Nhaminh [KTQ] Chương 10: Bạn thuở thiếu niên

[KTQ] Chương 10: Bạn thuở thiếu niên

5 1 đánh giá
Article Rating

Ba người Nguỵ Vô Tiện rơi vào sự im lặng nghiêm trọng, bầu không khí trong phòng yên tĩnh chết chóc.

Vân Thanh trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại không dám mở miệng dò hỏi, một khắc sau, Nguỵ Vô Tiện mở đầu phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng, cầm hai tờ giấy vẽ đi đến trước mặt Vân Thanh hỏi: “Vân Thanh công tử, nhận ra nữ nhân này không?”

Vân Thanh liếc mắt một cái, lập tức bị nữ nhân dữ tợn vẽ bên trên doạ sợ tái mặt, không dám nhìn thẳng theo bản năng quay đầu đi.

Nguỵ Vô Tiện hùng hổ hăm doạ nói: “Vân Thanh công tử, mời ngươi nhìn kỹ, người này ngươi đã từng gặp chưa, chuyện này có thể liên quan đến mạng sống của ngươi đó”.

Vân Thanh trong lòng hoảng hốt, không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy, cố nén sự sợ hãi trong lòng, cẩn thận nhìn lên, kết quả nhìn một lúc lông mày dần dần nhíu thật sâu lại.

Nguỵ Vô Tiện thấy vẻ mặt hắn có thay đổi, vội hỏi: “Có phải đã nhớ ra cái gì không?”

Vân Thanh lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: “Người này … có chút quen mắt, nhưng … ngươi cũng biết, ta là người làm nghề vẽ tranh viết chữ, mỗi ngày gặp rất nhiều cô nương, phu nhân, ta thật sự không nhớ rõ nữ tử này là ai”.

Nguỵ Vô Tiện thở dài, cũng không hỏi thêm điều gì, đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, không cần nhiều lời, trong lòng Lam Vong Cơ đã hiểu rõ, nói: “Cảnh Nghi, mở trói”.

Lam Cảnh Nghi nói: “Hả? Hàm Quang Quân, cứ thế thả đi? Không hỏi chút gì nữa sao?”

Nguỵ Vô Tiện tiếp lời: “Không cần, những thứ khác, cho dù có hỏi, hắn cũng không biết”.

Lam Cảnh Nghi hơi có chút thất vọng nói: “Ồ! Được rồi”.

Bắt cóc mình tới chỉ là nhìn tới nhìn lui, rồi cho mình xem hai bức vẽ quỷ dị, sau đó lại thả mình đi? Trong lòng Vân Thanh tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi: “Các ngươi không cần tiền, cũng không làm ta bị thương, rốt cuộc tại sao bắt ta??”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Thế nào, không muốn đi?”

Vân Thanh vội cười nói: “Không phải không phải, ta đi ngay đây, đi ngay đây”. Nói xong lập tức chạy ra ngoài cửa, còn chưa chạy đến cửa đã bị Nguỵ Vô Tiện lách người tới cản đường, Vân Thanh cho rằng Nguỵ Vô Tiện hối hận đã thả mình, lập tức ba hồn bảy vía bay mất, vội la lên: “Ngươi … không phải ngươi nói muốn thả ta đi hay sao?”

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: “Đúng vậy, nhưng mà, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, biết ta là ai không?”

Vân Thanh nơm nớp lo sợ nói: “Biết … biết chứ, Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện á!”

Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện cười như không cười, giọng điệu tà ác khẽ cười nói: “Đúng vậy, ta chính là Di Lăng Lão Tổ giết người không chớp mắt, theo ta được biết, thê tử của ngươi – Bạch Lạc cô nương, hiện giờ đang mang thai, nếu ngươi không muốn liên luỵ người khác, thì tốt nhất đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, để mục rữa trong bụng cho ta, bằng không ….”

Vân Thanh bị giọng điệu đe doạ của Nguỵ Vô Tiện làm cho sợ hãi đến mức cả người run rẩy, nói lắp bắp: “Ta ta ta … ta cái gì cũng sẽ không nói, cầu xin ngươi đừng hại đến nàng!”

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười giả tạo tiếp tục hỏi: “Nếu có người hỏi ngươi tại sao hôm nay về trễ, thì ngươi nói thế nào?”

Vân Thanh nói: “Ta sẽ nói, nói ta ăn uống bị chột bụng, không ngừng chạy đi nhà xí, cho nên, cho nên mới về trễ”.

Nguỵ Vô Tiện hài lòng cười nói: “Ừ! Rất tốt, ngươi có thể đi rồi”.

Vân Thanh nghe vậy, cũng bất chấp hai chân mình mềm nhũn, không chút lễ nghi phong độ vội vã chạy nhanh ra ngoài.

