Lam Vong Cơ ổn định trái tim vừa đập lỡ vài nhịp của mình, mặt không đổi sắc đỡ Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, rồi nhảy xuống đất trước, Nguỵ Vô Tiện nhảy theo sau, cười hì hì: “Lam Trạm, tai ngươi lại đỏ rồi!” Lam Vong Cơ rũ mắt không nói gì, Nguỵ Vô Tiện đưa tay nhéo lấy tai y, không thuận theo không buông tha nói: “Nè, tại sao trước đây ta không phát hiện ngươi hay đỏ tai nha?”
Lam Vong Cơ xoay đầu né tránh, nhìn Nguỵ Vô Tiện mặt mày tươi cười, không biết làm thế nào lắc đầu thật nhẹ gần như không thể nhìn thấy, tay nắm chặt thành quyền, nghiêm túc nói: “Nhanh chóng đi thôi.”
“Được được được!” Nguỵ Vô Tiện móc từ trong tay áo càn khôn ra bộ quần áo người hầu lấy được từ chỗ hạ nhân Lâm phủ, mặc vào người, mái tóc dài vấn tùy tiện trên đầu, đội chiếc nón của người hầu lên, nếu không phải vì vóc dáng quá cao ráo thẳng tắp, gương mặt quá tuấn tú, thì thoạt nhìn cũng chỉ là một tạp dịch nhỏ trong Lâm phủ.
“Đường đi trong Lâm phủ, ngươi có nhớ không?” Lam Vong Cơ hỏi, muốn ra khỏi phủ, trực tiếp ngự kiếm là chắc chắn không thể, chỉ có thể trà trộn để ra ngoài, đến nơi vắng vẻ không có người mới có thể ngự kiếm ra khỏi thành. Nếu mình đi phía trước, Nguỵ Vô Tiện theo phía sau, thì không ổn lắm, chỉ có thể Nguỵ Vô Tiện đóng vai người hầu dẫn đường ở đằng trước, thì mới không bị phát hiện điều khác thường.
“Nhớ mà, yên tâm.” Nguỵ Vô Tiện cắm cây sáo trúc vào thắt lưng bên trong áo, dùng áo ngoài che đi, chỉnh lại áo mũ cho ngay ngắn, nói: “Ta đi đây. Ngươi bảo trọng!” rồi xoay người định rời đi.
Lam Vong Cơ như sét đánh ngang tai, giữ chặt tay áo của Nguỵ Vô Tiện lại, nói: “Ai nói ngươi đi một mình?” Trong lúc cấp bách, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt như thiêu đốt.
Nguỵ Vô Tiện cố giằng ra nhưng không được, mỉm cười nói: “Lam Trạm tốt, đã làm phiền ngươi bấy lâu rồi, không thể tiếp tục liên lụy đến ngươi nữa. Nếu đã không có kết giới, ta nghĩ cách đi ra là được.”
“Ta sẽ đi cùng ngươi, ngươi đi phía trước, đến nơi không có người thì ngự kiếm ra khỏi thành.” Không kịp mài giũa tâm tình tan vỡ gì đó, cũng không quan tâm Nguỵ Vô Tiện hiểu như thế nào, trong đầu Lam Vong Cơ chỉ có một suy nghĩ, chính là bảo vệ người này rút lui nguyên vẹn.
Cúi đầu im lặng giây lát, rồi Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên cười thản nhiên, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ hơi loé sáng, nói: “Vậy được, theo ý ngươi.” Sau đó cúi xuống lắc đầu nói: “Người Lam gia các ngươi đó nha, thật sự cổ hủ đến đáng sợ.”
