôi giao nhân thật ra là vũ khí chết người, gai ngược trải dài, vô cùng cứng chắc, chế thành giới tiên, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật rất nặng, không dùng linh lực căn bản không vung lên nổi.
Nếu dùng giới tiên, vậy hoàn toàn không cần lo lắng người thực hiện hình phạt nương tay, linh lực truyền vào giới tiên, không giảm không tiêu, mới có thể vung lên. Giới tiên quất lên người, chính là một vệt dài mấy thước (1 thước = 30cm), sâu 1 tấc (2,5cm) ăn vào trong thịt, miệng vết thương không chỉ không dễ khép lại, còn giống như hàng vạn con kiến cắn suốt ngày đêm, cho đến khi từ từ kết vảy tróc ra mới có thể ngừng, mà vết roi vĩnh viễn không biến mất.
Giới tiên Lam thị từ khi làm ra cho tới nay, chưa bao giờ một lần phạt quá năm roi trở lên. Một vết giới tiên quất lên người, trước khi vết thương lành đều là sống không bằng chết, càng không cần phải nói đến đau đớn khi mấy chục giới tiên đồng thời quất lên người. Lam Vong Cơ phải chịu hình phạt 33 giới tiên trong một lần, là điều chưa từng nghe thấy.
Giờ phút này trước ngực và sau lưng Lam Vong Cơ, đều có vô số vết thương ngang dọc đan xen, là do lúc chiến đấu ở Bất Dạ Thiên để lại, chưa qua chữa trị, vốn là máu me loang lổ, khiến người ta không nỡ nhìn.
Lam Hi Thần vừa rồi vẫn luôn lo lắng vết thương cũ của Lam Vong Cơ chưa lành, không thể chịu nổi giới tiên, cho nên muốn hóa giải cơn tức giận của Lam Khải Nhân, tha cho Lam Vong Cơ, ít nhất đừng phạt hết một lúc. Nhưng, không ngờ Lam Vong Cơ lại bướng bỉnh như vậy, mạnh mẽ gắng gượng một thân đầy thương tích, cũng phải giữ trọn đạo trong tim.
Vốn dĩ trong huyền môn, từ trước đến nay người xuất sắc đa phần là nam tử, tu tập rèn luyện, thường xuyên cùng đi cùng nghỉ, lại thêm sự thưởng thức lẫn nhau giữa các anh hùng, bởi vậy khi có việc nam phong truyền ra, người đời đều không coi là chuyện lạ. Chỉ là con cháu danh môn thế gia gánh trên người trách nhiệm nối dõi tông đường, cho nên tuyệt đối không khuyến khích loại chuyện này, vừa manh nha là dập tắt ngay.
Nếu là tu sĩ nhà mình, thì dọn ra khỏi môn phái, nếu là tu sĩ nhà khác, thì thông báo cho gia chủ hai bên, tách hai người ra. Tách ra một thời gian lâu, cộng thêm người trong tộc khuyên giải an ủi, hoặc trải qua sự dẫn đường của âm dương trời đất, thường thì hai bên sẽ quên lẫn nhau.
Mà Lam Hi Thần biết được Lam Vong Cơ lần này, ngoại trừ tình cảm ái mộ như thật như giả đối với Ngụy Vô Tiện, càng nhiều hơn là vì những chuyện Ngụy Vô Tiện đã làm, là những chuyện “chính nghĩa” mà Lam Vong Cơ tán đồng nhưng lại không thể cùng đối mặt, còn có sự hối hận đối với việc không thể “Mang về, giấu đi” Ngụy Vô Tiện.
Thế sự chìm nổi, thay đổi thất thường, nếu lúc trước không có Ôn thị hoành hành, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có lẽ sau khi học cùng trường ba tháng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nhau nữa, tất nhiên sẽ quên nhau trong giang hồ. Nhưng nào biết, hai người lại trải qua đồng sinh cộng tử khi giết con Huyền Vũ, kề vai sát cánh trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, sớm chiều nhìn thấy nhau trong lúc đầu rơi máu chảy, mấy năm gần đây tình nghĩa sâu nặng, chỉ sợ đã vượt xa sự ràng buộc cả đời của tình đạo lữ nào đó.
Giới tiên trong tay trưởng lão, đã giơ lên, linh quang lưu chuyển không ngừng, không thể không rơi xuống.
Lam Hi Thần cắn chặt răng, cố ép mình không nhìn mặt Lam Vong Cơ, càng không nhìn thân thể y. Huynh đệ như chân tay, tóc da liền tim, khoảng cách gần như vậy, mỗi một ngọn giới tiên đồng thời quất thẳng vào tim Lam Hi Thần. Nếu có thể thay Lam Vong Cơ gánh chịu, Lam Hi Thần nhất định sẽ nhào lên, nhưng mà, 3000 gia quy của Lam thị, đã khắc thật sâu vào xương cốt của bọn họ. Lam Vong Cơ như vậy, Lam Hi Thần cũng như vậy, có lỗi thì bị phạt. Trách nhiệm, là sự kiên trì không buông trong từng giọt máu của mỗi một đệ tử Lam thị.
