Đột nhiên, Lam Vong Cơ lao về phía trước, kéo vạt áo trước ngực của hắn ra, không hề thương tiếc mà xoa nắn mạnh bạo hai điểm nhỏ non hồng đó, Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, đau đến mức liên tục hít sâu mấy hơi, nhịn không được gân cổ lên chửi thẳng mẹ kiếp, còn chưa mắng được mấy câu, hai chân đã bị nâng lên không trung.
Hậu huyệt lại một lần nữa bị dị vật xâm nhập, còn bị cưỡng ép căng rộng ra, cúi đầu nhìn thấy, một ngón tay Lam Vong Cơ dứt khoát chọc vào chỗ huyệt khẩu khép chặt kia, mới cho vào một ngón tay, ngón thứ hai đã không nhịn được chen vào, hai ngón tay bắt đầu khuấy tròn bên trong vách ruột chật hẹp, ép buộc mở rộng ra.
“Á, không??”
Bất chợt phải chịu một kích thích lớn như thế, khoé mắt Nguỵ Vô Tiện lập tức trào ra hai giọt nước mắt, một tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, nghe được mà chính hắn cũng ước gì có thể chui vào trong lòng đất.
“Không, khoan đã?? Đừng, nơi đó ư?!!”
Vách ruột mềm mại bị chọc ấn như thế một hồi, dần dần mở rộng ra, sau đó, ngón tay rút ra ngoài, một vật cứng nóng bỏng chống ngay huyệt khẩu.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện chợt ớn lạnh, nghi hoặc và khiếp sợ rốt cuộc hoàn toàn biến thành cơn phẫn nộ, bùng nổ ra.
“Lam Trạm!!”
“Cái đồ cầm thú nhà ngươi! Thao ngươi!!!”
“Ngươi tránh ra cho ta!!! Cút!!!”
Mắng trời mắng đất, chửi cha chửi mẹ hết cả lên.
Giống như là không nghe được tiếng kêu của hắn, đôi bàn tay to khoẻ giữ chặt thắt lưng hắn, Lam Vong Cơ ưỡn eo mạnh một cái, vật cứng kia liền phá mở thân thể Nguỵ Vô Tiện, không cách nào ngăn cản mà đâm vào.
Kích thước của thứ này không thể so sánh với hai ngón tay, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được một cơn đau xé toạc, cả người gần như nảy lên, đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh sinh tồn, muốn đẩy Lam Vong Cơ ra.
Ai ngờ Lam Vong Cơ giống như phát điên rồi vậy, càng táo bạo hơn, dùng sức mạnh vũ phu giữ chặt cả người Nguỵ Vô Tiện, rồi ép sát vào trong lòng mình, như thế, huyệt đạo liền nuốt hết toàn bộ thứ thô to kia vào trong.
Nguỵ Vô Tiện mượn sức lực còn lại liên tục vặn vẹo, từng cơn đau vô cùng tê nhức xâm chiếm tứ chi, làm tan biến sức lực phản kháng duy nhất còn lại của hắn.
“Khoan … không … muốn … mà ..á!”
Hoàn toàn làm lơ sự phản đối của hắn, hung khí có kích thước kinh người ở hạ thân kia theo thắt lưng Lam Vong Cơ từng cú từng cú va đập, uy phong lẫm liệt, khí thế như chẻ tre, khuấy đảo trong huyệt đạo chưa từng ẩm ướt lại mẫn cảm khác thường đó, nghiền ép tới lui, trong lúc lặp đi lặp lại thế tấn công thì lần sau đâm vào càng sâu hơn lần trước, càng trọn vẹn hơn, tựa như muốn chọc cả người hắn lên tận trời vậy.
Tuyệt vọng ngã ra phía sau, Nguỵ Vô Tiện đau đến phát run rẩy, nước mắt tuôn trào thấm ướt cả hai bên thái dương, hô hấp hổn hển, thút tha thút thít, lại không có sức để phản kháng, chỉ lung tung cựa quậy trong cơn phẫn nộ không thể phát tiết.
Lát sau, huyệt khẩu đã bị ma sát đến sưng đỏ không chịu nổi, cái mông cũng bị xoa nắn bầm tím một mảng, sau lưng cũng bị chà xuống mặt đất hồi lâu, da thịt tê nóng cả lên, sợi dây buộc tóc trên đầu đã biến mất đi đâu, mái tóc xoã tung trên mặt đất như thác nước.
Quay đầu đi, im lặng chịu đựng, theo sự chuyển động mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, từng chút từng chút, nghênh đón một cách bị động.
Một hồi sau, có lẽ là dần dần thích ứng, đau đớn đã biến thành nóng rát, Nguỵ Vô Tiện thoáng cảm thấy cơ hội để thở trong cơn tra tấn dài đằng đẵng.
