Nhìn bọn họ lại rơi vào giấc ngủ say, Lam Vong Cơ suy nghĩ tiếp theo nên làm gì bây giờ, có phải rút cái đinh ở huyệt Bách Hội ra, thì những người này sẽ tỉnh lại hay không? Nhưng huyệt Bách Hội là một huyệt quan trọng trên cơ thể người, vị trí này là ở giữa bộ não, người thường bị tấn công nghiêm trọng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, cho dù người tu tiên thể chất vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, bị một cây đinh dài sáu thốn (khoảng 15cm) cắm vào, cũng chưa chắc giữ được tính mạng, huống chi là cây đinh mang lời nguyền đoạt hồn? Bọn họ nếu không tỉnh táo, thì làm thế nào để tra tìm manh mối? Ừm, có thêm thời gian, Ngụy Anh có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp.
Lam Vong Cơ nghĩ như vậy, tất nhiên là xem như Ngụy Vô Tiện và mình cùng tiến cùng lùi, từ lúc gặp lại ở nghĩa địa bỏ hoang tối hôm qua, Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đến sẽ phải tách ra. Lúc này sốt ruột không biết Ngụy Vô Tiện ở khách điếm đã tỉnh lại hay chưa, cố tình con la kéo xe ngày thường chắc là không được ăn no mấy, lại kéo một xe đầy người, đi chậm như lết vậy. Lam Vong Cơ không khỏi nghĩ nếu đổi thành Ngụy Vô Tiện ở đây, nói không chừng đã xuống xe tháo bộ cương của con la, đá con la kia đi, tự mình kéo xe, khóe miệng khẽ cong lên một chút ý cười, vậy mà cảm thấy chiếc xe này đi cũng không chậm lắm.
Chiếc xe la lắc lư kẽo kẹt kẽo kẹt rốt cuộc cũng bò lết được tới khách điếm, chưởng quầy mặt mày hớn hở ra nghênh đón, đột nhiên nhìn thấy một xe “người chết”, còn có Lam Vong Cơ cả người trắng toát đứng lên từ đống “người chết”, nhảy đến trước mặt mình, cổ họng lập tức giống như bị nhét một khối băng to bằng quả cân, từ đầu đến chân lạnh ngắt, miệng há hốc làm thế nào cũng không khép lại được. Bất kể là nghỉ chân hay ở trọ, khách điếm nho nhỏ cũng không mời nổi vị Bồ Tát này.
Lam Vong Cơ đặt một khối bạc to lên tay chưởng quầy, nghiêm mặt nói: “Hôm nay tạm thời bao trọn khách điếm, mong chưởng quầy chiếu cố nhiều hơn.” Sau đó để lại một câu: “Quấy rầy rồi”, tiếp đó nhanh nhẹn lên lầu đi vào phòng. Xét đến chỗ bạc, quy định bình thường nhiều đến đâu cũng có thể phá vỡ được, câu nói: “Bổn tiệm không tiếp đãi người không rõ lai lịch” của chưởng quầy cũng liền nuốt ngay trở về, có chút sợ hãi nhìn hai tráng hán đánh xe khiêng những “người chết” trên xe bày lần lượt ở một bên quán ăn.
Vào phòng vòng qua tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện vẫn ở trên giường hôn mê, Lam Vong Cơ bắt mạch cho hắn, cũng may không có hiện tượng lạ, nhìn dáng vẻ giống như là mệt đến kiệt sức, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Lam Vong Cơ xuống quán ăn ở dưới lầu, dặn dò tiểu nhị chuẩn bị vài đĩa điểm tâm bánh xốp, đưa đến phòng, bản thân thì đơn giản gọi chút cơm canh, ăn xong tiến đến xem xét những quỷ tu nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất kia.
Muốn tìm ra một ít đồ vật có liên quan tới thân phận ban đầu từ trên người bọn họ, xem ra là phí công, tối hôm qua đã lục soát cùng với Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ các món đồ dùng để tu quỷ đạo, không có bất kỳ thứ gì khác có thể đoán ra thân phận. Bọn họ giống như những con rối được làm ra hàng loạt, trừ hình dáng bên ngoài, chỗ nào cũng giống nhau.
Lam Vong Cơ duỗi tay, dùng hai ngón tay luồn vào mái tóc trên đỉnh đầu của một quỷ tu, cẩn thận mò mẫm, quả nhiên cảm nhận được một chỗ lõm nhỏ ở huyệt Bách Hội, ra sức ấn da đầu xung quanh, cuối cùng sờ trúng đầu đinh hình tròn. Lam Vong Cơ vận dụng linh lực, mới lấy được cái đinh kia ra, đúng là giống y đúc Nhiếp Hồn Đinh nhìn thấy tối hôm qua. Có thể làm ra cây đinh này, ra tay đóng đinh hạ chú người khác, rõ ràng là cực kỳ tàn nhẫn.
