Đêm dài, giờ Hợi đã qua thật lâu. Vì điều cấm “không thể ra ngoài ban đêm” nên giờ này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ gần như không có người nào đi dạo, ngoại trừ Lam Vong Cơ.
Thúc phụ đã đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm, thường ngày các thiếu niên từ các thế gia tới cầu học bị đủ loại quy tắc và giới luật nghiêm khắc đè nén, nay có chút thoải mái. Đặc biệt là Nguỵ Anh, chàng thiếu niên tính tình yêu thích tự do, không kềm chế được thói quen thích gì làm nấy, mặc dù ở trường thúc phụ nghiêm khắc nên phải theo khuôn phép mà an phận thủ thường, nhưng Nguỵ Anh vẫn là người gan nhất, dám nửa đêm trèo tường mua rượu trở về, trong giờ học còn dám nói chuyện và bị đuổi ra khỏi lớp.
Nhưng cái gọi là không chịu học lại ngoan cố của hắn cũng không phải là không chịu được – Lam Vong Cơ còn đã từng cùng hắn đánh nhau một lần rồi, chính là trên mái tường Lam gia vào lúc đã qua giờ Hợi.
Hắn đạp ánh trăng mà đến, mặt mày sáng láng, toàn thân thiếu niên thần thái ngút trời, thoải mái tự nhiên.
Hai người trên mái tường so chiêu. Trong tay Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, Nguỵ Vô Tiện bưng hai vò Thiên Tử Tiếu làm như khiêu khích, lúc tránh lúc lui, nhưng như thế nhất thời cũng khiến cho Lam Vong Cơ không cách nào bắt được hắn. Đến cuối cùng thiếu niên ngông cuồng lại dám mở một vò Thiên Tử Tiếu trước mặt y, vừa ngửa cổ uống, vừa nói linh tinh cái gì mà “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ta đứng trên tường uống thế này cũng không tính là phạm quy”. Nhưng Lam Vong Cơ đột ngột bị hành vi la lối gần như vô lễ này làm cho tức giận đến không nói nên lời, vung Tị Trần về hướng vò Thiên Tử Tiếu còn lại.
Rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện bỏ luôn vò Thiên Tử Tiếu, chạy trốn mất dạng, quăng lại tiếng cười phóng túng vang trong ánh trăng. Khi đó y còn không biết tên thiếu niên to gan lớn mật này là họ gì tên gì, nhưng thấy hắn mặc giáo phục Giang gia, thân thủ lại không tồi như thế, thì đương nhiên cũng đoán được bảy tám phần.
Sau bẩm lại thúc phụ, cũng mới biết hắn chính là con của bạn cũ, đồng thời cũng là đại đệ tử của Vân Mộng gia chủ, tên là Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện.
Một hôm Lam Vong Cơ thông báo cho đám thiếu niên biết thúc phụ đi dự Hội Thanh Đàm sẽ không ở Vân Thâm vài ngày, mấy ngày này sẽ tạm ngừng dạy học. Tuy rằng vẫn phải giữ việc học không ít nhưng tâm tư các thiếu niên tựa hồ đều nghĩ có thể phần nào buông thả vài ngày, bản tính ham chơi vốn bị gia huấn Lam thị đè ép nay lại ngo ngoe rục rịch nổi lên. Đặc biệt là Nguỵ Anh, khi Lam Vong Cơ rời khỏi Lan Thất, trong lúc lơ đãng đụng phải ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, thấy đôi mắt hoa đào của hắn cười đến sáng lạn, tròng mắt xoay chuyển, còn cố ý nhướng mày với y mà cười một cái. Bước chân rời đi của Lam Vong Cơ hơi chệch choạng, phải hít sâu mấy hơi mới vững vàng bước tiếp ra ngoài.
Buổi tối hôm nay vốn không phải đến phiên gác của y, nhưng Lam Vong Cơ làm như dự cảm Nguỵ Vô Tiện sẽ tới, nghĩ sẽ giúp đệ tử thế gia hắn an phận, cho nên sau khi kết thúc việc tu hành hôm nay, y cầm Tị Trần tới tuần đêm như thường lệ. Ở nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy được phòng của đệ tử thế gia kia, thấy chút ánh sáng từ ánh nến lập loè.
