38.
Nhìn thấy một màn trước mắt, bước chân Lam Vong Cơ vừa mới bước vào cửa giống như bị thứ gì đó ngăn trở, dừng lại trước cửa im lặng một lát, kêu: “Ngụy Anh.”
“Có đây ~”
Ngụy Vô Tiện cười phóng túng với y, trong giọng nói chứa đựng sự vui vẻ … và quyến rũ hơn bao giờ hết, lúc này hắn đã tắm rửa, sạch sẽ thơm ngát, bày ra tư thế trêu người nằm nghiêng trên giường, hơn nữa còn trải “bí tịch” trên mặt đất, ý tứ muốn biểu đạt quả thực không thể rõ ràng hơn!
Ngụy Vô Tiện từng bị ngăn cản công khai hoặc ẩn ý mấy lần rốt cục đã có thể hiên ngang hợp lý, bây giờ đã lạy xong ba lạy, tên của bổn lão tổ cũng đã viết vào tộc phổ Lam gia ngươi, không có bất kỳ chỗ nào ‘vượt lễ nghi’ nữa đúng không!
Dưới ánh đèn lờ mờ, Ngụy Vô Tiện sau khi nghiên cứu hai quyển bí tịch chưa kịp nhìn thấy rõ sự dâng trào sâu trong ánh mắt Lam Vong Cơ, ngược lại bị một câu nói nhẹ nhàng của đối phương phá hỏng.
“Tóc chưa khô.”
Ngụy Vô Tiện: “……”
……
Đầu giờ trưa hôm sau, Ngụy Vô Tiện ngủ lơ mơ chưa tới ba canh giờ đang ngồi trên giường ôm chăn nhớ lại, dựa vào công lực ‘thả thính Lam Trạm’ tu luyện hết cấp của hắn và hai quyển bí tịch kia, lúc sau người này vẫn bị hắn câu lên giường, hài lòng chỉ đạo y xé bỏ áo khoác đỏ trên người mình ra, rồi tiếp đó thì sao? Màn dạo đầu dịu dàng thì sao? Chín nông một sâu thì sao? Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vết hằn đặc biệt bắt mắt trên cổ tay của mình, cảm giác sâu sắc mình bị lừa gạt: Không ngờ Lam Trạm trên giường, lại là như vậy!
Giờ phút này Lam Vong Cơ đứng trước giường, mặc dù một đêm không ngủ, trên mặt cũng không thấy nửa điểm mệt mỏi, ăn mặc chỉnh tề xong lại là bộ dáng quân tử đoan phương nhã chính, mặc dù tất nhiên là không biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cái gì, nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần. Mang theo sự chột dạ nào đó, đứng trước giường canh chừng người nọ nửa ngày, giờ ăn trưa mới ra cửa tự mình đi nấu ăn.
Từ trong hộp thức ăn lấy ra bát đũa, thậm chí trực tiếp đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa rời giường, nói: “Ăn no trước đã, bữa sáng chưa ăn, không thể bỏ tiếp cả bữa trưa.”
Ngụy Vô Tiện đúng là trong bụng trống rỗng, nhưng nhìn chén cháo trắng trước mắt kia, thật sự hoàn toàn không có một chút khẩu vị, lại ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, kết quả là thấy vẻ mặt không thể thương lượng ‘Chỉ có thể ăn cháo trắng’ của người này.
Ngụy Vô Tiện đưa ‘chứng cớ’ trên tay cho y xem, ý bảo: “Hàm Quang Quân, biết tối hôm qua ngươi làm cái gì với lại mấy giờ mới tha cho ta không? Chỉ dùng một chén cháo là đuổi được người đi sao?”
Không chỉ trên cổ tay, theo động tác của Ngụy Vô Tiện trên cổ cũng lộ ra từng đoá mai đỏ, rất đặc sắc, còn có các vết bầm xanh tím trên thân thể mềm dẻo bên dưới lớp chăn mỏng, y cũng thấy rất rõ ràng. Trên mặt Lam Vong Cơ hiện lên một tia luống cuống, vất vả rặn ra lời xin lỗi, “Ta …. xin lỗi, rất đau sao?”
Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng Lam Vong Cơ thế mà có chút bị dọa sợ, nhướng mày, vô tư thả lỏng tay để mặc cho tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi người, quả nhiên ánh mắt người này một lần nữa trở nên nóng bỏng nhưng mạnh mẽ kềm chế, cũng có chút buồn cười, trên mặt lại tỏ ra đáng thương mềm giọng nói: “Đau á, rất đau, đau đến mức muốn Nhị ca ca đút cho ta ăn mới được~!”
