Được ôm trong lòng, Ngụy Vô Tiện tỉnh táo thêm vài phần, mở mắt thì quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề, chỉ còn ngoại bào treo trên bình phong. Trước bàn gỗ, hai người vừa ăn vừa nói ── Ngụy Vô Tiện phụ trách ăn sáng, vừa nghe Lam Vong Cơ kể lại vụ án tàn ác này.
Thường gia chỉ là một tiểu gia tộc vô danh, chỉ có ít người biết được chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên gần đây Cô Tô Lam thị chú ý đến khu vực lân cận, đột nhiên xảy ra thảm họa thế này, lập tức được báo lên, nhưng vì sự việc mới xảy ra, tin tức cũng không có nhiều.
Nghe xong cũng gần như ăn no, Ngụy Vô Tiện đẩy hộp thức ăn ra, một chiếc khăn trắng sạch sẽ được đưa tới, hắn không nhận, ngoan ngoãn ngửa mặt, Lam Vong Cơ lau miệng cho hắn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mím môi cười khẽ, đợi Lam Vong Cơ lau xong thả tay xuống mới xác nhận: “Toàn bộ người trong nhà tự dưng bị dọa chết hết hả?”
Lam Vong Cơ: “Đúng.”
Gia nhân là người bình thường thì thôi, nhưng mười mấy vị chủ nhân nói thế nào cũng phải có chút ít tu vi chứ.
Ngụy Vô Tiện sắp xếp lại thông tin: “Người địa phương nghe thấy tiếng đập cửa cả đêm, chuyện này thật sự kỳ lạ, cửa rõ ràng cài chốt ở bên trong, tại sao không ai tự ra mở cửa? Có ai ở bên ngoài trèo tường vào xem thử không … Cũng phải, Thường gia là gia tộc tu tiên, bọn họ gặp phải chuyện kỳ lạ, người bình thường nhất định càng không dám lại gần. Đến khi trời sáng cửa lớn tự động mở ra, ngoài những thi thể thì không nhìn thấy thứ đã dọa chết bọn họ, kẻ xâm nhập hẳn là oán quỷ ác linh gì đó ── Chắc là đi vào sau khi trận pháp bảo vệ bị phá hỏng.”
Gõ ngón tay lên mặt bàn, Ngụy Vô Tiện nói: “Lịch Dương với nơi tẩu thi gây họa lúc trước liên kết thành một đường, ngươi và ta còn cố ý tra xét qua, mấy ngày trước gió yên biển lặng, chúng ta vừa đi thì xảy ra chuyện, Lam Trạm ngươi xem …”
Đối với lời hắn nói, Lam Vong Cơ vẫn luôn lắng nghe kỹ càng, Nguỵ Vô Tiện nêu câu hỏi, không cần nói rõ cũng có thể hiểu ý là gì, khẽ gật đầu.
Có thể liên quan đến chuyện trước đó, có thể dính dáng đến Âm Hổ Phù.
Ngụy Vô Tiện: “Quả nhiên ngươi cũng thấy không phải trùng hợp, chúng ta đi một chuyến đi.”
Thường Bình cuối cùng về đến, thấy cả nhà trước khi mình đi còn khoẻ mạnh thật sự đã không còn, đau buồn khôn xiết, thu dọn tẩm liệm mấy chục thi thể, gần như dùng hết hàng tồn của ba cửa hàng quan tài ở Lịch Dương, gom góp chỗ này chỗ kia mới miễn cưỡng đầy đủ, chẳng quan tâm quan tài có phải loại tốt hay không.
Sau đó không biết tại sao, vụ việc vốn ít được chú ý do Thường thị vô danh lại lan truyền ra, đột nhiên sôi sùng sục trong giới huyền môn bách gia. Liên tục nhiều nhóm người kéo đến, khổ chủ bị ép vào trong góc, đám người thế gia đó lật tung cả trong và ngoài nhà.
