Nhaminh [VTBT] Chương 42b

[VTBT] Chương 42b

5 1 đánh giá
Article Rating

Trước khi bắt đầu phong ấn, mặc dù Ngụy Vô Tiện nhiều lần tự tin bảo đảm vẫn không thuyết phục được Lam Vong Cơ, không thể bỏ lại Lam Vong Cơ tự mình làm, chỉ đành nói rõ hắn sẽ làm thế nào, cùng nhau gánh vác, chi tiết hợp lý, Lam Vong Cơ mới đồng ý.

Nhưng liên quan đến oán khí vẫn là Ngụy Vô Tiện hiểu rõ nhất, lúc Lam Vong Cơ phát hiện hắn lừa gạt mình thì đã không kịp ngăn cản, giống như thời thiếu niên luôn có cách dụ dỗ lừa người, lừa cả tiểu cũ kỷ.

Ngụy Vô Tiện giở mánh khoé nhỏ, tự mình thực hiện toàn bộ việc phong ấn, dùng nguyên thần của một mình mình thúc đẩy, Lam Vong Cơ không thể can thiệp vào. Điều khiển số lượng lớn tà vật thời gian dài, nguyên thần của Nguỵ Vô Tiện tiêu hao nghiêm trọng, bị quấy nhiễu không thể dự đoán sẽ tạo thành hậu quả gì.

Chỉ có thể hộ pháp cho hắn.

Thấy y nhanh như vậy đã phát hiện, Ngụy Vô Tiện còn thừa sức lực để cười với y một cái: “Lam Trạm, ngươi đừng tức giận, chuyện này thật sự chỉ ta có làm được, ta đã nói rồi, ta làm được, không phải mạnh miệng.”

“Nhưng ta đúng là không còn tâm trí để ý xung quanh, làm phiền Hàm Quang Quân vậy.”

Đó cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, chỉ là Ngụy Vô Tiện nắm chắc mình có thể phong ấn được, càng nắm chắc hai người bọn hắn sẽ chịu phản phệ không quá nghiêm trọng, miễn là hắn khống chế được oán linh, toàn bộ rủi ro để một mình hắn gánh.

Nhưng không ngờ mọi việc nằm ngoài dự đoán, chỉ trong một tích tắc, một lượng lớn âm hồn mất khống chế, đám thoát ra Loạn Táng Cương có cả ngàn tu sĩ vây bên ngoài phòng thủ, đám lao về bọn hắn, chỉ có một mình Lam Vong Cơ đánh trả.

Âm Hổ Phù ẩn trong giếng khô chộp lấy cơ hội này, kéo về hơn một nửa số âm hồn chạy trốn, tình thế của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ càng thêm tồi tệ.

Bảy ngày, Lam Vong Cơ giữa vòng vây bảo vệ hắn.

Một thân áo trắng dần dần không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu nữa.

Ngụy Vô Tiện cũng đã không còn nhìn rõ hình dáng Lam Vong Cơ nữa, hắn cảm thấy mình đã tiêu hao vượt quá giới hạn, nhưng vẫn không thể dừng, chỉ thiếu chút nữa, chống đỡ chút ý thức cuối cùng đến ngày thứ sáu phong ấn thành công, thông đạo vô hình ở đáy giếng hoàn toàn cắt đứt, không còn những dòng oán khí tuôn ra không ngừng nữa, màn sương đen giữa trời nhạt dần.

Chỉ là đám quỷ mị lao ra phút cuối cũng không trở về được.

Âm Hổ Phù liên tục quấy nhiễu, trước khi vỡ làm đôi phát ra mệnh lệnh cuối cùng, tà vật ngoài giếng trong nháy mắt điên loạn.

Tinh sắt rơi vào đầu bên kia của thông đạo, sợ rằng không còn cơ hội sửa chữa nữa, nhưng cho dù mất liên kết với Âm Hổ Phù, tà vật vẫn theo mệnh lệnh tấn công hai người sống nơi này, nguyên thần Ngụy Vô Tiện tiêu hao quá độ, ngay cả một oán linh cấp thấp nhất cũng không khống chế nổi.

