Nhaminh [LN] – Chương 11a

[LN] – Chương 11a

5 1 đánh giá
Article Rating

Tửu lượng của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi một chút nào.

Ngụy Vô Tiện hài lòng nhìn vẻ mặt hờ hững, thực tế Lam Vong Cơ đã say đến uống nước rửa mặt, trong lòng thật ra vẫn có chút kinh ngạc, kiếp trước kêu uống một chén như thể bị tra tấn, lần này mời y uống rượu, thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy! Ngụy Vô Tiện liên tục chặc lưỡi: Lam Vong Cơ thật sự là thay đổi quá đáng sợ!

Ngụy Vô Tiện dùng tay áo giúp y lau sạch nước đọng ở hàm dưới, khoác vai y, nói: “Hàm Quang Quân, bây giờ ta nói cái gì ngươi sẽ làm cái đó sao?”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện: “Ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái đó?”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện quỳ một gối lên giường, nhếch một bên khóe miệng lên, nói: “Được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi —— có từng lén uống Thiên Tử giấu trong phòng ngươi không?”

Lam Vong Cơ: “Không.”

Ngụy Vô Tiện: “Có thích thỏ không?”

Lam Vong Cơ: “Thích”

Ngụy Vô Tiện quả thực muốn cười lăn xuống giường, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Lam Vong Cơ nói gì nghe nấy, đẩy một cái nhích một cái như vậy.

Hắn lại hỏi Lam Vong Cơ nhận xét về Giang Trừng và Ôn Ninh, mà đáp án nhận được càng khiến hắn ôm bụng cười bò.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm chỉ chỉ vào mình: “Đây thì thế nào?”

Lam Vong Cơ: “Của ta.”

“……”

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, vô cùng rõ ràng nói: “Của ta.”

Ngụy Vô Tiện để Tị Trần xuống, bừng tỉnh đại ngộ: Lam Trạm nhất định là tưởng đang hỏi kiếm của y. Nghĩ tới đây, hắn cầm Tị Trần thử đi vài vòng, quả nhiên ánh mắt Lam Vong Cơ cũng không chút lơi lỏng đuổi theo hắn, vô cùng trần trụi vô cùng thẳng thắn. Trái tim hắn đột nhiên nảy lên, ánh mắt này của Lam Vong Cơ … thế mà hắn lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện rốt cục nhớ tới mình còn có vài câu hỏi đã sớm chuẩn bị sẵn.

Hắn muốn biết mẫu thân Lam Nguy là ai, hắn muốn biết Lam Vong Cơ có yêu thương nàng ấy  không —— hắn mong chờ đáp án này muốn cào xé tâm can, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nói rõ, vì sao mình lại bức thiết cần một câu trả lời như vậy.

Bây giờ câu trả lời có sẵn trong tầm tay, nhưng hắn lại nao núng chùn bước. Hắn không biết bản thân mình muốn câu trả lời thế nào; Hắn không biết liệu mình có thể chấp nhận bất kỳ khả năng nào hay không; Hắn càng không biết mình lấy đâu ra tư cách, để đi đào bới loại bí mật riêng tư thế này.

Ngụy Vô Tiện vô thức vuốt ve Tị Trần, cuối cùng mở miệng, nhưng là một chuyện khác: “Ngươi … làm sao nhận ra ta? Tại sao giúp ta?”

Ngụy Vô Tiện chờ câu trả lời của y, đây cũng là thứ hắn luôn muốn biết. Ai ngờ Lam Vong Cơ đột nhiên đẩy ngả hắn lên giường, sau đó tắt đèn, hoàn toàn không để ý đến Tị Trần bị rớt xuống đất.

Ngã xuống giường, lại cùng Lam Vong Cơ giằng co quần áo một hồi. Thật vất vả mới nghe thấy tiếng hít thở ổn định của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ở trong lòng thở dài: Rốt cục cũng kết thúc! Ta là muốn chuốc say trêu chọc y, tại sao người bị chỉnh đến rối tinh rối mù lại là ta?

