Nhaminh [PN] Chương 34 – 35

[PN] Chương 34 – 35

0 0 đánh giá
Article Rating

34.

Tốc độ ngự kiếm chở người của Hàm Quang Quân dù có nhanh đến đâu, thì cuối cùng cũng không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm hơn đoàn người, chỉ vì sau khi xuất phát từ Liên Hoa Ổ, theo yêu cầu của Ngụy Vô Tiện bay một vòng tới Di Lăng đặc biệt là Loạn Tán Cương.

Mặc dù dưới sự can thiệp của các bên, hiện giờ thanh danh người Ôn gia trên Loạn Táng Cương đã miễn cưỡng không tính là hỗn loạn, nhưng ‘sự kiện trọng đại’ như Lam gia, Giang gia kết thông gia thế này vẫn không có khả năng có chỗ cho bọn họ. Chỉ là hôm nay ngoại trừ lễ hợp tịch đại điển của hai người bọn họ, cũng là ngày tiểu a Uyển được ghi vào gia phả Lam thị, trở thành đệ tử thân thích, đi một chuyến tới đây, tạm thời để Ôn Tình Ôn Ninh cũng được tham dự buổi lễ, tuy rằng tiểu a Uyển lúc này cũng không có trong đội ngũ.

Và, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, không thể không thừa nhận lời Mạnh Dao nói hủy bùa trước mặt công chúng đúng là một hành động sáng suốt, dù sao, bất kể ở Giang gia hay Lam gia, chỉ cần Âm Hổ Phù còn trong tay hắn một ngày, thì những rình rập trong tối ngoài sáng sẽ không dừng lại. Lúc đầu còn hơi do dự, nhưng mới vừa rồi trong bữa tiệc ở Liên Hoa Ổ có vài ánh mắt ẩn giấu sự tham lam và ác ý làm cho hắn ra quyết định cuối cùng, cũng may nửa khối Âm Hổ phù ở trong không gian đã bị nứt do gặp chấn động, lúc rảnh rỗi hắn lại mày mò chuẩn bị cho việc hủy phù trước, cho dù nhất thời tâm huyết dâng trào, lợi dụng vị trí thuận lợi của Loạn Tán Cương thì cũng có hơn tám phần nắm chắc.

Sau khi vào địa giới Di Lăng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng trên Tị Trần quay đầu nhìn lại một chút, quả nhiên nhìn thấy mấy cái đuôi loáng thoáng đi theo phía sau bọn hắn, sợ là xác nhận phương hướng của bọn hắn khác với hướng đi Cô Tô nên đuổi theo. Thôi vậy, thích theo thì theo, thích nhìn thì nhìn cho kỹ, nhưng xem xong hãy ngoan ngoãn làm một “Truyền Tấn phù” bằng người sống, đem những gì nhìn thấy hôm nay lan truyền khắp huyền môn bách gia mới tốt.

Dưới tốc độ tối đa của Tị Trần, nơi tầm mắt nhìn thấy, các tầng mây trắng như tuyết rất nhanh bị cảnh núi Thương Sơn đen ngòm thay thế. Đột nhiên, cảnh tượng quen thuộc trước mắt lại khiến tim hắn đột nhiên đập nhanh trong nháy mắt. Phía dưới chính là khu vực trung tâm Loạn Tán Cương, cũng là vị trí lúc trước hắn bị đẩy xuống, à không đúng, vị trí Lam Trạm ngự kiếm thật sự cao hơn một chút so với đám Ôn Cẩu kia. Đương nhiên, bất luận là coi trọng hay xem thường, ngọn núi này đều tản ra một cỗ tử khí trầm trầm không rõ.

“Ngụy Anh?” Nhận thấy tâm trạng Ngụy Vô Tiện bất ổn, Lam Vong Cơ có chút lo lắng gọi.

“Hả? Cái gì?”

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống phía dưới giống như hắn, niềm hạnh phúc luôn lên men từ sáng giờ đã giảm hơn phân nửa, một lúc lâu thấp giọng hỏi: “Là nơi này sao?” Sớm đã biết ngọn nguồn từ trong không gian, y tất nhiên có thể đoán được tại sao Ngụy Anh khác thường.

“…..” Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời, tỏ vẻ thoải mái nói: “Ngày đại hỉ còn đòi Hàm Quang Quân cùng đến nơi này một chuyến, thật sự hổ thẹn trong lòng, hay là tốc chiến tốc thắng đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có giờ lành, đại điển đang chờ chúng ta đó.”