Lam Vong Cơ buông tay áo của Nguỵ Vô Tiện ra, không nói không rằng đi theo sau Nguỵ Vô Tiện ra khỏi phòng. Suốt dọc đường không nói gì, cũng không gặp ai, có lẽ vì gia nhân đều bị yêu cầu ít đi lại, còn các tu sĩ của Trừ Ma Doanh thì đang tập trung trong chính sảnh để bàn bạc. Những tu sĩ gác cổng thấy Lam Vong Cơ đi theo một người hầu cúi thấp đầu dẫn đường ra khỏi cổng, cũng không thấy gì khác thường, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, Lam Vong Cơ đáp lễ với vẻ mặt lạnh lùng xưa nay, cả hai thuận lợi ra khỏi cổng lớn của Lâm phủ.
Giữa ban ngày trong thành không có nhiều người, hai bên con đường lát đá xanh, trong các cửa tiệm chỉ có lác đác vài người khách, thỉnh thoảng có vài người bộ hành đi ngang qua vội vã. Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cực kỳ nổi bật bước đi trên phố, vẫn là thu hút không ít ánh nhìn, có vài cô nương và phụ nhân trong cửa tiệm thậm chí không ngại ló mặt ra, bỏ dở công việc đang làm, chạy ra cửa dài cổ nhìn theo bóng lưng của hai người; Có người to gan hơn, giả vờ chạy lấp xấp đến trước mặt hai người, quay đầu lại nhìn một lần nữa, sau đó hoặc thẹn thùng cúi đầu mỉm cười hoặc cười rộ lên một cách thoải mái, rồi lại chạy đi.
Lam Vong Cơ coi như không thấy, Nguỵ Vô Tiện thì chuyện lớn bằng trời cũng không thật sự lo lắng, lén lút nhịn cười một cách khó khăn, tranh thủ nhìn sang Lam Vong Cơ, trêu đùa: “Hàm Quang Quân, ngươi rất được các cô nương yêu thích nha! Bọn họ đều đang nhìn ngươi đấy!”
Lam Vong Cơ lo lắng bồn chồn, dừng lại một chút, không biết tại sao cứ cảm thấy không thoải mái một cách khó giải thích, nhàn nhạt nói: “Nhìn ngươi.” Rồi nói thêm một câu: “Ngươi rất vui?”
Nguỵ Vô Tiện cười lớn, sờ sờ mũi, đáp: “Hình như là vậy? Ta quen rồi.” Nói xong bước nhanh hơn về phía trước, để lại Lam Vong Cơ với gương mặt không biết từ khi nào đã nhuốm một tầng khí đen đi theo phía sau.
Hai người đi đến một con hẻm không có người qua lại ở phía nam thành, nhìn khắp xung quanh không thấy cửa tiệm hay quán trà nào, chỉ có những bức tường cao thấp nằm so le nhau, rồi dừng bước ở đó. Lam Vong Cơ triệu hồi Tị Trần, không cho phép nói lời nào kéo Nguỵ Vô Tiện cùng đứng lên trên, ngự kiếm bay lên trời, tay áo rộng tung bay, đặt đàn vào trong tay, để ngang trước người, nếu gặp trở ngại thì đánh đàn để phá giải. Thân kiếm Tị Trần rất hẹp, người trưởng thành đứng nghiêng người trên đó không dễ dàng, vóc dáng hai người lại đặc biệt cao lớn, không khỏi thiếu trước hụt sau.
Lam Vong Cơ đứng thẳng như cột buồm phía trước điều khiển kiếm, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau lắc qua lắc lại không ngừng. Lam Vong Cơ quay đầu nói: “Đứng vững, đừng lắc lư.” Nguỵ Vô Tiện mặt đầy vẻ ấm ức, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Không phải ta không muốn đứng vững, rất lâu rồi không ngự kiếm, thật sự không đứng vững được.”
