Nhaminh [SCKR] Chương 18a: Nguy cơ

[SCKR] Chương 18a: Nguy cơ

5 1 đánh giá
Article Rating

“Ta không hề chủ động hồi hồn, mà là bị người khác dùng một phương pháp nào đó đưa trở lại. Ngoài ngươi ra, chỉ có người này mới biết ta đã trở lại, hơn nữa biết ta đang ở đâu.” Nguỵ Vô Tiện ánh mắt trống rỗng, tâm trí bay về phương xa, chậm rãi nói với chút tự giễu: “Còn ta tự xưng là người đứng đầu về tu quỷ đạo của tiên môn, vậy mà không biết người này đã dùng phương pháp gì, để hồn ta trở về nguyên thân.”

Lại im lặng một trận, cả hai đều cảm thấy vô cùng kinh hãi sau khi chậm chạp nhận ra (điều này). Lam Vong Cơ trước khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ lần này, cũng vì chuyện quỷ tu đã tập trung tra cứu các cổ thư trong Cấm Thư Thất. Với trí nhớ đọc qua là nhớ của mình, xác thực không có ghi chép nào về việc không còn xương cốt mà vẫn có thể trở về thế gian không chút hao tổn. Trong truyền thuyết tiên nhân thượng cổ có thể tạo thịt cho xương trắng, làm người chết sống lại, nhưng ít nhất cũng cần phải có xương trắng để làm căn bản, còn tái tạo một thân xác hoàn hảo từ không khí sau khi đã tan thành mây khói, thì có thể nói đó là tạo hoá của trời đất, khả năng nghịch chuyển càn khôn.

Điều khiến cả hai không thể tin nổi nhất là, trong các danh sĩ nổi tiếng của đạo tu tiên, căn bản không có ai đạt đến năng lực thần thánh như vậy; Nếu như trên đời thật sự có thần tiên, hẳn cũng là tiên nhân đắc đạo, sống ở chốn bồng lai tiên cảnh, không màng đến chuyện phàm nhân, không quan tâm yêu ma quỷ quái. Mà phong cách đưa Nguỵ Vô Tiện trở lại dương gian rồi lập mưu hãm hại này, rõ ràng không phải là hành động của thần tiên.

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt Nguỵ Vô Tiện ngày càng lạc lõng, ngày càng nặng nề, y cảm thấy giống như có một cái gai đột ngột đâm vào tim, gây nên một cơn đau ngắn ngủi nhưng kịch liệt. Nghĩ có lẽ không cần phải quá chú tâm vào việc “Ai đã làm” đối với chuyện này, vì thế hỏi: “Nếu người này đã ép ngươi xuất hiện trước bách gia, không bằng làm ngược lại, tránh đi thật xa?”

Nguỵ Vô Tiện thở dài: “Không thể ra khỏi thành Nam Bình, như ba ba trong rọ, không có chỗ trốn.” Sau đó lại cười khổ một tiếng, nói: “Để gán tội danh cho ta, tàn nhẫn giết chết hơn mười người vô tội như thế, ta lại không biết rốt cuộc có phải là ta đã hại họ hay không.”

Lam Vong Cơ trong lòng cũng không tránh khỏi trắc ẩn, nhưng đây không phải lỗi của Nguỵ Vô Tiện, tính thế nào cũng không nên tính lên đầu hắn, an ủi nói: “Không phải lỗi của ngươi.” Nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Nghĩ cách phá kết giới.”

Đôi mắt đen láy của Nguỵ Vô Tiện nhìn sang, lắc đầu nói: “Phá kết giới tuy rằng không phải là không thể, nhưng động tĩnh quá lớn, chẳng khác nào đánh trống khua chiêng tuyên bố Di Lăng Lão Tổ đã đến.”

Lam Vong Cơ từng câu từng chữ nói: “Ta đi, ngươi không cần.” Với tu vi của mình phá kết giới của một thành, cho dù tốn bao nhiêu sức, cũng tốt hơn để Nguỵ Vô Tiện như bị giam cầm, không nghĩ ra cách gì. Đến khi kết giới bị phá, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, thậm chí phải đối đầu với Trừ Ma Doanh, Nguỵ Vô Tiện có thể nhân lúc hỗn loạn mà rời đi trước.

“Ta rất cảm kích sự trượng nghĩa của ngươi,” giọng của Nguỵ Vô Tiện có chút ngắc ngứ khác thường, “Nhưng ngươi không cần vì ta mà đối địch với bọn họ.” Đôi hàng mi hơi rũ xuống che đi ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn.

