Nhaminh [SCKR] Chương 17b: Quy dị

[SCKR] Chương 17b: Quy dị

5 1 đánh giá
Article Rating

Nguỵ Vô Tiện dường như cả đời không có duyên với việc “ăn không nói”, kiếp trước, Lam Vong Cơ không nhớ đã từng có vinh hạnh ăn xong một bữa cơm trong im lặng với Nguỵ Vô Tiện. Sau khi trở về đương nhiên cũng không ngoại lệ, lần này thì lại càng không thể. Quả nhiên, một khi trong bụng đã nạp đủ đồ ăn, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện liền bay lên, vừa nhai vừa nói: “Lam Trạm, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, đừng úp mở nữa.”

Lam Vong Cơ quyết tâm đợi phải ăn xong mới nói, vì vậy chỉ tập trung nhìn Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt rất kiên định. Nguỵ Vô Tiện thấy hỏi thẳng không có tác dụng, liền chuyển sang dò hỏi: “Chuyện kỳ lạ? Chuyện bất thường? Thảm án?” Khi nói đến “thảm án”, ánh mắt Lam Vong Cơ có biến đổi rất nhỏ, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức nhận ra, vẫn gắp một miếng rau đưa vào miệng, vẻ mặt bình thường nói: “Quả nhiên là thảm án?! Ngươi không cần lo ta ăn không nổi, nhớ lúc ở Loạn Táng Cương, nước ngâm xác chết ta còn uống qua, không có gì không chịu nổi.”

Lam Vong Cơ mím chặt môi, khẽ nói: “Vẫn là ăn xong rồi nói.” Nguỵ Vô Tiện nghe vậy, ánh mắt hai người giao nhau, Lam Vong Cơ thấy được thoả hiệp trong mắt hắn. Nguỵ Vô Tiện dùng tốc độ cực nhanh, lùa sạch sẽ đồ ăn và cơm trong chén, rồi đưa đũa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không nói gì, đưa tay nhận lấy, thấy Nguỵ Vô Tiện tự nhiên múc thêm một bát cơm đưa cho mình, cũng đưa tay nhận lấy, bắt đầu ăn cơm.

Nguỵ Vô Tiện tự mình nói: “Lâm phủ này thật là hào phóng ha, nhưng bọn họ không biết rằng Cô Tô Lam thị các ngươi luôn sống như nhà sư khổ hạnh sao?” Lam Vong Cơ đang gắp thức ăn vào miệng thì ngẩng đầu nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện trêu chọc: “Tại sao không mang cho ngươi bát cháo trắng và thảo dược chứ? Chẳng lẽ là biết ta ở đây, đặc biệt mang cho ta ăn? Haha, thế thì quả thật là có chút không biết xấu hổ rồi!”

Há chỉ là có chút không biết xấu hổ, đúng ra là rất không biết xấu hổ, cho dù là người mà mình luôn tìm mọi cách để giữ lại trên đầu quả tim, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy có chút nghe không nổi nữa. Vì thế, nuốt xong miếng cơm trong miệng, cuối cùng cũng mở miệng: “Lâm gia chủ thích hậu đãi khách.” Nguỵ Vô Tiện vui đến mức đôi mắt nheo lại thành hai khe hở, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bàn, nói: “Haha! ‘Ăn không nói’ nha, Hàm Quang Quân, không cần giữ giới này nữa đúng không!”

Lam Vong Cơ biết rõ Nguỵ Vô Tiện cố tình khiêu khích mình, lúc mình ăn cùng hắn, cũng không phải là không nói một chữ nào, Nguỵ Vô Tiện cố ý nhắc đến việc phá giới, chẳng qua là muốn biết chuyện đã xảy ra ở Lâm phủ sớm hơn.

