Biệt sư ly sơn, thề không trở lại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, suốt cuộc đời Hiểu Tinh Trần sẽ một mình trong cõi trần thế phồn hoa.
Nhưng nghe được tin tức.
Vốn muốn rửa sạch mọi oan khuất cho Ngụy Vô Tiện, đồng thời hoàn thành lời hứa với Thường Bình, xong xuôi sẽ lại đến thăm hai người Vong Tiện.
Canh giữ Loạn Táng Cương cho đến khi bắt được Tiết Dương quy án, bỏ lỡ những lời bàn tán của người khác, chậm một bước biết được Ngụy Vô Tiện trọng thương, vội vã cáo từ. Trước khi rời Liên Hoa Ổ tuy nhận ra Giang tông chủ khác thường cũng không rảnh truy cứu. Vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, tận mắt thấy tóc trắng buông xoã, liên kết với lời nói của người khác, đầu đuôi sự việc xâu thành một chuỗi, lập tức quyết định dẫn người về sư môn, cầu cứu sư phụ.
***
Bão Sơn Tán Nhân ít nói, thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách, tự tay bế bọn họ lên núi, chẳng quan tâm vòng tay dính đầy vết bẩn của đám trẻ con ăn mày lang thang, rửa sạch quá khứ, dạy lễ nghi thường thức, đọc viết tu hành cho bọn họ. Ngoài những chuyện này hiếm khi nhắc đến các đệ tử đã qua đời, với đám trẻ con mới thu nhận mà nói thì đó chính là sư huynh sư tỷ.
Tiên nhân đắc đạo, không có nghĩa đệ tử mình dạy ra cũng có thể ngộ đạo thành công, hàng trăm năm qua không ai theo sau bà tu luyện thành công, những đệ tử ở lại trong núi suốt đời sống đến tận cùng tuổi thọ, Bão Sơn Tán Nhân năm này qua năm khác tiễn đưa bọn họ, trong khói hương lượn lờ nét mặt không buồn không vui.
Chưa từng thăm viếng mộ phần, mặc cho mùa xuân mùa hè chồi non mọc lên, leo đầy bia đá, đến mùa thu mùa đông cỏ cây khô héo, cuối cùng tuyết mịn như lông ngỗng rơi xuống từng lớp phủ kín.
Rất hiếm khi kể cho người đến sau về câu chuyện của những người đã khuất, nhưng, Hiểu Tinh Trần nghe bà từng nhắc đến Tàng Sắc, đệ tử thứ hai xuống núi.
Vài câu ngắn ngủi hẳn là nhớ nhung.
Tên của Ngụy Vô Tiện cũng từng xuất hiện trong miệng sư phụ. Bão Sơn Tán Nhân là tiên nhân, xuyên qua đám đông, dù bịt tai vẫn nghe được những âm thanh ồn ào xô bồ của trần thế.
Chắc sẽ muốn gặp một chút.
Niệm tình là con của nữ đệ tử mình yêu thích nhất, sẽ đồng ý ra tay cứu giúp chăng.
***
Khởi hành lúc giữa đêm, bầu trời không ánh trăng.
Từ Cô Tô ngự kiếm vượt trăm sông vạn núi, đáp xuống khu rừng sâu trong núi tối tăm rậm rạp, băng qua những con suối nhỏ róc rách. Lam Vong Cơ ngự kiếm cực vững vàng, bước chân càng vững vàng hơn, vòng tay ôm nhẹ nhàng, người đang ngủ say không cảm nhận chút xóc nảy nào.
Nhưng đến một thời điểm, Hiểu Tinh Trần dừng lại, nói với Lam Vong Cơ: “Từ chỗ này, theo thật sát.”
Một trước một sau chỉ cách một bước, nhưng Hiểu Tinh Trần dừng lại, khoảng cách giữa hai người đột nhiên tách thật xa, mũi chân Lam Vong Cơ như thể hơi lệch hướng, nếu đi tiếp, sẽ lạc lối mà không hề nhận ra.
Hiểu Tinh Trần lên tiếng từ cách xa mười bước, bóng dáng mơ hồ.
Ngay phía trước thế nhưng lại có một Hiểu Tinh Trần rõ ràng hơn nhiều, nhận ra y ngừng bước, giọng nói y hệt phát ra có chút nghi hoặc: “Lam công tử?”
