Nếu nói hơn một ngàn ngày đêm, Lam Vong Cơ từng nghĩ tới việc gặp lại Ngụy Vô Tiện bao nhiêu lần, chỉ sợ là không thể đểm nổi; Từng dệt nên bao nhiêu cảnh tượng gặp lại, núi rộng sông dài, khó có thể miêu tả, nhưng bất kể thế nào, cũng không bao giờ nghĩ đến vào hôm nay, tại một nghĩa địa bỏ hoang xác chết thối rữa chồng chất. Giống như việc chia xa bởi cái chết xảy ra đột ngột không thể vãn hồi cách đây ba năm, lần gặp lại này cũng như một giấc mơ kỳ lạ không thể tin nổi chợt xuất hiện giữa không khí.
Lam Vong Cơ toàn thân run rẩy, lồng ngực đập điên cuồng sau một thời gian rất dài trống rỗng, như thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong nháy mắt thế mà chân tay luống cuống, không biết nên làm gì, đôi mắt chỉ ghim chặt nhìn thẳng tắp vào bóng dáng Ngụy Vô Tiện, thân thể cứng đờ, làm sao cũng không nhúc nhích nổi. “Ngụy Anh! Ngụy Anh! ……” Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại chỉ hai chữ này, như trời long đất lở, như dời sông lấp bể, lấp đầy trời đất.
Ngụy Vô Tiện vừa nhảy xuống triền núi vừa cầm sáo lên thổi, lập tức áp chế tiếng huýt sáo của đám quỷ tu giữa những ngôi mộ hoang, những thi thể vừa mới bắt đầu biến đổi kia, vốn dĩ đã lảo đảo đứng dậy, lúc này ngã ầm ầm xuống đất theo sau tiếng sáo, bỗng chốc, tiếng sáo đột nhiên trở nên thê lương, vào khoảnh khắc các thi thể ngã xuống chạm vào mặt đất, thân đầu, chân tay tách ra, rơi rụng khắp nơi, rốt cuộc không thể nào hóa thành hung thi được nữa.
Tiếng huýt sáo của đám quỷ tu bị tiếng sáo áp chế, thi thể vừa mới đào ra tan nát, hung thi không thể luyện thành. Mười người đờ đẫn nhìn xuống mặt đất, lại đồng loạt lấy cuốc ra, bắt đầu đợt khai quật thứ hai, không có bất kỳ hành động gì khác, như thể không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, cũng không bị gián đoạn hành động.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, tiếng sáo chợt dừng lại, làm như đang suy xét, lát sau thay một khúc nhạc khác. Nghe khúc nhạc này, đám quỷ tu đào mồ đua nhau vứt bỏ cuốc, che tai lại, thân mình vặn vẹo lắc lư, lảo đảo muốn ngã, miệng phát ra tiếng gào rú không giống tiếng người, ánh mắt vẫn trân trân đờ đẫn, há miệng gào thét, mặt mày rất dữ tợn đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện dừng tiếng sáo lại, đám quỷ tu lại ngay ngắn đứng thẳng người, buông thõng hai tay, ngậm miệng, một lần nữa cầm cuốc, lại đào mồ tiếp. Không nghi ngờ gì, nếu bọn chúng lại đào ra thi thể lần nữa, lúc bắt đầu thúc đẩy, nếu lại bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang, bọn chúng cũng chỉ sẽ lặp lại hành động vừa rồi: Bị cắt ngang —— lại đào tiếp —— thúc đẩy hung thi —— bị cắt ngang —— lại đào tiếp ……
Lam Vong Cơ hiện giờ biết được vì sao tu sĩ của “Trừ ma doanh” không muốn giữ lại người sống, những tên quỷ tu này, hoàn toàn chính là từng con rối, khó có thể được coi là người sống, hoặc gọi bọn chúng là “hoạt thi” tương đối phù hợp. Nếu không có phương pháp giải trừ tà thuật khống chế, giữ lại sẽ chỉ là hệ luỵ. Các tu sĩ của “Trừ ma doanh”, quen chém giết, huống chi bởi vì Di Lăng lão tổ, các quỷ tu xưa nay đều kém một bậc, thậm chí không được đối xử như con người, các “tinh anh” trong đám tu sĩ này làm sao có thể để chính mình gặp phiền phức.
Mắt thấy mấy khúc nhạc đều không hiệu quả, Ngụy Vô Tiện buông sáo xuống, làm như cẩn thận suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, sau đó móc ra một xấp bùa chú từ trong ngực, bước chân như gió, hành động như chớp, chỗ tay áo rộng phất qua, trên trán mỗi tên quỷ tu đã có một lá búa dán lên. Linh quang màu tím sậm hiện lên, đám quỷ tu đua nhau ngã rạp trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.
Lam Vong Cơ sau khi chăm chú nhìn thật lâu, dần dần lấy lại tinh thần, trong lòng dâng trào niềm vui khôn xiết, đột nhiên cảm thấy gò má nóng lên, đưa tay lên sờ, thế mà lại là nước mắt của mình không biết chảy xuống từ khi nào.