Lam Vong Cơ nghe vậy, không nói hai lời liền ngồi ở bên cạnh múc một muỗng đưa qua.
Ngụy Vô Tiện nhìn thìa cháo đã đưa đến bên miệng, theo bản năng liếm liếm môi, cũng không phải là thèm miếng ăn này. Bàn tay Lam Vong Cơ trắng nõn thon dài, khớp xương ngón tay rõ ràng, dưới sự phản chiếu của chén sứ trắng đặc biệt đẹp mắt. Hắn nhớ tới cách đây không lâu, thân hình mảnh khảnh săn chắc của người này dán sát vào mình, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng làm cho hắn run rẩy, lòng bàn tay nóng rực theo đó tùy ý rong ruổi trên người hắn, ngón tay thon dài càng là không thầy dạy tự biết mà hung hăng bóp một cái ở thắt lưng hắn, rồi một đường hướng xuống phía dưới ……
Tuy rằng rất đáng tiếc vì sao hai người không sớm làm chuyện đó, nhưng nghĩ đến chỗ đau nhức trên thắt lưng cộng thêm cảm giác khác thường không thể bỏ qua ở một nơi nào đó … Ngụy Vô Tiện quay đầu đi rồi kéo chăn lên, nhất định là do không mặc quần áo lại cứ luôn ngồi ở chỗ này, thật sự là quá dễ khiến người ta phân tâm, hắn rất nhanh quyết định, hôm nay vẫn là nên xuống giường trước đi.
Lam Vong Cơ đối với việc này cũng không có ý kiến khác, cầm lấy quần áo xếp chỉnh tề ở đầu giường từ sớm, suy nghĩ một chút, vẫn không tự mình ra tay giúp người nọ thay quần áo, xoay người lại chờ người nọ mặc xong, mặc cho người nào đó mệt nhọc mà phải tự tay buộc mạt ngạch.
Ngoại trừ bộ tân phục của Cô Tô Lam thị hôm qua, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chính thức mặc đồng phục màu trắng, ngoại trừ ngọc quan hắn ngại phiền toái không muốn đeo ra, bộ quần áo trên người này có phẩm cấp tương đương với Lam Vong Cơ, vóc dáng hai người lại tương tự, nói cách khác về cơ bản không khác nhau.
Ngụy Vô Tiện ăn mặc mới lạ, còn hưng trí bừng bừng so sánh một phen, sau khi rút ra kết luận cơ bản là giống nhau còn ngẫm ra ý tứ khác, hay là hôm nào cũng dựa theo bộ quần áo màu đỏ đen kia của hắn làm cho Lam Trạm một bộ?
Lam Vong Cơ thấy bộ dáng Ngụy Vô Tiện như vậy, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nói: “Dùng bữa trước đi.”
Có tình yêu uống nước cũng no, cho dù là cháo trắng, được người ta đút ăn cũng ăn thật say sưa, cuối cùng chủ động ôm cổ y kéo xuống, miệng còn chưa lau đã hôn ‘chụt’ một cái, nói bên tai y: “Tĩnh Thất trang trí vui mừng đẹp mắt như vậy, ở lại thêm một thời gian nữa được không?”
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn đôi môi còn hơi sưng đỏ của hắn một lát, yên lặng đặt bát đũa vào trong cặp lồng, nói: “Được.” Sau đó lại đem bàn tay áp vào thắt lưng hắn truyền linh lực chậm rãi xoa xoa.
Ngụy Vô Tiện thoải mái híp mắt, dứt khoát nằm sấp trên người của người kia không đứng dậy nổi, xuyên qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, cực kỳ mãn nguyện.
……
39.
Xét thấy Hàm Quang Quân không ngại vất vả lấy linh lực bảo vệ, Ngụy Vô Tiện ăn cháo xong ngủ bù một giấc, sau khi ra khỏi phòng lại là một trang hảo hán.
Lúc này ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, nhưng sương mù trên núi bao phủ, những ngôi đình thuỷ tạ và khu vườn bố trí đan xen trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng hiện ra vài phần sức sống. Đương nhiên, hiện tại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau ra ngoài, cũng không phải để ngắm cảnh, mà để tiễn đưa —— đám người Vân Mộng Giang thị sắp trở về Liên Hoa Ổ.