Đang suy nghĩ về các loại khả năng, bỗng nhiên nghe thấy một loạt âm thanh kinh ngạc ồn ào bên ngoài khách điếm, nhìn sang một cái, thế mà có khá nhiều người tụ tập trên đường phố, tốp năm tốp ba ngẩng đầu nhìn lên trời, tấm tắc kêu kỳ lạ. Lam Vong Cơ đi tới cửa, nhìn hết tầm mắt, ở chân trời xa xa có mấy chục vệt khí màu trắng đỏ do ngự kiếm tạo ra, đang nhanh chóng bay hướng vào trong thành.
Lam Vong Cơ xoay người lên lầu, Ngụy Vô Tiện còn ngủ, y không nhanh không chậm ra phía sau tấm bình phong thay lại gia bào, lưng đeo đàn và kiếm, xuống lầu ngồi bên cạnh bàn ở đại sảnh, dặn dò chưởng quầy dẫn tiểu nhị đến hậu viện trốn, bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra đây. Sau đó, kêu chưởng quầy pha sẵn một ấm trà, lẳng lặng chờ.
Không đến một nén nhang, bên ngoài khách điếm vang lên tiếng bước chân rầm rập, ngay sau đó một đám tu sĩ khí thế bừng bừng đi vào đại sảnh, nhóm người này mặc các loại gia bào khác nhau, ước chừng có bảy tám kiểu ăn mặc của các gia tộc trộn lẫn với nhau. Mấy người dẫn đầu, đều là một thân áo bào trắng Kim tinh tuyết lãng, rất là bắt mắt.
Tu sĩ mặc áo bào trắng đi phía trước, khoảng 30 tuổi, một điểm chu sa giữa mày, tướng mạo trái lại cũng khá minh tuấn, chỉ là khắp người đầy vẻ kiêu ngạo, hắn tuỳ tiện thản nhiên đến gần trước bàn Lam Vong Cơ, hất cằm đứng ở đó, nói: “Nghe miêu tả biết ngay là người Cô Tô Lam thị, không nghĩ tới là Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh nha.” Sau đó ánh mắt quét qua, nhìn thấy đám quỷ tu trên mặt đất bên cạnh, nháy mắt ra phía sau, lập tức mười mấy tu sĩ cầm kiếm liền vọt tới, vây xung quanh đám quỷ tu.
Trên gương mặt vốn nghiêm túc của Lam Vong Cơ tức khắc giống như sương tuyết giáng xuống, nói: “Dừng tay.” Giọng nói cực kỳ lạnh băng, cũng không lớn, nhưng không biết tại sao lại khiến trong tai của mọi người trong đại sảnh vang lên tiếng ong ong không dứt, mười mấy thanh kiếm đã giơ lên của các tu sĩ kia liền không thể đâm xuống, quay đầu nhìn gã Kim gia dẫn đầu kia.
Người nọ sắc mặt không đổi, chỉ lắc đầu rất nhỏ, vì thế những tu sĩ kia thu lại thế kiếm, nhưng vẫn đứng ở đó, chưa tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt Lam Vong Cơ cực kỳ lạnh nhạt nhìn qua, dùng giọng nói lạnh lùng mọi khi, nói: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh.”
“Lan Lăng Kim thị, Kim Tử Huân.” Người nọ hai mắt nhìn lên trời, qua loa chắp tay làm lễ, Lam Vong Cơ ngược lại đáp lễ không chút cẩu thả. Lễ xong, Lam Vong Cơ chỉ vào một cái ghế khác ở bên cạnh bàn, bình đạm nói: “Mời ngồi.” Gã Kim Tử Huân này, hẳn là con trai của huynh đệ ruột Kim Quang Thiện, cùng thế hệ với Kim Tử Hiên đã chết, nhưng thân phận lại cao hơn người Kim gia bình thường một chút, khó trách hung hăng vênh váo như thế.
Kim Tử Huân chen chân vào móc cái ghế đến bên chân, vén vạt áo lên, thẳng tắp ngồi xuống, không quá khách khí nói: “Cô Tô Lam thị không phải đã rời khỏi Trừ Ma Doanh sao? Hơn nữa cũng chưa từng thấy Hàm Quang Quân tham gia nha. Hiện giờ ngàn dặm xa xôi tới đây cản trở chúng ta diệt trừ dư nghiệt của Di Lăng lão tổ, Hàm Quang Quân đây là đang định làm gì?”
Lam Vong Cơ lấy cây Nhiếp Hồn đinh kia ra đặt lên bàn, nói: “Những tu sĩ kia, đều bị người ta dùng cây đinh này đóng vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, đánh mất ý thức và bị thao túng.” Oán khí trên đầu đinh, vòng thành một đám mây đen nho nhỏ ở trên bàn, giống như thả một cây nấm đen trên bàn. Lam Vong Cơ ngụ ý, những quỷ tu này đều không phải là tự mình tình nguyện tu quỷ đạo làm ra chuyện ma quỷ, mà là những người bị hại bị khống chế, bởi vậy không nên đuổi cùng giết tận.
