Nhaminh [PN] Chương 36 – 37

[PN] Chương 36 – 37

0 0 đánh giá
Article Rating

36.

Ngụy Vô Tiện cho rằng, cho dù nơi tổ chức đạo lữ hợp tịch đại điển là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì quy trình làm lễ cũng không phải thế này, lúc vô cùng nghiêm trang kính cẩn quỳ gối trước linh vị của liệt tổ liệt tông Lam gia, chờ người chủ lễ xướng lên và dập đầu bái lạy, vậy mà nghe được một bài tụng đã lâu không gặp.

Giọng nói không chút sơ sót của Lam Khải Nhân lan truyền trong từ đường, giống như quãng thời gian đi học năm đó lên lớp nghe giảng khiến da đầu người ta căng thẳng, không, bài diễn văn dài dằng dặc này so với trước kia còn kinh khủng hơn, đã làm cho sắc mặt người ta tái xanh, tin rằng những người khác được mời đến từ đường xem lễ chắc là đã sinh lòng hối hận rồi ấy nhỉ?

Tuy rằng cũng không phải là nghe không hiểu, nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự nghe đến mức nhàm chán, ánh mắt không khống chế được bay lung tung, bay đến sườn mặt của Lam Vong Cơ bên cạnh, thấy vẻ mặt y so với trước kia càng thêm tập trung và nghiêm túc, lại nhớ tới đây là đại điển hợp tịch của hai người bọn hắn, liền lập tức xốc lại tinh thần ép buộc mình hăng hái lên, mắt nhìn về phía trước, chăm chú lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện đứng đắn cảm thấy lỗ tai mình sắp mọc kén, rốt cục truyền đến tiếng xướng tam bái của người chủ lễ, hắn rốt cục gấp không chờ nổi, cùng Lam Vong Cơ chậm rãi bái lạy xuống trong tư thái ưu nhã, vào khoảnh khắc khom lưng đó thậm chí nghe được tiếng xương sống giãn ra của mình …

Tam bái đã xong, hắn cho rằng mình có thể đứng dậy, nhưng lại bị Lam Vong Cơ bên cạnh kịp thời giữ lại, đợi hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã có vài đệ tử thân thích Lam gia thỉnh gia phả Lam thị ra, chuẩn bị xong hôn thư của hai người, sinh thần bát tự canh thiếp, sau đó chính là Lam Hi Thần dừng chân trước mặt hai người, trên tay còn cầm một quyển tài liệu được gấp lại.

Ngụy Vô Tiện: “……”

Nếu sớm biết Cô Tô Lam thị các ngươi là thế này, bổn lão tổ cho dù mặt dạn mày dày cũng phải xách Lam Trạm về Vân Mộng được chưa!

Tộc trưởng Lam gia đương nhiệm đã đọc xong cầu văn tế tổ, tên và bát tự của hắn cũng được thêm vào bên cạnh tên Lam Vong Cơ trong tộc phả, Ngụy Vô Tiện quỳ đến đờ đẫn cũng không khỏi có cảm giác thỏa mãn, nhưng thấy lúc này Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay phải của hắn, chậm rãi cởi bỏ mạt ngạch trên cổ tay, sau đó cẩn thận buộc lên trán hắn.

Ngụy Vô Tiện: … Không hiểu sao lại có ảo giác bị trói vào xiềng xích?

Thoạt nhìn đến bước này, đại lễ chắc là đã làm xong, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn quỳ trên bồ đoàn lần này không thử đứng dậy nữa. Quả nhiên, lại đổi một người cầm một tờ thiếp thư, Lam Hi Thần lại đọc qua một đoạn kèm với thêm một cái tên dưới tên của hai người trên tộc phả, Ngụy Vô Tiện đầu óc ngơ ngác không rõ nguyên nhân, theo tiếng xướng của người chủ lễ lại cúi đầu bái lạy cùng với Lam Vong Cơ, đành vứt bỏ chút nghi vấn kia, dưới sự hỗ trợ của Lam Vong Cơ đứng thẳng cái đầu gối đau nhức của mình.

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới, nhưng những người khác xem lễ đều biết rõ, vào thời điểm cuối cùng, thứ được đọc là cầu văn nhận con nuôi thừa tự, còn có một bé trai trên trán đeo mạt ngạch vân văn cũng quỳ gối hành lễ theo ở phía sau hai người Vong Tiện.

