Vừa đến giờ Tỵ, đại diện của các gia tộc tu tiên lục tục đến viếng, qua lại không ngớt trên con đường thật dài. Lúc này, sự xa hoa tinh mỹ bao năm nay của Kim Lân Đài hoàn toàn chìm trong sắc trắng, ngay cả các luống hoa Kim Tinh Tuyết Lãng dọc hai bên đường, quốc sắc thiên hương nở rộ trong ngày xuân cũng bị lụa trắng che kín. Hễ nơi nào tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, thậm chí toàn bộ người Kim gia, từ đầu đến chân, bọc trong áo tang như người tuyết, chỉ có đôi mắt lộ ra là màu đen.
Tuy nói tất cả cột trụ chạm khắc lộng lẫy đều bị lụa trắng che phủ, nhưng tang lễ này, chỉ cần là khách đến đây, không ai là không choáng ngợp trước khí thế xa xỉ của Lan Lăng Kim thị. Chưa nói đến thứ khác, chỉ nói gấm vóc lụa là, áo tang vải trắng để biến toàn bộ Kim Lân Đài thành một màu trắng toát, chính là vét sạch tất cả cửa hàng vải trong thành Lan Lăng, còn phải cử đệ tử Kim thị ngự kiếm suốt đêm mua thêm từ mấy huyện thành lân cận. Chỉ một khoản này, đã tốn giá trên trời, càng không nói đến các chi phí khác cho tang lễ, kỳ trân dị bảo như rải gạo, chỗ nào cũng có, khiến cho buổi tang lễ này của Kim Quang Thiện, bắt kịp cả hoàng thất.
Kim Quang Dao kế nhiệm vị trí gia chủ Kim thị dưới bao nhiêu cặp mắt, còn không phải vì đích tử của Kim Quang Thiện chết sớm, chỉ còn lại Kim Quang Dao, đứa con hoang được nhận tổ quy tông này, cộng thêm đám đông trưởng lão trong tộc, phe phái phức tạp, ai cũng không muốn bị đè ép, do đó không chịu liên kết cản trở Kim Quang Dao kế vị.
Kim phu nhân không ưa Kim Quang Dao đến đâu, cũng phải chấp nhận, so với bất kỳ đường huynh đệ nào đó của Kim Quang Thiện, thì Kim Quang Dao trông vẫn thuận mắt hơn một chút, huống hồ Kim Quang Dao xưa nay đều là bộ dạng cúi đầu nhẫn nhịn, hiếu để chu toàn, Kim phu nhân cân nhắc tới lui, cuối cùng vẫn ngầm chấp nhận Kim Quang Dao. Cho dù có người trong tộc bất mãn với xuất thân của Kim Quang Dao, cũng đành ngậm miệng không nói dưới sự ủng hộ của Kim phu nhân.
Tần Tố vội vàng từ trong tẩm điện Cẩm Tú đi ra, lúc này, nàng và Kim Quang Dao vẫn ở trong thiên điện, còn chưa chuyển sang ở trong điện chính Phương Phi điện. Là phu nhân gia chủ mới nhậm chức, Tần Tố phải đảm trách việc tiếp đón đưa tiễn nữ quyến nội đình. Vừa rồi con trai a Tùng quấy khóc không ngừng, đám thị nữ đều không dỗ được, Tần Tố đành phải trở về dỗ một lúc, đến khi có thị nữ dẫn Kim Lăng đến chơi, mới có thể thoát ra.
Trên đường đến đại điện, Tần Tố gặp Kim Quang Dao tâm sự nặng nề đi ra ngoài, khuôn mặt hiện rõ vẻ gầy gò tràn đầy mệt mỏi, nhìn thấy Tần Tố, ráng nặn ra nụ cười nhẹ, lập tức nắm tay nàng, cùng nàng chậm rãi bước về, vừa đi vừa hỏi: “A Tố, a Tùng thế nào rồi?”
Tần Tố xoay đầu nhìn gương mặt rõ ràng mệt mỏi của hắn, đau lòng một hồi, dừng bước chân, nói: “Cũng tạm, có Kim Lăng ở đó chơi cùng, không quấy nữa.” Kim Quang Dao quay sang nhìn nàng quan tâm, thở ra nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày, nói: “Cực khổ cho nàng, nàng xem nàng đã tiều tụy đi nhiều.” Thị nữ sau lưng Tần Tố thấy vậy, tự giác lùi về sau mấy bước, không nhìn bọn họ nói chuyện.
Tần Tố cúi đầu yêu kiều không đáp, Kim Quang Dao kéo tay nàng qua, nắm trong lòng bàn tay một hồi, dịu giọng nói: “Là ta không tốt, đều là nàng vẫn luôn giúp đỡ ta, hiện giờ việc cần nàng lo toan càng nhiều hơn, sợ là thật sự có lỗi với nàng rồi.” Tần Tố ngước mắt nhìn gương mặt Kim Quang Dao hồi lâu, ánh mắt toàn là vẻ dịu dàng, khẽ nói: “Chàng là người hiểu ta, ta đối với chàng, mãi mãi như thuở ban đầu.” Kim Quang Dao dùng sức siết tay nàng, nói: “Ta ra ngoài làm chút việc quan trọng, trở về sẽ đến gặp nàng.” Tần Tố gật gật đầu, lại sâu thẳm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng rút tay về, nói với thị nữ đứng xa xa: “Đi,” rồi mới đi về hướng đại điện.