Hôm qua sau khi xem lễ đại điển có không ít thế gia ở lại, nhưng đa số buổi sáng đã trở về, ở lại đến buổi chiều mới chuẩn bị trở về vẫn là người của tứ đại gia tộc mà thôi. Nói mới nhớ, tối hôm qua mấy người đó tụ tập cùng nhau cũng không biết nói cái gì, Ngụy Vô Tiện cũng không tò mò nội dung trong đó, chỉ là nghĩ, hôm qua Lam Trạm trở lại Tĩnh Thất cũng không tính là sớm, mấy người kia ngay cả Hàm Quang Quân mới vừa tân hôn cũng không buông tha, thực sự là có chuyện, từ điểm này xem ra, suy đoán của Nhiếp Hoài Tang về việc Lam đại ca sắp tới có khả năng đi xa, đích xác rất có thể.
Suy nghĩ lan man, Ngụy Vô Tiện cũng cùng Lam Vong Cơ đi dạo đến trước sơn môn của Vân Thâm, đương nhiên chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện đi dạo mà thôi. Dưới tàng cây cổ thụ trước núi, quả nhiên thấy Giang Trừng, Giang Yếm Ly và tiểu cô nương a Thiến, còn có mấy thị nữ áo tím đang chờ.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay, từ xa đã kêu: “Sư tỷ! Sư tỷ!”
Giang Yếm Ly thấy sư đệ nhà mình một thân trang phục Cô Tô Lam thị như thế, khẽ mỉm cười, “Chậm một chút.”
Trong lòng Giang Trừng lại có chút hụt hẫng, không thể cười nổi, tuy rằng bình thường từ lâu y đã không còn tùy ý cười đùa nữa.
Trong lúc nói chuyện Ngụy Vô Tiện đã đến trước mắt mọi người, đầu tiên chào hỏi vẫn là sư tỷ tốt nhất nhà mình, nói chuyện một lát, lại quan tâm tiểu a Thiến một phen, nào là nghỉ ngơi có được không, ăn uống thế nào, có muốn ở lại với a Uyển đệ đệ chơi đùa hay không … A Thiến nghe thấy liên tục lắc đầu, ngủ còn được, ăn thế nào trong lòng Ngụy ca ca ngươi không liệt kê ra được sao? Còn chơi với a Uyển hả, mặc dù chỉ mới đến một ngày ta cũng biết nhà bọn họ con trai với con gái tách riêng ra chơi rồi nhé! Đương nhiên dưới ánh mắt của vị Lam ca ca kia, a Thiến tiểu cô nương ngoại trừ lắc đầu, thì không dám nói thật cái gì hết.
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, nói: “Người ta là khoác long bào cũng không giống thái tử, ngươi cho dù mặc đồng phục Lam gia thì vẫn là không ra thể thống gì, cũng không quay đầu nhìn xem tảng đá gia huấn Lam gia viết cái gì, cứ tiếp tục như vậy, sợ là ngươi thật sự phải chép gia quy đến thiên hoang địa lão luôn quá.”
Từ sau khi vô tình nghe được mấy lời nói ở ngọn núi giả kia, ngoại trừ trong bữa tiệc tối vội vàng liếc mắt một cái, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đối mặt với Giang Trừng, cảm giác quái dị trong lòng đã tiêu tán không ít, nhưng thay vào đó là trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ mang tên “Giang gia không có đời sau”. Bởi vậy, nghe xong lời này cũng không mỉa mai bật lại như thường lệ, mà tỏ vẻ lo lắng nói với Giang Yếm Ly: “Sư tỷ, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng tỷ cũng phải chú ý đến đại sự chung thân của Giang Trừng nhiều hơn, bằng không đợi sau này tỷ cũng đến Kim Lân Đài, thì ai sẽ chủ trì việc bếp núc trong Liên Hoa Ổ đây?”
Giang Trừng vẻ mặt ngơ ngác, tên nhãi Ngụy Vô Tiện này bị gì vậy, làm thế nào mới gả ra ngoài một ngày, đã biến thành bà cô nhiều chuyện lo lắng việc cưới gả của người khác rồi?
Tuy rằng ý nghĩa từ ngữ trong suy nghĩ không giống nhau, nhưng Giang Yếm Ly cũng có nghi vấn này giống Giang Trừng, chẳng lẽ a Tiện biết được chuyện gì đó kinh khủng sao?
Nhìn ra nghi vấn của hai người, Ngụy Vô Tiện lại là lần đầu tiên không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ phải kể lại một lượt những lời của nữ tu đó, cuối cùng nói thêm một câu ‘Thừa dịp trước mắt những nữ tu có ý nghĩ này chưa nhiều lắm, mau chóng quyết định’ hay sao? Làm sao nói ra khỏi miệng được.
Cũng may thấy hắn có chút bất tiện, Giang Yếm Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ nói nàng sẽ để ý, cũng sẽ mời tổ mẫu ngoài Mi Sơn cùng các cữu mẫu lưu ý.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới có thể yên tâm một nửa.