Chỉ là nhắc đến việc phá giới, Lam Vong Cơ đột nhiên cực kỳ muốn biết, nếu Nguỵ Vô Tiện biết trong Tĩnh Thất còn giấu Thiên Tử Tiếu, thì sẽ có biểu cảm khoa trương thế nào. Thực ra, mọi thứ về Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận của hắn, vui buồn giận hờn của hắn, y đều muốn dùng trái tim mình để chạm đến. Cơ thể hắn, từ xúc cảm trên từng sợi tóc, đến nhiệt độ làn da, đến độ đàn hồi của đôi môi, đến sức mạnh của eo lưng, liệu có còn giống như năm xưa?

Dù đã chịu đựng qua ba năm, thực ra bản thân Lam Vong Cơ cũng không dám quá tin tưởng, chỉ dựa vào một lần gần gũi da thịt, môi răng triền miên thoáng qua, lại làm ra loại ma dược hiệu quả nhất thế gian, cùng y vượt qua những vết thương rách toạc, những lời nói đau đớn, cái chết tuyệt vọng. Mỗi một lần cơn đau đến bên bờ vực sụp đổ, nhấm nháp từng giọt ký ức, trong vị đắng tràn ngập khoang miệng có một chút ngọt ngào, mà lạ thay, vậy mà chống đỡ qua địa ngục không một tiếng động hết lần này đến lần khác.

Thoáng sửng sốt, Nguỵ Vô Tiện với nụ cười tinh quái búng tay một cái trước mặt Lam Vong Cơ, nói: “Sợ phá giới không? Lại không phải là lần đầu tiên, có gì mà sợ chứ?” Lam Vong Cơ ngạc nhiên trong giây lát, tim đập nhanh hơn, Nguỵ Vô Tiện không thể biết được tình cảnh của mình trong ba năm qua, nhưng câu nói này lại thật sự kỳ lạ, chỉ có thể dùng ánh mắt tìm tòi sự thật trên khuôn mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện thấy y đầy vẻ nghi hoặc, liền thần thái rạng rỡ đối diện với đôi mắt hổ phách lấp lánh kia, tiếp tục nói: “Năm ấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải ngươi đã cùng ta chịu phạt sao?”

Hoá ra là lần phá giới đó, Lam Vong Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Năm ấy bị Nguỵ Vô Tiện ôm ngang hông, cả hai cùng ngã khỏi bức tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bản thân không hiểu sao tâm phiền ý loạn một trận, sau đó bị phạt, không biết có bao nhiêu phần là phạt cho tình cảm khó nén của chính mình. Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn gương mặt tươi cười có mấy phần trêu chọc của Nguỵ Vô Tiện, rung động thời niên thiếu lại mạnh mẽ khơi dậy những làn sóng quen thuộc trong lòng, y cúi đầu ăn cơm, không chút dấu vết che đi nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cực kỳ vui vẻ khi nhắc đến những chuyện cũ thời niên thiếu, khi đó những thiếu niên tràn đầy ý chí còn chưa đoán được những tang thương mà tương lai gánh chịu nặng nề bao nhiêu, mỗi ngày đều có thể gối đầu ngủ yên vô ưu vô lo. Hắn nhìn vào khuôn mặt không còn non nớt của Lam Vong Cơ, nói: “Nói thật, Lam Trạm, chính từ khi đó, ta thật lòng bắt đầu khâm phục ngươi!”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ chỉ là một lần nữa đáp lại bằng một cái nhìn không vui không buồn, cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Giữa sự khâm phục, và sự bất phục của Nguỵ Vô Tiện thời niên thiếu, suy cho cùng chỉ khác nhau có một chữ. Dù sao thì bất kể là trước đó hay sau này, những trò đùa hoặc trêu ghẹo hoặc kiêu ngạo nên có hay không nên có, đều không hề kiêng dè trong những ngày tháng thoải mái đó, Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy khác biệt chỗ nào.