Một số người đứng xem lễ, nghe thấy mà sắc mặt tái xanh: Đầu tiên là Di Lăng Lão Tổ trước khi vào Lam gia tự mình hủy Âm Hổ phù, sau đó có Hàm Quang Quân ở hợp tịch đại điển nhận con nuôi thừa tự gì đó, thật sự không thể trách chúng ta nghĩ nhiều a!

……

Bữa tiệc sắp xếp vào giờ ăn tối, bởi vậy, đợi đến sau khi chính thức gặp mặt Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân và các đệ tử thân quyến Lam gia khác ở đây, hai người liền cáo từ trở về phòng sửa sang lại.

Vừa mới bước ra khỏi cửa từ đường, không để ý còn có rất nhiều người xem lễ chưa giải tán hết, Ngụy Vô Tiện quỳ hồi lâu giống như là rốt cuộc không chịu nổi nữa, lại dính vào trên người Lam Vong Cơ, “Lam Trạm sao ngươi không nói cho ta biết, quy trình trong đại điển này phức tạp như thế, còn phải quỳ lâu như vậy chứ?”

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: “Ngươi nói không muốn nghe, theo ta là được.”

Ta từng nói qua lời nói như vậy sao? Ngụy Vô Tiện không nhớ ra, nhưng xem xét nguyên tắc Lam Trạm không có khả năng lừa gạt hắn, vậy khẳng định là đã từng nói qua, hắn dứt khoát bỏ qua vấn đề này, động tác càng dính chặt hơn, đáng thương nói: “Vậy Nhị ca ca, đầu gối ta đều quỳ đau rồi thì làm sao đây?”

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy, chọn quên mất sự thật người trước mắt gần như quỳ suốt từ nhỏ đến lớn, lập tức trở nên khẩn trương, nhưng ngại nơi này có nhiều người nhàn rỗi, cõng hoặc ôm đều mất thể thống, càng khiến người ta coi thường Ngụy Anh, bèn nhẹ khoác vai hắn nói: “Vậy theo đường nhỏ, trở về Tĩnh Thất nhanh hơn, dùng chút thuốc.”

Ngụy Vô Tiện: “……” Thì ra Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có con đường nhỏ này sao?

……

———————————————-

Tiểu kịch trường

Giữa đường, sau khi đi đến một ngọn núi giả, đột nhiên bên kia truyền đến mấy tiếng nói chuyện.

“Hừ, nhìn bộ dáng Ngụy Vô Tiện không chút nào để ý, lại nhìn thái độ của người Lam gia, ta đã nói buổi lễ đại điển này có ý đồ khác.”

“Đúng vậy, nào có đạo lý hợp tịch đại điển cùng chung với nhận con nuôi thừa tự? Haizz, đáng thương cho quân tử Hàm Quang Quân, người trong giấc mộng xuân của biết bao tiên tử huyền môn á, lại hy sinh như thế để hàng phục đại ma đầu như Di Lăng Lão Tổ, thật sự đáng kính đáng khen!”

Hoá ra là một vài nữ tu thế gia đến tham dự tiệc ở chỗ này nói chuyện phiếm.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy hai chữ “tiên tử” thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng, ngược lại không hề tức giận vì bị người ta vu khống một chút nào, nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, người trong giấc mộng xuân của các ‘tiên tử’ bách gia, hửm?

Lam Vong Cơ đáng kính đáng khen, bị ép buộc vi phạm gia quy cấm ‘nghe lén’: “……” Như nhau như nhau thôi.

Nguỵ Vô Tiện – người phong nhã lục nghệ toàn tài trước đây, Di Lăng Lão Tổ khét tiếng hiện giờ – buông thõng tay: Có gì phải sợ chứ.

Ngụy Vô Tiện lại ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói: “Vừa rồi có chuyện nhận con nuôi thừa tự sao? Ai vậy? A Uyển tiểu Tư Truy hả?”

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó ngăn cản một số hành vi sai trái của hắn.

“Ngụy Vô Tiện vì tẩy trắng cho mình cũng liều mạng, tốt xấu gì cũng từng đứng thứ tư trong bảng công tử thế gia, lại có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy, cố tình Lam gia Giang gia còn chấp nhận, thật là đáng ghét.”

