Nhaminh [ĐHL] – Chương 20

[ĐHL] – Chương 20

0 0 đánh giá
Article Rating

Lam Tiểu Cơ bị Ngụy Vô Tiện thắt hai bím tóc lớn được trưởng bối dẫn sang một bên, an tĩnh nắm áo khoác của lão nhân gia, nhìn Lam Khải Nhân mắng Ngụy Vô Tiện tối tăm mặt mũi.

Bàn tay nhỏ của y kéo một bím tóc, nắm đến trước mũi nghiêm túc ngắm nghía, hoá ra đây là bím tóc mà bé gái mới có thể thắt, nhưng khi đó Ngụy Anh nói cho y, bé trai cũng có thể thắt cái này. Người nọ chịu đựng nước miếng của Lam Khải Nhân, trộm nhìn y một cái, trong lòng bất mãn lầm bầm: “Bím tóc nhỏ đáng yêu biết bao a …..”

Lam Khải Nhân phẩy tay gọi mấy môn sinh tới, vốn định thay thế Ngụy Vô Tiện, để người nhà mình chăm sóc Lam Vong Cơ, nhưng bất đắc dĩ mỗi người đều có việc phải làm, bên phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khéo thân thể Thanh Hành Quân bị bệnh, bệnh đợt này ập tới mạnh mẽ, nhất thời rút đi một nửa số người, các môn sinh lớn tuổi đều đang hỗ trợ xử lý tộc vụ, Lam Hi Thần càng là ngày đêm canh giữ bên giường phụ thân, bưng trà đút thuốc, đến Liên Hoa Ô hỗ trợ chỉ có mấy người như vậy, ai nấy cũng đều có công có việc, bận rộn kiểm nghiệm đồ vật trong phòng Lam Vong Cơ, trước mắt thật sự vẫn là chỉ có Ngụy Vô Tiện rảnh tay chăm sóc Lam Vong Cơ.

Kết quả chăm sóc thành ra thế này.

Vốn dĩ hai tỷ muội Lam Thư Nhã, Lam Mạch Vân cũng có thể giúp đỡ, nhưng Lam Tiểu Cơ tuổi còn nhỏ, rất nhiều việc cần người bên cạnh chăm sóc, tuy hiện giờ y là đứa nhỏ, nhưng đợi đến sau khi khôi phục chú thuật chung quy vẫn là nam tử thành niên, nam nữ ở chung quá thân mật, nói chung là không phù hợp.

Lam Khải Nhân chỉ vào mũi Ngụy Vô Tiện mắng nửa ngày, lửa giận xả ra không ít, huống hồ việc này càn quấy thì đúng là càn quấy, nói nghiêm trọng, thì không ra thể thống gì, nói nhẹ một chút, thì đơn giản là tác phong trước sau như một của Nguỵ Anh, cũng không gây ra hậu quả xấu gì, mấy vị tộc lão bên cạnh khuyên can thêm, việc này cứ thế trôi qua.

Ngụy Vô Tiện đang định dẫn Lam Tiểu Cơ ra cửa, vừa vặn Giang Phong Miên dẫn theo vài vị tu sĩ trong tộc tới cửa, thuận miệng gọi hắn trở về, mấy vị trưởng bối hỏi thăm hắn tỉ mỉ, tình hình lúc phát hiện Lam Tiểu Cơ ngày hôm qua.

Xác minh qua lại tình huống do Ngụy Vô Tiện kể và lời nói của Lam Tiểu Cơ, lúc xảy ra sự việc, Lam Vong Cơ đúng thật cũng chỉ là ngồi ở án thư viết chữ, không hề thử luyện phù chú gì.

