40.
Đưa mắt tiễn Nhiếp tông chủ xoa tay hằm hè cùng Nhiếp nhị thiếu gia rời đi, Ngụy Vô Tiện cuối cùng ném nửa còn lại nghẹn trong lòng ra ngoài, cũng mặc kệ Nhiếp Hoài Tang thật sự không nghe được động tĩnh của đại ca và Hi Thần ca, hay là cố tình mượn chuyện này để tuyên bố điều gì đó ra khỏi miệng, tinh thần sảng khoái vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên tay áo, cùng hai người song bích trở vào bên trong Vân Thâm.
Trên đường trở về, Lam Hi Thần hỏi: “Vô Tiện và Hoài Tang có chuyện gì bất hòa à?” Hắn có chút tò mò đối với chuyện vừa rồi giữa hai người Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, hắn thấy rõ ràng, Ngụy Vô Tiện là sau khi nhìn thấy hắn và Nhiếp Minh Quyết cùng đi ra, mới nói câu nói kia, chẳng lẽ là giữa hai người có khúc mắc gì?
Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu, tỏ vẻ quan hệ của hai chúng ta rất tốt, làm gì có gì bất hòa chứ, ngày hôm qua ta còn chia cho y nửa gói cổ vịt cay, một gói thịt cay, đương nhiên câu nói phía sau ‘Y còn tặng ta không ít đồ sưu tầm mà sau khi nghiên cứu vẫn chẳng có tác dụng gì’ có thể không cần thêm vào. Thân là bạn bè, đương nhiên phải giúp đỡ lão Nhiếp vất vả cùng nhau đốc thúc Hoài Tang huynh cần cù chăm chỉ, phấn đấu vươn lên đúng không.
Ngẫm lại tình trạng ở chung hàng ngày của vị này với sư đệ Giang tông chủ của hắn, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Lam Hi Thần gật đầu tỏ vẻ lý giải kiểu tình hữu nghị ‘Khịa nhau/đánh nhau’ này. Nhưng chuyện hôm qua chia cổ vịt cay, thịt cay là sao, nhìn nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của đệ đệ nhà mình, Lam Hi Thần gật đầu, hắn mới vừa rồi thật ra cũng không nghe thấy những lời này.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi Lam Hi Thần về chuyện huynh ấy có phải sắp đi xa hay không, Lam Hi Thần trả lời ‘Có’, Lam Vong Cơ vừa mới biết chuyện này nghe vậy cũng quay đầu nhìn qua.
Lam Hi Thần khẽ cười nói: “Chuyện này lúc trước đã nói rồi, cho dù thúc phụ không đề cập tới, ta cũng sẽ chủ động xin đi ra ngoài một chuyến, sẽ không lâu lắm, thúc phụ đáp ứng và cũng yêu cầu trong vòng một năm, quay về trước khi Tàng Thư Các xây dựng xong, cho nên đại khái chỉ là một lần đi săn đêm hơi dài mà thôi.” Thấy bộ dáng hai người bọn hắn vẫn muốn nói lại thôi, liền trêu đùa nói: “Trong lúc ra ngoài, thúc phụ sẽ tạm thời xử lý tông vụ, Vong Cơ ở bên cạnh phụ giúp là được, Vô Tiện có hứng thú không ngại phiền thì cùng làm. Dù sao đi nữa sau khi chuyện hai ngươi làm ở Loạn Táng Cương lan truyền ra, thúc phụ cũng quyết định cả hai trong thời gian ngắn không thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, có chút việc bận rộn mới không quá buồn chán.”
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Ngụy Vô Tiện bị cấm túc: ……
Quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt Ngụy Vô Tiện viết mấy chữ to tràn ngập sự buộc tội ‘Tại sao quay lại ngươi không nói cho ta biết’.
Nếu nói thì hồi nãy có phải đã đi cùng người Giang gia trở về Liên Hoa Ổ rồi đúng không? Lam Vong Cơ bị phạt chép gia quy nhiều vô số ước chừng phải mấy tháng, nhìn về phía trước, không liếc ngang liếc dọc, y không có ý định không nhận phạt, đương nhiên Ngụy Anh ở bên cạnh càng tốt. Hơn nữa, cũng không rảnh rỗi để nhắc tới việc này.