Lam Vong Cơ bước về bóng dáng mơ hồ kia, trong tích tắc, “Hiểu Tinh Trần” đứng nguyên tại chỗ liền tan biến, con đường núi hoang vắng, bóng dáng màu trắng lượn lờ tan biến vào trong bóng tối. Bóng dáng Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn đợi y chưa rõ nét trở lại, Lam Vong Cơ cúi mắt, xác nhận Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn còn đó, gần trong gang tấc, sương trắng lặng lẽ thấm vào.
Hiểu Tinh Trần cách xa mười bước lúc này mới hiện ra một cách mờ ảo.
Đi tiếp lại vài lần nhắc nhở.
Lam Vong Cơ đã là danh sĩ hàng đầu, không chỉ nhờ thế gia hưng thịnh sau lưng, mà còn do tu vi cao cường. Nhưng lúc này nếu không có Hiểu Tinh Trần dẫn đường, vô số mê trận quanh co sẽ khiến y lạc lối trong màn sương núi bình thường này mà không hề hay biết, cuối cùng ra khỏi khu rừng, không thể đi vào lại.
Đến khi Hiểu Tinh Trần dừng chân, chạm vào màn sương trắng xoá như bức tường, hơi nước ngăn cách mọi thứ.
Từng lo lắng bị từ chối.
Hắn (Hiểu Tinh Trần) không nên trở nơi này, mang về một người bên ngoài, mang về con của sư tỷ sau khi xuất sơn đã thề không thể quay lại, mang về huyết mạch trực hệ dòng chính của một đại thế gia, chẳng khác nào quấy nhiễu sự tĩnh lặng của ngọn núi ẩn cư.
Lam Vong Cơ theo phía sau, ôm người trong lòng, im lặng không nói gì.
Hoàn hồn lại, Hiểu Tinh Trần hướng về phía màn sương gọi: “Sư phụ.”
Chẳng bao lâu, một giọng nữ vang lên, bình bình đạm đạm, thanh thanh lãnh lãnh: “Ngươi đã thề không trở về nữa.”
Hiểu Tinh Trần cúi đầu đáp: “Dạ.”
“Ngươi đi đi, ta không gặp ngươi.”
Hiểu Tinh Trần: “Sư phụ, bọn họ …”
Hắn chưa giải thích hết, đã nghe thấy giọng nữ bảo: “Hậu nhân của Lam An có thể vào.”
Thở phào một hơi, Hiểu Tinh Trần quay sang Lam Vong Cơ trịnh trọng nói: “Lam công tử, ta chỉ dẫn ngươi đến đây, mang Ngụy công tử vào đi.”
Lam Vong Cơ nói: “Đa tạ.”
Hiểu Tinh Trần hướng về phía trước hành đại lễ, xoay người rời đi, không thể ngoảnh lại.
Sương trắng dày đặc, bên trong ẩn chứa thứ gì không thể cảm nhận được, Lam Vong Cơ không chút do dự nhấc chân bước vào.
Trong nháy mắt sương mù càng dày đặc.
Rồi dâng trào điên cuồng, vặn vẹo, cuối cùng ngưng tụ thành cự thú, hình dáng dần dần rõ ràng, nhưng lờ mờ không nhận ra là loại thần vật gì, há to cái miệng đầy máu, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên, muốn nuốt chửng bọn họ ──
Tà áo và sợi mạt ngạch trắng tinh tung bay hỗn loạn, Lam Vong Cơ bảo vệ Ngụy Vô Tiện thật chặt trong lòng, vào khoảnh khắc cự thú lao tới, không có cảm giác va chạm thực tế, đột nhiên tan thành mây khói.
Như giấc mộng thoáng qua.
***
Ánh nắng ban mai ấm áp nhàn nhạt chiếu xuống.
Bầu trời trong vắt, chỉ vài vệt mây mỏng như bông, một tiểu viện kiểu nhà nông ở giữa núi hiện ra trước mắt, mái ngói lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tường hoặc đan bằng tre hoặc ghép bằng gỗ đá, giống như tùy hứng, dùng các vật liệu khác nhau sửa chữa mà không theo một quy luật nào, không hề thấy lạc lõng, chỉ thấy ngôi nhà thấp lùn cũ kỹ, được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên mặt đất bằng phẳng rơi vãi những hạt lúa vàng óng.
Không thấy một người nào.