Một vị tu sĩ nói: “Nói như vậy, vẫn thật sự chưa chắc là có liên quan đến mấy loại thuật pháp nhiếp hồn đó.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Nhưng không liên quan đến cái này, thì còn có thể là cái gì, nói chung không thể nào viết chữ mà viết đến nỗi xảy ra chuyện, tự thu nhỏ mình lại chứ? Cái bảng chữ mẫu mà Lam Trạm dùng lúc ấy, mới vừa rồi cũng có người kiểm nghiệm qua, không có dấu vết tà thuật gì sót lại. Nói đến bảng chữ mẫu kia, còn là ta tặng cho Lam Trạm đó, làm sao có vấn đề được …..”

Hắn nói xong câu cuối cùng, ngữ khí không biết sao lại hơi ngập ngừng, “Bảng chữ mẫu …… Đúng rồi!” Để lại mấy câu tự lẩm bẩm này, bỏ mặc cả một đám người đứng nguyên tại chỗ, mình thì hùng hùng hổ hổ chạy về hướng sương phòng phía đông, cầm bảng chữ mẫu, rồi biến mất ngoài cổng viện tử như một cơn gió.

Bảng chữ mẫu này là hắn lục được trong Tàng Bảo Lâu của Liên Hoa Ổ. Tàng Bảo Lâu chia làm ba tầng, do môn sinh lớn tuổi trong tộc chia nhau trông coi quản lý, tầng thứ nhất cất những đồ quý giá phổ biến nhất, các lễ vật lớn lớn nhỏ nhỏ bình thường nhận được từ các nơi cũng đều gom về nơi này, sách vở tranh vẽ đẹp đẽ gì đó, pháp khí đồ chơi này nọ, miễn là môn nhân hoặc khách quý của Liên Hoa Ổ, ai cũng có thể tự do ra vào, nếu cần lấy dùng, chỉ cần có sự đồng ý của Tông chủ cộng thêm ghi tên đăng ký là được. Tầng thứ hai để một vài món đồ riêng tư hoặc hiếm lạ hơn một chút, phần lớn là di vật, kho tàng riêng, hoặc là những pháp bảo đặc biệt có giá trị và trân quý của các vị tổ tiên đã mất của Giang thị, muốn vào tầng này, cần phải có sự đồng ý của Tông chủ. Đồ vật cất giữ trên tầng thứ ba, tương đối khó giải quyết, nếu không phải vật cực kỳ có giá trị, thì sẽ là vật hung sát nguy hiểm, đa số là mấy món tà môn do môn nhân trên đường săn đêm tình cờ gặp được hoặc tìm được, những đồ vật có tà thuật hoặc oán khí bám vào từng qua tay của các đại nhân vật trong tộc, vẫn không có cách nào giải trừ triệt để, chỉ có thể phong ấn trấn áp, để phòng ngừa gây hoạ cho nhân gian, tầng nguy hiểm nhất này, chỉ có Tông chủ và một vài vị tộc lão có thể đi vào.

Bảng chữ mẫu mà Ngụy Vô Tiện tặng cho Lam Vong Cơ lúc đầu là để ở tầng thứ nhất của Tàng Bảo Lâu, lúc ấy có xin Giang Phong Miên, rồi cầm đi tặng người ta.

Môn sinh lớn tuổi quản lý tầng một là đệ tử của Tông chủ đời trước, tuổi của ông ấy cũng không lớn, được Ngụy Vô Tiện thân thiết gọi là “Tiểu sư thúc”, Ngụy Vô Tiện quay lại một chuyến này, chính là để hỏi thăm vị tiểu sư thúc này về lai lịch của bảng chữ mẫu kia. Câu hỏi này không quan trọng, nhưng lại hỏi ra điều kỳ lạ, nguyên nhân là bảng chữ mẫu này thế mà lại không được ghi chép trong hồ sơ. Trên trán tiểu sư thúc toát hết cả mồ hôi lạnh, không ghi chép vẫn là chuyện nhỏ, nhỡ đâu ……

Ông ấy lập tức nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, phi thân lên tầng ba, cùng lau mồ hôi kiểm tra sổ sách với sư thúc quản lý tầng ba, cũng may cuối cùng kiểm tra ra, không phải là đồ vật để sót của tầng ba, tiểu sư thúc chỉ cảm thấy đã nhặt về được nửa cái mạng, lúc xuống lầu cũng nhân tiện đi hỏi tầng hai, đều không có đăng ký. Như vậy vấn đề đặt ra là, đồ vật này nguyên cả Tàng Bảo Lâu đều không có đăng ký, vậy từ đâu lòi ra?

