Buổi tối hôm nay, Hàn Chân Chân và Trì Trung Nguyên nhìn thấy trên mặt con trai xuất hiện một biểu cảm sầu não rất phức tạp.
Ánh mắt Trì Trung Nguyên sáng lên, chuẩn bị thể hiện thân thủ: “Lại gặp rắc rối ở trường à? Nhưng không thấy giáo viên gọi điện thoại nhỉ.”
Ánh mắt Hàn Chân Chân cũng sáng lên, chuẩn bị hóng hớt: “Có người yêu thích hả? Nhưng cậu ta không thích con?”
“……” Đối mặt với mạch não ly kỳ của ba mẹ, Trì Tuyết Diễm thở dài, “Đều không phải.”
“Vậy thì chuyện gì?”
Trì Tuyết Diễm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói thẳng ra: “Con phát hiện bạn ngồi cùng bàn yêu thầm con, nhưng con không hy vọng như vậy.”
Trì Trung Nguyên nhíu mày lại: “Nhóc con, đánh nó một trận là thành thật ngay!”
Hàn Chân Chân lại cười rộ lên: “Vậy con tìm giáo viên đổi chỗ ngồi đi, trước kia chẳng phải con vẫn giải quyết như vậy hay sao?”
Đây chính là nguyên nhân khiến Trì Tuyết Diễm bối rối.
Cả lớp học, người mà cậu cảm thấy nhìn thuận mắt nhất, chính là Hạ Kiều.
Cậu cũng không chán ghét Hạ Kiều, ngược lại rất thích đối phương, thích theo ý nghĩa bạn bè.
Thậm chí lần đầu tiên Trì Tuyết Diễm có chút cảm thấy chán ghét năng lực suy luận của mình.
Nếu như cậu không phát hiện chuyện này thì tốt rồi.
Cho nên Trì Tuyết Diễm buột miệng thốt ra: “Bọn con ở chung khá tốt, con không nghĩ ra lý do hợp lý nào để nói với giáo viên, lại không thể nói nguyên nhân thực sự.”
Chúng ta.
Khi cậu nói ra cụm từ này, thế mà trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc rung động như điện giật rất nhỏ.
Trong giọng nói của cậu hơi lộ ra vẻ bực mình, Hàn Chân Chân làm như nắm bắt được điều gì đó, cười thật sâu xa: “Vậy con định làm sao đây?”
Trì Tuyết Diễm im lặng một lát, nhấc cặp lên đi về phòng: “Cậu ta còn chưa nói rõ, nếu cậu ta thổ lộ, thì con sẽ nhắc đến chuyện đổi chỗ ngồi.”
Đây là cách giải quyết tốt nhất mà Trì Tuyết Diễm có thể nghĩ ra.
Tuy rằng tình cảm trong mắt đối phương rõ ràng như vậy, nhưng hắn chưa nói rõ, thì Trì Tuyết Diễm không thể nào trực tiếp từ chối hắn, chỉ có thể cố hết sức giữ khoảng cách.
Nếu Hạ Kiều cũng bắt đầu đưa cho cậu bữa sáng, tặng thơ tình, chính là lúc xa cách triệt để.
Trì Tuyết Diễm lần đầu gặp tình huống khó giải quyết, âm thầm hạ quyết tâm.
Mà mẹ cậu trong phòng khách nhìn theo bóng dáng cậu, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.
“Thanh xuân thật tốt.” Bà cười nói đối với chồng ở bên cạnh, “Muốn xem phim tình yêu.”
Lão Trì không tình nguyện lắm đi giày vò cái máy nổ bắp rang, lầm lì nói: “Bà lại nghĩ tới cái đoạn thanh xuân nào rồi?”
“Vậy thì rất nhiều, xem ra, thanh xuân của con trai ông cũng sẽ rất tuyệt vời.”
Nói rồi, Hàn Chân Chân còn không quên bổ thêm một dao: “Chỉ có mình ông là đơn điệu nhất, gã ngốc to con.”
“……”
Mùi bắp rang lan ra khắp sàn nhà và tường nhà, thoang thoảng truyền vào phòng Trì Tuyết Diễm.
Người vốn nên ngồi ngẩn người trước bàn học, suy nghĩ bay bổng đến nơi xa.
Cậu nhớ lại đoạn đối thoại của mình và mẹ.
—— “Mẹ, mẹ bớt lo nghĩ một chút đi, con sẽ không yêu đương, không có ý gì hết.”
