Nhaminh [SCKR] Chương 8b: Cục diện phức tạp

[SCKR] Chương 8b: Cục diện phức tạp

5 1 đánh giá
Article Rating

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, nói: “Vong Cơ, ta biết bề ngoài thoạt nhìn đúng như lời của đệ, nhưng rốt cuộc người nào đang thao túng đằng sau, thật sự giấu mình rất kỹ, căn bản không có manh mối. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, không ai có thể kết luận.”

Giọng điệu Lam Vong Cơ hơi dịu xuống, nói: “Đệ cũng không phải xác định chính là Lan Lăng Kim thị, nhưng nếu điều tra rõ ràng, nhất định không thể bỏ qua.”

Lam Hi Thần gật đầu nói: “Chỉ là gần đây, đại ca vì căn bệnh cũ trong Xạ Nhật Chi Chinh, vẫn phải điều dưỡng, không muốn khiến huynh ấy lo nghĩ. Mà chiến tích của Trừ ma doanh hiển hách, không có chứng cứ rõ ràng, ta cũng thật sự không có cách nào nhắc tới một đợt điều tra nhắm vào Trừ ma doanh.”

Ánh mắt Lam Vong Cơ như nhiễm mực, ngẩng đầu nói với Lam Hi Thần: “Vong Cơ tình nguyện đi điều tra.”

Lam Hi Thần thở ra một hơi thật dài, giọng nói nghe không ra cảm xúc, cúi đầu im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời: “Không biết nguy hiểm trong đó như thế nào, đệ ngàn vạn lần cẩn thận.”

“Vong Cơ hiểu rõ, huynh trưởng yên tâm.” Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, khép sách cổ trên án thư, đứng dậy đặt lại lên kệ sách. Quay đầu hành lễ với Lam Hi Thần, nói: “Huynh trưởng, Vong Cơ lên đường ngay bây giờ.”

Lam Hi Thần nhìn y, trên mặt vẫn không thể kềm nén một chút lo lắng, tu vi của Lam Vong Cơ tuy rằng rất cao, ba năm nay bế quan càng là tiến bộ vượt bậc, nhưng đối thủ phải đối mặt lần này không biết đang ở đâu, không biết là ai, ít nhiều vẫn khó có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng việc này cũng không thể không điều tra, Lam Hi Thần thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là gật đầu dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

Bức thư gần nhất của Kim Quang Dao kể về tình hình chiến đấu ở Kiền Thành – Cống Châu của “Trừ ma doanh”, bước tiếp theo hẳn là đến Nam Bình ở Mân Bắc, do đó Lam Vong Cơ đi thẳng đến Nam Bình.

Nam Bình và Cống Châu giáp nhau, vốn là vùng đất của người Bách Việt cổ, trải qua ngàn năm thay đổi, phần lớn người ở đây đã không còn khác gì người Hán, chỉ có một số rất ít người vẫn duy trì tập tục ban đầu.

Lam Vong Cơ một mình dãi dầu mưa gió, nhanh hơn nhiều so với đội quân lớn, chí ít đến sớm được một ngày một đêm, lúc y đến bên ngoài thành là gần tới giờ Dậu (khoảng 5g chiều), trời mưa nhiều mây đen, cả người đều ướt đẫm. Nam Bình tuy rằng tiếp giáp với Cống Châu, là nơi mà hai châu nhất định phải đi qua, nhưng bởi vì cách xa Trung Nguyên, dân cư không quá nhiều, diện tích trong thành cũng không lớn, trời chưa tối, các cửa hàng vốn không nhiều lắm ở trong thành, đa số đều đã sớm đóng cửa. Lam Vong Cơ tìm được một khách điếm, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm kinh ngạc của tiểu nhị, thuê một gian phòng.

Trong lòng biết người dân bản xứ Nam Bình không hiểu biết nhiều, nhưng lần này Lam Vong Cơ đi tra xét một mình, cho nên ở khách điếm thay bộ giáo phục có thêu gia văn ra, che giấu thân phận Cô Tô Lam thị, không muốn thu hút ánh mắt của người khác. Đợi trễ một chút, gần đến chạng vạng, Lam Vong Cơ mới tránh tiểu nhị và các vị khách khác, lặng lẽ ra khỏi khách điếm.