Tị Trần vẫn sáng rực, tận trách bảo vệ người bên cạnh, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi máu tươi, không phải máu đen từ xác thối chảy ra, mà rỉ ra từ vòng tay siết chặt của Lam Vong Cơ, ngắt quãng bảo Lam Vong Cơ: “…… Đi …… hang động ……”

Trong hang có trận pháp hắn bố trí vài năm trước.

Lam Vong Cơ gật đầu, chém mở đường, không do dự đưa hắn vào, trước khi qua trận pháp Ngụy Vô Tiện cố cử động ngón tay, giúp cả hai thuận lợi vượt qua.

Biết cắt đứt nguồn oán khí, số lượng âm hồn sẽ không được bổ sung nữa, có tu sĩ bên ngoài vây đánh, bọn hắn chỉ cần đợi trong này đến khi tà vật cuối cùng cạn kiệt, mọi thứ sẽ ổn.

Ý thức đột nhiên chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Không hề biết sau khi mình hôn mê thì đại trận mơ hồ lơi lỏng, Lam Vong Cơ phải bổ sung cấm chế.

Ngụy Vô Tiện đoán được, nhưng đã không thể nhìn rõ trên người Lam Vong Cơ có bao nhiêu vết thương, chảy bao nhiêu máu, sau khi đã bảo vệ hắn suốt bảy ngày, mà máu dính trên người hắn là của Lam Vong Cơ, được y bảo vệ kín mít, những thứ khác không thể chạm tới một góc áo của hắn, Lam Vong Cơ gánh chịu những gì đều không rên một tiếng.

Đám người Lam Hi Thần không biết Ngụy Vô Tiện đã làm cái gì, cũng càng không biết sau khi Nguỵ Vô Tiện mất đi ý thức, Lam Vong Cơ còn phải duy trì cấm chế bao lâu, để quỷ vật không thể vượt qua giới hạn.

Trong hang động trống trải, nhịp thở của Lam Vong Cơ không ổn định như bình thường, hơi có vẻ nặng nề.

Ôm người nhắm mắt điều tức, tập trung duy trì cấm chế.

Đến khi cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra.

Đôi mắt có màu cực nhạt lập tức mở to, thấy người an ổn nằm trong lòng mình, từ ngọn tóc lan dần lên trên, mái tóc đen từ từ bị tuyết trắng bao phủ.

Từng thăm mạch vô số lần, ngay cả Ôn Tình nếu không phải tự tay mổ đan cũng khó phát hiện sự thật trong người Ngụy Vô Tiện không có kim đan, y sư Giang gia không phát hiện, Lam Vong Cơ gặp gỡ Nguỵ Vô Tiện ở lầu các, đêm đầu tiên bên đống lửa dã ngoại, đều không nhận ra chỗ bất thường này.

Nhưng hiện giờ, y phát hiện Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn tiêu hao đến tận cùng.

Không có kim đan đồng nghĩa với không có linh lực, oán khí tuy rằng cho hắn dùng, nhưng vĩnh viễn chỉ là mượn dùng, chứ không tồn tại lâu dài trong cơ thể, đừng nói là giống các tu sĩ khác, kết kim đan, tu vi tăng tiến, kéo dài tuổi thọ, thể chất cho dù thế nào cũng tốt hơn người bình thường.

Cố chấp giữ oán khí trong cơ thể, chắc chắn gây hại, những bệnh nhân Ôn Tình từng chữa trị có thể đủ chứng minh.

Ngụy Vô Tiện dùng nguyên thần điều khiển oán khí, sai khiến tà vật, đốt cháy bùa chú, hắn là nguyên thần đủ mạnh mẽ, mới ngăn chặn oán khí xâm hại cơ thể.

Khi tâm thần hắn suy yếu, thậm chí gần như sụp đổ thì sao?

Thân thể từ lâu không còn kim đan toàn là kẽ hở, sự ăn mòn do âm khí gây ra cực lớn, hơi thở mỏng manh, tóc xanh hóa tuyết trắng. Dù Lam Vong Cơ truyền cho hắn bao nhiêu linh lực đi nữa, cơ thể Ngụy Vô Tiện giống như một cái sàng hàng ngàn lỗ, toàn bộ đều rò rỉ không sót lại tí gì.

“Ngụy Anh!”

Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhận ra những âm hồn kia không chỉ muốn trả thù. Âm Hổ Phù chìm dưới giếng khô, mệnh lệnh mất hiệu lực, hàng vạn lệ quỷ tiếp tục lao tới này, là để cắn xé nuốt chửng Ngụy Vô Tiện, đây là phản phệ thật sự của việc tu quỷ đạo này, quỷ tu tự hiến tế thân mình sẽ bị cắn nát thành bụi mịn khi đang sống sờ sờ.

“……”

Lam Vong Cơ ôm thật chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, linh lực rót vào cấm chế, nếu thực sự không chặn được, y sẽ dùng thân xác làm màn chắn cuối cùng cho Nguỵ Vô Tiện ……

***

Oán khí Loạn Táng Cương cuối cùng tan đi, những người đều đi vào trong hang, Lam Vong Cơ ôm người đã không còn chút phản ứng nào trong lòng, lần hoang mang hiếm hoi trong cuộc đời, đã bảo vệ, nhưng, lại không thật sự bảo vệ được.

Lam Hi Thần lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc thế này là khi Lam Vong Cơ sáu tuổi, mất đi mẫu thân, còn nhỏ tuổi, không hiểu “không còn” nghĩa là gì.

Phụ thân qua đời, bọn họ nhận được tin xấu ở hai nơi khác nhau, Lam Hi Thần không biết lúc đó Lam Vong Cơ phản ứng thế nào, ngay cả hành lang mỗi tháng có thể ngồi chờ cũng bị trận lửa lớn thiêu rụi.

Cho dù là lần nào, cũng chỉ là được thông báo, luôn luôn đến muộn.

Lần này, Lam Vong Cơ không đến muộn, nhưng cực kỳ cẩn thận ôm lấy như thể ôm một vật dễ vỡ, cúi đầu, hết lần này đến lần khác truyền linh lực, hết lần này đến lần khác tan biến, trơ mắt nhìn hơi thở người ấy yếu dần.

Bảy ngày trước, không có Ngụy Vô Tiện, ai cũng không thể thoát khỏi cái hố Loạn Táng Cương, mà nếu Nguỵ Vô Tiện vì bảo vệ chính mình, có thể bỏ mặc tất cả mọi người, suy cho cùng nhiều kẻ không đáng cứu, chẳng biết mang ơn, sự thật rõ ràng vẫn nghi ngờ hắn, ngàn bàn tay kéo người vô tội vào tử cục.

Nhưng, cuối cùng phần lớn người đều sống sót, Ngụy Vô Tiện thì ……

Giọng nói nghiêm khắc của Lam Khải Nhân đột nhiên cất lên, vang vọng trong hang: “Vong Cơ ──!”

Lam Hi Thần không nhịn được nói: “Thúc phụ, lúc này ngài đừng ……”

Lam Khải Nhân nghiêm giọng quát: “Còn không mau buông người ra! Đưa đan dược giữ mệnh vào trước, nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng mang đến chỗ gần nhất cứu chữa. Hi Thần, ngươi biết tàn dư của Ôn thị được bố trí ở đâu, đi mời Ôn Tình tới đây!”

Lam Vong Cơ nhúc nhích, buông Ngụy Vô Tiện ra, đồng ý để y sư Lam thị lại gần.

——————————–

Lời tác giả:

Không thể tiết lộ, nhưng nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ viết HE, mọi sóng gió lớn nhỏ đều sẽ qua.

Vân Thâm Ba Tháng sẽ không có hiến xá, luân hồi gì đó, các chương trước có rất nhiều phục bút sắp dùng tới, vài người nào đó xuất hiện không chỉ thoáng qua rồi biến mất sau một hai chương, cố ý nhắc đến thường đều là có chỗ dùng. (Nghĩ lại phục bút chương 80 trong Loạn Xuân Sớm). Mặc dù không phải mọi tình tiết đều là phục bút đâu nhé ~

Ngoài ra, Tiện có Cơ, hắn không quá giống với thời kỳ Lão tổ trong nguyên tác, lúc ấy bị vạn quỷ phản phệ tuy đau đớn tột cùng, nhưng trong lòng hắn có lẽ không phải không thể chịu đựng được, chắc vừa hơi không có gì phải lo lắng lại vừa cảm thấy có tội nhỉ (thở dài), lúc đó trong sự tuyệt vọng hắn cũng tuyệt đối không thể nào tìm chết hay đại loại vậy, chẳng qua cuối cùng càng chưa từng oán hận, không có ý định báo thù, trước khi bị bao vây tiêu diệt chọn triệt để tiêu hủy Âm Hổ Phù, tiếc là chưa tiêu huỷ xong thì chết. Tuy có nuối tiếc, nhưng bất đắc dĩ chỉ đành vậy, nếu đã xảy ra, thì dứt khoát chấm dứt mọi thứ tại đây, cũng không cần tỉnh lại nữa, mơ mơ màng màng trong cơn ác mộng 13 năm.

