Nhaminh [ĐHL] – Chương 28

[ĐHL] – Chương 28

0 0 đánh giá
Article Rating

Một trận im lặng xấu hổ.

“Chuyện này, chú thuật giải trừ được là tốt rồi, đỡ cho Giang thúc thúc bọn họ phải lo lắng mỗi ngày.” Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mông đứng dậy, hết đề tài mà trò chuyện, “Cũng không biết đã giải trừ như thế nào?”

Một hồi sau, Lam Vong Cơ đã mặc xong áo ngoài, mạt ngạch đã thắt một nút kết xinh đẹp trên mái tóc, sau đó còn thành thạo đi đến trước tủ quần áo của Ngụy Vô Tiện, lấy một bộ áo khoác màu đen đưa cho hắn. Hai ngày nay ở chỗ này ngày đêm chăm sóc, Lam Vong Cơ đã nắm rõ hết mọi thứ trong phòng như lòng bàn tay.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy quần áo, hiên ngang lưu loát mặc xong, đai lưng hướng lên trên xuyên qua cột lại, dùng năm đầu ngón tay làm lược tùy ý cào cào mái tóc, một sợi dây cột tóc màu đỏ vòng vài vòng, trơn tru buộc chặt, ánh mắt liếc sang một bên, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, mặt hắn hơi đỏ lên, hai người tỉnh lại trên một cái giường như vậy, lại thân mật khăng khít ở cùng một chỗ mặc quần áo rửa mặt, thời gian chỉ mới mấy ngày, khoảng cách giữa hai người kéo gần một cách nhanh chóng như thế, Ngụy Vô Tiện – người da dày thịt béo thần kinh thô như cánh tay, cũng không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm.

Lam Vong Cơ lại không nói gì, đưa cho hắn một món đồ, nói: “Đáp án ở chỗ này.”

Chính là bảng chữ mẫu Ngụy Vô Tiện đã tặng cho y.

Ngụy Vô Tiện vừa định nói gì đó, thì thấy Lam Vong Cơ đứng yên trước một tấm gương đồng trên giá đỡ, trong tay là cây lược gỗ Ngụy Vô Tiện cất trong ngăn kéo chưa bao giờ dùng qua, suối tóc như nước chảy qua khe hở của cây lược gỗ, khiến cho tên đại lười như Ngụy Vô Tiện trong lòng kinh ngạc cảm thán, mượt mà như thế vì sao còn phải chải?

Ngụy Vô Tiện còn phát hiện, không chỉ có Giang Phong Miên tay nghề làm diều xuất sắc, mà Lam Vong Cơ búi tóc cũng đẹp tuyệt vời như thế, ngón tay của y vừa trắng vừa dài, mái tóc đen dày như tơ lụa quấn trong khớp xương rõ ràng của y, vờn quanh, động tác chậm rãi mà chắc chắn, từng sợi từng sợi trượt qua tay y không chút rối loạn, lớp lang thứ tự, Ngụy Vô Tiện nhìn đến nỗi không chớp mắt.

Lam Vong Cơ kêu hắn xem bảng chữ mẫu, hắn thì hay rồi, vây quanh người ta lượn bên đông nhìn bên tây, nhưng Lam Vong Cơ cũng không nói gì, thoải mái hào phóng để hắn xem, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Trạm trải qua nhiều ngày này, độ bao dung chịu đựng đối với hắn đã tăng cao hơn, nếu là trước kia, một ánh mắt đã khiến hắn rớt vào động băng, thêm một ánh mắt nữa, khiến cho hắn tự động tự giác biến mất ngay trước mắt.

Nói đến buộc tóc, Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa từng thử nghiệm trên người Lam Tiểu Cơ, nếu như lúc này trên vai Lam Vong Cơ cũng thắt hai bím tóc lớn ……

Trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh, Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười đến run rẩy, cắn chặt hàm răng dưới ánh mắt hồ nghi của Lam Vong Cơ, bụng run run nói: “Không, không có việc gì, có chút suy nghĩ không nên có …… Ừm, bảng chữ mẫu này, thế nào?” Giả bộ lật lật ở trong tay, nhìn trước sau trái phải một lần.