Câu chuyện cũ dính hương rượu mười sáu năm trước dâng lên trong lòng, nói tới mới nhớ, chuyện Lam Vong Cơ sau khi say rượu sẽ mất đi lý trí, là chuyện Ngụy Vô Tiện phát hiện từ kiếp trước.

***

Mười sáu năm trước, hai tháng sau cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn, Vân Mộng.

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm leo lên căn gác nhỏ, chất đống những bông hoa trong lòng trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: “Hoa của ngươi.” Giọng của y rõ ràng như tiếng leng keng của tấm rèm châu va vào nhau sau lưng y.

Tấm màn lụa khẽ phất phơ, ánh sáng trong gian phòng sáng tối ái muội, đống hoa tươi ướt đẫm sương kia toả ra hương thơm hơi nồng. Ngụy Vô Tiên nghiêng về phía chiếc bàn nhỏ, nói: “Đừng khách khí, Hàm Quang Quân, đã tặng cho ngươi rồi, tức là hoa của ngươi.”

Lam Vong Cơ ngữ khí nhàn nhạt: “Tại sao.” Không biết có phải là ảo giác do ánh sáng gây ra hay không, lúc này ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, có vẻ đặc biệt nặng nề hơn một chút, gần như là một vật thể thật sự.

Tại sao ư? Ngụy Vô Tiện giơ tay đưa chén rượu đến bên môi, giấu đi chút ý cười bối rối, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một câu Giang Trừng luôn treo bên miệng: “Rõ ràng lần nào cũng chia tay không vui vẻ với y, mà tại sao lần nào cũng chăm chỉ đi lấy lòng y vậy?”

“Không tại sao cả,” cuối cùng hắn cười khẽ, “Chỉ là muốn xem phản ứng của ngươi khi gặp phải chuyện như thế này sẽ ra sao.”

Lam Vong Cơ nói: “Nhàm chán.”

Ngụy Vô Tiện cười ha ha một tiếng, vài câu đùa giỡn, ra sức dụ dỗ Lam Vong Cơ uống một chút rượu, bị cự tuyệt như dự đoán. Mà khi những thiếu nữ ngọt ngào như hoa kia tiến đến gần bỡn cợt, ánh mắt Lam Vong Cơ có thể nói là sắc bén xẹt qua trên người các ả.

Không tốt, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, lại đến nữa rồi!

Quả nhiên, Lam Vong Cơ chậm rãi nói: “Ngươi không nên cả ngày làm bạn với thứ không phải người, tổn hại tâm tính của ngươi.”

Trong nháy mắt bộ mặt tươi cười của các thiếu nữ lạnh lùng đi, thay bằng những bộ mặt ma quỷ tái nhợt âm u, Ngụy Vô Tiện phất phất tay, lệnh cho các ả lui ra.

“Cám ơn ngươi, Lam Trạm, ta coi như là ngươi quan tâm đến ta.” Ngụy Vô Tiện nhìn như không chút để ý nghịch chiếc chén nhỏ có hoa văn hoa sen ở trong tay, nhưng rượu lại không rơi vãi một giọt nào, “Nhưng vẫn nên tiết kiệm sức lực bớt nói vài câu đi, thật vất vả mới mời được ngươi lên đây, rượu cũng không uống, ngồi cũng không ngồi. Ta là gì của ngươi, tâm tính như thế nào, có liên quan rất lớn tới ngươi à?”

Vừa dứt lời, gian phòng thoáng chốc bỗng im lặng quá mức. Cổ họng Lam Vong Cơ khẽ run lên một chút, mí mắt nhắm thật chặt rồi lại mở ra: “Là ta lỡ lời.” Nói xong, y đột nhiên đưa tay lấy chén rượu mà y vẫn luôn cự tuyệt, cổ tay bất động, chỉ giơ khuỷu tay lên, mạnh mẽ ngửa đầu, uống cạn chén rượu.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhướng mày, tư thế Lam Vong Cơ uống rượu vô cùng cương quyết, không giống uống rượu nhận lỗi, mà ngược lại giống như đang uống rượu trước khi bị chặt đầu.