Âm thanh va đập dâm mĩ của thân thể quanh quẩn bên tai Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ mỗi lần tiến vào đều giống như muốn đâm xuyên qua hắn vậy, tính khí cứng rắn đó ra ra vào vào cọ quẹt tỉ mỉ không sót một điểm nào trên vách ruột của hắn, dần dần trong cơn đau đớn tê tái, lại có vài dòng điện cực kỳ tê rần từ hạ thân chạy thẳng đến cổ họng hắn, ngay lập tức một tiếng nức nở không nén nổi bật ra.
Tiếng nức nở này khác với tiếng rên rỉ vì đau đớn trước đó, run run rẩy rẩy, lại mang theo vài phần triền miên và khao khát.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hạ eo đâm một cái, chợt chôn vùi trong cơ thể hắn, trong lúc đối diện với đôi mắt nhạt màu kia, sự chuyển động của hai cơ thể có một khoảnh khắc đạt tới sự cộng hưởng, khoái cảm kỳ diệu choáng váng khiến cả người hắn như phát điên, giống như muốn chủ động dâng tặng cho Lam Vong Cơ.
“Cái gì …”
Lửa giận trong lòng Nguỵ Vô Tiện bỗng giảm đi vài phần, khoái cảm ngất ngây bất ngờ thoảng qua ở đâu đó trong cơ thể, mở ra một nơi bí mật chưa bao giờ được mở ra, hắn không tự chủ được kẹp chặt hai chân lại, xoắn chặt lấy cự vật đang tuỳ hứng trong cơ thể hắn, giống như muốn ăn nó. Động tác Lam Vong Cơ khựng lại, ngăn không được rung lên, bị lần chủ động phối hợp này vọt thẳng tới đỉnh luôn rồi, sau khi rơi xuống, nhìn thật sâu vào trong mắt Nguỵ Vô Tiện.
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện bối rối mà hỗn loạn, một trận ý loạn tình mê, đôi môi khẽ khép mở, đầu lưỡi run rẩy, tựa như khao khát cái gì đó.
Chỉ một cái nhìn này, Lam Vong Cơ đã không hề phòng bị mà rơi thẳng xuống vực sâu vô tận của ý chí.
“Á!”
Làm như sự kết hợp còn chưa đủ chặt chẽ, Lam Vong Cơ nhấc mông hắn lên, đốt ngón tay trắng bệch bấm sâu vào phần đùi trong của Nguỵ Vô Tiện, lại mang cả người hắn tiến nhẹ nhàng vào hạ thể của y, góc độ này vị trí này, nuốt tính khí của y đến tận gốc, hoàn toàn dán sát vào nhau. Tựa như rất hài lòng với tư thế này, Lam Vong Cơ một khắc cũng không ngừng liên tục đâm sâu vào. Nguỵ Vô Tiện toàn thân rùng mình, cảm giác sung sướng một khắc trước biến mất tăm, đau đớn kịch liệt lại quay trở lại.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hạ thể của mình, tính khí thô to căng trướng đến đáng sợ kia của Lam Vong Cơ, huyệt khẩu sưng đỏ cọ xát ra vào cùng với hung khí kia, lối vào lúc đầu hơi có màu hồng phớt đó, không ngừng bị giày vò, phun ra ánh nước lấp loáng, ánh nước đó bao bọc lấy một mảng lầy lội lốm đốm màu đỏ tươi, nhìn mà ghê người, thành ruột vốn chật hẹp bị cưỡng ép căng đến tối đa, chỉ có thể xoắn chặt lấy cự vật kia, để nó tiến vào trong cơ thể, rồi bị buộc phải nuốt và đưa vào chỗ máu thịt bị khuấy đảo đến tan nát này, cứ thế tới tới lui lui, càng thêm thê thảm, không thể nhìn.
Thấy thân thể của mình bị thao đến tình trạng thảm thiết như thế, Nguỵ Vô Tiện sợ tới mức ngây người, run bần bật, đột nhiên hít một ngụm khí, nói năng lộn xộn:
“Lam, Lam Trạm, Lam nhị công tử, tha cho ta đi …”
“Đau, đau quá … Ta, cũng không dám nữa, a!”
“Ta, sau này sẽ không lại, xằng bầy, a! …”
“Ta sẽ không lại, trêu chọc ngươi …”
“Lam Trạm, ngươi có nghe không vậy?”
Run rẩy mà khóc lóc, hèn mọn mà xin tha, bị đỉnh đến vỡ nát, chìm trong tiếng thở dốc nặng nề của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.
“Mau … dừng lại, đừng, á! Đau mà, thật sự đau quá ….”
“Ta, ta cầu ngươi, Lam Trạm …”
“Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi …. Á!”
“Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi … Ngươi … ngươi nhìn ta …”
Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa nhìn về phía Lam Vong Cơ, chớp chớp cho rơi đi giọt nước mắt còn đọng lại, rốt cuộc mới nhìn rõ.
Y rõ ràng đang nhìn mình, y đang nhìn một cách rõ ràng rành mạch, mọi tư thái của mình ngay từ lúc bắt đầu hồi nãy, tất cả những lời khép nép nhận tội cùng với hoảng sợ tuyệt vọng xin tha, chẳng mảy may được nghe thấy. Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, nhưng ánh mắt kia trở nên xa lạ khác thường, hung ác khác thường, giống như có một sự tức giận đáng sợ không tên khống chế y, đôi mắt nhạt màu tràn đầy tơ máu bốc cháy lên ngọn lửa u tối chưa từng nhìn thấy.
Nguỵ Vô Tiện không cách nào hiểu được, đồng thời lại tức giận không chịu nổi.
“Ngươi …”
Nguỵ Vô Tiện không còn chút tôn nghiêm mà vặn vẹo cơ thể, liều mạng giãy giụa mấy cái.
“Lam Trạm …. ngươi là muốn mạng của ta sao?!!”
Vì sự nghênh đón đòi hỏi trước đó của chính mình mà cảm thấy hối hận, cố hết sức để chạy thoát, nhưng biến thành kích thích to lớn đối với vật khổng lồ kia trong cơ thể, vách ruột bị cọ sát va đập không theo trình tự gì, lại đột ngột siết chặt, muốn mút lấy nó tới tận cùng.
Lam Vong Cơ rốt cuộc kềm chế không được nữa, hung hăng siết chặt Nguỵ Vô Tiện vào lòng ngực, cả người rung lên một trận không thể đè nén.
Một dòng dịch nóng bỏng sung sướng thoả mãn bắn vào trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, bị nhốt ở dưới thân Lam Vong Cơ, tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận hết tất cả.
Dòng dịch nóng bỏng đi vào sâu bên trong vỡ oà ra, nhiệt độ nóng hổi không thể tưởng tượng được chảy vào cái bụng hơi phồng lên của hắn, hoàn thành sự chiếm hữu cuối cùng, cũng là sự chiếm hữu trắng trợn nhất, không còn gì để nghi ngờ đối với hắn.
Hắn sững sờ.
Mọi việc kết thúc.
***
Nguỵ Vô Tiện vẫn thở hổn hển, một lát sau, hắn cắn răng nói, giọng trầm thấp và khàn khàn, “Buông ta ra”.
Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn về phía hắn, ngực khẽ phập phồng, vẻ mặt hình như tỉnh táo hơn một chút.
“THẢ, TA, RA”
Lực đạo trên người chợt nới lỏng, dây trói trên tay cũng bị cởi bỏ, Nguỵ Vô Tiện tháo lung tung sợi mạt ngạch một hồi, ném sang một bên, nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ đang có vài phần mờ mịt vài phần kinh ngạc, hung đẩy đẩy mạnh y ra.
Lam Vong Cơ ngả ngửa trên mặt đất ở phía sau, vật đã mềm xuống giữa hai chân bị bao trùm một lớp dịch dính nhớp, thấm ướt một mảng trên bộ quần áo trắng tinh của y.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn chỗ tư mật của mình, huyệt khẩu bị chà đạp liên tục thành một mảnh sưng đỏ vẫn lúc khép lúc mở, dịch nhờn bạch trọc chảy ra bên ngoài, trong dòng chất nhầy có lẫn chút máu, giữa hai chân, ngay háng là một mảng ánh nước mê người mang vẻ đẹp bị chà đạp có màu sắc của máu, là dịch thể của Lam Vong Cơ và của chính mình.
Cảm giác xấu hổ và ghê tởm đan xen ập đến trong lòng, Nguỵ Vô Tiện nắm mớ quần rách của mình lau lung tung, rồi chán ghét ném xuống mặt đất, đồng thời run run rẩy đứng lên, hạ thể đau một trận tê tâm liệt phế, hắn thiếu chút nữa ngã xuống.
“Nguỵ Anh ….”
Lam Vong Cơ đứng dậy muốn dìu hắn, Nguỵ Vô Tiện chợt loé lên, né tránh ánh mắt của y cũng né tránh đôi tay đưa ra của y, dùng vạt áo che khuất chỗ tư mật thảm không nỡ nhìn của mình, nhặt Tuỳ Tiện trên mặt đất, thân thể nửa đi nửa té, lảo đảo chạy ra ngoài.
Không khí ngưng đọng, tất cả giống như hình ảnh bị dừng lại.
Người giấy nhỏ ở kệ sách bên trên, trong toàn bộ quá trình, hoảng hốt nhìn, lúc này lo lắng không thôi: “Lần này hoàn toàn hỏng bét rồi …”