Ánh mắt như có thâm ý của Lam Vong Cơ lướt qua khuôn mặt hắn, muốn truy hỏi nhưng rồi nhịn xuống, nghiêm nét mặt lại, nói: “Trực giác của ngươi không sai, vấn đề đúng là xuất hiện trên bảng chữ mẫu này, mấu chốt giải chú cũng vậy.”

Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc, cúi đầu nghiêm túc nhìn, “Ý ngươi là, tà chú bám trên vật này? Nhưng, ai cũng không kiểm tra ra dấu vết của linh lực cơ mà?”

Lam Vong Cơ từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, Ngụy Vô Tiện nhận lấy xem, chính là tờ giấy hôm đó hắn thấy, “Ta là viết xong bảng chữ mẫu rồi mới xảy ra ra chuyện, về phần bảng chữ mẫu tác động như thế nào, vẫn chưa rõ ràng.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Nếu đã như thế, vì sao ngươi có thể xác định nguyên nhân là do bảng chữ mẫu?”

Lam Vong Cơ nói: “Xem nội dung.”

Ngụy Vô Tiện mở bảng chữ mẫu ra, tỉ mỉ đọc một lần. Nội dung trong bảng chữ mẫu cũng không dài, chỉ có vài đoạn văn ngăn ngắn, đại khái kể người viết bảng chữ vào một đêm mưa lạnh lẽo, nhớ lại tuổi thơ ngọt ngào và đau khổ đan xen, có những chuyện vui, sống động ngay trước mắt, tuy cực kỳ đơn giản không màu mè, nhưng niềm vui của nó lại vô cùng, loại niềm vui này chỉ có thể tận hưởng vào thời thơ ấu, sau khi lớn lên không thể nào trải qua được nữa, thở dài than vãn, có những chuyện hối tiếc, văn thơ rủ rỉ, hoặc lộ rõ hoặc hơi hơi, bất kể thế nào cũng không buông bỏ được, như một cái gai đâm vào trong tim, cho dù trưởng thành, nhưng vẫn luôn có những tiếc nuối, những vết thương khó có thể bù đắp, khiến người ta cảm thấy bất lực.

“Thời thơ ấu?” Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm nghĩ ý nghĩa giữa những dòng chữ, “Niềm vui vô cùng, tiếc nuối dài lâu, cho nên người ta muốn trở về thời thơ ấu, trải qua niềm vui đó, bù đắp nuối tiếc đó?”

“Đúng là như thế.” Lam Vong Cơ nói.

“Cho nên ý ngươi là, bảng chữ mẫu ẩn giấu một câu thần chú khiến người ta trở về thời thơ ấu, mà người trở về, cần phải trải qua niềm vui tuổi thơ, hoặc là bù đắp nuối tiếc thuở nhỏ, mới có thể thoát khỏi câu thần chú?” Ngụy Vô Tiện cầm bảng chữ mẫu khẽ vỗ vào lòng bàn tay, bước tới bước lui suy ngẫm, lát sau bật cười nhẹ nhàng, nhưng lại có vài phần buồn bã, “Thế nhưng thật xui xẻo, tuổi thơ của ta lại không có chuyện vui gì đáng nói, chỉ có thể là bù đắp tiếc nuối, chữa trị vết thương cũ.”

Ánh mắt hơi dao động, lại chuyển thành một mảnh nhu hòa.

Tiếc nuối, hay vết thương …… Xác thật đều đã được chữa khỏi.

Suy nghĩ hơi thay đổi, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, cho nên ngươi là sau khi nhìn thấy nội dung trên bảng chữ mẫu này, mới nghĩ tới phương pháp phá giải thần chú hả?”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.”

Các đại nhân vật của Lam gia và Giang gia, lăn qua lộn lại bảng chữ mẫu đến gần như làm hỏng nó suốt một thời gian, đều không tìm ra được chút manh mối nào, nhưng không ai nghĩ đến việc đọc những dòng chữ trong đó, từ ý nghĩa của đoạn văn suy đoán ra cách phá giải.