Lam Hi Thần ở một bên chứng kiến qua lại: Vong Cơ, ngươi còn nhớ rõ nguyên văn lời thúc phụ là ‘Thời buổi rối ren, tạm thời tránh mặt’ không?
Đêm đó, hai người Vong Tiện nhiệt liệt “thảo luận” việc này một phen, sau đó thuận lý thành chương thảo luận đến trên giường, khụ. Đều là lứa tuổi huyết khí phương cương, đã ăn tủy biết vị, tất nhiên càng vui vẻ dùng chuyện này để phân thắng bại, về phần kết quả cuộc chiến thế nào, cũng không cho người ngoài biết.
……
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn như thường lệ thức dậy, rèn luyện buổi sáng, sau khi lấy bữa sáng trở về Tĩnh Thất, ngồi ở bên cạnh án thư đọc sách, chờ người trên giường tỉnh lại. Đến giờ tỵ, thấy người nào đó đúng giờ từ trên giường ngồi thẳng dậy, liền đứng lên giúp rửa mặt, thay quần áo.
Lại một lần nữa Ngụy Vô Tiện mặc trang phục Lam gia, sau đó được che khuất một số dấu vết dễ thấy nào đó, làm ra vẻ tò mò hỏi: “Gia quy Lam gia chẳng lẽ còn quy định phải mặc lễ phục hay sao?”
Lam Vong Cơ dời tầm mắt khỏi cổ hắn, đáp: “Không có.” Đáp lại y là tiếng cười khẽ của Ngụy Vô Tiện.
Ăn cơm sáng xong, Lam Vong Cơ lại cẩn thận sửa sang lại mạt ngạch của Ngụy Vô Tiện, rồi mới yên tâm ra khỏi cửa. Hôm nay là gia yến, Ngụy Vô Tiện đã vào tộc phả Lam gia, đương nhiên phải tổ chức thêm một bữa gia yến, hơn nữa dòng chính Cô Tô Lam thị và các nữ quyến đều sẽ tham gia.
Trong bữa tiệc lại là một phen canh suông quả thủy, vỏ cây rễ cỏ không cần phải nói nhiều, nhiệm vụ nhận thân (nhận biết thân thích họ hàng) quan trọng Ngụy Vô Tiện cũng làm một cách qua loa … Trận nhận thân này, nhận đến mức gần như khiến Ngụy Vô Tiện hoài nghi mắt của mình có vấn đề!
Bao gồm cả chính hắn, quần áo màu trắng giống nhau, mạt ngạch trắng vân văn giống nhau, thần sắc cứng nhắc, như thể tất cả đều là một khuôn khắc ra, ngoại trừ nam nữ già trẻ, thật sự khiến người ta nhìn hoa mắt. Hắn dám cam đoan, trừ thúc phụ và hai vị huynh đệ nhà mình ra, những người khác có đổi vị trí cũng không cách nào phân biệt được ai với ai. Ặc, việc này vẫn nên tự mình biết là được rồi.
Thật ra vẫn còn một ngoại lệ, vị nữ tu tiền bối đang dẫn tiểu Cảnh Nghi bên trái, tiểu a Uyển bên phải cực kỳ nổi bật, ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc giống với Lam lão đầu, à không, thúc phụ, còn có một câu mô tả của Nhiếp Hoài Tang mà hắn đột nhiên nhớ tới, mặc dù không biết có phải là cùng một người hay không, nhưng đúng là vô cùng thích hợp: liếc mắt một cái là có loại xúc động muốn quỳ xuống gọi bà nội. Theo giới thiệu là tổ mẫu của Cảnh Nghi, địa vị trong các nữ tu ở Vân Thâm tương đương với thúc phụ đại nhân, rất là đức cao vọng trọng, mấy ngày nay cũng là vị tiền bối này chăm sóc cho a Uyển.
Khó trách a Uyển có thể ngoan ngoãn ngồi ở đó như vậy, sau khi nhìn thấy hắn cũng chỉ là hai mắt sáng lấp lánh, nhưng không nói gì cũng không chạy tới. Cho nên, tiểu Cảnh Nghi lúc này hoạt bát thông minh, lớn lên cũng vẫn hiếu động không thay đổi là xảy ra chuyện gì?
41.