Không đợi hắn nói thêm gì, Giang Trừng đã cảm thấy ớn lạnh một trận đối với việc Ngụy Vô Tiện biến thành kẻ hối thúc kết hôn, tránh còn không kịp, vội vàng nói vài câu rồi dẫn Giang Yếm Ly rời đi. Nhưng việc này chung quy vẫn nằm trong lòng y, phu nhân mà y muốn, chủ mẫu tương lai của Vân Mộng Giang thị sẽ là người như thế nào đây …
Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào bóng dáng mấy người đi xa, trái tim lo lắng của mẹ già quả thực sắp tràn ra, đối với việc này, Lam Vong Cơ ở phía sau hắn nói một câu ‘Chỉ là nói đùa’ cũng bị người này chặn lại, cuối cùng trầm mặc không nói nên lời.
Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt như thế của Lam Vong Cơ, không khỏi nghĩ đến cái người không phải là sinh đôi nhưng còn hơn cả sinh đôi kia, suýt nữa thốt ra lời nói “Hay là cũng nói với thúc phụ hối thúc ca ca ngươi kết hôn”, nhưng lại nghĩ đến ‘mệnh định chi nhân’ của Lam gia, nên vẫn ngậm miệng lại.
Lúc này lại có một giọng nói từ trong sơn môn truyền đến, vẫn là Nhiếp Hoài Tang, đang đứng ở phía sau bọn hắn cách đó không xa, sau khi chào hỏi với Lam Vong Cơ, ra hiệu kêu Ngụy Vô Tiện đi qua, làm như có chuyện muốn nói.
Đối với vị tiểu đồng bọn đã mấy lần tặng lễ, còn gãi đúng chỗ ngứa ngáy của hắn này, Ngụy Vô Tiện vẫn rất khoan dung, nói một câu với Lam Vong Cơ, rồi đi về phía hắn ta.
Ngại Lam Vong Cơ ở đây, Nhiếp Hoài Tang cũng không dám làm động tác gần gũi như ‘ghé tai thì thầm’, chỉ dùng quạt che lại, nhỏ giọng nói: “Ngụy huynh, bí tịch tối hôm qua thế nào?”
“……” Ngụy Vô Tiện nhướng mày, “Chuyện ngươi muốn nói chỉ là chuyện này?”
Nhiếp Hoài Tang liên tục gật đầu, “Những thứ đó mặc dù kém hơn so với bảo tàng của ta, nhưng cũng không phải đồ tầm thường.” Hắn thích mỹ nhân trên tranh, chứ không có hứng thú săn tìm mấy thứ kỳ quái này, thật sự chỉ có một chút xíu tò mò thôi à.
Nhớ tới “bí tịch” hôm qua bị hắn trải đầy đất, cùng với kết cục của chúng nó và của chính mình, Ngụy Vô Tiện càng thấy trong lòng bất bình, rõ ràng hắn mới là người nghiên cứu sâu, nhưng Lam Trạm lại chiếm thế thượng phong ngon lành, đây còn không phải là tầm thường? Hả? Khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy từ trong sơn môn lại đi ra hai người, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Nhiếp Hoài Tang trước mặt, nói: “Tốt, dùng rất tốt, chỉ đáng tiếc là bị hỏng không ít.”
Nghe vậy, Nhiếp Hoài Tang lập tức nói: “Không đáng tiếc! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. “
Ngụy Vô Tiện dẫn dụ hỏi: “Ồ? Sau khi từ không gian trở về, bảo tàng của Hoài Tang huynh dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng ha? Xích Phong Tôn cứ thế buông tha à?”
Nhiếp Hoài Tang lắc quạt nói: “Đại ca nào có buông tha, chẳng qua là thỏ khôn đào ba hang ấy mà, vả lại hơn chín phần cửa hàng tranh vẽ sách vở giấy bút trong lãnh thổ Thanh Hà đều do ta quản lý, đại ca chắc chắn …” Lời tiếp theo, hắn chú ý tới động tĩnh phía sau vừa xoay người lại lập tức nuốt lời vào bụng, cảnh giác nhìn đại ca của hắn như thể lông tóc dựng đứng lên, hẳn … hẳn là không nghe thấy đâu nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết ngoài cười trong không cười nhếch khóe miệng với đệ đệ, “Ta làm sao? Hèn chi ngươi có thể có Tàng Bảo Các lại không thiếu tiền bạc, tài năng như thế ha!”
Nhiếp Hoài Tang: “… QAQ”
—— Sướng miệng nhất thời, cả đời rơi vào địa ngục, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đại ca xin buông tha đi mà! !