Nhaminh [SCKR] Chương 23b: Quyết chiến

[SCKR] Chương 23b: Quyết chiến

5 1 đánh giá
Article Rating

Giờ Mùi (13 – 15g) đã đến, ánh nắng mặt trời vẫn trên cao, sương mù đen thấp thoáng bên ngoài bức tường thành bằng gạch xanh, Lam Vong Cơ giữ Tị Trần ổn định trên đỉnh lầu thành cổng Bắc, tiến thêm nữa thì Ngụy Vô Tiện không ra ngoài được. Không biết có phải do đã gửi tối hậu thư cho Trừ Ma Doanh, rồi lại thấy các tu sĩ ngự kiếm rời khỏi thành, mà kẻ đứng sau điều khiển dường như cho rằng đã nắm chắc phần thắng, ra lệnh cho đám hung thi ngoài thành dừng tấn công, chỉ tụ tập dày đặc dưới chân tường thành, chờ giờ Tuất (19 – 21g) nhận Âm Hổ Phù.

“Vẫn hoàn toàn không nhìn thấy được ai đang điều khiển hung thi.” Lam Vong Cơ tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy hung thi ngoài thành tập hợp như đội quân ra trận, nhưng đều đứng thẳng đơ, im thin thít, một chút âm thanh cũng không có, chỉ còn lại sương mù đen do oán khí mù mịt tạo thành, lan rộng ra phía sau đám hung thi. Đừng nói là thấy người sống, ngay cả phần lớn hung thi cũng bị sương mù đen che phủ, không nhìn rõ hết.

Ngụy Vô Tiện thở dài, nói: “Người này tâm cơ khó lường, nhưng thật sự lợi hại, bất kể Âm Hổ Phù trong tay hắn mạnh đến đâu, có thể tạo ra được, đã rất đáng nể rồi.”

Lam Vong Cơ nói: “Nhưng Âm Hổ Phù đầu tiên là do ngươi tạo ra.” Hàm ý rằng, người sáng tạo đầu tiên tất nhiên đáng nể hơn kẻ sao chép.

Ngụy Vô Tiện hiểu được ý này, bật cười một tiếng, nói: “Thứ này không may mắn, hiện giờ nghĩ lại ta vẫn thấy sợ.” Do dự một lát, rồi trầm giọng nói: “Lần này giải quyết xong cuộc khủng hoảng, phù này vẫn phải hủy đi.”

Lam Vong Cơ đáp: “Ừm, ít nhất hủy một nửa.” Đã hứa với Kim Quang Dao sẽ trả lại nửa Âm Hổ Phù ban đầu, không phải vì danh tiếng của mình, mà liên quan đến vận mệnh của Ngụy Vô Tiện sau khi trở lại. Lần này Ngụy Vô Tiện xem như hành động nghĩa khí, thứ nhất tự mình đối mặt với nguy cơ cứu dân thường ở thành Nam Bình, thứ hai tránh thương vong cho hơn ba trăm tu sĩ, thứ ba không có ý trả thù bách gia, ngay cả Âm Hổ Phù cũng sẽ trao trả lại cho Lan Lăng Kim thị, vậy thì các tiên môn bách gia hẳn là có muốn tiếp tục làm khó Ngụy Vô Tiện, cũng thực sự tìm không ra lý do thích đáng.

Trên không trung gió mạnh táp vào mặt, khiến y phục của hai người bị thổi chồng lên nhau cuộn chung một chỗ không rời, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đưa hai tay đặt lên hai bàn tay đang giữ hờ hông mình từ phía sau của Lam Vong Cơ, hơi khựng lại một chút, rồi dẫn dắt hai tay của Lam Vong Cơ đến vùng đan điền ở bụng dưới mình, quay đầu lại nói: “Lam Trạm, ngươi đặt tay ở đây, lát nữa ta dùng Âm Hổ Phù để hấp thu oán khí từ đám xác sống ngoài thành, cơ thể ta chắc chắn sẽ bị nhiễm, phải cần ngươi dùng linh lực giúp ta khai thông.”