Nhưng không đợi hắn vỗ tay khen một câu “Sảng khoái”, đã thấy Lam Vong Cơ buông chén rượu xuống, vô cùng tự nhiên nằm gục trên bàn, không còn động tĩnh gì nữa.

“Cái gì?! Hóa ra ngươi chỉ một ly là gục à?” Ngụy Vô Tiện ngồi xổm bên cạnh y, chọt chọt vào mặt y, phát hiện hai mắt y đã nhắm lại.

Nè! Cứ thế nhảy qua giai đoạn “say”, trực tiếp đến giai đoạn “ngủ”, không thú vị một chút nào! Ngụy Vô Tiện cảm thấy thất vọng bội phần, nhưng không tiện để Lam Vong Cơ tiếp tục nằm sấp trên bàn, đành phải đẩy và kéo, chuyển Lam Vong Cơ đến chiếc giường nhỏ dưới cửa sổ, sau đó giúp y cởi giày, kéo chăn đắp lại.

Ngụy Vô Tiện tự mình uống hết chỗ rượu còn lại, xoay xoay Trần Tình ngồi bên cạnh giường, bất giác nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lam Vong Cơ đến mê mẩn.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, lông mi dài và dày, giống như đôi cánh bướm cánh khép lại. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, lại xấu xa véo hai má Lam Trạm một chút, mà đối phương vẫn như cũ vô tri vô giác, gương mặt ngủ an ổn.

“Ái chà! ” Hắn lẩm bẩm, “Lam Trạm à Lam Trạm, lúc ngươi ngủ trông đáng yêu hơn lúc thức nhiều!”

Kết quả ngay sau đó, Lam Vong Cơ mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện hết hồn, tay hắn vẫn còn đang nhéo má người ta! Vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười hắc hắc: “Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi.”

Nhưng Lam Vong Cơ không nói một lời, thậm chí là nhìn không chớp mắt, chỉ ngồi thẳng trên giường. Ngụy Vô Tiện kỳ lạ hỏi: “Lam Trạm …. Ngươi vẫn còn say à?”

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn vô cùng cứng nhắc như trước, rồi đột nhiên xuống giường, nói với Ngụy Vô Tiện: “Ngụy Anh, theo ta trở về Cô Tô.”

Nếu Lam Vong Cơ có thể mang được giày vào, đừng chỉ mang vớ giẫm trên mặt đất, thì Ngụy Vô Tiện còn có thể đàng hoàng nói thêm vài câu với y, mà bây giờ hắn chỉ muốn cười điên cuồng:

Lam Trạm hẳn là say rồi đi ha ha ha ha ha!

Ngụy Vô Tiện nén cười, nằm dài ra trên giường: “Không đi! Lam Trạm, ngươi còn có thể thay đổi chút gì đó mới mẻ được không? Ngày nào cũng nói mãi một câu này như lão già.”

Lam Vong Cơ giống như bất mãn với tư thái cà lơ phất phơ của hắn, bỗng nhiên túm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, dùng sức kéo đến trước người ——

Ngực Ngụy Vô Tiện cứ thế đập vào ngực Lam Vong Cơ. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào đáy mắt màu lưu ly kia, làm cho hắn không hiểu sao nhớ tới hồ lớn Vân Mộng. Hắn bỗng nhiên hô hấp bất ổn, gần như sắp chết đuối trong đôi mắt đó, nhưng cố tình ánh mắt kia lại lưu luyến không dời đi nửa phần.

Lam Trạm đã say, hắn cảm thấy mình nhất định cũng say rồi. Bởi vì hắn nghe thấy giọng nói của mình, vừa thấp vừa khàn, giống như vừa nuốt một thứ gì đó nóng rực: “Ngươi mà nói nữa, ta sẽ hôn ngươi.”