Lam Vong Cơ bước vào sân, gõ nhẹ vào khung cửa bằng tre, đợi một lúc, đẩy cánh cửa bện bằng cỏ khô ra.
Trong căn phòng cũng được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, có một nữ tử áo đen ngồi đó, nghe tiếng động, đặt đồ đang bện trên tay xuống. Ngẩng mặt lên, dung mạo trẻ tuổi, không phải nhan sắc nổi bật nhất giữa đám đông, một đôi mắt phượng thanh lãnh, quét qua, như thể nhìn thấu được người ta.
── Bão Sơn Tán Nhân là tu sĩ ở ẩn lánh xa trần thế, nghe nói xuất đạo cùng thời với mấy người Ôn Mão, Lam An. Những nhân vật lẫy lừng của thế hệ ấy hiện tại đã hồn tiêu thân tán, chỉ có Bão Sơn Tán Nhân được người đời đồn rằng đến giờ vẫn chưa ngã xuống. Nếu thật sự là vậy, bà chắc hẳn vài trăm tuổi rồi.
Ôn Nhược Hàn nắm quyền quản lý Kỳ Sơn Ôn thị một thời gian cực dài, dưới tay ông ta Ôn thị hưng thịnh đỉnh cao, áp đảo bách gia, muốn làm gì thì làm, không ai có thể chống đối. Nhân vật như thế, tuổi chính xác không rõ, đúng là không phải thanh niên nhưng dáng vẻ là thanh niên, tu vi cực cao, thân thể tất nhiên cũng duy trì hoàn hảo ở trạng thái tốt nhất.
Ôn Nhược Hàn chết khi chưa đầy một trăm tuổi, chỉ thọ mấy chục năm, khi sự hưng thịnh của Ôn thị đạt đến cực hạn thì diệt vong cùng với cỗ máy khổng lồ ấy. Mọi người nghĩ nếu ông ta tiếp tục sống, thêm vài chục năm nữa, chung quy sẽ già đi, tu vi của một người có thể cao tới cỡ nào, cao đến mức trường sinh bất lão sao?
Bão Sơn Tán Nhân vài trăm tuổi đang đứng trước mắt, nữ tử áo đen này bước vào giữa đám đông, sẽ không ai nhận ra là tiên nhân ở trên núi.
Giọng nữ giống y hệt giọng nói trong màn sương vang lên, nói: “Đặt hắn lên đó, ta xem thử.”
Góc phòng có một chiếc giường tre đơn sơ.
Bà đứng dậy, chiếc váy lụa đen khẽ loạt xoạt theo bước chân, đến trước chiếc giường tre, cúi mắt nhìn kỹ.
Nhìn một hồi, bà nói: “Con của Tàng Sắc à? Mặt mày ngược lại có vài phần giống.”
Lời nói chợt lạnh đi: “Đã bảo đừng xuống núi, nhất quyết đi, săn đêm bỏ mạng, để lại một đứa con, những khổ nạn đáng ra phải chịu đều truyền hết xuống.”
Đồng tử Lam Vong Cơ co rút.
Bão Sơn Tán Nhân nhìn y một cái, nói: “Xuống khỏi ngọn núi này, vi phạm lời thề, đã nhập thế, thì phải trải qua những buồn vui ly hợp của thế gian. Khổ nạn trải qua quá ít, người thay thế nàng ấy, cũng chính là đứa con vốn không nên ra đời, Diên Linh cũng không gặp gỡ đạo lữ nào, không tiếp nối huyết mạch gì.”
Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lướt qua mái tóc trắng như tuyết, nữ tử chỉ nhàn nhạt nói giống như kể một sự thật: “Thay thế Tàng Sắc, hắn sẽ không cha không mẹ từ nhỏ, lang thang đầu đường xó chợ.”
“Mấy năm sau được nhận nuôi, ngày tháng tốt đẹp chỉ vài năm đó, rồi chuốc lấy những lời đồn ác ý sau lưng, càng ngày càng bị ghét bỏ; Gia môn bị tiêu diệt, sau đó bị mổ lấy kim đan, rơi vào tử địa. Tuy có một ngày ra được để báo thù, cũng sẽ không trả hết, người xem như thân thiết nhất hận hắn thấu xương, trục xuất khỏi gia tộc. Muốn giữ cái gì thì mất cái đó, từng bước đi từng bước sai, tan nát hết thảy, một chuyện cũng không thành, bị người ta chỉ trích, chế giễu, bất lực xoay chuyển. Cuối cùng chết không toàn thây, bị giam trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại luân hồi không tỉnh.”