Đang đi tuần đến một đoạn tường, Lam Vong Cơ chợt nghe vài tiếng quần áo sột soạt rất nhỏ, ngay sau đó là tiếng động leo tường thật cẩn thận, trong nháy mắt Lam Vong Cơ cứng đờ người, một dự cảm không tốt quen thuộc cuộn lên trong bụng.
Y có chút cứng nhắc nhìn lên chỗ đầu tường. Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng quần áo sột soạt, tiếp đến là thân ảnh quen thuộc của thiếu niên kia lại xuất hiện dưới ánh trăng trên mái tường.
Trong tay vẫn cầm Thiên Tử Tiếu.
Lam Vong Cơ bất chợt có cảm giác thời gian quay ngược lại hoặc thời gian đảo chiều.
Nguỵ Vô Tiện làm như cũng không ngờ, bởi vì mình ném xúc xắc bị thua nên phải chạy đi mua Thiên Tử Tiếu, nửa đêm ngựa quen đường cũ leo tường trở về thì gặp phải tên tiểu cũ kỹ Lam Vong Cơ này!
Vẫn đôi mắt với con ngươi màu lưu li đó, vẫn vẻ mặt âm trầm mà thanh lãnh đó, ngước nhìn hắn dưới ánh trăng.
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, trong đầu vô duyên vô cớ lại nghĩ: tên tiểu cũ kỹ này …. cũng khá đẹp đấy chứ! Không đúng, phải nói là đẹp phi thường.
Không biết sau này sẽ hợp với vị tiên tử nào.
Đang lúc không biết nên phản ứng thế nào, Nguỵ Vô Tiện đành mở miệng nói: “Lam Trạm! Thật khéo nha, lại là ngươi!”
Lam Vong Cơ: “….”
Y cũng lười lên tiếng, cứ thế phi thân lên đầu tường, trực tiếp đánh một chưởng về phía Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện vừa nghiêng người tránh, vừa nói: “Ai da, ai da, đây là sao, Lam Trạm, ngươi sao vừa gặp đã động thủ vậy.”
Lam Vong Cơ một bên cùng hắn so chiêu, một bên gằn từng chữ: “Khách nhiều lần vi phạm lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm, cần phải tới từ đường lãnh phạt.”
Nguỵ Vô Tiện “ai” một tiếng: “Nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi không nói ta không nói thì ai biết ta vi phạm lệnh cấm đi lại vào ban đêm, đúng không? Ta đảm bảo sẽ không có lần sau, chúng ta đã quen nhau như thế, không thể nể mặt mà dễ dãi hay sao?”
Thấy hắn trước mặt mình ăn nói không đàng hoàng như vậy, Lam Vong Cơ càng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận khó miêu tả, lạnh mặt nói: “Không quen”.
Nguỵ Vô Tiện thấy y rút kiếm đuổi theo, chiêu thức càng ngày càng mạnh, vội vàng đem Thiên Tử Tiếu để qua một bên, cùng y đối chiêu. Hai người trên mái tường đánh không dưới mấy chục chiêu, Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cũng đã xuất chưởng, truy đuổi hắn càng lúc càng gắt gao, hắn không nhịn được cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nóng lòng muốn thoát thân, nhưng cũng không thể kềm chế ý muốn trêu chọc tên tiểu cũ kỹ đang đuổi theo mình, vì vậy hắn vừa cố ý tránh sang một bên, vừa hướng về Lam Vong Cơ kêu: “Lam Trạm, ngươi rốt cuộc không chịu dừng tay phải không, ngươi mà không ngưng thì ta sẽ không khách khí nha!”
Lam Vong Cơ vẫn cố chấp nói: “Lãnh phạt!”
Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, hét lớn một tiếng “Tốt!”, sau đó không tránh nữa, trực tiếp đánh thẳng vào lưỡi kiếm Tị Trần. Lam Vong Cơ thình lình bị hắn tấn công nên không kịp phòng ngừa, cả kinh theo bản năng đem Tị Trần thu lại, Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội đánh vào cổ tay y một kích, Tị Trần rời khỏi tay y rơi xuống đất, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không vì vậy mà ngưng tay, hắn lao nhanh vào ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.
Khi thân thể người thiếu niên lao tới, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Dưới ánh trăng y vừa nhìn thấy khoé môi Nguỵ Vô Tiện cong lên một ý cười bỡn cợt, liền đã bị hắn khoá chặt tay chân lại, mượn sức mang theo y cùng lăn ra bên ngoài dãy tường.