Từ sau lần gặp mặt gần như chấn động với Giang Lưu cách đây ba tháng, Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghĩ tới, có thể nào quỷ tu xuất hiện sau đó, chính là cách thức “báo thù” trong miệng Giang Lưu hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, muốn điều khiển người sống hoạt động, khống chế suy nghĩ trở thành quỷ tu, là chuyện ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng làm, Giang Lưu – một kẻ bắt chước, thì sao có thể làm được?

Huống chi, bản thảo của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã lật tới lật lui xem rất nhiều lần, cũng không có ghi chép cái này. Mà khó khăn lớn nhất là, Giang Lưu chỉ có một mình, đã dùng phương pháp gì để cùng lúc điều khiển được nhiều quỷ tu xuất hiện ở các nơi như vậy? Không có một thế gia lớn mạnh chống lưng, chắc chắn không thể nào làm được.

Bởi vậy, Lam Vong Cơ ngay từ đầu hoài nghi Lan Lăng Kim thị, chính là bởi vì chuyện này phù hợp với mọi điều kiện cần, ngoại trừ một điều: Thuật khống chế quỷ tu. Nhưng những quỷ tu Lan Lăng Kim thị chiêu mộ rộng rãi trước đó, chưa chắc không có kỳ nhân dị sĩ, sáng chế ra pháp môn mới. Suy đoán rốt cuộc vẫn là suy đoán, trước khi tự mình kiểm chứng, Lam Vong Cơ cũng quyết định sẽ không kết luận một cách vô căn cứ.

Trời đã tối, dọc trên đường đi không có một người đi đường nào, Nam Bình giữa mùa xuân nóng sớm hơn Cô Tô một chút, ngược lại có chút nóng bức thiêu đốt của đầu hè, vạt áo mỏng của Lam Vong Cơ bay phất phơ, một mình đi đến nghĩa địa bỏ hoang ở phía bắc ngoại thành. Đây là nơi các quỷ tu tụ tập vào buổi tối để luyện chế hung thi được nhắc đến trong thư của Kim Quang Dao.

Do mới vừa tối, chắc là chưa tới giờ, trên nghĩa địa bỏ hoang lúc này không hề có chút xíu hiện tượng lạ nào. Dân thường, ăn mày lang thang, người làm ăn lụn bại trong thành Nam Bình, sau khi chết, phần lớn đều được chôn qua loa ở nơi này, mấy trăm năm qua, trong đây mồ chồng mồ, xác chồng xác, đúng là địa điểm tốt để các quỷ tu luyện chế hung thi.

Lam Vong Cơ quan sát xung quanh, nhìn thấy trên đỉnh núi có vài cây to, cành lá cực kỳ rậm rạp, bèn phi thân về hướng đỉnh núi, nhanh nhẹn nhảy lên một trong các thân cây đó, ổn định giấu mình giữa đám lá dày đặc. Chỗ này tầm nhìn rộng rãi, phần lớn khu nghĩa địa bỏ hoang đều thu vào mắt, Lam Vong Cơ ngồi dựa vào một cành cây mọc ngang trên thân cây chắc khoẻ, thả lỏng thân thể, hơi nhắm mắt, hít vào thở ra, không quên tu luyện trong lúc chờ đợi quỷ tu xuất hiện.

Khi luyện công, năm giác quan của người tu tiên đặc biệt nhạy bén, thời gian trôi qua chừng hai nén hương, một loạt âm thanh sột soạt khe khẽ truyền đến từ xa đánh thức Lam Vong Cơ khỏi việc tu luyện, y mở mắt thăm dò, liếc mắt một cái liền nhìn thấy có khoảng mười người tụ tập bên dưới núi, đều mặc áo đen viền đỏ, xếp thành một hàng dài, động tác đồng loạt quỷ dị, đang đi tới nghĩa địa bỏ hoang.

Lam Vong Cơ tập trung nín thở, nhìn kỹ hành động của bọn họ. Những người này tuổi tác không phải đều giống nhau, trẻ thì khoảng 17 – 18 tuổi, lớn lại có người hơn 40 tuổi, nhưng lại gần như không có khác biệt về chiều cao, đều dựa theo cách ăn mặc của Ngụy Vô Tiện trong Xạ Nhật Chi Chinh, hông giắt cây sáo, tóc dài xoã ra. Điều quỷ dị chính là trên mặt những người này đều không có cảm xúc, ánh mắt đều là nhìn thẳng tắp, không có sự linh động của người sống, mười mấy người trong lúc bước đi giống như được dắt bởi cùng một sợi dây vô hình, đều nhịp, giữa nghĩa địa bỏ hoang vào đêm khuya, không khỏi khiến người ta dựng tóc gáy.