Giới tiên lúc đầu quất trên lưng Lam Vong Cơ, phát ra tiếng trầm đục, ngay sau đó khi rút ra phát ra tiếng nước lép nhép, sau nữa lại một tiếng trầm đục, rồi lại tiếng nước lép nhép. Không biết bắt đầu từ lúc, đã không còn tiếng trầm đục nữa, trước là tiếng nước rõ ràng vang vọng bên trên từ đường, sau là ướt nhẹp giống như tiếng chèo thuyền trong đầm lầy …… giống như cái cưa, liên tục kéo xẻ trong đầu trong tim Lam Hi Thần, kéo đến mức lưng hắn siết chặt từng đợt, từng chút từng chút chất lỏng nóng rực tích tụ trong cổ họng.
Trong không khí dần dần nồng đậm mùi rỉ rắt không tan, tiếp theo có chất lỏng bắt đầu văng đến trên mặt Lam Hi Thần, còn nóng hơn cả thiết lạc, dường như mỗi một giọt đều để lại dấu ấn, kêu xèo xèo trên mặt.
Lam Hi Thần gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, cắn chặt răng, nhìn thấy bên chân Lam Vong Cơ, bên ngoài áo khoác ướt đẫm, màu đỏ tươi đang loang dần ra, rồi tập trung vào những kẽ đá xanh chảy ra xa. 33 giới tiên, có cắt đứt được một lòng si niệm của Lam Vong Cơ không? Một bầu nhiệt huyết, có chảy hết thâm tình khắc cốt của Lam Vong Cơ không?
Mắt Lam Hi Thần đau xót, hai mắt đỏ sậm, cố nén âm thanh bi thương nhìn sang Lam Khải Nhân, phát hiện hơi nước trong mắt đã ràn rụa thành dòng trên mặt, cho dù ánh trăng trong trẻo đến thế nào, cũng nhìn không rõ cảm xúc trên mặt Lam Khải Nhân, là im lặng, là nghiêm túc, hay là lệ rơi đầy mặt giống như mình?
Những vị trưởng lão trong chính sảnh của từ đường, hình như đang khe khẽ nói nhỏ, Lam Hi Thần nghe không rõ, cảm thấy tiếng cưa như tra tấn người ta đã ngừng, nhưng mùi rỉ sắt trong không khí càng nồng. Vị trưởng lão đang hành hình ngừng tay.
Xuyên qua làn hơi nước mờ mờ, Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Vong Cơ vốn quỳ thật đoan đoan chính chính giữa thiên tỉnh, không biết từ khi nào nghiêng toàn bộ thân trên nằm sấp trên đùi, đầu gần như gục trên mặt đất, duy trì một tư thế cực kỳ vặn vẹo đau đớn. Sợi mạt ngạch tượng trưng cho kỷ luật bản thân, đã giống như quần áo, bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Trên lưng Lam Vong Cơ hễ chỗ nào có thể nhìn thấy được, đều là máu tươi. Phần da thịt đỏ tươi kia bầy nhầy hỗn độn, bóng lưng thấp thoáng nhìn thấy xương đặc biệt chói mắt dưới bóng tối của gian từ đường và ánh trăng nhợt nhạt.
Lam Hi Thần rốt cuộc kềm nén không được vị tanh trong cổ họng, phun ra cùng lúc với ngụm máu, là tiếng kêu thảm thiết giống như con thú bị mắc bẫy: “Vong Cơ —-“
“Nhị ca, tỉnh lại! Nhị ca, tỉnh lại!” Giọng nói ôn hòa bình tĩnh khẽ kêu. Lam Hi Thần mở to mắt, khắp người đổ mồ hôi lạnh, bản thân ngủ trưa một chút, lại mơ thấy cảnh tượng Lam Vong Cơ bị phạt lúc trước. Cảnh tượng đó quá mức đáng sợ, bất kể đã qua đi bao lâu, Lam Hi Thần cũng không muốn nhớ lại, mấy năm nay cũng hiếm khi nằm mơ. Cũng không biết vì sao, một giấc ngủ ngắn trưa nay, thế mà tình cờ lại bị mang về đến lúc đó. Nhưng cho dù là mộng, vẫn khiến Lam Hi Thần giống như bị lăng trì ở trong mộng, đau lòng không thôi.
Kim Quang Dao mang theo vẻ mặt lo lắng rõ ràng, nói: “Đệ lại đây xem Nhị ca dậy chưa, đúng lúc nghe thấy Nhị ca đang kêu Vong Cơ, hình như là mơ thấy ác mộng. Nghĩ hẳn là nên đánh thức huynh, đường đột rồi.” Tiếp đó đưa qua chiếc khăn tay để Lam Hi Thần lau mồ hôi.
Lam Hi Thần hơi áy náy nói: “A Dao khách khí. Thật sự là ta mơ thấy ác mộng, không ngờ làm đệ giật mình.”
Kim Quang Dao cười nói: “Nhị ca đừng như vậy, huynh đến chỗ đệ, không chăm sóc tốt cho huynh, vốn dĩ là sơ sót của đệ. Huynh là mơ thấy Vong Cơ gặp nguy hiểm à? Bị dọa thành ra như vậy.”
Lam Hi Thần cúi đầu thở dài một tiếng, lại quay đầu nói với Kim Quang Dao: “A Dao mới vừa nói lại đây xem ta dậy hay chưa, chính là muốn thảo luận về lời đồn Di Lăng lão tổ tái hiện giang hồ ban nãy nhắc đến phải không?”