Nguỵ Vô Tiện chống tay lên cằm, thật lòng thật dạ mỉm cười, có vẻ như đã quên mất mình thực ra định hỏi thảm án xảy ra ở Lâm phủ là như thế nào. Trong lòng Lam Vong Cơ rất ngưỡng mộ tính cách thích ứng với mọi hoàn cảnh của Nguỵ Vô Tiện, gặp việc không hoảng ngoại trừ do bản tính trời sinh, còn do sự tự tin can đảm và nền tảng tu vi siêu phàm thoát tục của người có tài nghệ bậc thầy.

Cứ như vậy, Lam Vong Cơ ăn hết bữa cơm một cách kỷ luật không nói câu nào, trong khi Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn y ăn xong. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng va chạm nhau một cái, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy có chút bất an không thể giải thích, bên dưới gương mặt tươi cười sáng ngời của Nguỵ Vô Tiện, dường như giấu một dòng nước ngầm sâu thẳm, mà nụ cười kiểu này, chỉ từng nhìn thấy ở trên Loạn Táng Cương, trong nháy mắt thầm mong đó chỉ là ảo giác, dù sao ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, không kịp hiểu thì đã biến mất.

Chưa đến một nén nhang, Lam Vong Cơ ăn xong, đặt bát đĩa vào hộp đựng thức ăn, Nguỵ Vô Tiện cũng giúp thu dọn, thời điểm đậy nắp hộp lại nụ cười của hắn cũng thu lại, mở miệng hỏi: “Thảm án như thế nào?” Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm trọng của Nguỵ Vô Tiện, kể lại chi tiết tình hình trong phòng dành cho khách, đồng thời cũng nói đến sự kỳ lạ của hai lá bùa giống nhau trong tay Kim Tử Huân.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong, lông mày từ từ nhíu lại, hai con mắt như băng lạnh, bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí dần sinh ra, hắn cười khẩy lạnh lùng: “Hay cho một kế hoạch di hoa tiếp mộc (đánh tráo để vu oan giá hoạ), đừng nói là ngươi, bản thân ta có mặt ở đó cũng không có đường chối cãi.” Vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm lấy cây sáo trúc bên hông, rút ra đặt lên bàn, vô thức dùng ba ngón tay mân mê, cúi đầu ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm xuống bàn, như đang trầm tư.

Trong phòng cả hai đều im lặng một trận, Lam Vong Cơ cũng rũ mắt xuống, lặng lẽ ngồi đó, một là không tiện quấy rầy Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ, hai là cục diện này bản thân y cũng không thể đoán ra, càng không nghĩ được cách giải, chỉ có trực giác cho rằng đây không đơn giản chỉ là hãm hại Nguỵ Vô Tiện. Một lúc lâu sau, cảm thấy Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, cũng ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy đối diện với đôi mắt sáng ngời càng thêm sâu thẳm không thấy đáy, không thể nhìn ra cảm xúc, Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh nói: “Có người xác định ta đang ở đây, muốn ép ta xuất hiện, tất cả những chuyện này đều nhằm khiến cho ta nhịn không nổi lộ diện để tự mình biện bạch.”

“Nhưng một khi ngươi lộ diện, khoan nói đến việc có thể rửa sạch hiềm nghi hay không, bách gia chứng thực được bằng chứng ngươi quay lại thế gian, thì làm gì còn cơ hội để biện bạch?” Lam Vong Cơ thẳng thắn chỉ ra nhược điểm rõ ràng trong đó.

“Đây chính là chỗ ghê gớm của thế cờ này. Bất kể ta xuất hiện hay không, đều là cục diện bị mọi người chỉ trích. Cái tên Di Lăng Lão Tổ đã là điều cấm kỵ, nhất định phải trừ khử mới hả dạ.” Nguỵ Vô Tiện cười lạnh nói.

Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt ngày càng u ám của Nguỵ Vô Tiện, nhíu mày nói: “Bất kể thế nào ngươi cũng nên lấy việc bảo vệ bản thân làm nguyên tắc hàng đầu.” Sự bất an trong lòng lại âm thầm kéo đến, không biết từ đâu mà đến, suýt chút nữa đã trực tiếp chụp lấy tay Nguỵ Vô Tiện, nói với hắn mình tuyệt đối sẽ không để hắn mạo hiểm.