Tiểu sư thúc vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện, không biết là an ủi hắn hay là an ủi chính mình, có lẽ là nhất thời sót mất việc đăng ký thôi, lúc ngày lễ ngày tết, lễ vật các nơi chảy đến nhiều như suối, sót một hai món là hết sức bình thường, huống hồ cũng không phải là bảo bối đặc biệt hiếm lạ gì, sót thì cũng đã sót rồi, Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói, như vậy tiện tay dắt dê tham ô một hai món cũng không bị phát hiện có phải không, tiểu sư thúc vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn không thể nói bậy, thuận tiện lấy một ít đồ ăn vặt từ trong tay áo nhét cho hắn.

Ngụy Vô Tiện một bên hưởng thụ đồ hối lộ thu được, một bên ôm bảng chữ mẫu trở về phòng, nghiên cứu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, rồi dùng mấy cái phát minh nhỏ kỳ kỳ quái quái kia của hắn để tự mình kiểm nghiệm một lần, xác thật là không có gì khác thường, lại ôm một bụng đầy thắc mắc chưa được giải đáp, đi về lại tiểu viện của Lam thị.

Bên trong sương phòng phía đông, Lam Thư Nhã đã buộc tóc cho Lam Tiểu Cơ xong, đang dùng lược gỗ chải mượt đuôi tóc cho y, mái tóc bị thắt bím xoã ra trên vai, hơi quăn quăn, trong thời gian ngắn vẫn không thể chải thẳng.

Lam Mạch Vân dựa vào người tỷ tỷ nàng, đuôi mắt liếc nhìn Lam Tiểu Cơ, “Lam Vong Cơ lúc còn nhỏ lại khá giống bé gái, ta thấy, cứ chải theo kiểu Ngụy Vô Tiện làm cho y khá tốt.”

Lam Thư Nhã cười nói: “Giống chỗ nào, cũng chỉ có hắn thích chọc ghẹo người ta, làm thế nào mà ngay cả muội cũng bị dẫn đi sai đường rồi.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giống nha, sao lại không giống. Lam Trạm chỉ là không biết cười, cười lên lại chẳng giống một tiểu cô nương sao.”

Lam Mạch Vân thấy là hắn, khóe mắt sáng ngời, vội ngồi ngay ngắn lại.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: “Lúc ta còn nhỏ sư tỷ cũng từng thắt bính cho ta và Giang Trừng, cũng đâu thấy Giang thúc thúc nói gì, Lam lão …… Lam tiên sinh cứ thích chuyện bé xé ra to. Thư Nhã cô nương, được rồi, Lam Trạm cứ giao cho ta, nàng và a Vân đi bận việc đi.”

Lam Thư Nhã khom người về phía hắn, lôi kéo Lam Mạch Vân lưu luyến không rời, đi mất. Được Lam Khải Nhân cho phép, Ngụy Vô Tiện dắt Lam Tiểu Cơ ra hướng bến tàu.

Hai người đứng ở bờ sông nhìn ngư dân đánh bắt cá một lát, Lam Tiểu Cơ ở chung với Ngụy Vô Tiện một thời gian rồi, dần dần cũng bằng lòng mở miệng, y từ nhỏ lớn lên trong núi sâu, chưa từng thấy qua sông hồ ao sen, thậm chí một mảnh trời rộng lớn như vậy cũng cảm thấy hiếm lạ, càng không nói tới các món đồ mới lạ được chuyên chở trên những con thuyền ngược xuôi, cánh tay nhỏ chỉ đông chỉ tây, hỏi cái này là cái gì, cái kia lại là cái gì.