Lam Vong Cơ điềm tĩnh đáp lại một tiếng, hai tay vững vàng vòng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đặt tay lên đan điền của hắn, linh lực bắt đầu truyền vào cơ thể Ngụy Vô Tiện như dòng suối nhỏ rỉ rả. Ngụy Vô Tiện lấy nửa miếng hổ phù mới đúc ra, rồi lấy một tờ giấy bùa dán lên hổ phù, cắn ngón tay vẽ như bay phù văn chi chít, không biết lại niệm chú gì, sau đó hổ phù rời khỏi lòng bàn tay hắn, lơ lửng cách một tấc (2,5cm), toàn thân phát ra ánh sáng đen mờ ảo.

Tị Trần đột nhiên rung mạnh vài cái, như gặp phải một tác động vô hình, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, vận khí chống lại lực va chạm đó, giữ cho Tị Trần ổn định giữa không trung. Một lượng lớn khí đen mờ ảo lan từ dưới chân thành lên phía trên như dòng thác chảy ngược, dùng tốc độ cực nhanh tụ lại về phía hổ phù, tạo thành xoáy tròn như đồng hồ cát ở chỗ tiếp cận trên đỉnh hổ phù, rồi toàn bộ bị hút vào bên trong hổ phù nhỏ bé.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt tập trung, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, Lam Vong Cơ mặc kệ gió mạnh thổi mái tóc rối tung đâm vào mắt cay xè, ở phía sau mở to mắt nhìn hắn, liên tục truyền linh lực cho hắn không ngừng. Quả nhiên, dưới đáy Âm Hổ Phù xuất hiện một dải màu đen lơ lửng, từ lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện xâm nhập vào cơ thể hắn.

Lam Vong Cơ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Ngụy Vô Tiện có một luồng linh lực kỳ lạ, lại bắt đầu di chuyển nhanh trong kinh mạch, có kinh nghiệm mấy lần trước, y theo bản năng không dùng linh lực của mình để chống lại một cách đột ngột nữa, mà là bao bọc nó, cùng nó lang thang trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Nhưng theo lượng khí đen do Âm Hổ Phù hấp thụ càng lúc càng nhiều, Lam Vong Cơ cảm thấy luồng sức mạnh đó cũng càng lúc càng lớn, phải tăng cường linh lực truyền vào, tái tập trung nguyên thần để hòa trộn linh lực của mình với luồng sức mạnh đó.

Thời gian ước chừng một chung trà, khí đen trôi nổi từ ngoài thành đến dần dần yếu đi và nhạt bớt, ánh sáng của Âm Hổ Phù biến mất, rơi vào lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện mở mắt, thở ra một hơi, tiếp đó lồng ngực phập phồng, thở dốc không ngừng, khá vất vả nói: “Oán khí ở cổng Bắc nặng nhất, ta cho rằng oán khí ở đây đủ nhiều, không ngờ vẫn chưa đủ.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Có cần tiếp tục đến các cổng thành khác không?” Lực va chạm vô hình đã biến mất, không cần phải dùng sức nữa, Tị Trần cũng đã ổn định giữa không trung.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói: “Đi cổng Đông đi.” Lam Vong Cơ lập tức ôm chặt Ngụy Vô Tiện, ngự kiếm bay về phía Đông.

Ngụy Vô Tiện ở đằng trước nói: “Vừa rồi hấp thụ oán khí của đám hung thi, thế mà không gặp chút trở ngại nào, cũng thật kỳ lạ.” Lam Vong Cơ hỏi: “Nếu có trở ngại, sẽ thế nào?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Cũng không thế nào, nhưng oán khí trong cơ thể ta hấp thu sẽ xuất hiện dao động rất lớn, dễ gây hỗn loạn kinh mạch khí tức.” Lời này nói nghe nhẹ nhàng, thực chất chính là tẩu hỏa nhập ma.