Lam Vong Cơ lại nhìn về phía hắn, đã không nhìn thấy vẻ u tối trong mắt nữa, lắc đầu nói: “Không ngại.”

……..

Những tu sĩ theo đuôi đội ngũ Cô Tô Lam thị đi đón dâu, đều là những người có ý đồ  khác, càng là những người ủng hộ trung thành và thêm mắm dặm muối lan truyền luận điệu “Có âm mưu trong việc liên hôn của hai nhà Lam, Giang” đi khắp nơi. Đối mặt với hai đại gia tộc cùng với Di Lăng Lão Tổ tu vi cao thâm khó lường, đám người chính nghĩa bọn họ thậm chí thành lập một liên minh tạm thời, trước đó còn từng bí mật tập hợp với nhau để thảo luận về âm mưu một phen, nhất trí cho rằng, thời điểm âm mưu xuất hiện, chính là ngày tổ chức buổi lễ đại điển chẳng biết là cái gì này, hai nhà Lam, Giang mời bách gia huyền môn tham dự chính là chứng cớ. Nhận thấy hướng đi của đội ngũ đón dâu không đúng, lại càng vui mừng, quyết đoán tự cho là bí mật đi theo.

Đi tới dãy núi Loạn Táng Cương ở Di Lăng, còn chưa đến được gần để điều tra, thì sơn mạch dưới chân đột nhiên bốc lên oán khí, hắc khí xung quanh, ngang dọc trên không trung lao đến bao bọc lấy một thân ảnh mặc đồ đỏ. Nhìn kỹ, còn có một vị mặc đồ đỏ khác dẫn tu sĩ Lam gia mặc bạch y xếp thành hàng ở xa xa, tựa như bày trận hộ pháp, mà người bị hắc khí bao vây ở giữa kia đang trong tư thế đưa một tay nâng vật gì đó hướng lên trời, tay kia bấm quyết vô cùng thành thạo.

Di Lăng Lão Tổ, nhất định là Di Lăng lão tổ đang điều khiển Âm Hổ phù nhằm hủy thiên diệt địa! Lời nói xạo sự cái gì mà huỷ phù trước mặt tông chủ của tứ đại gia tộc, chẳng qua tung ra để che mắt người khác mà thôi!

Các tu sĩ trong liên minh nhao nhao móc pháo hiệu, pháp khí truyền tin ra để phát đi tín hiệu, sau đó đại nghĩa lẫm liệt chào hỏi lẫn nhau một phen rồi làm ra vẻ muốn xông lên, bắt Di Lăng Lão Tổ hiện tại, bọn họ liên hợp lại, càng là không thể bị bắt làm tù binh, cho dù chỉ chống đỡ đến khi viện quân tới, cũng đủ để tạo được danh tiếng rồi, nói không chừng còn có thể giành được hàng ngàn bảo vật pháp khí thậm chí cả Âm Hổ phù của Di Lăng Lão Tổ!

Tự thuyết phục bản thân rất hay như vậy, nhưng những người theo dõi thuộc liên minh này vẫn không một ai dám tiến lên phía trước một bước, trong đó có không ít tu sĩ đã từng thấy qua cuộc chiến đẫm máu do sử dụng Âm Hổ phù trong Xạ Nhật Chi Chinh lại càng sợ tới mức chân mềm nhũn, phải biết rằng nơi này chính là Loạn Tán Cương, dưới sự bạo động của oán khí bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng kêu khủng bố liên tiếp của các hung thi cấp cao, nếu thật muốn xông lên, mạng của bọn họ chỉ sợ cũng chỉ nằm trong một câu niệm của Di Lăng Lão Tổ ấy nhỉ? Vẫn nên thành thành thật thật đợi người đến thôi, danh tiếng có lớn tới đâu, pháp bảo tài phú có nhiều thế nào, thì cũng phải còn mạng để mà hưởng mới được chứ!

Chỉ là trời đã định bọn họ không đợi được viện quân đến để cùng nhau bắt Di Lăng Lão Tổ, ngay khi bọn họ đứng cũng không đứng nổi nữa, tà khí oán khí vẫn phun trào vây quanh Di Lăng Lão Tổ đột nhiên ngưng trệ giống như bị bóp nghẹt cổ họng, theo sau đó là tiếng nổ “ầm” của khối sắt màu đen ném lên giữa không trung, đinh tai nhức óc, thật lâu chưa tan.

35.