Tình hình dưới núi được khống chế, Lam Vong Cơ không thể đợi thêm một khắc nào nữa, từ trên cây nhảy xuống, chạy vèo như tia chớp đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dừng chân ở một chỗ cách hắn khoảng ba bước, nhìn trân trân vào gương mặt giấu sau chiếc nón có rèm lụa che của hắn, trong đôi mắt màu hổ phách dường như có vô số ánh lửa đang cháy hừng hực. Thân hình Lam Vong Cơ không ngăn được khẽ run rẩy, tay siết chặt thành quyền trong tay áo, cố hết sức nhịn xuống cơn xúc động trực tiếp kéo tấm lụa che mặt của Ngụy Vô Tiện xuống.
Ngụy Vô Tiện hình như đang cúi đầu xem xét tình trạng của đám quỷ tu, nghe thấy tiếng động, xoay người ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ cách tấm lụa che mặt, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao của hắn bên dưới vành nón nhìn xéo sang chỗ mình, lập tức tim đập như trống dồn, nhịp tim vừa nãy rất vất vả mới hồi phục lại đập lỡ vài nhịp.
Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện cũng không mở miệng, chỉ có gió đêm mang hơi nóng chậm rãi thổi lướt qua giữa hai người, thổi tấm lụa che mặt của Ngụy Vô Tiện bay lên, gương mặt khiến Lam Vong Cơ mong nhớ ngày đêm suốt ba năm, thấp thoáng lộ ra khóe miệng hơi cong lên và chiếc mũi tuấn tú thẳng tắp. Nhưng chỉ cần thế này, đã đủ để Lam Vong Cơ chờ đợi đến vô tận, sự mừng rỡ khôn xiết và thâm tình không hối tiếc nở rộ trong đôi mắt như lưu li hổ phách kia.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong lòng, vô số vấn đề muốn hỏi ra khỏi miệng, nhưng lại không vượt qua được sự im lặng như núi chắn ngang giữa hai người. Nhịp thở Lam Vong Cơ nặng dần, rốt cuộc vẫn là gặm nhấm tiếng “Ngụy Anh” kia ở hàm răng. Không biết nên mở miệng như thế nào, từng tiếng “Cút” cách đây ba năm, luôn cả những vết giới tiên ngang dọc đan xen trên lưng, như trùng gặm kiến cắn vào mỗi đêm khi nhớ tới Ngụy Vô Tiện, đã đập nát sự giữ mình và lòng kiêu ngạo trong suốt 20 năm của Lam Vong Cơ ở cõi trần vạn trượng.
Hiện tại cho dù gặp lại, tình bạn năm xưa giữa hai người đã xa rời, thêm một lần chết đi sống lại, thêm hai phe chính tà, thêm một tên …… Giang Lưu, Lam Vong Cơ cũng không còn thâm tình thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết được ăn cả ngã về không của năm đó nữa. Hai người bọn họ, cho dù bây giờ chỉ cách không quá ba bước chân, nhưng dường như cách cả một vùng biển cả xa xôi.
Lam Vong Cơ cuối cùng bình phục lại tâm trạng, hạ quyết tâm Ngụy Vô Tiện không mở miệng thì mình cũng không mở miệng, chỉ im lặng, nhìn chăm chú. Rốt cuộc vẫn là Ngụy Vô Tiện phá vỡ sự yên tĩnh không thể chịu nổi giữa hai người trước, nói: “Lam Trạm?” Âm cuối cao lên, không biết là hài hước hay là thật sự nghi vấn.
Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời, không cần phải hỏi lại một tiếng “Ngụy Anh?” nữa. Đứng ở nơi đó, chính là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện mà y tâm tâm niệm niệm, cô độc chờ đợi ba năm trong vô vọng.
Ngụy Vô Tiện dường như hoàn toàn không nhận ra trong khoảng thời gian vài cái chớp mắt ngắn ngủi này, sóng to gió lớn đã dâng lên trên mặt trong tim trong mắt Lam Vong Cơ, dáng người thon dài như trụ ngọc của hắn đứng trong gió, lười nhác cắm cây sáo trở lại bên hông, không nhanh không chậm hỏi: “Lam Trạm, ngươi là đứng đó xem, hay tới đây giúp đỡ?”
Lam Vong Cơ nói: “Giúp đỡ.” Ý là tiếp theo Ngụy Vô Tiện phải nói giúp như thế nào, thì y mới tiện ra tay.
Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười một tiếng rất ngắn sau tấm lụa che mặt, nói: “Hiện giờ thật sự là phong thuỷ xoay vần, đường đường Di Lăng lão tổ cản người luyện thi, Hàm Quang Quân vậy mà hạ mình đến giúp đỡ.”
Lam Vong Cơ không định có bất kỳ ý kiến gì đối với phát biểu nửa trào phúng nửa chế nhạo của hắn, hiện tại càng không phải là lúc vô nghĩa, những quỷ tu đã ngã xuống kia có thể tỉnh lại hay không, khi nào tỉnh lại, sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, đều đang chờ định đoạt. Lam Vong Cơ hỏi: “Nên làm gì?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Bọn họ trúng bùa của ta, sẽ hôn mê ba canh giờ, tỉnh lại thì trời cũng sắp sáng. Giúp ta lục hết đồ đạc trên người bọn họ ra đây đi.” Nói rồi, ngồi xổm xuống, bắt đầu đưa tay lục soát một tên quỷ tu.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, trả lời “Được”, đi sang hướng ngược lại vài bước, vén vạt áo, cũng ngồi xổm xuống theo, bắt đầu từ phía bên kia, lục tìm trong tay áo, trong ngực của tên quỷ tu cách xa nhất.