Khoảng chừng trăm chữ, mỗi một chữ đều sắc bén, máu me đầm đìa, đâm xuyên tim rồi xoáy tròn lưỡi dao cũng chỉ đến thế là cùng. Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch vô cùng, không kềm chế được vẻ đau đớn.
Bão Sơn Tán Nhân lạnh lùng chất vấn: “── Số mệnh hắn đã định sẵn như thế, ngươi còn muốn cưỡng ép ở lại sao?”
“Ta ……”
Im lặng kéo dài.
Khi mở miệng lần nữa, giọng trầm khàn, Lam Vong Cơ nói: “Hắn muốn ở lại, bất kể xảy ra chuyện gì, nếu không thể ngăn chặn, ta và hắn sẽ cùng nhau gánh chịu.”
Không muốn ở lại, y cũng …… không thể nào ép ở lại, là Ngụy Vô Tiện nói hắn không nỡ, vẫn chưa muốn đi.
Không chống lại nổi vậy thì cùng nhau gánh chịu, bên nhau đến cuối cùng.
“Vậy sao.”
Bão Sơn Tán Nhân nói: “Chẳng qua gặp được ngươi, đã phá vỡ cục diện.”
“Đời này của hắn vốn không biết tình ái, chết đi ngoại trừ tội lỗi và hối hận thì chẳng vướng bận gì, mệnh nên tuyệt từ lâu, không kéo dài để đến được chỗ này của ta.”
“Ngươi thì hay rồi, dạy hắn mấy thứ này.”
Thoáng sửng sốt, Lam Vong Cơ nhận ra đúng là từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Ngụy Vô Tiện khác với những gì Bão Sơn Tán Nhân nói. Chính là sau khi tái hợp ở lầu các Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đồng ý theo y, một đêm nọ bày tỏ tâm ý với nhau.
Bão Sơn Tán Nhân nhắm mắt: “Không ngờ cứ thế đã thay Tàng Sắc chịu hết những gì nên chịu, sau này không còn khổ nạn nữa.”
Lam Vong Cơ cúi thật sâu vái chào một cách trịnh trọng nhất.
Từ đầu đến cuối Bão Sơn Tán Nhân không nói là cứu hay không cứu, kêu y đặt người xuống, sau khi kiểm tra, nói những chuyện không liên quan đến việc chữa trị, lời lẽ lạnh nhạt. Trên đường đến đây, sinh cơ của Nguỵ Vô Tiện đã cạn kiệt đến một mức độ miễn cưỡng duy trì, nhưng yếu đến mức này, ai biết được khắc tiếp theo sẽ …… hay không ….
Lam Vong Cơ không thể nào chờ thêm được nữa: “Vẫn mong ngài ra tay cứu giúp.”
“Yên tâm đi, không chết đâu”. Bão Sơn Tán Nhân nói: “Hắn muốn quay về như vậy, ngươi còn sợ hắn chạy mất sao?”
Cổ tay áo màu đen hơi lay động, một hạt châu trắng sáng lấp lánh lăn xuống, không hề tròn trịa, giống một mảnh vỡ hơn, nằm ngay giữa lòng bàn tay trắng mềm của bà, hơi trong suốt, các mảng sáng tối li ti xoay tròn bên trong. Bão Sơn Tán Nhân hơi khom người, đặt nó lên trán của Nguỵ Vô Tiện, trong tích tắc đi vào.
Sự việc xảy ra đột ngột, Lam Vong Cơ hoàn toàn không kịp ngăn cản, không biết đó là thứ gì.
Bão Sơn Tán Nhân giải thích: “Chỉ là thứ được luyện hoá từ yêu đan, trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể chống đỡ được một thời gian.”
Hơi thở như có như không của Nguỵ Vô Tiện dần dần rõ ràng hơn rất nhiều.
“Qua vài ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, để ngươi hướng dẫn hắn tu lại kim đan.”
—————————————-
Lời tác giả:
Đã suy nghĩ rất lâu xem nên để Bão Sơn Tán Nhân nói gì.
Lời Bão Sơn Tán Nhân nói chính là quỹ đạo đời trước của Ngụy Vô Tiện trong nguyên tác.
Cách suy nghĩ dùng lối nói của văn bạch thoại này rất vi diệu.