Lam Trạm vẫn sừng sững bất động như trước, mặt không đổi sắc, chỉ là đáy mắt càng tối hơn, như có cơn cuồng phong đang ấp ủ. Không biết là không nghe thấy, hay là không quan tâm, y mở miệng, vẫn là câu kia, không chút thay đổi: “Ngụy Anh, theo ta trở về Cô Tô.”

“A, y lại nói nữa,” Ngụy Vô Tiện nghĩ, có thể là do rượu gây ra, đầu óc hắn đột nhiên chậm lại, toàn bộ thế giới đều đột nhiên chậm lại, “Cho nên ta phải hôn y.”

Đôi môi Lam Trạm trong tầm mắt của hắn từng chút từng chút phóng lớn lên, hình dáng đẹp đẽ kia, màu sắc nhàn nhạt mà bóng mướt kia, thậm chí ngay cả đường vân nhỏ trên môi cũng rõ ràng như thế.

Sau đó, hắn chỉ cảm thấy giữa đôi môi ngậm lấy một thứ cực kỳ mềm mại, mát lạnh và ẩm ướt. Hắn hậu tri hậu giác ý thức được, đây là đôi môi của Lam Trạm.

Không nghĩ tới một tiểu cũ kỷ như y, lại có đôi môi mềm mại như vậy, so với cánh hoa mới nở còn mềm hơn, như thể dùng sức mút một cái là sẽ tan ra.

Hắn nhớ tới nụ hôn của vị tiên tử không biết tên trên Bách Phượng Sơn đã hôn hắn, sâu trong lòng giống như chợt lóe lên một tia sáng, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, động tác Lam Vong Cơ đột nhiên hung dữ lên, đưa tay giữ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, cạy mở hàm răng nửa khép nửa mở của hắn, câu ra chiếc lưỡi cực kỳ linh hoạt, khiến người ta vừa yêu vừa hận kia, dùng sức mút một cái.

Lần này hút đi toàn bộ lý trí còn sót lại của Ngụy Vô Tiện. Từ gốc lưỡi truyền đến cảm giác bị kéo mạnh khiến cho một nơi sâu trong bụng dưới của hắn đột nhiên dâng lên một cơn bủn rủn khó nhịn, ngón chân của hắn ở trong giày cuộn chặt, lảo đảo một cái, trực tiếp mềm nhũn ngã vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Hắn bị hôn đến sắp nghẹt thở, xoay đầu khẽ thở hổn hển làm gián đoạn nụ hôn này. Hắn cảm nhận được thứ nóng bỏng kia của Lam Vong Cơ đang cứng rắn để lên đùi hắn, mà giữa hai đùi hắn cũng đã là một mảnh ẩm ướt dinh dính sền sệt.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ lúc này sáng đến đáng sợ, không giống lưu ly, mà giống như cục than đang cháy mạnh nhất, vàng rực nhất trong lò sưởi. Ánh mắt nóng bỏng đã đun sôi máu trong người hắn.

“Đi lên giường,” Ngụy Vô Tiện cởi thắt lưng ra trước, “Chúng ta đi lên giường.”

Lam Vong Cơ chuyên tâm đuổi theo đôi môi Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện thì túm vạt áo y, vừa ngẩng đầu lên mặc cho y hôn môi, vừa lui lại dẫn người về phía chiếc giường nhỏ.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở mép giường, Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn, một chân quỳ lên chèn giữa hai đầu gối tách ra của hắn, đưa tay hai ba cái lột bỏ áo ngoài của hắn, sau đó gần như thô lỗ ném về phía sau.

“Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện cũng có qua có lại kéo đai lưng của y, cười nói, “Không nhìn ra ngươi còn gấp gáp như vậy.”

Lam Vong Cơ đột nhiên giơ tay lên, cầm mạt ngạch, hít một hơi rất rất nhẹ, bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, kéo mạt ngạch xuống một cái.

“Muốn ngươi.” Ánh mắt y sáng quắc nhìn thẳng người trên giường, giọng điệu vô cùng thẳng thắn nồng nhiệt.

Loading

Lam Nguy

5 1 đánh giá
Article Rating
Thẻ:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x