Lam Vong Cơ không cho hắn cơ hội từ chối, tiếp tục nói: “Không phải lỗi của ngươi, chỉ cố hết sức mà làm.” Trong câu nói tiếp theo có một tia do dự không chắc chắn: “Sau khi ngươi ra ngoài, sẽ đi đâu?” Dừng lại một chút, lại hỏi: “Có người nào muốn gặp không?” Nhưng câu nói tiếp sau đó “Ta đưa ngươi đi gặp người đó”, đã cuộn lại trên đầu lưỡi, làm thế nào cũng không thốt ra được, lồng ngực cảm thấy thắt lại từng cơn, chỉ đành dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Nguỵ Vô Tiện ngước mắt lên, ánh mắt dạo quanh gương mặt Lam Vong Cơ, nhưng không nhìn ra được điều gì, cuối cùng lại cười khổ một tiếng, làm như có chút không hiểu hỏi: “Người nào? Ngươi biết đấy, lúc ta chết bên cạnh không có một ai sống sót.”

Thế a Uyển thì sao? Lam Vong Cơ không biết có nên nói ra việc đã đưa a Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ để nuôi dưỡng hay không, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước mắt lại chưa rõ tình thế sau này, chuyện đó đến cùng sẽ làm hắn vui mừng hay nhiễu loạn suy nghĩ, thật khó đoán.

Lam Vong Cơ cố gắng kiềm nén vị chua xót trong lòng, chậm rãi nói: “Ngươi không phải còn có người thích sao?” Cưỡng ép khiến cho ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện của mình không có một tia khác lạ nào.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại tránh ánh mắt nhìn sang của Lam Vong Cơ, cúi đầu nhìn cây sáo trúc trong tay, Lam Vong Cơ thấy các khớp tay ngón tay của hắn trắng bệch trên cây sáo trúc, như thể đang cố sức siết chặt, hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới trả lời: “Ngươi không nói, ta cũng quên mất, chúng ta đã khác đường, tốt nhất không nhắc đến nữa.” Nói xong, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy nhẹ nhõm nói: “Hàm Quang Quân không cần lo lắng, đây là thế cờ nhắm vào ta, thật sự không cần ngươi ra mặt, ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.”

“Là cách gì?” Lam Vong Cơ không dám tin tưởng mở to hai mắt, cố gắng bắt lấy từng chút biến đổi trong ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, không dám rời mắt đi dù chỉ một giây.

Đồng tử sâu không thấy đáy của Nguỵ Vô Tiện bất chợt hơi co lại, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Ta tự có tính toán, Hàm Quang Quân vẫn là không nên hỏi.”

“Nhưng, rõ ràng ……” Lam Vong Cơ đột ngột ngừng nói, lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, bởi vì Nguỵ Vô Tiện ở bên kia bàn bỗng nhiên run rẩy toàn thân, lông mày nhíu chặt, đau đớn không chịu nổi nhắm mắt lại, tay trái không tự chủ được đè lên ngực, mồ hôi lấm tấm ngay lập tức rịn đầy trên trán. Lam Vong Cơ thử bắt mạch liền phát hiện mạch tượng của Nguỵ Vô Tiện lại xuất hiện bất thường, một luồng linh lực kỳ lạ như con rắn đang lao nhanh khắp kinh mạch của hắn.

Lam Vong Cơ đại kinh thất sắc, lập tức đứng dậy đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, trong nháy mắt hắn mất đi ý thức, mềm nhũn co rúm lại ngã xuống, Lam Vong Cơ liền bế hắn lên, bước nhanh đến trước giường, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, thử dùng linh lực dồi dào và ổn định của mình để dẫn dắt luồng linh lực kỳ lạ trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện.

Lần trước khi Nguỵ Vô Tiện phát tác, Lam Vong Cơ đã trực tiếp truyền linh lực cho hắn, nhưng lại bị hung hăng đánh bật trở lại, còn khiến cho Nguỵ Vô Tiện mất kiểm soát phát cuồng, lần này tất nhiên không thể lặp lại sai lầm đó. Tay trái của Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay phải của Nguỵ Vô Tiện, đặt tay phải của mình lên đan điền của hắn, theo hướng di chuyển của luồng linh lực, từ từ truyền linh lực của mình vào, cố gắng bao bọc luồng linh lực đó, sau đó mới dần dần làm tiêu tan, từng chút từng chút đưa nó trở lại bình thường.