Ngoại trừ khúc nhạc đệm lúc đi vòng qua Di Lăng, tiếp tục trên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có chuyện gì khác, Lam Vong Cơ vác một kiện hành lý to dính trên người mình đang ngủ bù, thuận lợi chạy tới nơi trước giờ lành. Vả lại thời gian còn dư dả, bèn giải thích với thúc phụ và huynh trưởng rằng cần dẫn Ngụy Anh đi sửa sang rửa mặt một phen.

Chuyện mới xảy ra ở Di Lăng, ngoại trừ một số người nhận được truyền tin bí mật, phần lớn mọi người vẫn chưa biết tin tức liên quan, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện lúc này đang ngủ, là bởi vì đoàn người đón dâu đến quá sớm, đến nỗi bản thân vị tân nhân này không nghỉ ngơi đủ. Lam Hi Thần tỏ vẻ thấu hiểu, mỉm cười rồi kêu Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện đi. Nhưng Lam Khải Nhân giận gần chết, bình thường thì thôi đi, cũng không nhìn xem hôm nay là tình huống gì, còn có thể thản nhiên như thế, không biết lễ nghi, chẳng ra thể thống gì, nhất định phải phạt chép gia quy hối lỗi cho đàng hoàng!

Đi cùng Lam Vong Cơ đến Vân Mộng đón dâu, có các thành viên Lam gia cùng nhau hộ pháp cho vị Di Lăng Lão Tổ này ở trên không Loạn Tán Cương đều trầm mặc suốt đoạn đường, lúc này đối với việc Tông chủ và tiên sinh nhà mình dường như hiểu lầm lại càng im lặng không nói gì. Nếu như trước ngày hôm nay, bọn họ đối với chuyện Di Lăng Lão Tổ trở thành Lam gia Nhị phu nhân vẫn còn có một chút phê bình kín đáo, thì vừa rồi tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của người này, sau khi ý thức được tấm lòng hiểu rõ đạo lý của hắn, ở trong lòng không ai không chắc chắn về ánh mắt của Hàm Quang Quân, cũng một lần nữa xác nhận đặc điểm danh sư xuất cao đồ của tiên sinh nhà mình.

Về phần Nhị thiếu phu nhân làm ra chuyện lớn như vậy trong ngày đại điển có cần lập tức nói rõ ràng hay không? Nói thật, tuy rằng động tĩnh hơi lớn một chút, nhưng Âm Hổ phù bị hủy là tài sản riêng của Di Lăng Lão Tổ, hiện giờ hắn bằng lòng chủ động hủy cũng là chuyện riêng của hắn, kẻ nên sốt ruột chính là những kẻ ngo ngoe rục rịch kia, không đúng, là cố tình đánh động đến đám người có ý đồ xấu, thật sự coi mấy người bọn họ mù hết rồi sao? Hiện tại nói hay không nói thật ra cũng không liên quan gì mấy, thật sự nếu có những kẻ vô sỉ mặt dày kia vì chuyện này tìm tới cửa, Cô Tô Lam thị bọn họ chả nhẽ lại sợ à? Về phần hiện tại, Cô Tô Lam thị đã lâu không tổ chức chuyện vui, ngày vui lớn hiếm khi có, vẫn là không nên phá hỏng hứng thú của gia chủ và tiên sinh.

…….

“Ngụy Anh, Ngụy Anh? Tỉnh dậy.”

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến toà tiểu trúc hoa long đảm, Tĩnh Thất sau khi trang trí làm phòng tân hôn, bọn họ làm lễ xong mới có thể chính thức đi vào, nơi này là nơi thích hợp nhất để nghỉ ngơi hồi phục. Đợi đến khi người trên giường ngủ tiếp được một lúc, Lam Vong Cơ mới lên tiếng đánh thức.

Đúng vậy, chỉ là ngủ thiếp đi. Vì trước đó chuẩn bị rất đầy đủ, sau khi Âm Hổ Phù thành công bị nghiền nát, Ngụy Vô Tiện cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh lực, chứ đừng nói là bị thương. Sau khi xong việc kết thúc, người này còn dính lên trên người y đóng giả tiết mục ‘Ta trở thành mỹ nam tử nhu nhược cần Hàm Quang Quân che chở mới được’, sau đó buồn ngủ thiếp đi. Đối với việc này, Lam Vong Cơ tỏ vẻ là, đạo lữ mình yêu thương thì tự mình che chở, cứ thế cõng người lên.