Tiểu a Uyển sau khi theo Lam Vong Cơ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đổi tên thành Lam Nguyện, người bên ngoài cũng chỉ coi nó là cô nhi không có cha mẹ ở Cô Tô Lam thị, vả lại vào buổi lễ đạo lữ đại điển của hai người Vong Tiện cũng đồng thời làm lễ nhận con nuôi thừa tự, hiện giờ là con nối dõi danh chính ngôn thuận của bọn hắn.
Sau bữa gia yến, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bàn bạc, rồi đi thỉnh giáo vị tiền bối chăm sóc tiểu A Uyển hai tháng qua, tổ mẫu của tiểu Cảnh Nghi, tiếp đó cẩn thận hỏi ý của a Uyển, cuối cùng vẫn không đưa a Uyển đến Tĩnh Thất để chăm sóc cho gần gũi. Thứ nhất a Uyển ở đó làm bạn với Cảnh Nghi, thứ hai vị phu nhân Lam gia đức cao vọng trọng này thật sự chăm sóc hai đứa rất tốt, hơn nữa giác ngộ cho hai bọn chúng, sau khi đặt nền móng xong đến khi hai đứa nhỏ năm tuổi sẽ chính thức tu tập cùng với những đứa trẻ khác.
Vừa biết được hai đứa nhỏ chỉ còn có thể vui sướng một chút thời gian như vậy, Ngụy Vô Tiện tự giác gánh vác trách nhiệm dẫn bọn chúng “trải nghiệm tuổi thơ”, mỗi ngày đều ra ngoài một hai canh giờ, hoặc là thừa dịp Lam Vong Cơ có việc không có ở đây, liền đón bọn chúng đi chơi đùa vui vẻ, trong lúc vô tình dấu chân của ba vị bạn nhỏ một lớn hai nhỏ gần như trải đều khắp vùng đất Vân Thâm.
Hôm nay, nơi bọn hắn thám hiểm đổi thành bãi cỏ xanh biếc ở phía sau núi, chỗ đó không tính là nhỏ, ngoại trừ bên cạnh có mấy tảng đá lớn, lác đác trồng mấy cái cây, cho nên nơi này trông cũng không trống trải, nhưng mấy con thỏ lông trắng muốt trên bãi cỏ lại đặc biệt nổi bật.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến sửng sốt, hắn biết Lam Vong Cơ giữ lại không ít thứ liên quan đến hắn để làm kỷ niệm, Thiên Tử Tiếu, hoa mẫu đơn kẹp sách, giấy vẽ, túi thơm đựng tiền, con thỏ v.v… Ngoại trừ ngay sau hôm vào ở Tĩnh Thất đã nhịn không được mở nắp hầm rượu nhỏ lấy ra một vò để giải cơn thèm, còn có túi tiền nhỏ sớm đã nhét vào trong ngực hắn, những thứ khác là dự định sẽ từ từ khai quật, coi như là chút tình thú giữa hai người ấy mà.
Nhưng khi lại nhìn thấy mấy con thỏ được chăm sóc rất tốt trên bãi cỏ này, hắn vẫn nhịn không được nhớ lại lúc trước. Đây là một trong số ít lễ vật hắn chủ động tặng cho Lam Trạm, hai con thỏ đực, lúc trước còn mượn cơ hội trêu chọc Lam Trạm vài câu, sau đó bị Lam nhị công tử thẹn quá hóa giận ném ra khỏi cửa sổ Tàng Thư Các, khụ. Nhưng mấy con thỏ kia là Lam Trạm bắt thêm sau đó à? Hay là chỉ bắt thêm hai con thỏ làm vợ thôi, còn lại là con cái của bọn chúng?
Lúc Ngụy Vô Tiện đang nhớ lại chuyện cũ một lần để phỏng đoán thân thế của mấy con thỏ trắng, thì tiểu a Uyển, tiểu Cảnh Nghi đi cùng hắn đã reo lên hoà vào trong lãnh địa của những quả cầu nhung tròn xoe xoe trắng phau phau này, chỉ một lát sau mỗi đứa đã chọn cho mình con thỏ yêu thích ôm vào trong ngực vuốt ve. Đám thỏ cũng không sợ người, bị ôm vào trong ngực xoa loạn lông tơ toàn thân, vẫn không ngừng nhai cỏ non trong chiếc miệng chẻ ba môi, quả thực không thể đáng yêu hơn!