Vừa đi vừa nói chuyện, Ngụy Vô Tiện mua cho y miếng bánh ngọt, lại cân một ít mứt hoa quả sấy khô, Lam Tiểu Cơ dường như đều tỏ ra không hứng thú mấy, Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi, thức ăn này của Lam gia đầu độc quá sâu, mấy món ăn vặt đứa nhỏ nào cũng thích, đến chỗ tiểu cũ kỹ lại chẳng được ưa chuộng.

Thấy y không có hứng thú gì đối với thức ăn, Ngụy Vô Tiện bèn dẫn y đến quầy hàng khác, đại thúc ở quầy hàng cầm con hồ ly nhỏ, dế mèn nhỏ bện bằng cỏ khô nhe răng trợn mắt chọc y một hồi, Lam Tiểu Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ta, nhìn đến nỗi đại thúc toát mồ hôi. Thằng nhóc ở quầy bán tượng đất sét, đại nương ở quầy chong chóng cũng chịu sự đối xử lạnh nhạt giống như vậy, cười một cách hòa ái đến mức cả khuôn mặt co rút, vẫn không lọt vào mắt xanh của tiểu cũ kỹ y.

Các đại thúc đại thẩm kiếm sống cũng không dễ dàng, Ngụy Vô Tiện sợ bọn họ nếu tiếp tục bị Lam Tiểu Cơ đả kích, thì đành phải gạt lệ thu dọn quầy hàng trở về nhà, vội vàng dắt y trở về Liên Hoa Ô.

Đi chưa được mấy bước, Lam Tiểu Cơ đã bị mấy quả cầu lông trắng tinh tròn xoe lăn lộn dưới chân chặn lại.

Nhưng con thỏ lúc đầu bị Nguỵ Vô Tiện và các cô nương bắt về từ trên núi, nuôi trong hàng rào tre, không ra mấy ngày, số lượng rõ ràng đã nhiều lên, thỉnh thoảng còn có vài nhóc con chạy ra ngoài từ lổ hổng to cỡ bàn tay trên hàng rào, chạy loạn khắp trong viện tử, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mặt đất trong viện tử đầy phân thỏ, từ xa nhìn lại giống như ai đó bất cẩn làm đổ hạt mè, làm cho trên dưới Liên Hoa Ổ dơ bẩn hôi thối, khiến hắn không khỏi thận trọng suy xét đến một bữa tiệc toàn thịt thỏ.

Những cục lông nhỏ nhảy nhót bên đôi giày trắng của Lam Tiểu Cơ, trong nháy mắt không nhấc nổi người để đi nữa, khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên, không nghĩ tới thứ Lam Trạm thích lại là mấy nhóc lông xù này, xem ra lễ vật năm đó rốt cuộc là không tặng nhầm nha.

Lam Tiểu Cơ cúi đầu nhìn một lát, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Đây là ai nuôi?”

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, hơi mỉm cười, “Của ta nuôi nha.”

Lam Tiểu Cơ nói: “Tại sao ngươi có thể nuôi động vật nhỏ?”

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: “Tại sao ta không thể nuôi?”

Lam Tiểu Cơ nói: “Không được nuôi, không hợp quy củ.”

“…. Ai nói?” Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nửa ngày, nói: “Chẳng lẽ nhà các ngươi không cho phép nuôi?”

Lam Tiểu Cơ lắc lắc đầu, nghĩ là quy củ của Lam gia không cho phép nuôi thú cưng, y bèn cho rằng nhà khác cũng như thế, Ngụy Vô Tiện vuốt cái đầu nhỏ của y, thương tiếc nói: “Vậy ngươi lúc còn nhỏ chẳng phải là rất nhàm chán sao?”