—— “Nếu có một ngày, con lại cảm thấy có ý gì đó thì sao?”
—— “Sẽ không ngày đó.”
Giờ phút này Trì Tuyết Diễm vẫn cảm thấy, sẽ không ngày đó.
Những phương thức theo đuổi tầm thường đó, không thể nào khiến cậu rung động.
Trì Tuyết Diễm lan man nghĩ, ánh mắt tập trung nhìn vào chỗ trống trên kệ sách, bỗng nhiên nhớ tới kia cuốn tiểu thuyết trinh thám có bìa sách thật đẹp kia.
Cũng nhớ tới lúc cất cuốn tiểu thuyết vào trong cặp, một tia hưng phấn như có như không ở trong lòng kia.
Hoa mộc lan nở rồi tàn, lá phong từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, cuộc sống từng ngày trôi qua.
Qua vài tuần, Hạ Kiều mới trả tiểu thuyết lại cho cậu.
“Hay không?”
“Bình thường, không xuất sắc bằng hình bìa.”
Bạn cùng bàn không có che giấu cảm nhận chân thật của mình: “Có mấy đoạn bắc cầu cũng không tệ lắm, nhưng xem đến cuối cùng, đối với đáp án có chút thất vọng.”
Trì Tuyết Diễm nghe thấy câu trả lời này, ngược lại nở nụ cười: “Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy.”
Sau khi cậu cất cuốn tiểu thuyết, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển vở, một tay chống đầu, một tay cầm bút, trên trang giấy lại hoàn toàn trống trơn, chẳng viết được một chữ nào.
Hạ Kiều nhìn thấy nụ cười gần đây hiếm khi lộ ra với hắn, rồi lại nhìn mái tóc bị cậu vò đến rối bù của Trì Tuyết Diễm, sau một hồi do dự, vẫn là chủ động mở miệng.
“Tôi giúp cậu viết bài văn kia được không.” Hạ Kiều nói, “Vốn dĩ chính là vấn đề của tôi.”
Hắn đã nhận ra sự xa cách của Trì Tuyết Diễm.
Trì Tuyết Diễm dường như đã phát hiện ra sự yêu thích mà hắn cực lực muốn che giấu.
Đây xác thật là vấn đề của hắn.
Lần đầu tiên giúp người mình thích làm bài tập, quá mức trân trọng, nên đã vô ý bộc lộ tâm sự thầm kín.
Cũng dẫn tới bài cảm tưởng xem phim đáng lẽ chỉ nên viết qua loa ứng phó kia, lại được giáo viên cực kỳ khen ngợi.
Bởi vì Hạ Kiều bắt chước nét chữ và văn phong của Trì Tuyết Diễm quá giống, giáo viên không hề nghi ngờ đến khả năng viết thay, mà là khen Trì Tuyết Diễm viết văn rất có tiến bộ.
Hoạ vô đơn chí chính là, giáo viên nói với cậu, muốn mở rộng và tinh tế hoá bài cảm tưởng này hơn một chút, để mang đi tham gia cuộc thi viết bài bình luận phim.
“Em thích bộ phim này như vậy, trong từ ngữ tràn ngập những cảm xúc chưa nói hết, nhất định vẫn còn rất nhiều cảm nhận chưa viết xong đúng không?”
Trì Tuyết Diễm, người căn bản không thích bộ phim này, tìm không ra bất kỳ lý do gì để từ chối, đành phải căng da đầu đồng ý.
Bản thân cậu không quan tâm đến chuyện bị phê bình, nhưng nếu nói là không muốn viết, thì sẽ gián tiếp bại lộ chuyện viết thay, kéo Hạ Kiều liên lụy vào.
Cho nên hai ngày nay, Trì Tuyết Diễm vẫn luôn rầu rĩ vì chuyện này, ngay cả tiểu thuyết cũng không có tâm trạng đọc.
Hạ Kiều chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm phát sầu.
…… Trì Tuyết Diễm không giận hắn, hắn đã rất may mắn.
Hắn muốn giúp Trì Tuyết Diễm viết bài văn này.
Cũng muốn giúp cậu viết tất cả những bài cảm tưởng nhàm chán sau này.
Trì Tuyết Diễm đối diện với quyển vở phiền não đến bứt tóc, nghe được lời hắn nói, giật mình, cuối cùng không thể cự tuyệt đề nghị chủ động xin ra trận này.
Cậu thật sự không muốn viết.
Trì Tuyết Diễm đẩy quyển vở qua, giọng điệu nghiêm túc: “Lần cuối cùng làm phiền cậu, bài văn này chúng ta cùng nhau ký tên.”