Đột nhiên nhận ra Nguỵ Vô Tiện đang làm gì, Lam Vong Cơ muốn thoát ra nhưng lại bị Nguỵ Vô Tiện quấn chặt như một con bạch tuộc, cử động một chút cũng không được. Hơi thở của thiếu niên gần trong gang tấc, khoé miệng còn mang nụ cười hài lòng vì đã thực hiện được quỷ kế. Chỉ trong chớp mắt cả hai đã cùng rơi khỏi mái tường, mắt nổ đom đóm rơi xuống bãi cỏ bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai người đồng loạt ngã ra đất, tuy có tu vi linh lực bảo vệ nhưng vẫn bị rơi và ê ẩm cả người. Bên này Nguỵ Vô Tiện vẫn kêu to, trong khi Lam Vong Cơ bị nửa người hắn đè bên dưới lại không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo đến tái đi. Y tiếp tục cố thoát ra khỏi tay chân đang quấn lấy của Nguỵ Vô Tiện. Lúc này Nguỵ Vô Tiện thấy mưu kế đã thực hiện được, cũng liền ba chân bốn cẳng buông Lam Vong Cơ ra.
Hai người lần lượt đứng dậy từ trong đám cỏ, Nguỵ Vô Tiện phủi mấy cọng cỏ dính trên người, thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đen đến mức có thể ép ra nước, vội vàng làm như không muốn sống mà bước lên nói: “Thế nào Lam Trạm? Giờ người cũng đang ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé, ngươi và ta cùng vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, ngươi không thể nghiêm với khách và dễ dãi với chính mình, phạt ta thì cũng phải phạt cả ngươi mới là công bằng, đúng không?”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn cơ hồ muốn phóng ra lửa, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu, chuyện này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết được chưa? Dù sao hai ta cũng cùng nhau vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, đó gọi là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. À, ngươi muốn nếm thử Thiên Tử Tiếu không? Lần trước chính là bị ngươi làm vỡ một vò á.”
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “Không muốn”
Nguỵ Vô Tiện vô cùng đắc ý phi lên đầu tường, ngồi xổm trên mái ngói xách vò Thiên Tử Tiếu hắn để đó trước khi đấu võ, hướng về Lam Vong Cơ vẫn đang đứng bất động bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói: “Vậy ta đi nhé, đừng nói là ta không mời ngươi uống.” Dứt lời, chân như bôi mỡ chuẩn bị phóng đi, thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng nguyên tại chỗ như tảng đá đột nhiên bay tới, đứng ngay trước mặt hắn, hai mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm.
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: “Sao vậy Lam Trạm, lại muốn uống à?”. Hắn giả bộ cầm Thiên Tử Tiếu đưa ra, nhưng kỳ thật lúc nào cũng đề phòng Lam Vong Cơ đoạt lấy. Nhưng hắn không ngờ Lam Vong Cơ bỗng nhiên ra tay, một đạo linh lực màu lam phát ra, lập tức đánh trúng tay trái đang không cầm rượu của Nguỵ Vô Tiện. Lần này đột ngột không phòng ngừa, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã triệu Tị Trần bị rơi phía trước, đồng thời thân nhích tới, chặt chẽ chế trụ cổ tay trái của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên bị tấn công đến ngây ngốc, đến khi bị Lam Vong Cơ nắm chặt mệnh môn mới phản ứng, sợ hãi nói: “Lam Trạm! Không phải bây giờ ngươi định áp giải ta tới từ đường lãnh phạt đó chứ? Bây giờ là mấy giờ, hơn nữa ngươi và ta cùng phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu chỉ phạt mình ta là ta không phục!”. Hắn là người liên tiếp vi phạm lệnh đi lại ban đêm, còn mặt dày nhắc y bây giờ là giờ nào, đã vậy càng khiến người ta tức đến không nói nên lời chính là không biết xấu hổ mà chỉ trích y cũng phạm lệnh cấm như hắn. Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “Ngày mai, sẽ tự cùng đi từ đường lãnh phạt”. Ánh mắt y rơi xuống vò Thiên Tử Tiếu còn trên tay Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục hỏi: “Muốn đi nơi nào?”