Vài ngày sau có kết luận: Trận pháp bảo vệ tất nhiên không thể vô duyên vô cớ bị hỏng, chắc chắn là do con người gây ra, còn là người tu quỷ đạo, mới có khả năng điều khiển ác linh gây án. Đến đây phần lớn phù hợp với suy đoán của Ngụy Vô Tiện, nhưng kết luận cuối cùng lại cực kỳ thô bạo ──
Oán khí còn sót lại vô cùng dày đặc, kẻ chủ mưu tất nhiên không phải tu sĩ quỷ đạo tầm thường, nhìn khắp thiên hạ hiện nay, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện – người sáng lập đạo này – là làm được!
Kết luận phát ra, đám người tra án bừng tỉnh đua nhau phụ hoạ.
Ngày thứ năm sau vụ Thường gia diệt môn, Lịch Dương trời mưa âm u, không hề mát mẻ, chỉ làm cho không khí khô nóng nhiều ngày nay thêm phần oi bức, nhiều người đã mồ hôi nhễ nhại, tụ tập ở chỗ này không chịu giải tán,đồng lòng chặn cửa.
Trước sự chú ý của mọi người, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nghe xong lời buộc tội, im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên nói: “Hèn chi kêu ta không được đến gần Thường trạch một bước, muốn tra cũng không cần tra, vốn đã cho rằng ta làm.”
“Thường gia chủ, ngươi cũng nghĩ người phá trận pháp nhà của ngươi và thả hung linh vào là ta ư?”
Đến cửa thăm hỏi, sắc mặt Thường Bình thay đổi hẳn, mặc dù các tu sĩ khác ở đằng sau ra ra vào vào giẫm nát ngưỡng cửa, nhưng đối mặt với Hàm Quang Quân lại vòng vo lảng tránh, thoái thác người hỗ trợ đã đủ rồi, không dám phiền đến hai vị, tóm lại không chịu để Ngụy Vô Tiện vào trạch điều tra.
Lúc này đứng giữa một đám tu sĩ, vị trí hơi lùi phía sau so với những gia tộc đã can thiệp kia, bị Ngụy Vô Tiện gọi tên, gương mặt mấy ngày nay vẫn luôn vừa đau lòng vừa phẫn nộ, hơi co rúm.
Lúc này, một văn sĩ trung niên đứng phía trước trông có vẻ thanh tao ho khan một tiếng, ánh mắt sáng quắc nói: “Vụ án này vừa nhìn đã biết là hung linh giết người, oán khí còn sót lại dày đặc như thế, hiện nay ngoài ngươi ra, còn ai sai khiến được? Thường gia chủ đương nhiên cho là ngươi, chúng ta tra án chỉ để xác nhận mà thôi.”
Người khác phụ họa: “Diêu tông chủ nói không sai!”
“Chính là như vậy!”
Thường Bình không nói gì, thái độ ngầm thừa nhận.
Ngụy Vô Tiện lười nhìn y thêm nữa, thu lại ánh mắt, giọng điệu bình đạm nói: “Cho nên chứng cứ đâu? Nếu các ngươi tốn nhiều ngày tra án, hẳn phải có được chứng cứ mới buộc tội ta chứ.”
Lời vừa dứt bị hỏi ngược lại: “Ngoài ngươi ra không ai có loại thủ đoạn này, bộ không phải là chứng cứ sao?!”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, tưởng rằng sau ba ngày chặn cửa là thật sự tìm ra được vật chứng then chốt nên lời lẽ mới đanh thép như vậy, hóa ra chỉ có thế.
Phản ứng lại, hắn nói: “Không ngờ còn có cách thức phá án này, nói ta giết người, lý do là người khác không ai làm được chỉ ta làm được, có phải còn cần cảm ơn các ngươi xem trọng ta hay không?”
Cảm thấy hoang đường, Ngụy Vô Tiện nhắc nhở: “Ta lại không có thù oán với Thường gia.”
Một tu sĩ giọng sang sảng nói: “Vậy phải hỏi ngươi, không thù không oán sao xuống tay độc ác như thế!”
Nghe thấy câu này, lửa giận bùng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện ngược lại tan biến, chỉ hơi nhíu mày.
Từ khi mất trí nhớ đến giờ, thời khắc này rốt cuộc hắn đã nhận thức cụ thể hơn về danh tiếng của mình, buộc tội tùy tiện mà ai nấy cũng tin, danh tiếng này không khỏi quá tệ, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ không đúng lúc, thảo nào Lam Khải Nhân tức giận như thế đối với chuyện hắn và Lam Vong Cơ ở bên nhau.