Dù sao bây giờ đã trở thành yêu cầu viết bài dự thi, đương nhiên nên để tên tác giả chân chính.
Sau này xảy ra chuyện tương tự, cậu nhất định tự lực cánh sinh, viết đại một trận, tuyệt đối không cho giáo viên cơ hội khen ngợi mình.
Động tác nhận lấy quyển vở của Hạ Kiều hơi khựng lại, cố ý nhảy qua cụm từ ‘lần cuối cùng‘ này, chỉ đồng ý nửa câu sau: “Được, thứ hai viết xong cho cậu.”
Quyển vở một lần nữa quay về trong tay hắn, bên dưới tiêu đề giống y chang lần trước, có thêm một hàng tên tác giả: Trì Tuyết Diễm – Hạ Kiều.
Ngòi bút bay múa trên trang giấy, để lại từng dòng từng dòng văn chương được sắp xếp cẩn thận.
Hắn viết suốt hai ngày cuối tuần.
Sáng sớm thứ hai, Trì Tuyết Diễm đi vào phòng học, thấy quyển vở đúng hẹn xuất hiện ở trên bàn.
Chỉ có quyển vở, không có bữa sáng.
Từ sau lần trước cậu thuận miệng kêu Hạ Kiều giúp mình từ chối hết thảy, Trì Tuyết Diễm đã không còn nhận được bất kỳ món quà nào tương tự nữa.
…… Bây giờ nghĩ lại, hình như không nên trao cho Hạ Kiều quyền lực này.
Trì Tuyết Diễm đè xuống cảm xúc xốn xang kỳ lạ kia ở trong lòng, giọng điệu bình thường chào buổi sáng với bạn cùng bàn.
Cậu buông cặp sách, lấy bài tập và văn phòng phẩm ra, sau đó mở quyển vở, định xem sơ qua bài bình luận phim mở rộng.
Bạn cùng bạn ở bên cạnh cầm sách giáo khoa, làm bộ đang tự học, nhưng ánh mắt lơ đãng nghía sang bên đây.
Một lát sau, đáy mắt Trì Tuyết Diễm tràn ngập sự ngạc nhiên nồng đậm.
Đây không phải là một bài bình luận phim đơn giản dùng để đối phó với giáo viên.
Cậu nhạy bén phát hiện một lời tự sự khác giấu trong đó.
Nối liền chữ cuối cùng của mỗi đoạn lại với nhau, sẽ thành một câu hoàn chỉnh.
Trì Tuyết Diễm có thể nhanh chóng phát hiện, là bởi vì trong quyển tiểu thuyết trinh thám kia từng dùng thủ đoạn tương tự, nam chính dùng phương thức này để lưu lại tình ý của mình trong những lá thư thoạt nhìn rất bình thường, nhiều năm sau mới được nữ chính xa cách đã lâu phát hiện ra.
Đây là một tình tiết về tình yêu hiếm hoi khiến người ta rung động một chút, trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám không đủ xuất sắc.
Nhưng giờ phút này câu ẩn ý giấu trong bài văn bình luận phim lại không phải là lời thổ lộ, mà là một đoạn mô tả không rõ cảm xúc.
[Người yêu nói với hắn một câu, sau đó hắn đã chết.]
Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi Hạ Kiều: “Đây là súp rùa sao?”
* Súp rùa: là một trò chơi suy luận dựa trên các câu hỏi và câu trả lời. Giống trò Dark Stories, các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm.
Súp rùa là một loại câu đố tình huống, người ra đề sẽ để lại một câu đố ngắn gọn nhưng khó giải, người giải đề sẽ hỏi các câu hỏi chỉ có thể dùng “Phải”, “Không phải” hoặc “Không liên quan” để trả lời, cho đến khi người kia thông qua tầng tầng lớp lớp các manh mối tìm ra được đáp án.
Cậu rất nhanh đã tìm ra câu đố ẩn giấu kia, cũng chính xác đoán ra loại câu đố.
Trong sự ăn ý ngầm trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra này, Hạ Kiều không khỏi cười rộ lên: “Phải.”
Hắn đã bắt đầu trả lời bằng câu trả lời dành riêng cho trò chơi này.
Trì Tuyết Diễm liền vô thức tham gia vào trò chơi.
“Giữa bọn họ có mâu thuẫn gì không thể hòa giải sao?”
“Không phải.”
“Người yêu cố ý à?”