Nhưng Kim Tử Huân làm như không nghe hiểu, lớn tiếng nói: “Bị người ta thao túng? Không phải là kiệt tác của Di Lăng lão tổ sao? Chính mình làm ác với bị Di Lăng lão tổ thao túng làm ác, ta thấy cũng không khác nhau.” Khi nói chuyện mấy lần liếc nhìn cây Nhiếp Hồn đinh trên bàn, lại có vẻ như hoàn toàn không có suy nghĩ cầm lên xem, như thể đó là đồ vật vớ vẩn không quan trọng gì.
Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, trong mắt nhiễm vào một thứ gì đó, làm cho tròng đen kia trở nên sâu không thấy đáy, nói: “Không biết Kim công tử nhận định là hành động của Di Lăng lão tổ, vậy có chứng cứ không?” Trên bàn tay cầm chén trà, ẩn ẩn có ánh sáng màu xanh nhấp nháy.
Kim Tử Huân dùng âm lượng vừa đủ Lam Vong Cơ có thể nghe thấy hừ một tiếng, rồi lớn tiếng nói: “Di Lăng lão tổ làm nhiều việc ác, hồn phách trở về nhắm vào huyền môn bách gia trả thù, thiên hạ đều biết, còn cần có chứng cứ gì!” Dứt lời đưa cánh tay vẫn luôn đặt trên chuôi kiếm, khoanh ở trước ngực.
Lam Vong Cơ nói: “Đây chỉ là lời đồn trên phố, Kim công tử có chứng thực chưa?”
Trên mặt Kim Tử Huân hiện lên một tia ý cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là khinh thường, cố ý nâng cao giọng để toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe thấy: “Ngoại trừ Di Lăng lão tổ, còn có thể có người nào căm thù huyền môn bách gia như thế? Trừ Ma Doanh của ta chém chết mấy trăm đồ tử đồ tôn của Di Lăng lão tổ, nhưng có ai tới tìm chúng ta đòi chứng thực đâu!” Ba tháng nay, Trừ Ma Doanh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy danh đại chấn, người tham dự ai nấy đều dát vàng lên mặt, Lam Vong Cơ thế mà giơ ngang kiếm đòi chứng thực gì đó, là cổ hủ hay là vả mặt, cho dù là ai cũng sẽ không coi trọng.
Sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng lạnh, ngũ quan vô cùng tuấn nhã phảng phất ngưng kết thành băng, nhưng vẫn là bộ dạng không nhìn ra cảm xúc như cũ, thong thả nhưng mạnh mẽ nói: “Nếu đã không chứng thực, vậy đối với những tu sĩ bị thao túng này, một không kiểm tra thân phận, hai không tìm cách chữa trị, trực tiếp diệt sạch, có khác gì lấy mạng người?”
Kim Tử Huân lại hừ một tiếng, nói: “Những người này tu quỷ đạo đã phát điên, căn bản không thể nào chữa trị, để lại cũng là mối họa của bách gia, ngay từ đầu Nhiếp tông chủ – người chỉ huy, đã chủ trương trực tiếp diệt sạch. Chúng ta chẳng qua chỉ là một đội ngũ nho nhỏ, tất nhiên không thể cãi lời của người chỉ huy.” Nhưng rốt cuộc là bách gia cùng nhau quyết định, hay là ý của Nhiếp Minh Quyết, ở ngôi thành nhỏ Nam Bình xa xôi ngàn dặm, làm sao biết được? Vậy đương nhiên vẫn Kim Tử Huân gã định đoạt.
Mắt thấy lông mày Hàm Quang Quân càng nhăn chặt hơn, Kim Tử Huân ngược lại cảm thấy đắc ý không nói nên lời: Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ có tu vi cực cao trong miệng Huyền môn bách gia, phùng loạn tất xuất, cảnh hành hàm quang, trong mắt không chịu được một hạt cát, thanh danh cực kỳ lớn, quả thực muốn lấn át cả Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đã giết chết Ôn Nhược Hàn, suýt nữa đè đầu Lan Lăng Kim thị, hôm nay lại bị chính mình chèn ép khắp nơi, có lực mà không thể dùng, thật sự thở ra một hơi thật đã.
Lam Vong Cơ trong một tích tắc rũ mắt xuống che đi cảm xúc, khi mở mắt lại, ánh mắt kia nhìn đến mức Kim Tử Huân trong lòng rùng mình, ngay sau đó câu tiếp theo của Lam Vong Cơ lập tức khiến Kim Tử Huân phải hít hà một hơi, hít vội trở về ngụm khí mãi mới thở ra được kia, Lam Vong Cơ từng câu từng chữ nói: “Vậy hôm nay ta sẽ mang ngươi đi đến Bất Tịnh Thế, giáp mặt Nhiếp tông chủ hỏi cho rõ ràng.”