Nói đến gây họa cho chim cá, Ngụy Vô Tiện xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, hắn từ nhỏ đã thích dẫn Giang Trừng đến ngọn núi gần đó để giăng lưới gây họa cho các loại động vật sống, lọt lưới thì mang về Liên Hoa Ổ. Chỉ cần Liên Hoa Ổ chứa được, bất kể là chạy trên núi, bơi dưới sông, bay trên trời, không một con vật nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều rơi vào độc thủ của hắn, những con thú nhỏ từng được nuôi nhốt có thể lấp đầy nửa ngọn núi, có khi là những con thú săn bình thường như gà rừng, con hoẵng, hồ ly này nọ, trước khi rơi vào chén cơm của cả gia đình thì tạm thời nhốt lại nuôi, những lúc khác thì lại là những con vật nhỏ ngoại trừ xấu một chút nhưng không gây hại gì như khỉ con, đợi sau khi cơn tò mò qua đi thì cũng thả ra, cũng từng có không ít mấy thứ kỳ kỳ quái quái màu sắc rực rỡ, có một lần bắt được một con yêu thú còn nhỏ cả người đỏ bừng mang về, hình như trên người còn có vết thương, Ngụy Vô Tiện rất là thích, tự mình chữa thương cho nó còn hàng ngày chơi với nó, tuy rằng hắn đặt mấy kết giới trên tường bao quanh để nhốt nó thật nghiêm ngặt, nhưng vẫn khiến các sư đệ sư muội và cùng đám tiểu tư trong nhà kinh hãi chịu đựng lo lắng một thời gian dài, cuối cùng bất đắc dĩ, Giang Phong Miên phải mang đi thả lại trên núi.

Đôi mắt nhạt màu bé nhỏ của Lam Tiểu Cơ nhìn chằm chằm vào mấy cục tròn trắng tinh ở bên chân, cứ chần chờ mãi, rụt rè quay về phía Ngụy Vô Tiện hỏi: “Ta có thể sờ chúng nó không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đương nhiên có thể nha, hiếm khi có thứ ngươi thích, vừa rồi ca ca còn tưởng ngươi khó dỗ như vậy chứ, ai ngờ, tiểu cũ kỹ nhà chúng ta cuối cùng là chịu không nổi mấy thứ nho nhỏ tròn xoe này, nếu ngươi thích, có thể mang hai con về phòng nuôi.”

Lam Tiểu Cơ ánh mắt sáng bừng, vui mừng nói: “Thật sự có thể sao?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đúng vậy, ngươi xem thử ngươi thích con nào?”

Lam Tiểu Cơ nhìn một hồi, chọn ra hai con, chỉ cho hắn xem: “Con màu xám kia, với lại …… với lại con màu trắng bên cạnh nó.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Được, vậy chúng ta ôm chúng nó về.”

Con thỏ trắng kia bị Ngụy Vô Tiện xách lên, nhét vào trong lòng ngực Lam Tiểu Cơ, hai lỗ tai lắc lư, rồi ngoan ngoãn nằm dài bất động, cục màu xám kia ở trong vòng tay mảnh khảnh của đứa nhỏ, cứ luôn không yên, cái mũi nhỏ hít hít, bám vào vai Lam Tiểu Cơ rồi cọ lên vào gò má trắng nõn của y. Lam Tiểu Cơ bị nó hôn đến ngây ngốc, không dám nhúc nhích một chút nào, hai mắt trân trân nhìn nó, suýt nữa không nhìn được đường.

Lúc đi ngang qua nhà bếp, Ngụy Vô Tiện sẵn tay lấy một cái rỗ nhỏ đan bằng cói, lót cho nó chút cỏ khô, trở về phòng, đặt hai con thỏ con vào, rồi vẽ kết giới trên mặt đất, hai nhóc con cứ ở bên trong nhảy nhót.