“Vậy thì ngươi bám vào ta.” Nói xong, Lam Vong Cơ quay đầu lại hướng về phía trước nhìn đường, nhưng không ngờ eo chợt bị siết chặt, cúi đầu thấy hai tay Nguỵ Vô Tiện vòng từ phía sau ôm lấy eo mình. Ngực của Nguỵ Vô Tiện áp sát vào lưng mình, nhịp tim quen thuộc mà xa lạ truyền đến qua sống lưng, đập càng lúc càng nhanh ở vị trí tương tự với chính mình, nhanh đến mức nhịp nhàng đồng điệu, với nhịp tim đột nhiên gia tốc của chính mình, không phân biệt được là nhịp tim của Nguỵ Vô Tiện hay của mình, nóng đến nỗi gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mới có thể bình tĩnh giữa luồng gió mạnh trên không.
Tị Trần bay lên không trung, lao nhanh ra phía ngoài thành, hai người đều không nói gì như thể có hẹn trước. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, để mặc cho mái tóc đen của Lam Vong Cơ cuốn theo dây mạt ngạch thổi lên mặt mình, có vài phần an tĩnh khó diễn tả bằng lời gần như không chân thật.
Những năm tháng dài đằng đẵng như dòng thủy triều dâng tràn trong tim, bọn họ từng quay lưng lại với nhau trong một khoảng thời gian không thể cứu vãn, càng đi càng xa; Bây giờ băng ngang qua vực sâu sinh tử, một lần nữa gần nhau, gần đến mức có thể phó thác mạng sống, gần đến mức đủ để ôm lấy nhau. Trong nháy mắt dường như trời đất hòa làm một, phía trước ánh sáng rực rỡ, một cái ôm nhẹ nhàng của Nguỵ Vô Tiện, đáng để đánh đổi tất cả những đau thương đã qua, nếu không phải lo lắng cho tình thế nguy cấp, Lam Vong Cơ chỉ muốn cứ thế này bay cả một đời, mãi mãi không dừng lại.
Sắp sửa bay qua cổng thành phía nam, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau giống như bị một luồng sức mạnh lớn kéo lại, hai tay bỗng buông lỏng, lặng im không một tiếng động rơi thẳng tắp xuống dưới. Lam Vong Cơ lập tức nhận ra, nhưng Tị Trần đã đưa mình bay ra xa mấy trượng, hoảng hốt đến mức không kịp kêu lên, Lam Vong Cơ điều khiển xoay thân kiếm bay ngược trở lại như tia chớp, ngay khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện rơi xuống đất đã vững vàng ôm chặt lấy hắn.
“Quả nhiên có kết giới!” Nguỵ Vô Tiện thở dài ở trong vòng tay Lam Vong Cơ, vừa rồi đột ngột bị rơi xuống khá nhanh, khí huyết trong người nhộn nhạo, một lúc vẫn không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển không dừng được. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn để thuận khí, nhíu mày hỏi: “Sao ta không cảm thấy tí gì?”
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy bất lực, nhẹ giọng nói: “Thật sự là kết giới chỉ nhắm vào một mình ta. Các ngươi đểu có thể ra vào tự do, nhưng ta thì không qua được.”
“Pháp thuật này chưa từng nghe qua.” Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày, đối phương không biết từ đâu đến, tu vi thế nào, pháp thuật ra sao, trong cuộc đời y chưa bao giờ rơi vào tình huống hoàn toàn không biết phải làm sao như vậy. “Không ra được, làm sao bây giờ? Giải pháp mà ngươi nói, là gì?” Trong lòng vẫn giấu một tia hy vọng, Lam Vong Cơ hỏi.