Kim Quang Dao bước nhanh đến quảng trường, ngự kiếm bay lên, kiếm Hận Sinh tạo nên một vệt màu trắng, bay về hướng tây nam, lúc sắp đến giờ Ngọ, xuyên qua một vài cấm chế, hạ xuống một tòa nhà bí mật ở ngoại thành Từ Châu.
Toà nhà này diện tích cực rộng, phòng ốc cực nhiều, xây dựng như mê cung, chính giữa toà nhà, có một khu vườn cực lớn, bốn góc mỗi góc đặt một lồng sắt to, giữa sân có một lồng sắt khổng lồ to gấp ba lần các lồng sắt ở góc, mặt đất trong lồng màu tím thẫm, dưới ánh nắng buổi trưa hiện ra màu tím hoặc màu đen trơn bóng, gần như trên mỗi thanh sắt rào xung quanh, đều có những vết bẩn màu tím thẫm dính nhớp như thế, nhiều chỗ còn vương mảnh vải rách, phất phơ trong gió.
Một thanh niên mặc áo khoác trắng đứng cạnh chiếc lồng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, tuổi rất trẻ, trên khuôn mặt đẹp đẽ, đôi môi mỏng hé mở, nở nụ cười với Kim Quang Dao, hai chiếc răng hổ trông rất đáng yêu, làm cho khuôn mặt gã tăng thêm vài phần trẻ con, nhưng đôi mắt đen láy sáng quắc đó, lại mang hàn ý bức người. “Ồ, Kim tông chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.” Miệng thì gọi tôn xưng, nhưng không hề có một chút ý tứ kính cẩn nào, ba chữ “Kim tông chủ”, nghe cứ như lời mời chào của tú bà thanh lâu đối với khách khứa.
Kim Quang Dao không chút dấu vết cất kiếm vào thắt lưng, đi đến trước mặt Tiết Dương, hỏi: “Mọi người đều đã giải tán hết rồi?”
Tiết Dương cong khoé môi, nhìn Kim Quang Dao một cái đầy ẩn ý, nói: “Hiểu rõ còn hỏi, ta làm việc, có bao giờ để lại đuôi đâu.”
Kim Quang Dao cười nhạt, nói: “Ngươi đúng là không để lại đuôi, chỉ để lại đề tài cho người ta nói thôi.”
Tiết Dương nheo đôi mắt kia thành hai đường chỉ mảnh, như thể đang bị nắng gắt giữa trưa làm cho chói mắt, khoé môi kéo ra một nụ cười chế giễu, nói: “He he, ai biết còn có chuyện khiến ngươi không vượt qua được?”
Kim Quang Dao giơ hai ngón tay ra quệt một cái lên song sắt trước mặt, đưa lên mắt nhìn kỹ, dùng ngón cái tỉ mỉ nghiền vết bẩn màu tím đen đó thành mảnh vụn, từng chút từng chút rơi xuống đất, hắn phủi phủi vạt áo tang màu trắng, quay đầu nhìn sang Tiết Dương, chậm rãi thở ra một hơi, nói: “Đã sớm bảo ra tay sạch sẽ một chút, vậy mà ngươi lại cố tình để Tống Lam sống sót, đi khắp nơi nói ngươi diệt Bạch Tuyết Quan.”
Tiết Dương cười lạnh nói: “Hừ, lại là tên trưởng lão nào của các ngươi lôi chuyện này ra nói?” Hai tay khoanh trước ngực, “Nhưng ngươi nhất định đã đè xuống rồi, đúng không?”
Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, thở dài: “Ngươi có thể đừng tùy hứng như vậy được không?”
Tiết Dương lại hừ một tiếng, nhìn chiếc lồng trống rỗng khổng lồ trước mặt: “Ta đã nói nhìn không chịu được ánh mắt cao cao tại thượng đó của y nhất, cho nên phải cho y nếm cảm giác làm người mù, rồi từ từ chơi chết y.” Lại xoay người sang nhìn Kim Quang Dao: “Ta không tin chuyện nhỏ này đáng để Kim đại tông chủ ngươi bận tâm.”
Kim Quang Dao thở dài không hề che giấu, mặt đầy vẻ bất lực, nói: “Ta còn có thể làm gì đây, ngươi là khách khanh của lão già, ta không thể không lấy lễ mà đối đãi!”
Tiết Dương nhịn không được cười khùng khục, cười đến mức cả người rung lên, nén cười nói: “Mạnh Dao, giao tình giữa hai chúng ta, vậy mà ngươi vẫn luôn khiến bọn chúng cho rằng là ý của lão già, bản lĩnh này ta thực sự phục rồi!”