Chính Ngụy Vô Tiện cũng ngồi trên bãi cỏ, sau đó bắt một con thỏ ôm vào trong lòng vuốt ve, hai đứa nhỏ kia cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của quả cầu nhung con thỏ, tay sờ nửa ngày không nỡ buông, còn muốn đem chúng về chỗ ở.
Tiểu a Uyển chớp chớp mắt nói với Ngụy Vô Tiện nói: “Tiện ca ca, ta có thể mang thỏ về được không? A Uyển muốn ăn cơm và ngủ cùng với nó ~”
Tiểu Cảnh Nghi không cần phải nói, đã khe khẽ ngâm nga cởi áo khoác ra, đang định đóng gói một hai ba con mang về phòng ngủ. Lúc này còn hỏi cái gì mà hỏi chứ, trực tiếp đóng gói mang đi, mang về cho tổ mẫu một con ta một con là vừa đẹp.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không đồng ý, trong những quả cầu lông này chắc chắn có hai con hắn tặng cho Lam Trạm, một trong những tín vật định tình danh xứng với thực, nếu nhỡ bọn chúng bắt trúng thì làm sao đây? Hơn nữa trong gia quy Lam gia hẳn là có điều cấm nuôi thú cưng đúng không? Mặc kệ dù sao chính là có.
Đã có lý do cự tuyệt vững chắc, Ngụy Vô Tiện quyết định xuống giọng trước, “A Uyển xem đi, ngươi cũng mới bao lớn, mặc quần áo còn phải có người khác giúp, làm sao có thể chăm sóc tốt cho thỏ con, hơn nữa để ở đây, mỗi ngày ra xem cũng giống nhau mà đúng không?”
A Uyển cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó lại ngẩng đầu lên, siết nắm đấm nhỏ nói: “Nhưng thỏ con không cần mặc quần áo, a Uyển có thể, nếu chăm sóc không tốt, cứ phạt a Uyển ba ngày không ăn cơm.”
Ngụy Vô Tiện: … Tàn nhẫn vậy luôn?
Ngụy Vô Tiện bị lý do ‘thỏ không cần mặc quần áo’ thuyết phục, nhưng vẫn dùng lý do gia quy rất vững chắc để bác bỏ, A Uyển chưa đọc thấy điều gia quy này, nghe xong bị đả kích không nhỏ, theo bản năng quay đầu tìm tiểu đồng bọn hỏi xem thật sự có điều này hay không, kết quả bên người làm gì còn ai! Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy đứa nhỏ Cảnh Nghi đang áo xống xộc xệch ôm hai con thỏ chạy trốn ra ngoài, vừa quay đầu lại giật mình phát hiện, chân ngắn không khỏi bước nhanh hơn một chút, trong nháy mắt đã vòng qua tảng đá lớn chạy đi.
Ngụy Vô Tiện thấy thế, thỏ trong tay cũng không thả xuống liền nhấc chân đuổi theo, a Uyển suy nghĩ một chút, cũng ôm thỏ đi theo.
Ngụy Vô Tiện thân thủ bất phàm, đứa nhóc ba tuổi sao có thể chạy thoát, rất nhanh đã đuổi kịp, còn không đợi hắn giả vờ dạy dỗ đứa nhỏ một phen, thì chính hắn đã bị ‘dạy dỗ’ —— bị Lam Khải Nhân đi tới trước mặt bắt được, quả thực không thể oan uổng hơn.
————————————–
Tiểu kịch trường
Sau đó, Nguỵ Vô Tiện vừa chép gia quy vừa đầu óc phiêu lãng nhịn không được hỏi Lam Vong Cơ: Trong gia quy rốt cuộc có cấm nuôi thú cưng hay không?
Lam Vong Cơ nói: Không có, chỉ là trước kia chưa từng có người nuôi mà thôi.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: Hai con thỏ ta tặng ngươi vẫn còn ở đó chứ? Sống lẫn lộn không nhận ra được?
Lam Vong Cơ lại dẫn hắn đến bãi cỏ, ôm hai con thỏ đang cố hết sức bò lên giày của y nói: Chúng nó đây.
Ngụy Vô Tiện: …… Vầy cũng được hả?