“Không phải.”
“Người chết có đúng lúc phát tác một căn bệnh khác hay không?”
“Không liên quan.”
“Câu nói kia là nguyên nhân duy nhất dẫn tới cái chết của hắn sao?”
“Phải.”
Hỏi đến đây, Trì Tuyết Diễm không còn ý tưởng nào nữa.
Câu đố rùa biển này quá ngắn, tin tức có thể truy hỏi quá ít, rất khó đoán.
Sau khi tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề, Trì Tuyết Diễm vẫn không tìm ra được manh mối, quyết đoán lựa chọn từ bỏ.
“Tôi đoán không ra.” Cậu nhìn Hạ Kiều không chớp mắt, “Đáp án là gì?”
Trong phòng học tràn ngập tiếng đọc bài buổi sáng, tiếng trò chuyện thì thầm gần như là vai kề vai.
Khoảng cách giữa bọn họ vốn dĩ bị cố tình xa cách, trong lúc bất tri bất giác, lại lặng lẽ kéo gần hơn.
Hạ Kiều đối diện với cậu vào giờ phút này, trái tim như thể đập lỡ mất một nhịp.
Thật ra hắn muốn giấu đáp án trong bài viết cảm tưởng tiếp theo, giống như người kể chuyện trong Ngàn lẻ một đêm vậy, để lần cuối cùng kết thúc triệt để, biến thành lần sau vẫn chưa kết thúc.
Nhưng hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời kích động tò mò kia, lại không thể nói ra lời trì hoãn.
“Tôi nói cho cậu đáp án.” Hạ Kiều nói, “Nhưng cậu đừng tức giận.”
“Tại sao phải tức giận?”
Lúc Trì Tuyết Diễm đang cảm thấy mờ mịt, thì nghe thấy một câu trả lời với tốc độ thật nhanh.
Hạ Kiều đánh trống cổ vũ tinh thần nói: “Người yêu của hắn là tủ lạnh tiên sinh, nói với hắn một câu cười khẩy.” (cười khẩy = 冷笑 : có chữ lạnh trong đó, kiểu chơi chữ)
Sợ Trì Tuyết Diễm không hiểu, hắn cố ý nhấn mạnh quan hệ logic một chút: “Cho nên hắn bị đông chết.”
Tiếng nói rơi xuống, đúng lúc ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lạnh, nhẹ nhàng lay động những sợi tóc bướng bỉnh bên tai.
Lòng hiếu học trong đôi mắt mê hoặc của chàng thiếu niên trong phút chốc biến thành chấn động, ngay sau đó lại hóa thành cơn tức giận mỏng manh, gần như nghiến răng gằn từng chữ một nói: “Hạ, Kiều!”
Bạn học ngồi phía trước đang đọc sách nghe thấy giọng điệu khác thường này, tưởng bọn họ cãi nhau, thận trọng quay đầu lại nhìn.
Sau đó cô nàng bất ngờ phát hiện, cái người bị gọi tên một cách hung dữ kia, ánh mắt lại rất mềm mại.
Sau khi phát hiện khoảng cách lạnh nhạt đã tan biến, muốn vĩnh viễn cất chứa khoảnh khắc mềm mại này.
Trì Tuyết Diễm nghiêm túc suy đoán nửa ngày, đột nhiên cảm thấy nắm tay mình cứng lại.
Cậu không biết người yêu của tủ lạnh tiên sinh có bị đông chết hay không, dù sao thì cậu sắp bị đông chết rồi.
Trì Tuyết Diễm khép quyển vở viết câu đố lại một cái bộp, tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái.
“Đây rốt cuộc là chuyện cười hay là câu đố súp rùa?!”
“Chắc là cả hai.” Bạn cùng bàn giỏi giang của cậu thái độ thành khẩn, “Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”
“…… Còn có lần sau?”
Hạ Kiều thuận thế nói tiếp: “Có thể không?”
Hắn hỏi rất thẳng thắn chân thành và đơn thuần, Trì Tuyết Diễm trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Giọng điệu Hạ Kiều vẫn rất chân thành tha thiết như cũ.
“Tôi chỉ mới đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám không xuất sắc lắm, cho nên chưa học hỏi được nhiều.”
Bạn cùng bàn đang yêu thầm cậu nói chuyện với cậu về tiểu thuyết, câu đố, và chuyện cười, chỉ che giấu mỗi tình yêu.
“Cậu có bằng lòng cho tôi mượn một cuốn tiểu thuyết khác không?”