“……”
Một người tự cho rằng đang nói lý với hắn: “Mọi chuyện đã rất rõ ràng, lệ quỷ có thể một đêm cướp đi hơn sáu mươi mạng người, ngoài ngươi ra chúng ta thật sự không nghĩ ra ai khống chế được, còn không mau thừa nhận …”
Ngụy Vô Tiện cuối cùng bị kéo lại sự chú ý, hơi mỉm cười, chưa kịp mở miệng, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Có.”
Kẻ đang thao thao bất tuyệt khựng lại: “… Hàm, Hàm Quang Quân!?”
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn người luôn đứng bên cạnh mình.
Ánh mắt mọi người bị thu hút sang, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu đã không thể phớt lờ vị kia, cảm xúc trong mỗi cặp mắt rất đa dạng, nhưng vì hai người đồng hành lâu, những tin đồn này kia nghe quá nhiều, thấy bọn hắn đứng cùng nhau cũng bớt kinh ngạc vài phần.
Lam Vong Cơ nói: “Âm Hổ Phù.”
Giọng không lớn, ba chữ này vẫn vô cùng rõ ràng, đẩy suy nghĩ của mọi người lan theo hướng đó.
Một lúc sau mới có người lên tiếng: “Hàm Quang Quân, Âm Hổ Phù chính là pháp bảo của Ngụy Vô Tiện …”
Lam Vong Cơ nhìn sang, người đặt câu hỏi vô thức ngậm miệng, y lời ít ý nhiều nói: “Âm Hổ Phù đã mất, hắn đang tìm kiếm tung tích.”
Người khác rất nhanh liền nghĩ, ý tứ này chẳng phải là đã có người lấy được, dùng nó để huyết tẩy Thường gia sao? Ngụy Vô Tiện tại sao mất Âm Hổ Phù? Thật sự mất rồi à? Người lấy được là ai? Trộm hay cướp? Có thể sao?
Bàn tán thật lâu không ngừng.
Cũng có người muốn kéo về chủ đề ban đầu, nhưng không tìm được điểm chen vào, càng không đủ năng lực khiến mọi người ngậm miệng lắng nghe một câu của mình, ngay cả khổ chủ cũng ngơ ngác.
Người duy nhất có quyền lên tiếng là Lam Vong Cơ vừa lên tiếng lúc nãy, nhưng nói xong câu đó lại không nói gì nữa.
Nghe một hồi, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, chúng ta đi thôi.”
Tội danh đương không mà có, vốn là không có chứng cứ gì thì phản bác cũng vô dụng, nhưng lời lẽ nguỵ biện lòng vòng tới lui cũng không thể định tội được hắn.
Ban đầu muốn tự mình giải quyết, Ngụy Vô Tiện ăn nói giỏi hơn Lam Vong Cơ nhiều, từ thời thiếu niên, Lam Trạm lần nào cũng nói không lại Ngụy Anh, phương pháp duy nhất để tránh bị thua khi cãi cùn là cấm ngôn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cảm thấy đối thoại nên do hắn phụ trách.
Nhưng tình thế đi theo hướng tranh cãi vô nghĩa không dứt, hắn có lý mà nói không rõ được, ấy thế mà vào loại thời điểm này Lam Vong Cơ đã lên tiếng phá vỡ bế tắc.
Bọn hắn định đi, đám đông hỗn loạn lại kéo sự chú ý về, có người vội vàng la lên: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ngụy Vô Tiện, ngươi là nghi phạm lớn nhất, ngươi phải ở lại …”
Kiên nhẫn trình bày, Ngụy Vô Tiện ngắt lời: “Đã nói không phải ta làm, muốn đổ tội cho ta thì lấy chứng cứ ra trước, không có thì tránh ra cho ta!”
Tu sĩ trung niên còn muốn nói tiếp, thấy hai người đi thẳng về hướng mình, trong lòng kinh sợ, hoảng loạn lùi lại mấy bước, nhưng không thể chen được vào trong đám đông, bởi vì mọi người đều đua nhau tránh ra.
Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng ngắn, người này trợn to mắt, đồng tử co lại nhỏ nhất, cho đến khi góc áo đen lướt qua trước mắt, biến mất khỏi tầm nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, hít một hơi thật mạnh, nín thở thời gian quá lâu cho nên ho sặc sụa, dáng vẻ thảm hại.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thong thả bước qua, đi ngang Thường Bình cũng không dừng lại nhìn một cái.
Những người tụt lại phía sau một khoảng mới dám thì thầm: “Bọn họ đây là ……”
“Muốn vào Thường trạch nữa sao?”
Bị vu oan mà phẫn nộ rời đi, đến lúc đó tùy tiện cũng có thể bị gán cho tội danh ‘chột dạ chạy trốn’, bị ngăn không cho xem, Ngụy Vô Tiện càng muốn xem một cái.
Chính là muốn vào Thường trạch.
Thường Bình do dự đi theo, giữ một khoảng cách, không tiếp tục ngăn cản Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa thỉnh thoảng lật xem đồ đạc, thậm chí đi đến chỗ để quan tài, đeo găng vào kiểm tra thi thể.
Đa số tu sĩ ở bên ngoài nhìn vào, nhưng có vài người bám theo, ví như Diêu tông chủ nói chuyện đặc biệt to tiếng, thấy Ngụy Vô Tiện tự ý động vào thi thể người Thường gia, lại định lên tiếng, Lam Vong Cơ ngước mắt, mấy lời đó liền nuốt trở lại vào bụng.
Hôm đó Lam Hi Thần đã nói hai người truy đuổi điều tra tẩu thi nhiều ngày, hành tung rõ ràng, không thể nghi ngờ, huống chi thời gian không khớp, Thường gia diệt môn xảy ra sau khi bọn hắn đã rời Lịch Dương.
Có người lẩm bẩm chuyện này không thể tính, biết đâu Ngụy Vô Tiện trước khi đi đã bày trận pháp giết người.
Chuyện Âm Hổ Phù mất tích bị truyền đi, Hàm Quang Quân lên tiếng, nhiều người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã tin ngay, chỉ ngứa ngáy tâm can muốn biết ai đã giành được. Chuyện Âm Hổ Phù rơi vào đâu được chú ý hơn sáu mươi mạng người, vụ án rất nhanh chẳng còn ai quan tâm.
Thường Bình hoảng lên, dù thế nào cũng không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này.
Những kẻ nói năng chính nghĩa đòi tìm ra hung thủ thực sự cho y chẳng còn một người nào, y tìm đến, đều đua nhau viện cớ thoái thác.
Cuối cùng tìm đến vị Diêu tông chủ từng tuyên bố tội ác không thể tha thứ kia, Diêu tông chủ đang ở giữa đám đông mỉm cười nghe tâng bốc, mọi người vậy mà nói ông ta dám vạch trần tội ác ngay trước mặt, nhưng tà ma quả nhiên mặt dày vô sĩ, không chịu nhận tội, còn có Hàm Quang Quân đứng cạnh, sau lưng là Cô Tô Lam thị gia thế to lớn, bọn họ đương nhiên không thể bắt về xét xử.
Thường Bình xông vào, cầu xin một chứng cứ có thể định tội, bầu không khí bàn tán sôi nổi ngất trời bị cắt ngang, Diêu tông chủ sau khi hết kinh ngạc thì thu lại ý cười, lắc đầu thở dài, nói rằng mọi người đều đã nghe thấy, mặc dù chứng cứ rõ ràng, nhưng loại hung thủ được đại gia tộc bao che này, bọn họ bất lực.
Thường Bình còn ôm hy vọng, lằng nhằng không thôi, cuối cùng Diêu tông chủ sa sầm mặt.
Ngơ ngác bàng hoàng bị mời ra, Thường Bình lúc này mới sáng mắt, đám người này không hề thật lòng muốn giúp y.
Đứng mê mang trên phố một hồi, đột nhiên muốn biết Ngụy Vô Tiện kiểm tra thi thể người nhà có phát hiện gì không.