Cảnh tượng hôm qua lại hiện lên sống động trước mắt lần nữa, trong lòng Ngụy Vô Tiện giống như có cái gai đâm vào một nhát, “Lam Trạm, ngươi là khi nào …… khi nào nghĩ ra phương pháp phá giải?”

Lam Vong Cơ nói: “Lúc buổi trưa hôm qua, sao vậy?”

Cũng chính là lúc y dạy Ngụy Tiểu Tiện luyện chữ xong, cầm bảng chữ mẫu lên xem.

“Không có gì ……” Ngụy Vô Tiện chột dạ cắn cắn khóe môi, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua. Vậy tức là Lam Trạm, đều không phải vì mục đích chữa khỏi các vết thương hồi nhỏ của hắn, mới tắm rửa, xức thuốc mỡ, nấu mì cho hắn, y làm tất cả những chuyện này đều là xuất phát từ sự chân thành ……

Có lẽ là trên mặt hắn hơi mỉm cười, khiến Lam Vong Cơ để ý nên lại hỏi một câu, “Nghĩ ra phương pháp phá giải à, thế nào?”

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười, nói: “À, không có gì, ta đang nghĩ …… Hôm qua ngươi hỏi ta có mong muốn gì, còn dẫn ta đi dạo bến tàu, mua đồ chơi, chính là suy nghĩ biện pháp thỏa mãn ta đúng không? Còn ăn hiếp con linh khuyển kia, chính là để giúp ta báo thù?”

Lam Vong Cơ nói: “Ta …… cũng không hẳn đều là cố ý, con linh khuyển kia, xác thật là trùng hợp, ta biết ngươi sợ chó, nhưng cũng không cần làm gì nó, huống chi, chỉ là nhìn nó vài lần, sao lại là ăn hiếp?”

Ngụy Vô Tiện một bụng nghẹn cười, Lam Nhị công tử ngươi nhìn vài lần nhưng lực sát thương quá lớn, ai có thể chịu nổi đôi mắt như lưỡi dao của ngươi? Như thế mà còn không gọi là ăn hiếp, chẳng lẽ phải đi đời nhà ma mới tính?

“Được, được.” Thấy y lộ vẻ mặt khó hiểu, Ngụy Vô Tiện nói: “Coi như ngươi không ăn hiếp, là con chó kia hèn nhát, là ta tự mình lén vui vẻ, cũng coi như ngươi thay ta báo thù đi …… Nhưng, ngươi thay ta báo thù, còn ta dường như lại không làm việc gì thay ngươi nha? Cũng chỉ giúp ngươi thắt bím tóc thôi mà nhỉ …… Lam Trạm, hay là ngươi, khi còn nhỏ đã muốn thắt bím tóc như bé gái?! Tâm nguyện thời thơ ấu này trời xui đất khiến, được ta bù đắp rồi?!”

Nhìn hắn vui mừng sắp lên tận mây xanh, Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Thực tế, ngươi đã thay ta làm rất nhiều.”

Nghe y nói ra một câu như vậy, Ngụy Vô Tiện tinh thần phấn chấn bước tới gần, muốn nghe y nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, ai ngờ y chỉ bỏ xuống một câu khiến người ta suy nghĩ như vậy, rồi không nói tiếp phần sau, Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của y, nhìn ra chút ý tứ ngại ngùng bên dưới, nhịn không được trêu chọc y: “Sao nào, Lam Nhị công tử ngại nói ra à? Nam tử hán đại trượng phu, có cái gì mà che che giấu giấu, lúc tuổi nhỏ ai mà không ngây thơ hồn nhiên, ngươi nói đi, ta bảo đảm, tuyệt đối không cười nhạo ngươi.”

Nhìn vẻ mặt đứng đắn “bảo đảm” của người nào đó, Lam Vong Cơ không khỏi nhớ tới lúc hai người biến thành thỏ, người nào đó đã từng nói qua “Ăn cỏ đi, không ai cười nhạo ngươi”, kết quả cười nhạo dữ dội nhất chính là hắn.