Nghe đầy một lỗ tai, hai người không có ý định nghe tiếp, liền lặng lẽ rời đi, lúc này lại có một giọng nữ truyền đến, “Ta ngược lại cảm thấy hai người rất xứng đôi, Di Lăng Lão Tổ ngoại trừ thanh danh không tốt ra, những thứ còn lại đều có thể sánh ngang với Hàm Quang Quân, nếu từ nay về sau hành thiện tránh ác, cũng là một nhân duyên tốt, dù sao mấy vị công tử thế gia đầu bảng đều là hạng người phẩm mạo phi phàm, tài mạo song tuyệt, nếu đều giống như Kim gia công tử cùng nữ tu nào đó thành thân, chúng ta mới có thể càng thêm không cam lòng. Đoạn tụ càng tốt, ít nhất thoạt nhìn đẹp mắt, chúng ta không chiếm được, những nữ tu khác cũng đừng hòng sơ múi!”

“…… Sao nghe có lý vậy ta!”

“Nói như vậy, Hàm Quang Quân Di Lăng Lão Tổ đã là một đôi, kế tiếp nếu Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Thủ cũng lưỡng tình tương duyệt thì càng tốt, bất quá hai người bọn họ đều là người đứng đầu một tông phái, không có khả năng đâu nhỉ?”

“……”

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện: Vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác.jpg

37.

Sắp tới buổi tiệc, Ngụy Vô Tiện bèn theo Lam Vong Cơ cùng đi đến sảnh tiệc Nhã Thất, làm bộ không chú ý tới những ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc không có ý tốt hoặc phát ra ánh sáng xanh của người khác, trực tiếp gặp gỡ mọi người Lam gia, tỷ đệ Giang gia, rồi nhập tiệc.

Đã đến lúc này, hành động kinh thiên động địa Di Lăng Lão Tổ làm ra ở Loạn Tán Cương cơ bản là không ai không biết, không ai không hay, có vài người không kiềm chế nổi định nhảy ra giở trò, thấy Lam Vong Cơ bên cạnh hắn, lại nhìn thấy tiên sinh Lam Khải Nhân vuốt râu trên ghế chủ vị, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần vẫn hoà nhã như trước, ngay cả gia chủ Giang gia từ trước đến nay không dễ tiếp cận cũng đen mặt nóng nảy xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải, sau khi so sánh một phen thực lực các bên, lại thấy Tông chủ Xích Phong Tôn của Nhiếp gia ngồi yên như núi, Kim Tử Hiên thay mặt Tông chủ Kim gia không hề có động tác gì: Cuối cùng đành tạm thời buông bỏ chút tính toán nhỏ đó trong lòng.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào chỗ cũng không biết những người ngồi đây vừa mới biết được chuyện hủy phù đang cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí hoang mang tại sao chưa qua nửa buổi chiều, ai có bản lĩnh lại chọc giận thúc phụ đại nhân rồi? Đương nhiên dáng vẻ phiền não của Giang đại tông chủ càng rõ ràng hơn, chỉ là bởi vì đã nghe lấy lời nói kia, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó của Giang Trừng đều nhịn không được muốn xiêu vẹo, sau khi đi vào cũng liếc nhìn một cái, tránh nhìn thẳng vào mắt y.

Giang Trừng bị liếc mắt một cái: Vừa ra khỏi Liên Hoa Ổ đã kiếm chuyện cho ta, hiện tại còn dám nháy mắt là có ý gì??

Thấy mọi người đều đến đông đủ, Lam Hi Thần với tư cách là gia chủ của nơi tổ chức nói vài câu khách sáo, rồi khai tiệc.

Thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là canh suông quả thuỷ, món ăn chay chiếm ưu thế bao năm như một, , ngoại trừ vị đắng càng ngày càng lộ rõ, thì cơ bản cũng không thay đổi nhiều. Vả lại dưới tình huống còn có rất nhiều người ở đây, cũng thật sự không phải là dịp tốt để vũ khí bí mật mà hắn mang tới có thể phát huy, cho nên Ngụy Vô Tiện chỉ đành dùng đồ ăn lấp đầy bụng mình trước khi đến đây, tuy rằng vì nguyên nhân lơ ngơ nào đó mà hắn ngay cả chính mình ăn cái gì cũng không để ý kỹ nữa, khụ.

Bởi vậy, lúc này đối mặt với các ‘món ăn’ liên tiếp bày trên bàn ăn, sau khi chuẩn bị tâm lý hồi lâu, vừa mới cứng rắn quyết tâm định nuốt chửng xuống, thì thấy bàn ăn của hắn và Lam Vong Cơ gần như sắp kề sát cùng một chỗ, liền hiểu ngay những món ăn này đều không phải là vấn đề nữa —— Mỗi món hắn chỉ cần làm ra vẻ nếm thử một hai miếng rồi dừng lại, một bàn tay khớp xương rõ ràng ở bên cạnh sẽ vươn tới đổi cái đĩa không sang.