Lam Vong Cơ cảm thấy tim hẫng một nhịp, càng siết chặt Ngụy Vô Tiện ở trong lòng hơn chút nữa, thấp giọng nói: “Rất nguy hiểm.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: “Cho nên cần ngươi đó, có ngươi ở bên cạnh, thì không sợ nữa.” Vừa rồi hắn đã dùng hết sức lực, lúc này thoải mái dựa vào lòng Lam Vong Cơ, nói về chuyện Âm Hổ Phù, lưng dán sát vào lồng ngực Lam Vong Cơ, hai người gần như dính chặt vào nhau, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến gần cổng thành phía Đông, giống như cổng Bắc, đám hung thi ngoài thành cũng im phăng phắc, chỉ tụ tập bên ngoài cổng thành chờ đợi, chưa phát động tấn công. Ngụy Vô Tiện nói: “Rút oán khí của đám hung thi bị Âm Hổ Phù điều khiển, cũng là một ý tưởng chợt cao hứng nảy ra của ta, trước đây chưa từng thử qua, không ngờ lại thành công.”

Lam Vong Cơ nhíu mày nói: “Nguy hiểm, sau này đừng dùng nữa.” Bất kể tiên môn bách gia nhìn nhận Ngụy Vô Tiện thế nào, Âm Hổ Phù này cực âm cực hàn, dẫn oán khí vào cơ thể càng là nguy hiểm tứ bề, muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện, mình cho dù tìm kiếm khắp bốn bể, cũng phải tìm cách khác, không thể để Ngụy Vô Tiện lại rơi vào nguy nan.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, lấy hổ phù được dán bùa ra, vỗ vỗ lên tay Lam Vong Cơ đang ôm ở đan điền của mình, ý bảo y chuẩn bị, rồi niệm chú, hổ phù bắt đầu hấp thụ oán khí. Lam Vong Cơ ổn định khí tức, tập trung duy trì truyền vào và dẫn dắt linh lực, hai người phối hợp ăn ý, thời gian chưa đến một chung trà, khí đen dần tan, oán khí ở đây cũng đã được hấp thụ gần hết.

Lúc Lam Vong Cơ thử ngừng truyền linh lực, lần thứ hai cảm nhận được trong cơ thể Ngụy Vô Tiện sinh ra lực hút cực mạnh, ào ào liên tục hút linh lực của mình vào. Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: Lại đến rồi! Lực hút trong cơ thể Ngụy Vô Tiện còn có xu hướng mạnh lên, Lam Vong Cơ đành phải khá vất vả mới rút tay ra khỏi đan điền của Ngụy Vô Tiện, vì đã tốn không ít sức chống lại lực hút, cho nên cũng thở gấp, đứng không vững.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra, mặc dù bản thân cũng rất mệt mỏi, xoay người, đổi lại đến phiên đỡ lấy Lam Vong Cơ, lập tức thay đổi dáng vẻ vô cùng tự tin trước đó, kinh hoảng luống cuống, hỏi liên tục: “Thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, cắn chặt răng hàm, cố gắng ổn định tâm trí, chậm rãi nói: “Không sao.” Không muốn để Ngụy Vô Tiện lo lắng thêm.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt cổ tay Lam Vong Cơ, bắt mạch cho y, không nhận thấy điều bất thường, sắc mặt hơi thả lỏng, vẫn chưa buông tay, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, mới buông tay, dặn dò: “Nếu cảm thấy mệt mỏi, ngươi nhất định phải ngừng truyền linh lực, ta sợ mình không thể khống chế được oán khí, sẽ phản phệ lên người ngươi.”

Lam Vong Cơ chỉ gật gật đầu, hỏi: “Đã thu đủ chưa?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cũng kỳ lạ thật, theo lý mà nói nhiều hung thi như vậy, đáng lẽ oán khí phải rất dồi dào, không ngờ lượng oán khí có thể hấp thụ lại ít hơn nhìn thấy rất nhiều, có thể do bị hạn chế dưới sự kiểm soát của Âm Hổ Phù. May mà vỏ kiếm dùng chế tạo Âm Hổ Phù cũng có không ít oán khí, ta đoán đi tiếp đến cổng Nam thu thêm một lần nữa, hẳn là thu gần đủ.”