“Khụ, Lam Trạm, ngươi …… đi theo ta, thì ta không tiện nói.” Do dự một chút, Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Ta vốn không dự tính có ngươi ở đây ……”
“Những lúc thế này, đừng nói đùa!” Lam Vong Cơ lần đầu tiên không màng đến phong độ mà ngăn cản Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói nhăng nói cuội, rõ ràng là căn bản không có cách giải quyết nào cả, Nguỵ Vô Tiện chỉ là không muốn mình ở bên cạnh, “Đã nghĩ ra cách giải quyết” chẳng qua là cái cớ nhiều lần đẩy mình ra ngoài. Vậy cái “ôm” lúc ở trên Tị Trần hồi nãy tính là gì? Như thể có một bàn tay chui vào lồng ngực, hung hăng siết chặt tâm mạch, rồi hung hăng bóp chặt trái tim, cưỡng ép nó từ từ ngừng lại. Lam Vong Cơ biết trên mặt mình nhất định trong nháy mắt đã mất hết huyết sắc, vì gương mặt Nguỵ Vô Tiện đang nhìn mình, hiện ra vẻ phức tạp đầy lo lắng.
“Lam Trạm ……” Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng gọi ra, dùng một giọng nói mà Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghe thấy khi tỉnh táo, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ, như thể trong một vài mảnh ký ức không rõ ràng nào đó, đã từng quanh quẩn bên tai y. Nguỵ Vô Tiện khẽ nhắm hai mắt lại, đứng thẳng người dậy trong vòng tay của Lam Vong Cơ, gò má cọ qua một lọn tóc rủ xuống bên thái dương của Lam Vong Cơ, theo thân mình đứng thẳng dậy của hắn, lại một lần nữa kéo căng đầu quả tim.
Đám mây mỏng không che nổi ánh mặt trời, hai người đứng dưới chân tường thành, cúi đầu nhìn hình bóng phản chiếu bị thu nhỏ lại của nhau, trầm mặc như băng, một người không thể ra ngoài, một người không muốn rời đi. Thành Nam Bình nhỏ bé này lại giống như chiếc thuyền chở người giữa hồng trần, nhưng chở không nổi, quá nhiều nỗi sầu.
Cổng thành Nam Bình, giống như hầu hết các cổng thành khác, mở vào giờ Thìn, đóng vào giờ Dậu, nếu không có tình huống khẩn cấp, có thể qua lại thông thoáng. Hôm nay đã gần giờ Tỵ, nhưng không có nhiều người qua lại, ông lão gác cổng cũng vui vẻ tự đi nghỉ ngơi, vì xung quanh vắng vẻ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đứng bên trong tường thành, ngược lại cũng không quá nổi bật.
Đột nhiên nghe thấy chỗ cửa thành truyền đến một loạt tiếng gầm gừ khàn khàn, cả hai đồng thời thức tỉnh khỏi cơn trầm tư, nhìn nhau một cái, đều là vẻ kinh ngạc, đó là tiếng gầm của hung thi. Hai người vội vàng chạy đến chỗ cửa thành, chỉ thấy một con hung thi đã mục rữa một nửa nghiêng ngả lảo đảo, đang xuyên qua cửa thành đi một cách chậm chạp vào bên trong thành.
Con hung thi đó dường như ngửi thấy mùi của người sống, bỗng dừng lại, ngay lập tức lao về phía hai người, tốc độ hành động, nhanh như thỏ. Lam Vong Cơ lập tức triệu hồi Tị Trần, ánh sáng xanh từ trước người phóng đến như điện, chỉ vài nhát đã chém đứt đầu và chân của con hung thi, rơi lả tả xuống đất, tay chân của hung thi đó vẫn tự động bò, chỉ là đã không còn đe doạ nữa.
Lam Vong Cơ thu hồi kiếm, Tị Trần tự động trở về vỏ, bước tới vài bước cúi đầu kiểm tra phần thi thể còn lại, đang nghi ngờ về nguồn gốc của hung thi, thì nghe thấy Nguỵ Vô Tiện thấp giọng kêu: “Bên ngoài! Đóng cửa thành!” Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thành, bất giác dựng tóc gáy: Trong tầm mắt, đen nghìn nghịt loạn cào cào, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt, không biết có bao nhiêu con hung thi, đang bu lại ngay cửa, tư thế chờ thời sẵn sàng xông vào bên trong.