Sau vài lần, ngược lại Ngụy Vô Tiện không nỡ để Lam Vong Cơ một mình chịu hai phần vị đắng, liều mạng để vị giác chịu sự đả kích bi thảm to lớn, rốt cuộc cũng ăn được một ít.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm đã có thể uống mọi thứ ta từng uống, vậy thì bản Lão Tổ cũng nhất định có thể ăn những thứ đắng ngắt mà y ăn ╥﹏╥

Để dời sự chú ý của mình ra khỏi vị đắng nghét trong miệng, Ngụy Vô Tiện bèn bắt đầu quan sát mọi người cùng tham gia buổi tiệc lúc này.

Người Của Cô Tô Lam thị tất nhiên không cần phải nhắc tới, người của các gia tộc khác rõ ràng ít hơn nhiều so với lúc xem lễ, cũng không biết có phải bị các món ăn chay nổi danh thế giới của Vân Thâm dọa chạy hay không. Người của Thanh Hà Nhiếp Thị, tất nhiên là gia chủ Nhiếp Minh Quyết và nhị thiếu Nhiếp Hoài Tang, rất lâu trước đây đã nghe nói lão Nhiếp là người không có ham muốn ăn uống, không ngờ gặp dược thiện Lam gia cũng có thể bình tĩnh như thế, ừm, bỏ qua sắc mặt ẩn ẩn hơi tái xanh là được. Hoài Tang thì khác, mặc dù vị này đã ở Cô Tô suốt mấy năm, mà cuối cùng cũng không quen được với khẩu vị kinh khủng của người Lam gia, nuốt xuống bình thường không sao, chỉ là nhíu mày thật chặt; Giang Trừng … thôi bỏ đi, nhìn dáng vẻ sư tỷ, không nghĩ tới còn ăn khá tốt, nhưng sư tỷ ăn thì ăn, khẩu vị người Vân Mộng chúng ta ngàn vạn lần không thể thay đổi nha; Con chim khổng tước Kim Tử Hiên kia, là canh không đủ đắng hay là thức ăn không đủ nhiều? Thành thành thật thật ăn đồ ăn của ngươi đi, đừng nhìn trộm sư tỷ ta có được không?!

…….

Như nhai sáp mà dùng hết bữa ăn, khi đám gia phó trong nhà dọn dẹp chén đĩa và thức ăn xuống, Ngụy Vô Tiện hoài nghi mình có phải nghe được âm thanh rất nhiều người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm hay không. Lúc này, Lam Hi Thần lại ra mặt tổng kết khách sáo vài câu, đến đây là đã đến cuối bữa tiệc tối, một lát nữa sẽ kêu người dẫn khách đang ngồi vào viện tử dành cho khách để nghỉ ngơi.

Rõ ràng là bữa tiệc đạo lữ đại điển của mình, mà Ngụy Vô Tiện lại nghẹn đến mức giống như bị bọ chét sinh sôi khắp người cả nửa năm, mặc dù sau khi kết thúc Lam Khải Nhân gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi, cũng không thể ngăn cản hắn muốn thoái lui một bước đi ra ngoài thả lỏng một phen, vừa vặn sư tỷ cũng đã dẫn a Thiến trở về phòng từ hồi nãy, hắn liền càng có thể được thả ra.

Tản bộ trên con đường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa lấy ngó sen cay đã gói sẵn từ trong túi càn khôn ra nhét vào miệng nhâm nhi, vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, lúc này mới cảm thấy dạ dày thoải mái hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện ăn xong một lát ngó sen, đang định lấy ra một gói cổ vịt, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Ngụy huynh! Chờ ta!” Quay đầu lại nhìn, Nhiếp Hoài Tang đang cầm quạt xếp xách vạt áo một đường chạy tới.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, đợi y đến trước mặt, không đợi y kịp nói cái gì, đã há miệng nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể chạy nhanh, chép gia quy ba lần!” Đầy tự tin!

Nhiếp Hoài Tang thoáng thở hổn hển, liền chỉ vào đồ vật trong tay hắn định biện bạch vấn đề ‘Ai mới phạm gia quy’, kết quả tay chỉ qua nhưng mắt cũng không dời đi được, lời đến bên miệng cứ thế biến thành: “Đồ ăn vặt chia ta một phần?”