Đáy mắt của Nguỵ Vô Tiện chợt loé sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, chậm rãi nói: “Ngươi lo nghĩ nhiều rồi, nếu như đã trở lại, ta đương nhiên không muốn lại chết một lần nữa.” Dẫu thế gian có lừa dối lòng chân thành ngay thẳng của ngươi, cũng còn hơn cô độc lẻ loi ở địa phủ, huống hồ trên đời này vẫn có người nguyện ý ở bên ngươi, Lam Vong Cơ nghe hắn nói trầm trọng như thế, vẫn ôm kỳ vọng với thế gian, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay trong ống tay áo.

“Kẻ đứng sau không chỉ biết ta ở đây, mà còn tìm mọi cách khiến ta gây thù oán với Trừ Ma Doanh.” Đổi đề tài, Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm nói: “Nhưng từ khi trở lại, ngoài ngươi ra, ta chưa từng gặp người nào trong huyền môn bách gia.”

Lam Vong Cơ thấy đôi mắt Nguỵ Vô Tiện mở to không một tiếng động, màu mực càng đậm, càng thêm sâu thẳm. Tự hỏi lòng không thẹn, không sợ truy cứu, thành thực hỏi ngược trở lại: “Ngươi nghi ngờ ta?” Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, giọng nói càng có chút khác thường, là vạn lần không ngờ Nguỵ Vô Tiện lại có lòng nghi kỵ mình.

Nguỵ Vô Tiện “phụt” cười một tiếng, nói: “Sao ta có thể nghi ngờ ngươi! Nếu nói trên đời này chỉ có một người có thể tin tưởng, cũng chỉ có thể là ngươi thôi.” Như khen ngợi như ngưỡng mộ, tình cảm chân thành của hắn lại khiến Lam Vong Cơ nhất thời không thể chịu đựng nổi, không biết nên đáp lại thế nào. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn sang, lại bổ sung: “Vừa rồi ý ta là, kẻ đứng đằng sau, rất có thể liên quan đến việc ta trở về.”

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn khuất khó tả, Nguỵ Vô Tiện đột ngột trở về thân xác ban đầu, trong mấy ngày này cả hai đều ngầm hiểu ý tránh né vấn đề hắn “trở về như thế nào”. Ban đầu là Nguỵ Vô Tiện chủ động nói “không biết”, y cũng không muốn kích thích hắn thêm, sau đó là một loạt biến cố, đã hoàn toàn khiến cho vấn đề này bị bỏ qua. Nhưng nghĩ lại, việc Nguỵ Vô Tiện trở về, đúng là chỗ nào cũng thấy quỷ dị.

Chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Năm xưa ta chết vì bách quỷ phản phệ, ngươi biết chứ?” Lam Vong Cơ gật đầu. Nguỵ Vô Tiện cười khổ một tiếng, nói: “Ngự quỷ khiến cho nguyên thần suy yếu, cuối cùng không thể khống chế bách quỷ mà bị phản phệ, nguyên thân của ta đã tan nát đến mức giống như bột phấn, hóa thành tro bụi cùng đám quỷ trên Loạn Táng Cương, căn bản không có khả năng để hồn phách trở về nguyên thân.”

“Nhưng ngươi đã trở lại, nguyên vẹn không hao tổn.” Lam Vong Cơ lật lại những trang bản thảo của Nguỵ Vô Tiện trong đầu, không bỏ sót một trang nào, cuối cùng dừng lại ở một trang không có hình chỉ có chữ. Trang đó ghi chép các phương pháp “hoàn hồn”, câu cuối cùng dùng nét chữ nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ viết rõ ràng rành mạch: “Nguyên thần suy yếu, bách quỷ phản phệ, tiêu tan vô hình, không có chỗ để gửi hồn phách, không đoạt xá thì không thể trở về.”

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest


0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x