Ngụy Vô Tiện xem xong Thường trạch cũng không tỏ ý gì, một là lười nói với Thường Bình, thù sâu hận lớn mà có thể tin lời người ngoài tùy tiện xác định hung thủ, căn bản không thể đòi lại công bằng cho người thân, khiến người ta xem thường. Hai là nhiều người ra vào Thường trạch, dấu vết gần như hỏng hết, bắt hung thủ không dễ, cách khả thi là mở rộng tìm kiếm xem đêm đó có dấu vết nào của nghi phạm tại khu vực gần Thường trạch không, biết Thường gia từng đắc tội người nào còn có thể thu hẹp phạm vi. Nhưng bây giờ Thường Bình chịu nói cũng không biết hai người kia đi đâu, huống chi trong lòng vẫn ẩn ẩn tin nhiều người như vậy cùng nhất trí, là do Ngụy Vô Tiện làm.
Bất đắc dĩ chỉ đành chôn cất người nhà đã liệm trong quan tài nhiều ngày, trạch viện hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Sau khi chôn cất, ngày tháng trôi qua không hề yên ổn, mỗi khi đến đêm khuya luôn cảm thấy âm khí lạnh lẽo, trong mơ toàn là tiếng đập cửa gào khóc, chẳng bao lâu địa phương còn có tin đồn mới, nói là ban đêm ở nghĩa trang nghe tiếng đập quan tài, dân chúng Lịch Dương ngay cả ban ngày cũng tránh xa Thường gia.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, một buổi sáng nọ, Thường Bình mắt thâm quầng mở cửa, trước mặt đột nhiên bừng sáng.
Một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào trắng tinh đứng ngoài cửa, tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, hành lễ với y, ôn hoà hỏi đây có phải Thường phủ không.
Thường Bình hơi ngẩn ra, rồi vội vàng mời người vào nhà, nghe thấy đối phương bằng lòng nhận vụ này, y liên tục cảm tạ.
“Đa tạ Hiểu đạo trưởng bằng lòng tương trợ, Thường mỗ vô dụng, không tìm được chứng cứ bắt hung thủ cho những người thân vô tội bị chết oan trong đêm đó, khiến hung thủ đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người nhà không được an nghỉ, thật sự là, thật sự là ……”
Hiểu Tinh Trần khom lưng đỡ Thường Bình dậy, tỏ ý nhất định sẽ truy đuổi điều tra đến cùng.
Hắn là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, tu vi cao cường, lần đầu xuống núi săn đêm đã một trận thành danh. Được các đại thế gia môn phái mời chào, khéo léo từ chối, tiếp tục vân du tứ phương, chưa bao giờ từ chối người nào tìm đến xin giúp đỡ, đến nay giải quyết mọi vụ việc khó nhằn hoặc nan giải đưa tới cửa.
Hiểu Tinh Trần muốn tự tìm chân tướng cho chính mình, Thường Bình như thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, hy vọng lại bùng cháy.
——————————————————
Lời tác giả:
Đoạn này rất khó viết, trí thông minh thật sự không đủ dùng, chương sau chắc chắn càng không đủ dùng hơn.
Đã cần phải có một tình tiết hắt nước bẩn, nhưng lòng riênglại không muốn việc vu khống thành công, huống chi vốn đã là cưỡng từ đoạt lý, nóimới nhớ nguyên tác cũng là một đống người cưỡng từ đoạt lý, nhưng muốn thêm tộithì lo gì không có, có (rất nhiều) người sẵn sàng tin á. Không vui khi Tiện thậtsự bị bôi đen, nhưng cố tình phải có thứ gì đó mở đường cho sau này, lại phảicân nhắc mức độ bị bôi đen khi Tiện trong Vân Thâm Ba Tháng không có chuyện điCùng Kỳ Đạo giết đốc công cứu Ôn gia, ảnh hưởng của Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn,mức độ uy tín lời nói sau khi ở bên nhau với Tiện, mức độ sợ hãi của mọi người đốivới cả hai người, sự bình tĩnh và phản ứng nên có khi gặp chuyện về mặt tâm lý hiệntại của Tiện … Cốt truyện cần có và cốt truyện muốn có cũng như làm thế nào để loạibỏ cốt truyện không muốn, sau đó nhất định phải sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý,nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hài lòng, nói ra khó, viết ra càng khó, giày vò tôiquá đi.
![]()