Lam Cảnh Nghi sau khi thấy người đã chạy xa, rốt cuộc “phụt” một tiếng phát ra trận cười nhịn suốt nãy giờ, cười ha ha nói: “Nguỵ tiền bối, ngươi ngay cả chú trừ tà lợi hại một chút cũng không phát ra được, nói những lời vừa rồi không chột dạ sao?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vì sao ta phải chột dạ? Danh xưng vang dội như vậy không dùng thì phí, lại nói, tự hắn thấy sợ, liên quan gì tới ta”.

Lam Cảnh Nghi không phục nói: “Nguỵ tiền bối, ngươi nói thế quả thực là nguỵ biện!”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Quan tâm lý lẽ gì chứ, có tác dụng là được, nói đi cũng nói lại, lúc trước rốt cuộc ta điên cuồng mất trí đến thế nào, mới có được hiệu quả cỡ này”.

Lam Cảnh Nghi tiếp lời: “Ngươi nghĩ thế nào! Trước khi ngươi được hiến xá trở về, trong mắt người đời, ngươi chính là một đại ma đầu cực kỳ bi thảm nổi danh đỉnh đỉnh, điên cuồng mất trí như sấm rền, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn phóng đãng dâm dật gây hoạ cho vô số cô nương nhà lành, mọi người chỉ cần nhắc đến tên ngươi, thì đều là vừa hận vừa sợ”.

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Cảnh Nghi thao thao bất tuyệt những lời lẽ châm biếm, hầu kết lăn lên lộn xuống, cầm lòng không đậu nuốt xuống một miếng, bất giác xoay đầu nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, thấy y sau khi nghe xong vẻ mặt vẫn không thay đổi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nhận ra mình vậy mà để ý đến cái nhìn của Lam Vong Cơ như thế, rồi âm thầm chửi bới mình, nghĩ mình chắc chắn cũng là trúng tà, hơn nữa còn là không thể giải.

Lam Cảnh Nghi nói xong thấy hai người đều không để ý đến mình, nhàm chán cầm hai bức vẽ lên ngắm nghía, hỏi: “Hàm Quang Quân, nữ tử trên bức vẽ này, có phải là tà tuý quậy phá hay không?”

Lam Vong Cơ nói: “Không phải do nàng ấy làm!”

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói: “A? Không phải nàng ấy?”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Cảnh Nghi, ngươi nhìn kỹ biểu tình của nữ tử này xem”.

Lam Cảnh Nghi nói: “Biểu tình … có cảm giác nàng đặc biệt thống khổ. Tấm thứ nhất cảm thấy nàng đang cực lực kềm nén, còn tấm thứ hai giống như là đang đau đớn hét lên chói tai”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đúng vậy, chính là thống khổ, nàng hẳn là bị người ta cưỡng ép rơi vào khốn đốn, quá nửa cũng là người bị hại”.

Lam Cảnh Nghi bừng tỉnh nói: “Ừm, có lý”.

Lam Vong Cơ nói: “Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, về khách điếm trước”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ừ, chuyện này đoán chừng hơi khó giải quyết, trở về nói tiếp, để tránh tai vách mạch rừng”.

Ba người Nguỵ Vô Tiện vừa đến khách điếm không bao lâu, thì Tư Truy và Nhiếp Hoài Tang cùng với thuộc hạ thiếp thân của y cũng tới khách điếm liền sau đó.

Nguỵ Vô Tiện không ngờ Nhiếp Hoài Tang thế mà cũng tới, lập tức đầy mặt mừng rỡ, bước vội đến tiếp đón, vui vẻ nói: “Hoài Tang huynh! Tại sao ngươi cũng đến đây?”

Nhiếp Hoài Tang trên đường đi đã biết chuyện Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mất trí nhớ, cho dù như thế, vừa nhìn thấy nụ cười hồn nhiên tươi đẹp này của Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang trong lúc một chớp mắt thất thần dường như quay trở lại thời đi học cùng Nguỵ Vô Tiện lên núi bắt gà, xuống nước bắt cá, lén chia sẻ Xuân Cung đồ.

Nguỵ Vô Tiện thấy y sững sờ, duỗi tay lắc lắc trước mắt y, Nhiếp Hoài Tang hoàn hồn cười nói: “Lâu ngày không gặp, tất nhiên là nhớ ngươi đó! Nguỵ huynh dạo này khoẻ không?”

Nguỵ Vô Tiện cười khổ nói: “Haizz ~ Đừng nói nữa, một lời khó nói hết á! Nghe nói ngươi bây giờ làm gia chủ, cuộc sống vẫn ổn chứ?”

Nhiếp Hoài Tang cười nói: “Cũng cứ thế thôi”.

Nguỵ Vô Tiện thấy y không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, thân mình âm thầm lặng lẽ nghiêng qua, hạ thấp giọng hỏi: “Hoài Tang huynh, thứ ta nhờ ngươi tìm có mang theo không?”

Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ ngực, hạ giọng cười xấu xa nói: “Mang theo, ở trong ngực áo ta đây nè!”