Đoàn người đi đến, không, phải gọi là di chuyển — Kiểu “đi” này của bọn họ xác thật không phải là cách đi của người bình thường — Đến vị trí giữa nghĩa địa bỏ hoang, cùng lúc dừng lại, đồng loạt rút ra một cây cuốc từ trong tay áo, bắt đầu đào mồ.

Lam Vong Cơ thấy hành động kỳ quái của bọn họ, đang suy nghĩ xem có quyển sách nào ghi chép tình huống tương tự không, thoáng nghe thấy một tiếng “Ủa” cực khẽ, quay ngoắt đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là một cái cây khác ở bên tay phải Lam Vong Cơ, cũng cao to, cành lá rậm rạp. Lam Vong Cơ đưa mắt sang nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện thế mà có một người núp trên cây, nhưng y hoàn toàn không nhận ra trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, có thể thấy được tu vi người này cao đến đáng sợ.

Người nọ giấu mặt sau những cành lá um tùm, trên người lại mặc trang phục màu đen, im lặng không nói gì, buổi tối nếu không cẩn thận tìm kiếm, căn bản không dễ phát hiện. Nhưng Lam Vong Cơ là tu vi thế nào, nếu là hô hấp, mạch đập, nhịp tim của người tu tiên bình thường, chắc chắn y không thể không phát hiện ra.

Lam Vong Cơ thầm nghĩ: Quá nguy hiểm! Nếu người này không phát ra âm thanh, chỉ sợ mình vẫn luôn không phát hiện ra, nếu là địch không phải bạn, lặng lẽ ra tay, thì chưa chắc có thể ngăn cản. Người này rõ ràng trước khi mình đến đã núp ở chỗ này, nhưng vẫn yên lặng nín thở, không hề ra tay, xem ra ít nhất không có địch ý.

Y quay đầu nhìn động tĩnh của người nọ, nên không thể tiếp tục trông chừng mấy tên quỷ tu kia, chợt nghe thấy bên chỗ nghĩa địa truyền đến những tiếng huýt sáo chỉnh tề, chói tai bén nhọn, trong đêm khuya tĩnh lặng cực kỳ đáng sợ. Lam Vong Cơ vội vàng quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng huýt sáo. Chỉ thấy những tên quỷ tu kia đã ngừng đào mồ, buông xà beng xuống, ai nấy đứng thẳng tắp, đều mở mắt một cách đờ dẫn, làm khẩu hình huýt sáo, những tiếng huýt sáo khó nghe đó đúng là phát ra từ trong miệng bọn họ. Dưới đất trước mặt bọn họ, mười thi thể thối rữa một nửa đã lộ ra khỏi huyệt mộ vốn được chôn không sâu lắm.

Lam Vong Cơ hơi khựng lại một chút, phát hiện bọn họ là đang có ý định dùng tiếng huýt sáo để điều khiển các thi thể vừa mới đào ra, không khỏi nhíu nhíu mày. Đang cân nhắc xem nên tiếp tục quan sát hay là ra mặt thu phục, liền nghe thấy tiếng xào xạc của cành lá trên thân cây bên cạnh, người đang ẩn núp bên trên đã phi thân xuống, đi thẳng đến nghĩa địa trên đỉnh núi.

Lam Vong Cơ chỉ nhìn thấy hắn dáng người cao gầy, một thân hắc y, tay áo rộng tung bay, đầu đội nón cói, màn lụa đen che mặt, nhìn tiếp vài lần nữa lại khiến trái tim y đập điên cuồng, suýt chút nữa kêu lên thất thanh …… Người nọ tay cầm một cây sáo màu đen, tua rua đỏ tươi bay múa theo vạt áo, thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình tuyệt đẹp, giống y đúc người mà mình giấu sâu trong tim, tiếng sáo sôi động đột nhiên vang lên giữa bầu trời đêm, không phải Ngụy Vô Tiện, còn có thể là ai??

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x