Kim Quang Dao đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười hòa nhã, biến thành lạnh lùng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Ta họ Kim.”
Tiết Dương khinh bỉ ném vài ánh mắt về phía Kim Quang Dao, hừ nói: “Ò ò, tất nhiên là vậy rồi, Kim … tông chủ! Ngươi dĩ nhiên là họ Kim! Dù sao ngoài ngươi ra, lão già chẳng còn đứa con trai nào họ Kim cả. Tên đệ đệ chết tiệt kia của ngươi trái lại thà chết cũng không muốn mang họ Kim.”
Kim Quang Dao: “Ngươi nói ai?”
Tiết Dương vẫn tươi cười, liếc mắt qua nói: “Còn có thể là ai, tranh được với ngươi, bộ có người thứ hai hay sao?”
“Sao ngươi biết hắn là đệ đệ của ta?” Kim Quang Dao cũng cười, tỏ vẻ có chút khâm phục hỏi Tiết Dương.
Tiết Dương âm u hừ vài tiếng, ghé lại gần Kim Quang Dao thấp giọng cười nói: “Biết nhiều bí mật như vậy nhưng không nghe lời, còn chưa bị lão già diệt khẩu, ngoài con trai lão, ta không nghĩ ra lý do nào cả.”
Kim Quang Dao cười cười, nói: “Ngươi chẳng phải cũng không nghe lời đó sao?”
Tiết Dương ngửa mặt lên trời, cười lớn, nói: “Nếu không phải vì luyện thi và khôi phục Âm Hổ Phù, e rằng ta cũng không sống đến hôm nay.”
Kim Quang Dao lại lắc lắc đầu, hùa theo tiếng cười của Tiết Dương vài tiếng, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt đất gần như thành màu đen bên trong lồng sắt.
Tiết Dương quay đầu sang hỏi Kim Quang Dao: “Ngươi quả nhiên vẫn không chịu được y, giải quyết thế nào?”
Kim Quang Dao cười không đáp, thậm chí đầu cũng chẳng ngẩng lên.
Tiết Dương lại hơi nheo mắt, giống như hồ ly nhìn góc nghiêng gương mặt Kim Quang Dao vài vòng, làm như ngộ ra, nói: “Ta sớm đoán được thuật hiến xá ngươi cho y là đồ giả, nhưng không ngờ y chết vì thứ này.”
Kim Quang Dao gượng gạo cười một cái, nói: “Ta thật ra không định trừ hắn. Chỉ là ngoài ý muốn.”
Tiết Dương xoay người sang, tỉ mỉ nhìn Kim Quang Dao, ngạc nhiên: “Ồ? Vậy ngươi định trừ ai?” Thấy Kim Quang Dao không đáp, lại không tin tưởng lắm nói: “Lam Vong Cơ hả?” Thấy Kim Quang Dao vẫn mang vẻ mặt như bình thường, Tiết Dương đảo mắt vài cái, cười lạnh, hỏi: “Ủa? Lúc đó là ai cảnh cáo ta, nói ta động ai cũng không được phép động đến người Cô Tô Lam thị?”
Kim Quang Dao bất động, khuôn mặt thanh tú đến mức gần như hoàn mỹ vẫn thản nhiên, nhàn nhạt nói: “Ta đã từng nói, bây giờ cũng là như vậy.”
Tiết Dương bĩu môi cười lạnh ba tiếng, dường như không chút tin tưởng vào lời nói của Kim Quang Dao, nói: “Hóa ra ngươi là muốn tự mình ra tay nha, ta còn tưởng rằng ngươi xem Lam Hi Thần là người quan trọng nhất trên đời chứ.”
Ánh mắt Kim Quang Dao quét qua khuôn mặt cười lạnh của Tiết Dương, làm như bất lực, lại làm như chân thành nói: “Nếu Không có Nhị ca ta, sẽ không có ta hôm nay.”
“Ha ha ha …… ha ha! Nếu không có lão già kia, cũng chẳng có đứa con ngoan như ngươi đấy thay! Ngươi không phải đã giết ông ta sao?” Tiết Dương đầy vẻ chế giễu nói.
Kim Quang Dao trầm mặt xuống, không để ý đến gã nữa, xoay người đi về hướng một đoạn hành lang bên phải, không nhanh không chậm hỏi: “Ôn Ninh chuyển đi đâu rồi?”
Tiết Dương liếc y một cái, bước theo, nói: “Tất nhiên đã đến địa lao của Kim Lân Đài, hôm qua ngươi trở về không nhìn thấy à?”
Kim Quang Dao lắc lắc đầu, nói: “Tang lễ nhiều việc, hôm qua cả đêm không ngủ, chưa kịp xem.” Đoạn hành lang phía trước lặp đi lặp lại, sân nối tiếp sân, nhưng hoàn toàn lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng quạ hay côn trùng kêu cũng không có, chỉ tiếng bước chân của hai người vang vọng ở những nơi đi qua, ban ngày ban mặt vẫn toả ra khí lạnh âm u.