Nguỵ Vô Tiện cười vẻ mặt đầy ẩn ý, cho y một ánh mắt vẫn là ngươi hiểu ta.

Lam Vong Cơ tuy không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn không phải là lời nói tốt đẹp gì, mặc dù không tham gia vào, nhưng ánh mắt trước sau khoá chặt trên người Nguỵ Vô Tiện, thấy thân hình hai bọn hắn dựa vào càng lúc càng gần, thì ánh mắt cũng càng lúc càng lạnh lẽo.

Nhiếp Hoài Tang nói một hồi, chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, quay đầu thì thấy ánh mắt Lam Vong Cơ như băng tuyết nhìn y, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện sau khi phát hiện, trong lòng buồn cười, nhưng cũng không nói gì, dẫn Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang trở về phòng nói chuyện.

Ngại Lam Vong Cơ cũng ở đây, Nguỵ Vô Tiện không dám càn rỡ quá mức, chỉ uống qua loa vài chén với Nhiếp Hoài Tang, tán dóc trên trời dưới đất một hồi, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nói: “Nguỵ huynh, nghe Tư Truy nhà các ngươi nói, ngươi và Hàm Quang Quân đến đây trừ tà, sự việc giải quyết chưa?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Chưa được, có chút phức tạp, trước mắt chỉ có thể xác định là do người làm”.

Nhiếp Hoài Tang cả kinh nói: “Do người làm? Vậy bây giờ có manh mối gì”.

Nguỵ Vô Tiện kể cho y nghe tình hình những gì phát hiện được trong hai ngày qua, nói xong lại giơ tay mò mẫm trong ngực Lam Vong Cơ, thân thể Lam Vong Cơ hơi cứng đờ lại, đôi tay đặt trên đùi vẫn không nhúc nhích, để mặc Nguỵ Vô Tiện sờ soạng lung tung một hồi trong ngực.

Nhiếp Hoài Tang mở cây quạt trong tay ra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn ra xa xa, làm như không thấy gì hết.

Nguỵ Vô Tiện sờ soạng trong ngực Lam Vong Cơ một hồi, lấy ra hai bức vẽ lúc ban ngày đưa cho Nhiếp Hoài Tang.

Biểu tình của Nhiếp Hoài Tang lúc đầu thờ ơ xem thường, nhưng trở nên càng lúc càng nghiêm trọng hơn, ánh mắt cũng dần dần trở nên u ám phức tạp

Ngọn nến trong phòng lặng lẽ cháy, những giọt sáp như những giọt nước mắt nhỏ xuống lăn vào trong khay, ánh nến mờ ảo chiếu vào gương mặt nghiêm túc của Nhiếp Hoài Tang, thế mà khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có vài phần làm cho người ta sợ hãi.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nhiếp huynh, ngươi nhìn ra cái gì?”

Nhiếp Hoài Tang đặt bức vẽ trong tay xuống, trầm giọng nói: “Là dưỡng tà!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Dưỡng tà?”

Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nguỵ Vô Tiện, kinh ngạc nói: “Ngươi không biết?” Nói xong đột nhiên nhận ra Nguỵ Vô Tiện bây giờ khác với trước, rầu rĩ nói: “Hầy, ta quên mất, hiện giờ ngươi không nhớ được rất nhiều thứ, tóm lại chuyện này không thể nói rõ trong một chốc một lát được, bất quá ….”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Bất quá cái gì?”

Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng nói: “Bất quá, việc này rất có khả năng liên quan đến người trong chính đạo, các ngươi ….”

Nguỵ Vô Tiện biết ý của Nhiếp Hoài Tang là gì, nếu dính dáng đến các thế gia khác, đi điều tra, tất nhiên sẽ đắc tội với người ta.

Có vài thế gia chính đạo bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng ngầm cấu kết làm những việc người khác không nhìn thấy, nếu Nguỵ Vô Tiện chỉ có một mình, vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục điều tra, nhưng hiện giờ ….

Lam Vong Cơ nhìn thấy ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, trong nháy mắt đã hiểu Nguỵ Vô Tiện đang lo lắng điều gì, mở miệng nói: “Bất kể là ai, đã hại người, thì tất nhiên phải điều tra”.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương, Nguỵ Vô Tiện cười, là một nụ cười cực kỳ thư thái, hắn nghĩ, hoá ra cảm giác tâm linh tương thông với người khác là như thế này, cảm giác này, không tệ ….

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao mình và Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ.

———————————————————-

Lời tác giả:

Dưỡng tà, nhìn tên đoán nghĩa chính là tà ám do con người nuôi dưỡng ra, nữ nhân trong mắt Vân Thanh, chính là tà ám do người khác nuôi dưỡng ra.

Tôi giải thích như vậy chắc là nghe hiểu hết nhỉ.

Loading

Không thể quên lẫn nhau

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x