Tuy nói như thế, Lam Vong Cơ vẫn bộc bạch dưới dưới ánh mắt sáng ngời của hắn: “Ta đã từng, muốn nuôi động vật nhỏ.”

Con nít ấy mà, đứa nào không muốn có một hai con vật nhỏ đáng yêu để làm bạn chứ. Lời này nói ra từ trong miệng Lam Vong Cơ đã lớn, nhưng trên mặt lại là dáng vẻ thanh lãnh nghiêm trang, Ngụy Vô Tiện suýt nữa phụt cười, nhớ tới chính mình vừa rồi bảo đảm, cố hết sức nuốt trở lại trong bụng.

…… Cho nên, Ngụy Vô Tiện dắt y mang theo con thỏ xám và con thỏ trắng về phòng, sau đó làm cho chúng nó một cái ổ, xem như thực hiện được một nguyện vọng.

Lam Vong Cơ lại nói: “Hột vịt muối …… Đó là thứ mẫu thân ta thích ăn nhất.”

Món ăn Lam gia thanh đạm, mẫu thân của Lam Vong Cơ bị giam ở nơi hẻo lánh nhiều năm, ngoại trừ cấm túc, việc khổ sở khó chịu đựng nhất chính là đồ ăn, tội nhân ở ẩn, đương nhiên đều không phải là cẩm y ngọc thực, cộng thêm trên núi không được sát sinh, món ăn mặn cực hiếm, tuy rằng dưới yêu cầu của Thanh Hành Quân, phòng bếp thỉnh thoảng vẫn là làm thêm một chút thịt cá gà vịt cho Lam phu nhân, hoặc là ông ấy tự mình xuống núi một chuyến mang về vài món rau xào có chút vị cay, nhưng phần lớn việc ăn uống vẫn là theo thói quen của Lam gia.

Lam phu nhân có một món thèm ăn, đó là hột vịt muối, thích nhất là ăn cùng với cháo vào bữa sáng, có khi thêm chút vị béo cho các món ăn nhạt nhẽo, thứ này dễ mua lại dễ bảo quản, không cần phòng bếp tốn bao nhiêu công sức, Thanh Hành Quân mỗi khi rảnh rỗi liền xuống núi mua. Vào ngày Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ở chỗ mẫu thân hàng tháng, trên bàn cơm chắc chắn sẽ có thứ ấy, cũng là Lam phu nhân cho hai con trai nếm thử một chút hương vị này.

Sau khi mẫu thân qua đời, Lam Vong Cơ không bao giờ ăn lại hột vịt muối nữa, không biết là do lòng nhớ thương mẫu thân, hay là do một chút vị mặn hiếm hoi giữa những món ăn thanh đạm, khiến Lam Vong Cơ cực kỳ yêu thích thứ ấy, giờ phút này nếm được, cảm xúc khó có thể miêu tả.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, thì ra là thế, không ngờ món yêu thích trong lòng Lam Trạm lại là món vặt vãnh trong nhà như vậy, chuyện này đơn giản, riêng việc luộc trứng ta vẫn là biết làm, không đến mức bị Trương đại nương đuổi ra khỏi phòng bếp, về sau có thể làm món này nhiều lần cho Lam Trạm ăn.

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, dời ánh mắt đi, làm như có chút ngượng ngùng, thú thật một chuyện cuối cùng: “Ta từ nhỏ, mẫu thân không thể kề cận thường xuyên, phụ thân cũng vậy, thúc phụ nghiêm khắc, huynh trưởng tuổi nhỏ, gia phó cũng đều là hầu hạ cẩn thận, làm theo quy củ, không nói chuyện chọc cười, bạn chơi chung lúc nhỏ …… càng là không có. Chưa từng có người kể cho ta nghe chuyện xưa. Bất kể bao nhiêu tuổi, ta cũng vẫn luôn ngủ một mình trên chiếc giường lớn. Trên giường, chỉ có ánh trăng làm bạn, chưa bao giờ nghĩ tới …… có người ngủ cạnh bên gối, là một việc an tâm như thế ……”