Có lẽ không dùng linh lực để va chạm theo kiểu cứng đối cứng, nên ánh sáng màu lam nhạt từ điểm tiếp xúc giữa hai người dần dần hòa nhập vào cơ thể Nguỵ Vô Tiện, không gây khó chịu cho hắn, ngược lại, chưa đến một nén nhang, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu một cách cực kỳ yên bình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi còn dán trên gò má, nhưng đôi lông mày vốn luôn tràn đầy tự tin giờ đã giãn ra, hàng mi đen dày khẽ rung rinh theo nhịp thở, đôi hàm răng lúc nãy nghiến chặt giờ cũng đã thả lỏng, cánh môi hơi hé, mang màu sắc đỏ hồng, không còn xanh xao bệnh tật nữa. Thấy phương pháp này quả thực có hiệu quả, Lam Vong Cơ bình ổn lại hơi thở, tập trung tiếp tục vận khí, thêm thời gian một tuần trà trôi qua, cảm nhận được luồng linh lực kỳ lạ trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã tiêu tan, chỉ còn lại linh lực của mình đang lưu chuyển khắp kinh mạch của hắn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Lam Vong Cơ nhìn góc nghiêng gương mặt say ngủ của Nguỵ Vô Tiện, tuấn dật tinh tế, thiếu đi sự phóng khoáng lúc tỉnh, giống như một viên ngọc đẹp được chạm khắc, nhịn không được khẽ gọi: “Ngụy Anh?”, hai tay vẫn liên tục truyền linh lực vào, không hề ngừng. Chỉ là sau khi trái tim treo cao đã buông xuống, tâm trí không tránh khỏi bắt đầu trôi dạt theo Nguỵ Vô Tiện, tay phải đặt trên đan điền của Nguỵ Vô Tiện bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân, vị trí này thực sự quá mức thân mật rồi, nhận ra điều này, Lam Vong Cơ không tự chủ được mà run lên một cái.

Lúc này trên giường, bề mặt tấm nệm được làm bằng lụa gấm cao cấp của Lâm phủ, lụa màu trắng ngà thêu hoa hợp hoan màu đỏ nhạt một cách tỉ mỉ, cành cây màu nâu ẩn dưới những bông hoa mảnh như lông tơ, ngay cả gối đầu cũng dùng lụa cùng màu thêu hoa bên trên, vốn để các phu nhân tiểu thư nghỉ ngơi khi đi dạo trong vườn, mấy ngày nay dùng để tiếp khách, cũng không thay đổi đồ đạc trong phòng. Nguỵ Vô Tiện trong bộ đồ đen nằm trên giường, càng thêm nổi bật, hoa đỏ lụa trắng càng tôn lên vẻ đẹp trai thanh tú của hắn, mày đen môi đỏ, cổ áo trong lúc ngủ say yếu ớt kéo ra, rất không quy củ mà hé mở hai thốn (khoảng 5cm), làn da trắng ngà bên dưới xương quai xanh đột nhiên đập vào trong mắt Lam Vong Cơ, một cảm giác tê dại trong nháy mắt tràn ngập bụng dưới, thấy tâm trí xao lãng khó kìm nén, trong cơn hoảng loạn nhắm mắt lại, cắn thật mạnh môi dưới, đè chặt cảm xúc rung động, linh lực trong tay không giảm, tiếp tục từ từ truyền vào cơ thể Nguỵ Vô Tiện.

Ngươi và ta đã không còn là thiếu niên, trong cuộc chiến mà bản thân không thể tự quyết, đã sớm mài giũa ra góc cạnh sắc bén chỉ sau một đêm, tâm ý chưa từng phòng bị của đôi bên lây dính máu me đầm đìa. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện ngủ say vì mệt mỏi, là vào một đêm khuya trong Xạ Nhật Chi Chinh. Cơn đau nhói ở thắt lưng xua đi chút thuốc mê cuối cùng, ngay cả mỗi lần hít thở nhẹ nhất cũng đều giống như bị kim châm, đột nhiên mở mắt thấy lá bùa dán trên đỉnh lều màu xám tro, nơi này không phải lều của mình. Tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai mang theo mùi hương như có như không thổi lên trên mặt, Lam Vong Cơ cắn răng vất vả quay đầu qua, đối diện với gương mặt tuấn tú đang nhắm mắt ngủ say của Nguỵ Vô Tiện, chóp mũi gần như chạm vào tóc mình, gối lên cánh tay nằm sấp bên cạnh giường, còn ngón trỏ của tay kia đang rũ xuống bên người, quấn lấy đuôi mạt ngạch của mình. Cơn đau dữ dội của vết thương nặng đâm vào trái tim đập kịch liệt, lúc tiếng rên đau không thể kìm nén bật ra khỏi cổ họng, đột ngột hóa thành một tiếng kêu khẽ cực kỳ dịu dàng: “Ngụy Anh.”

Ký ức như mới hôm qua, đêm đó Lam Vong Cơ không nhúc nhích, nhìn Nguỵ Vô Tiện cho đến bình minh, khi đó cái chết đến không báo trước như hình với bóng, nhìn thêm một lần rồi giấu sâu trong tim, khi cô đơn sẽ trồi lên đầu trái tim ngậm trên đầu lưỡi, trải qua đêm dài đằng đẵng sẽ không quá khó khăn như vậy nữa.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x