Ngụy Vô Tiện: “……”

Hai người ngồi cạnh nhau trên một tảng đá ven đường chia đồ ăn vặt một trận, Ngụy Vô Tiện xem thường bộ dạng Nhiếp Hoài Tang bị cay đến không ngừng hít hà nước miếng vẫn không nhịn được đưa tay ra, dứt khoát lấy lại không cho, “À, ngươi tới đây có chuyện gì? Chung quy không phải là đặc biệt đến xin ăn đấy chứ?”

Nhiếp Hoài Tang với tay chưa tới, ngại ngùng rút tay lại, lấy khăn lụa ra tự sửa soạn chính mình, sau đó cầm quạt ra, nói: “Đương nhiên không phải, đây không phải là biết được chút tin tức nhỏ, đoán Ngụy huynh ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, nên nói cho ngươi nghe hay sao.”

Ngụy Vô Tiện nói, “Tin tức gì?”

Nhiếp Hoài Tang quạt hai cái, lại làm bộ ho khụ khụ, nói: “Vị Kim Tử Huân trên Kim Lân Đài kia nghe nói là điên rồi, bị giam trong một viện tử hẻo lánh, người thường đã lâu không gặp mặt. Hôm nay trong đám người đến xem lễ, vị Diêu tông chủ kia có tới, nhưng bước chân phù phiếm, sắc mặt xanh mét, dường như thân thể bị bệnh, quả nhiên trước bữa tiệc tối lấy lý do này đưa lễ vật rồi đi trước. Chỉ là trong bữa tiệc còn gặp một người, là Tô Thiệp, không biết nhận được thiệp mời hay nguyên nhân gì, thế mà lại ngồi ở chỗ gia tộc khác, chứ không phải là một mình một vị trí của Mạt Lăng Tô thị, đã như vậy còn đứng ngồi không yên nhìn trái nhìn phải, giống như tìm ai đó, tám phần chắc là đang tìm Liễm Phương Tôn.”

“……” Nguỵ Vô Tiện đã quên mất bộ dạng Tô Thiện và Diêu tông chủ trông như thế nào, “Những chuyện này ngươi nên nói với đại ca ngươi và Lam đại ca bọn họ chứ, tuy rằng ta đúng là tò mò, nhưng cũng không có ý định nhúng tay vào.”

Nhiếp Hoài Tang nói, “Nè, Hi Thần ca không phải đã chuẩn bị không lâu nữa sẽ ra ngoài săn đêm sao, ngươi và Hàm Quang Quân mặc kệ thì ai quản?”

Ngụy Vô Đậu: “… Sao ta không biết?”

Nhiếp Hoài Tang kỳ lạ nói, “Chẳng lẽ ta đoán sai? Trước bữa tiệc ta và một bằng hữu tốt ở Lam gia tán gẫu hai câu, hắn nói gia chủ bọn hắn hôm nay cực kỳ bận rộn, không chỉ chuyện đại điển và xây dựng lại Tàng Thư Các, ngay cả các tông vụ khác cũng nhanh chóng báo cáo tổng hợp rồi ra chỉ thị, bọn họ đều xoay mòng mòng suốt một thời gian, thế này nghe có vẻ giống như sắp đi xa, ta liền suy đoán là đang chuẩn bị trước khi đi săn đêm, có lẽ, cũng không chắc nhỉ?”

Ngụy Vô Tiện khoát tay áo, “Trở về ta hỏi thăm một chút.” Nếu là thật, gia chủ không có ở đây, vậy hắn và Lam Trạm chẳng phải sẽ không thể ra ngoài đi rong chơi một thời gian dài hay sao?

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, trước khi cáo từ, lại thần bí dặn dò, để đổi thêm một gói thịt cay, có lòng tốt nhắc nhở, trong những lễ vật y tặng, có một cái rương gỗ đàn hương màu đỏ, là những “bí tịch” y đặc biệt thu thập được, rảnh rỗi có thể dốc lòng nghiên cứu, tuyệt đối có lợi.

Nhớ tới một số ‘bí tịch’ đã từng mượn khi còn niên thiếu, Ngụy Vô Tiện nghe là đoán ra ngay, cho y một ánh mắt ‘đạo lý chân chính’, rồi gấp không chờ nổi chạy đi tìm cái rương đỏ.

Vì thế, đến khi Lam Vong Cơ được thả về Tĩnh Thất, nhìn thấy một số ‘bí tịch’ trải dài từ cửa phòng đến bên giường, mà trên giường là Ngụy Vô Tiện đang nằm nghiêng chỉ khoác áo choàng màu đỏ, quần áo tóc tai lả lơi.

Lam Vong Cơ: “……”

Loading

Phiên ngoại của Mọi người cùng đọc MĐTS

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x