Nguỵ Vô Tiện còn chưa phục hồi tinh thần khi nghe y nói “cùng đi lãnh phạt”, theo bản năng thuận miệng nói: “Đương nhiên là về phòng, bọn Giang Trừng còn đang đợi…”. Đột nhiên hắn ý thức được gì đó, vội câm miệng, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nắm chặt cổ tay mình, xem nét mặt y sớm biết hắn định mang Thiên Tử Tiếu về phòng để làm gì, sắc mặt y càng thêm lạnh lùng, không nói một lời nào mà túm cổ tay hắn nhảy xuống khỏi mái tường.
Nguỵ Vô Tiện không nghĩ sức lực Lam Vong Cơ lại mạnh như vậy, nắm cổ tay hắn y như xiềng xích, không cách nào thoát được, chỉ có thể thân bất do kỷ (bản thân không làm chủ được) mà bị Lam Vong Cơ kéo đi đến chỗ nào đó. Trên đường đi hắn nửa thật nửa giả gào khóc, đến nửa đường Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện ra đây không phải là đường đi về phòng của hắn với bọn Giang Trừng, lúc này mới hậu tri hậu giác (sau khi biết thì nhận thức ra) phát hiện Lam Vong Cơ không định dẫn hắn đi tìm cái đám con cháu thế gia kia – giờ này chắc đang trong phòng hắn ném xúc xắc xem đông cung rất là vui vẻ – để mà chất vấn, giờ hắn mới thấy sợ hãi, thầm nghĩ không lẽ tiểu cũ kỹ này định không cần nhân chứng vật chứng đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hoà mà cứ thế lôi hắn đi lãnh phạt hay sao?
“Lam Trạm! Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Nguỵ Vô Tiện vừa có ý phản đối vừa hét lên.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: “Nếu còn ồn ào, cấm ngôn!”
Nguỵ Vô Tiện vội ngậm miệng, mắt thấy Lam Vong Cơ dẫn hắn qua mấy đoạn hành lang gấp khúc, một ý nghĩ chợt hiện ra: Lam Vong Cơ…… không phải đang định mang hắn về phòng y đó chứ?
Đường càng đi càng tối, không biết do ảo giác hay sao mà ban đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn toả ra mấy tầng sương trắng mờ ảo, càng bước vào bóng tối trong các hành lang gấp khúc càng thấy như đi vào dị cảnh. Không biết bị túm kéo đi bao lâu, đang lúc Nguỵ Vô Tiện không nhịn được định lên tiếng lần nữa, mặc kệ nỗi sợ bị cấm ngôn, thì rốt cuộc Lam Vong Cơ cùng hắn dừng lại trước một gian nhà. Nguỵ Vô Tiện nhìn cánh cửa trang trí đơn giản không có chi tiết nào dư thừa ngoại trừ một chút vân văn thì phỏng đoán trong lòng càng thêm chắc chắn. Lam Trạm là sợ hắn mang Thiên Tử Tiếu trở về cùng bọn Giang Trừng làm bậy làm bạ, cho nên đơn giản mang hắn đến nhốt tại phòng của chính y …. nguyên một đêm?
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đặt tay lên cửa định đẩy vào, vội nói: “Lam nhị công tử, có cần làm vậy không? Ngươi tại sao lại mang ta tới phòng ngủ của ngươi thế? Như vậy…..nhỡ bị truyền ra ngoài, vạn nhất có người sau lưng đặt điều nói bậy bạ gì đó…… Thôi như vầy, ta đưa Thiên Tử Tiếu cho ngươi, ngươi thả ta về, có được không?”
Nghe hắn nói nhảm, Lam Vong Cơ lạnh mặt nói: “Không được!”. Ngay sau đó đẩy cánh cửa, túm lấy Nguỵ Vô Tiện không an phận kéo đi vào.
Bên trong Tĩnh Thất không đốt đèn, hai người vừa bước vào, Lam Vong Cơ liền đóng cửa lại. Nguỵ Vô Tiện đang muốn tiếp tục nói lung tung vài câu, bỗng nhiên một trận âm thanh kỳ quái từ gian phòng bên trong Tĩnh Thất truyền đến, hai người vừa nghe được, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện cơ hồ cứng đơ người ngay lập tức.
Trong Tĩnh Thất ….. có người!
Đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, trong bóng tối, cách một bức bình phong, hai người thính lực đều rất tốt, cơ hồ có thể nghe rõ ràng, âm thanh phía sau bình phong truyền tới chính là …..
Tiếng thở thấp cùng tiếng rên rỉ không thể kềm nén, còn có tiếng nước lép nhép khả nghi rất nhỏ, cơ hồ khiến người ta vừa nghe là liên tưởng ngay đến tình cảnh gì, càng không cần kể đến tiếng kêu nhỏ vụn cơ hồ không rõ ràng. Dù cho Nguỵ Vô Tiện tự xưng đã xem qua vô số sách Đông cung, nhưng khi trực tiếp nghe được những âm thanh giường chiếu vụng trộm thế này hắn cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống.
Nhưng ngay lúc này, phản ứng đầu tiên khiến cho người ta cảm thấy giống như bị thiên lôi giáng một búa không phải là đối mặt với sự xấu hổ khi xem màn đông cung sống động, mà là…. đây chính là phòng của Lam Vong Cơ! Lam Trạm, Lam gia nhị công tử! Ai lại dám … trong phòng y làm chuyện, khụ, khuê phòng như thế?
Da mặt vốn dày của Nguỵ Vô Tiện hiện đang xấu hổ đến mức không dám nhìn Lam Vong Cơ, người vẫn đang nắm chặt cổ tay của hắn không rời, chưa kể hắn còn cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay đang nắm chặt hắn nóng dần lên. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, tên tiểu cũ kỹ này chắc là xấu hổ đến mức không cách nào phản ứng được bình thường nhỉ?
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hoàn toàn khiếp sợ lẫn tức giận đến nói không nên lời, hắn chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, không có chút ý niệm gì. Hoang đường, cổ quái, không thể tưởng tượng được…. Trong nhất thời, thật giống như những hình ảnh quỷ quái liên quan đến cuốn sách kỳ lạ mà y từng xem qua ở Tàng Thư Các chợt loé lên trong đầu y một cách kỳ quái, rốt cuộc y bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận thấy lúc này chắc có nhầm lẫn, vội túm lấy Nguỵ Vô Tiện, định vội vàng rời đi.
Nguỵ Vô Tiện bị y đột nhiên túm lấy không kịp phòng ngừa gì, trong miệng không tránh khỏi la khẽ một tiếng. Bỗng nhiên, âm thanh cao hứng sau bức bình phong kia tựa hồ nhận ra sự có mặt của hai người bọn chúng mà đột nhiên im bặt, ngay sau đó một nguồn uy lực lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ từ chỗ sau bức bình phong kia truyền đến mạnh mẽ.
Quát khẽ một tiếng: “Ai?”
Bị phát hiện rồi? Nguỵ Vô Tiện hơi có chút hoảng sợ nhìn sang người bên cạnh vành tai đã đỏ ửng, nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ cơ hồ có thể nói lạnh lùng đến mức đóng băng, rồi bỗng nhiên phát hiện cả hai đều không thể nhấc nổi chân, giống như bị người phía sau bức bình phong mạnh mẽ áp chế.
Sau đó là một loạt tiếng vuốt nhẹ quần áo cùng với những tiếng trao đổi mơ hồ không rõ, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện bị buộc đứng yên tại chỗ, nhìn thấy một bóng người vòng qua bức bình phong, từ trong chỗ tối bước ra.
Sau khi từ từ nhìn rõ khuôn mặt đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, bất kể là Nguỵ Vô Tiện hay Lam Vong Cơ, đểu cảm thấy như bị giáng một búa ngay ngực, cơ hồ không thể tin nổi. Người nọ tóc dài tản mạn, thần sắc thanh lãnh nhưng mang theo vẻ uy nghiêm khó tả, quần áo tuy đã mặc nhưng lại chưa khoác áo ngoài. Con ngươi màu lưu ly giống y như Lam Vong Cơ đang đứng cạnh Nguỵ Vô Tiện, không khác chút nào.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ gần như trợn mắt há mồm mà nhìn người trước mặt này, tuy không đeo mạt ngạch, tóc đen xoã ra, thân hình khí độ rõ ràng so với thiếu niên Lam Trạm bên cạnh Nguỵ Vô Tiện to hơn hơn mấy vòng … nhưng chính là Lam Vong Cơ.