Những gì Tàng Sắc chưa trải qua sẽ do Nguỵ Vô Tiện kế thừa đương nhiên là phát sinh trong Vân Thâm Ba Tháng, không liên quan đến nguyên tác. Đại khái là nói Diên Linh đạo nhân và Hiểu Tinh Trần đều trải qua bi kịch, cũng không tìm thấy người yêu, còn Tàng Sắc tuy sinh mệnh kết thúc đột ngột, chưa trải qua quá nhiều bi kịch, được cùng người mình yêu chết chung, sự sinh ly tử biệt này chỉ để lại cho Tiện bé thơ, kế thừa đủ loại tai ương mà Tàng Sắc vốn sẽ gặp sau khi rời núi.
Kiểu như kiếp nạn vậy, phá vỡ lời thề chỉ ở lại sư môn một lòng tu hành, đi vào hồng trần là sẽ trải qua kiếp nạn.
Hoặc có thể nói, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa mà Bão Sơn Tản Nhân ẵm về vốn cuộc đời có thể đều phải chịu nhiều đau khổ, bà bảo vệ bọn họ, cho bọn họ sống một cuộc đời khác, để tránh tai ương, bà không thể nói rõ, chỉ bắt bọn họ thề sẽ không xuống núi, ở trên đó bà có thể bảo vệ được, nhưng nếu nhất định phải đi, vậy sau này chỉ đành mặc bọn họ tự lịch kiếp.
Kiếp đầu Tiện vốn sẽ liên tục mất mát, muốn bảo vệ thứ gì thì mất thứ đó, sau này hắn cũng không biết Lam Vong Cơ yêu hắn, ngay cả chuyện bản thân có tình cảm với Lam Vong Cơ cũng không biết, khi chết đi ngoài cảm giác có tội trong lòng, thì không có gì vướng bận.
Tiện nghĩ, nếu biết Âm Hổ Phù nguy hiểm, nếu có một ngày buộc phải dùng đến, ngoài gây thêm bi kịch cũng chẳng cứu được mình, cho nên quyết định trực tiếp tiêu hủy Âm Hổ Phù, mà không phải là chia thành hai nửa để chừa đường lui.
Dẫn đến con đường khác của Vân Thâm Ba Tháng so với nguyên tác.
Chỉ một ý nghĩ đã xoá bỏ những sai lầm có thể có, tình cờ để hắn và Lam Vong Cơ ở bên nhau sớm hơn, từ đó hoàn toàn khác với nguyên tác. Âm Hổ Phù cũng xem như bất ngờ làm được việc tốt đi, ảnh hưởng ký ức của Tiện khiến cho Tiện có cơ hội đi theo Cơ, dĩ nhiên cũng nhờ Tiện nỗ lực ghi nhớ Vong Cơ, và nơi sâu thẳm trong lòng hắn xác định sau khi tu quỷ đạo, Cơ sẽ ghét mình, cho nên những điều đó cũng bị hắn quên, chỉ còn lại ký ức thuở thiếu niên tốt đẹp nhất.
Lần này, các sự kiện như mất đi cha mẹ, một mình lưu lạc cùng với Liên Hoa Ổ bị tiêu diệt, ba tháng trong Loạn Táng Cương gì đó, Tiện đều trải qua, còn bị vu oan, nhưng có Cơ bên cạnh, sau đó gặp trúng chuyện gì cũng đều có người đứng ra bênh vực hắn, suýt bị vạn quỷ phản phệ, Cơ đã ngăn chặn.
Nếu Tiện không vương vấn Cơ, có lẽ lúc đó hắn không bị cắn xé thành bụi mịn, cũng rất nhanh kiệt quệ mà chết, đoạt xá gì đó cũng không làm, vĩnh viễn sẽ không, chỉ là hắn buông không được, cho nên gắng gượng đến lúc được Bão Sơn Tản Nhân cứu.
Mà khổ nạn cũng có hồi kết, Bão Sơn Tản Nhân nói, những gì hắn nên trải qua đã trải qua hết rồi.
Giống như Tiện trong nguyên tác sau khi sống lại, sẽ không còn bất hạnh nữa, có Cơ cùng hắn vượt qua đoạn đường nhỏ gian nan cuối cùng, từ đó về sau toàn là chuyện tốt. Cũng có thể biết yêu đương rồi, trong đây Tiện tỉnh ngộ sớm hơn.
![]()