Hiện tại của Vân Thâm Ba Tháng, hắn đã có Cơ bầu bạn, có một người đặt hắn trong tim và cũng được hắn đặt trong tim thế này, Tiện không xem nhẹ bản thân, làm gì cũng nghĩ đến Lam Vong Cơ. Hắn phong ấn Loạn Táng Cương và Âm Hổ Phù với sự chắc chắn, tuyệt đối không cố ý lừa gạt, chỉ là, không có kim đan, nguyên thần dù mạnh đến đâu cũng thiếu hậu thuẫn, cạn kiệt nguyên thần thì thật sự ……

Tiện cũng là bị ảo tưởng giai đoạn này mình cảm thấy khoẻ hơn đánh lừa.

Phần cuối viết mà nước mắt chua xót, mỗi lần nghĩ đến nguyên tác, suốt 13 năm Tiện chìm trong ác mộng luân hồi lặp đi lặp lại như thể mãi mãi không tỉnh dậy, ý thức mơ mơ hồ hồ, cứ cảm thấy rất buồn. Còn Lam Vong Cơ tỉnh táo vượt qua 13 năm đó thì sao … Hơn nữa chúng ta biết là 13 năm, nhìn ngược trở lại đã cảm thấy rất đau, nhưng Lam Vong Cơ lúc ấy đâu biết 13 năm sẽ kết thúc, nếu không y làm sao lại thất thố, không có bất ngờ sau đó, đó là nỗi đau xé lòng vĩnh viễn không dứt.

Nghĩ đến bọn họ trong nguyên tác là muốn khóc, mặc dù khúc sau là kết tốt đẹp, vẫn buồn, tôi không vượt qua nổi 13 năm đó, luôn cảm thấy hạnh phúc sau này của bọn họ vẫn có bóng ma không thể nào xóa được, những việc từng xảy ra đó quá thảm thiết, là vết sẹo không phai mờ, mãi mãi tồn tại. Cho dù cả hai bọn họ có thể buông xuống để bước tiếp, cũng sẽ nhớ, còn tôi nghĩ đến là khó chịu.

Cho nên tôi không thể viết kiểu chờ đợi vài năm gì đó, không đâu, tôi đảm bảo.

***

Nói đến thúc phụ, không tìm được một lý do hay bậc thang, ông ấy có thể tức giận rất rất rất lâu, bạn hỏi thế nào ông ấy cũng nổi cơn tam bành, chi bằng kệ đi, Lam Hi Thần cũng đã từ bỏ ý định thuyết phục ông ấy từ lâu, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện cùng nhau rời đi để ông ấy mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng thực sự tức giận cũng chỉ vậy, hỏi gì cũng giận, sẽ hét lên một trăm lần đừng để ta nhìn thấy, nhưng không quản Lam Vong Cơ lấy tiền nuôi tiểu kiều thê còn chưa qua cửa, ừm, chẳng phải … gặp mặt thì sẽ dẫn dắt đám nhỏ Lam gia tiếp tục nghĩa vụ của người Lam thị đó sao.

Đến một lúc nhất định, ông ấy vẫn sẽ chạy đến, nghiêm mặt, chờ đứa cháu dấn thân vào nguy hiểm rốt cuộc có trở về không. Kỳ thực Ngụy Vô Tiện chưa thật sự gây ra họa lớn thì sao? Nghiêm giọng quát mắng Lam Vong Cơ, còn không mau buông tay, để y sư chữa cho Ngụy Anh, hung dữ đến nỗi Lam Hi Thần ở bên cạnh định khuyên nhủ cũng ngẩn ra …

Sau đó Lam Vong Cơ sắp xếp cho đám người Ôn Tình, Lam Khải Nhân sao lại không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Loading

Vân Thâm ba tháng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x