Lời bộc lộ chân thành của người cô đơn thanh lãnh, nghe ra đặc biệt cảm động, Ngụy Vô Tiện một thoáng thở dài trong lòng, mình khi còn bé có cha mẹ ngủ bên người, sau này đi vào Liên Hoa Ổ lại có Giang Trừng làm bạn cùng phòng, lúc ban đầu thân thể yếu đuối, khi bị bệnh, sư tỷ còn phải bố trí một cái giường nhỏ ở trong phòng, ngày đêm chăm sóc, ngược lại, Lam Trạm lại chỉ có gia phó. Trong nhà quy củ nhiều, gia phó khẳng định cũng là kiểu cẩn trọng không dám tùy ý thân cận, đêm đó mình kể cho y nghe chuyện trước khi ngủ, cùng y đi vào giấc ngủ, lại là thực hiện một ước nguyện nữa của y. Khó trách y còn hỏi ta, đòi lấy vợ, nếu y sau này lớn lên cứ luôn đối xử lãnh đạm với các cô nương như thế, vậy khi nào mới có thể lấy được vợ?

Nghĩ đến đây, lòng dạ xấu xa của Ngụy Vô Tiện lại nổi lên, ghé sát vào Lam Vong Cơ, cười hì hì nói: “Cho nên nha Lam Trạm, muốn có người ngủ cùng với ngươi đúng không, phải nắm chặt một chút, nghiêm túc đàng hoàng lấy một người về nhà làm vợ, đừng luôn khẩu thị tâm phi, mặt mày lạnh lùng ……”

Nụ cười trên khuôn mặt hắn đầy vẻ xấu xa, chữ “ngủ” rỉ ra thật khẽ qua khóe môi khép chặt, rõ ràng mang một chút đùa cợt không đứng đắn, đang muốn xem vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực bội của Lam Vong Cơ, ai ngờ Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, sau đó bình tĩnh, nhìn hắn chăm chú, thật lâu mới phản ứng lại, nhìn ra chỗ khác, lỗ tai nổi lên một vệt ửng hồng.

Ngụy Vô Tiện trở nên sửng sốt, người này tại sao lại chịu bị chọc ghẹo như vậy, thế này cũng không bực bội không thay đổi sắc mặt sao? Đây vẫn là Lam Trạm à?

…… Nhất định là ta nói trúng tâm sự của y rồi, he he, hay là trong lòng thực sự có cô nương y thích, chỉ là vẫn luôn không biết giải bày?

Đang lúc Ngụy Vô Tiện xoay chuyển đầu óc, muốn làm thế nào để cho y nói ra, thầm nghĩ nể phần tình cảm thăng tiến trong hai ngày nay, nhân tiện giúp y một phen, cầm tay chỉ việc dạy y tán gái, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa.

Lục sư đệ đẩy cửa tiến vào, thấy Ngụy Vô Tiện khoẻ mạnh, làm như cũng không bất ngờ, chỉ ra bên ngoài, hoảng loạn khẩn trương nói: “Đại sư huynh ngươi mau tới đi, Tông chủ và Ngu phu nhân đang cãi nhau!”

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, làm thế nào mới sáng sớm vừa tỉnh dậy đã có chuyện phiền lòng này, “Thằng nhóc nhà ngươi, tại sao thấy đại sư huynh của ngươi trở lại khoẻ mạnh cũng không có phản ứng gì hả, không phải nên cao hứng phấn chấn, cảm động đến rơi nước mắt mới đúng hay sao?…… À, ta nhớ ra rồi, mấy người các ngươi hôm qua có phải vẽ hình rùa trên mặt của ta hay không? Bắt nạt ta còn nhỏ không biết đếm chứ gì?”

Lục sư đệ nghiêm mặt nói: “Đại sư huynh, đệ biếthuynh nhất định khoẻ mạnh, bởi vì, hiện giờ nhị sư huynh đã biến thành trẻcon.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x