Lam Tiểu Cơ đút cà rốt cho tụi nhóc, từ trong ngực áo rớt ra một vật. Ngụy Vô Tiện nhặt lên nhìn, là một thanh gỗ nhỏ dài mảnh, bên trên có khắc một ít chú văn hắn không nhận ra.

“Đây là đồ của ngươi hả? Chú văn này dùng làm gì?”

Lam Tiểu Cơ không nói gì, lấy lại thanh gỗ từ trong tay hắn, phủi phủi bụi ở bên trên, cất vào trong vạt áo như bảo bối. Vẻ mặt của y rất kỳ quái, giống như làm chuyện sai trái, bị người ta nhìn thấy, mím môi, trộm nhìn hắn qua khóe mắt, sợ hắn dùng chuyện này đi méc với người lớn.

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, biết cái cảm giác kỳ quái kia tại sao xuất hiện ở trong lòng rồi, hắn quen biết Lam Vong Cơ lâu như vậy, chưa từng thấy chuyện y làm trái với gia quy, bây giờ dáng vẻ nhỏ xíu ngập ngà ngập ngừng này, còn không phải là làm chuyện xấu bị tóm được hay sao?

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên một cách gian xảo, “Nói đi, Lam Trạm, đây là vật gì? Thanh gỗ này, là ngươi lấy trộm? Hay là ngươi lén người lớn làm ra?”

Lam Tiểu Cơ vẫn là không nói lời nào, gương mặt nhỏ xíu trắng như tuyết nghẹn lại một hơi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái, nhưng rồi nghĩ lại, Lam Vong Cơ rõ ràng là không muốn thú nhận hành vi phạm tội, nhưng lại không thể nói dối, nếu không sẽ lại tiếp tục vi phạm gia quy, tội danh liền tăng gấp đôi.

Hắn đứng dậy, hai chân nhớm bước ra phía cửa, nhìn về hướng chính phòng của Lam Khải Nhân ở xa xa, giả vờ định tố giác, “Ngươi không nói, thì ta đành phải giao cho thúc phụ của ngươi để giám định một chút vậy.”

Lam Tiểu Cơ ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không rên một tiếng, một củ cà rốt bị y cầm chọc nhè nhẹ trên mặt đất.

Thấy một đứa nhỏ bé xíu như y, lại có định lực như thế, Ngụy Vô Tiện trái lại nhất thời cảm thấy khó xử, sự tò mò trong lòng cào đến mức trái tim ngứa ngáy, một tiểu cũ kỹ như Lam Vong Cơ, thứ có thể khiến y tuổi còn nhỏ xíu lại sẵn lòng bị trách phạt cũng phải lén giấu giếm, sẽ là món đồ gì? Nhưng mặt khác, hắn cũng không muốn y vì chuyện đó bị phạt, bị ông già cổ hũ kia của nhà y trách mắng dạy dỗ.

Đang do dự không đi tới, thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:

“Ngụy công tử, ngươi đừng tìm thúc phụ, để ta nói cho ngươi biết đó là cái gì.”

Giọng nói này phát ra từ mặt đất, không hề báo trước, Ngụy Vô Tiện suýt nữa nhảy dựng cả lên, hắn vội vàng quét mắt khắp xung quanh các góc nhà vắng vẻ, từ lúc nào trong phòng có người thứ ba?!

Lam Tiểu Cơ ngồi xổm bên cạnh con thỏ, cởi xuống một tấm ngọc bài nhỏ ở bên hông, vừa nhìn một cái, hai bàn tay nhỏ có chút hoảng loạn che lên trên, làm như muốn ngăn cản quầng ánh sáng màu lam chợt sáng chợt tối ở trên mặt ngọc bài, “Huynh trưởng, huynh đừng nói với hắn.”

Ngụy Vô Tiện cả kinh nói: “Trạch Vu Quân?…… Cái thẻ bài kia vẫn luôn mở sao? Ngươi …… vẫn luôn nghe thấy chúng ta nói chuyện à?”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x