Ngụy Vô Tiện mở cặp mắt nhập nhèm ra, có chút cạn lời, nếu như hắn không phải đang ngủ nướng, lại nhớ tới hôm nay còn có việc nên ngủ tương đối tỉnh, thì Hàm Quang Quân ngươi gọi như vậy, định mấy canh giờ mới có thể đánh thức? Từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh gian phòng một vòng, hỏi: “Đây là chỗ nào? Tĩnh Thất à?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nắm tay Ngụy Vô Tiện đi đến căn phòng trong ở bên hông, đối mặt với hai bức chân dung treo trước bàn thờ nói: “Nhà ở trước kia của mẫu thân ta, vốn định sau khi đại điển kết thúc lại dẫn ngươi đến tế bái.”

Ngụy Vô Tiện hiểu được tâm ý, lúc này lấy ba cây nhang trên bàn thờ, đốt cháy ở chỗ ngọn nến, quỳ gối trên bồ đoàn nói: “Bái tế nhạc phụ nhạc mẫu, đương nhiên là mỗi ngày đều đến, rảnh rỗi sẽ đến nha, tại sao còn phải chọn ngày chứ?”

Lam Vong Cơ: Dù sao người cũng đã đến Lam gia rồi, muốn chiếm lợi ngoài miệng thì cứ chiếm đi.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang ở đó thúc giục: “Ngươi còn đứng đó làm gì, cùng nhau nha.”

Lam Vong Cơ bèn cũng vén tà áo quỳ xuống bên cạnh hắn, lấy nhang đốt lên tương tự, sau đó cùng cúi đầu lạy.

Sau khi hai người cắm nhang vào trong lư đồng, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện còn đang nhìn hai bức họa kia, “Thì ra Thanh Hành Quân và Lam Trạm ngươi cũng rất giống nhau, mẫu thân đại nhân quả nhiên là một nữ tử rất dịu dàng a, hai bức họa này cũng là thúc phụ vẽ sao?”

Lam Vong Cơ nói, “Không phải, là huynh trưởng tự tay vẽ.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Sớm nghe nói thuật đan thanh (vẽ chân dung) của Trạch Vu Quân rất xuất sắc, quả nhiên là như thế, nhưng, tại sao Lam Trạm ngươi có vẻ không hài lòng lắm vậy?”

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nói: “Đi thôi, thời gian sắp đến, nên đi làm lễ rồi.”

Ngụy Vô Tiện: Tại sao Lam thị Song Bích còn có bí mật nhỏ không thể nói cho ta biết vậy?

Tuy nhiên sau đó Lam Vong Cơ đã bước ra khỏi nhà, quả nhiên trước nhà trồng đầy hoa long đảm màu tím, cho dù là trong nhà không nhiễm một hạt bụi, hay là những khóm hoa màu tím tùy ý nở rộ trước cửa, cũng đều cho thấy tiểu viện này được chăm sóc rất tốt, nói vậy Lam Trạm với Lam đại ca chắc hẳn đều là khách quen ở đây nhỉ.

……

Ra khỏi gian tiểu trúc, những gì nhìn thấy dọc đường không khác gì hắn từng quen thuộc lúc xưa, ngoại trừ Tàng Thư Các ra.

Thấy Ngụy Vô Tiện dừng chân trước Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ nói: “Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, những nơi khác đều đã xây dựng sửa chữa lại xong, lúc ấy Tàng Thư Các bị hư hại nặng nề nhất, vẫn đang quy hoạch cẩn thận, sau khi trở về, thúc phụ cũng đã lên kế hoạch tăng cường trận pháp cơ quan trong toà nhà, phòng ngừa lại có người đi nhầm vào.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, “Vậy ngươi phải nói khéo với thúc phụ đại nhân, cây mộc lan bên ngoài cửa sổ cũng đừng chặt xuống, ta muốn sau này vẫn có thể trèo vào tìm ngươi lúc ngươi ở bên trong chép sách.”

Lam Vong Cơ nói, “…. Ừm.” Không phải chuyện ngươi chép gia quy càng có nhiều khả năng hơn sao? Tại sao có cửa không đi phải leo cửa sổ?

Lúc này, một môn sinh sắc mặt vội vàng nhưng vẫn bận tâm gia quy không thể đi nhanh đang đi đến, hành lễ trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rồi nói: “Hàm Quang Quân đại điển đã đến, tiên sinh đang tìm.”

Lam Vong Cơ gật đầu, liền cùng Ngụy Vô Tiện đi tới.

Ngụy Vô Tiện: Tại sao ta nghe thấy Lam … thúc phụ, là có cảm giác chột dạ vậy? Hẳn là chưa (kịp) phạm phải gia quy gì đâu nhỉ?

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x