Lam Vong Cơ nhìn vị trí mặt trời, đáp: “Giờ Mùi ba khắc, dương khí yếu dần, oán khí dễ xâm nhập hơn, phải tranh thủ thời gian.” Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý, thấy Lam Vong Cơ đã hồi phục bình thường, mới quay người lại. Tị Trần chở hai người, hóa thành một luồng ánh sáng xanh, bay về phía cổng Nam.

Âm Hổ Phù hấp thụ oán khí ở cổng Nam diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra tình trạng linh lực tà dị trong cơ thể Ngụy Vô Tiện chạy loạn, gây ra lực hút mạnh, có thể là do linh lực Lam Vong Cơ truyền vào cơ thể Ngụy Vô Tiện đủ dồi dào, đã triệt tiêu tác dụng phụ của Âm Hổ Phù. Thậm chí lần này Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng tràn đầy năng lượng.

“Lam Trạm! Thành công rồi!” Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở, đột ngột dùng sức, xoay người lại, gương mặt hai người va vào nhau, Ngụy Vô Tiện kêu lên “Ái chà,” thân hình lảo đảo, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Đụng có đau không?” Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa xoa lên mặt Lam Vong Cơ, “Không sao.” Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình hơi run rẩy, giọng nói cũng run rẩy đáp.

“A, cuối cùng đại công cáo thành, à không, cuối cùng mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng chói rực rỡ, cười tươi như hoa, gần như dán sát vào mặt Lam Vong Cơ, từ trong tay áo lấy ra nửa mảnh Âm Hổ Phù còn lại, hai mảnh Âm Hổ Phù dường như cảm nhận được nửa kia, mỗi mảnh tự phát sáng, tỏa ra những sợi khí đen, kèm theo tiếng vù vù nhỏ.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện rạng rỡ ở trước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười, tâm trạng u ám vô hình cuối cùng đã giải toả. Hổ Phù đã luyện thành, giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi.

Ngụy Vô Tiện tươi cười nhìn Lam Vong Cơ, tinh nghịch hỏi: “Có muốn xem Âm Hổ Phù đến cùng mạnh đến mức nào không?” Hai tay mỗi tay cầm một nửa Âm Hổ Phù, làm động tác muốn ghép chúng lại với nhau.

Lam Vong Cơ nói: “Chỉ sợ ta không muốn xem cũng phải xem.” Hai người đã dốc hết sức lực, để phục hồi Âm Hổ Phù này, chính là để đối phó với một Âm Hổ Phù khác đang điều khiển đám hung thi ngoài thành, lý nào lại không xem.

Ba năm trước tại Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện triệu Âm Hổ Phù, tạo ra địa ngục đẫm máu lớn nhất tu chân giới, cũng đẩy bản thân vào con đường chết. Sức mạnh của Âm Hổ Phù hợp nhất mạnh đến mức nào, Lam Vong Cơ không phải chưa từng thấy, một thân huyết lệ và vết roi rỉ máu không thể gọi Ngụy Vô Tiện trở về, cho đến khi âm dương cách biệt, năm đó chỉ ước rằng vật này chưa từng tồn tại trên đời. Giờ đây, Âm Hổ Phù lại một lần nữa hợp nhất trong tay Ngụy Vô Tiện, chỉ là không phải để giết chóc trả thù nữa, mà là vì bách tính của một ngôi thành.

“Ha ha ha,” Ngụy Vô Tiện hào hứng vui vẻ, “Hàm Quang Quân, nhìn kỹ nhé!” Nói rồi, với một tiếng “keng” vang lên, sương mù đen bốc lên, hai nửa Âm Hổ Phù đã hợp thành một.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x