Hôm sau Ôn Ngôn lại tỉnh dậy với cảm giác đau lưng mỏi gối quen thuộc ……
Cậu cắn răng chịu đựng, cái kỹ thuật đó của Tiêu Thanh Hải thật sự không thể dùng từ kém để mô tả!
Nếu người này không được thì để cậu làm đi, cùng lắm thì cậu chịu thiệt một chút tự mình lên!
Nhưng tối hôm qua cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật kể từ khi Tiêu Thanh Hải tỉnh dậy ở bệnh viện, Ôn Ngôn không tiện nói gì nhiều, dù sao trước đây đều là dùng cách giáo dục bằng lời khen ……
Bây giờ nghĩ lại có lẽ kiểu giáo dục bằng roi vọt mới phù hợp với thể chất của Tiêu Thanh Hải!
Trước đây Ôn Ngôn cảm thấy Tiêu Thanh Hải làm như có chút thay đổi từ sau khi tỉnh lại, nhưng cậu lại không thể nói ra không giống chỗ nào, hiện tại cái cảm giác đó của Ôn Ngôn càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Phải biết rằng Tiêu Thanh Hải trước đây ……
Ai da, thôi bỏ đi!
Ôn Ngôn tự nghĩ chuyện 18+ đến mức mặt mũi đỏ bừng.JPG
Hiện giờ Ôn Ngôn nhìn Tiêu Thanh Hải luôn có một cảm giác kỳ kỳ quái quái, nhưng cậu lại không tìm ra nguyên nhân ……
Ôn Ngôn cũng đã từng nghi ngờ có phải người này bị ai đó xuyên qua hay không, nhưng xét từ kỹ thuật phát huy không ổn định kia của đối phương, hẳn là không phải bị ai đó xuyên qua rồi, cái kỹ thuật kém cỏi đó, có lẽ trên đời này cũng không tìm ra người thứ hai ……
Khụ khụ khụ, lạc đề rồi, Ôn Ngôn cố ép mình kéo dòng suy nghĩ lại …….
Nhưng Tiêu Thanh Hải rốt cuộc là đã thay đổi ở chỗ nào chứ ……
Ôn Ngôn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là quyết định quăng chuyện này ra sau đầu.
Ôn Ngôn nằm trên giường cả buổi, nếu đổi thành Tiêu Thanh Hải trước đây thì đã sớm đến hỏi han ân cần rồi, sao hôm nay không thấy người đâu!
Ôn Ngôn bắt đầu lo lắng, không phải người xưa có câu ‘trẻ con mà im thin thít, thì hoặc là đang ngủ, hoặc là đang nghịch dại’ hay sao!
Tiêu Thanh Hải cũng không có trên giường, chẳng lẽ là đang nghịch dại!
Nghĩ đến chiếc thẻ đen kia của mình vẫn còn trong tay Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn nhịn đau vội vội vàng vàng dậy đi tìm Tiêu Thanh Hải …….
Ôn Ngôn tìm một vòng trong nhà cũng không thấy bóng dáng người đâu, người này không phải đã ôm tiền bỏ trốn rồi đấy chứ!
Ngay khi Ôn Ngôn đang rối rắm xem có nên báo cảnh sát hay không, nếu báo cảnh sát thì Tiêu Thanh Hải có phải vào tù đạp máy may không, thì cửa chính bị ai đó mở ra từ bên ngoài ……
Sau khi Ôn Ngôn thấy Tiêu Thanh Hải về đến, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn may còn may, không cần đi vào tù đạp máy may rồi ……
Ôn Ngôn hỏi với giọng điệu có chút chất vấn: “Anh đi đâu vậy!”
Tiêu Thanh Hải cũng không ngờ hôm nay Ôn Ngôn dậy sớm như vậy, anh lau mồ hôi trên người: “Tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, làm sao?”
Còn làm sao nữa, người này quả nhiên đã thay đổi rồi, trước đây cậu làm gì từng thấy anh ta chạy bộ buổi sáng đâu, bây giờ lại còn đi chạy bộ!
“Trước đây sao chẳng bao giờ thấy anh chạy bộ buổi sáng, bây giờ lại chạy!” Cái miệng nhỏ của Ôn Ngôn bla bla, giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ.
Tiêu Thanh Hải dừng tay lau mồ hôi, nhìn Ôn Ngôn với vẻ mặt đầy khó hiểu ……
Ôn Ngôn cảm thấy Tiêu Thanh Hải đuối lý rồi, cậu càng nói càng hăng!
Nào là anh thay đổi rồi, trước đây anh luôn hỏi han ân cần với tôi, hiện giờ thì lạnh nhạt hờ hững với tôi!
Nào là trước đây khi tôi thức dậy anh luôn ở bên cạnh, hiện giờ thì anh không để ý đến tôi nữa!
Nào là anh đúng là một tên đại cặn bã thế kỷ, kéo quần lên là không nhận người nữa!
Tiêu Thanh Hải – “đại cặn bã thế kỷ”: “……”
Những lời trước đó thì Tiêu Thanh Hải còn nhịn được, nhưng đến khi Ôn Ngôn gọi mình là cặn bã, Tiêu Thanh Hải cảm thấy mình không thể nhịn nổi nữa!
“Trước đây tôi cũng đều ra ngoài chạy bộ buổi sáng, do cậu còn ngủ, hôm nay cậu dậy sớm hơn thôi!” Tiêu Thanh Hải vẫn tốt tính giải thích với Ôn Ngôn một chút.
Cái miệng nhỏ đang bla bla của Ôn Ngôn bỗng chốc mắc kẹt ……
Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái ……
Bây giờ chưa đến bảy giờ ……
Trước đây bình thường cậu đều là ngủ đến tám giờ mới dậy, có vẻ như hôm nay cậu dậy sớm một cách khác thường!
Không đúng nha, chẳng lẽ vấn đề không phải là ‘Bộ Tiêu Thanh Hải không cần ngủ hay sao’!
Nếu như nhớ không nhầm, người này tối hôm qua hình như cày bừa suốt cả đêm á ……
Sáng sớm thế này đã dậy đi chạy bộ rồi?
Tố chất thân thể tốt như vậy sao!
Hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này!
Ôn Ngôn cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ của mình, cậu là bá tổng nha, bá tổng sao có thể sai được chứ, cho dù có sai cũng là chim hoàng yến sai, khí thế bá tổng tuyệt đối không thể thua!
Vì vậy, Ôn Ngôn bắt đầu cố tình gây sự: “Ý anh là do lỗi của tôi hôm nay dậy quá sớm chứ gì!”
Tiêu Thanh Hải còn muốn giải thích thêm vài câu, nhưng nhìn thấy Ôn Ngôn đang một bộ tỏ ra “Tôi không nghe, tôi không nghe”, cố tình gây sự, Tiêu Thanh Hải có chút bó tay hết cách.
Anh tiến lại gần Ôn Ngôn, chợt nhấc bổng cậu lên ……
Ôn Ngôn: “Anh làm gì vậy!”
Tiêu Thanh Hải: “Chứng thực cái danh cặn bã!”
Cuối cùng, Ôn Ngôn khóc lóc thề rằng sẽ không gọi Tiêu Thanh Hải là cặn bã nữa, thì mới được tha ……
Những ngày sau đó dường như lại quay về như trước.
Mà Tiêu Thanh Hải cũng vẫn là con chim hoàng yến ngoan ngoãn hiểu chuyện và nghe lời như cũ.
***
Ôn Ngôn nghỉ ngơi vài ngày đã hồi phục tinh thần, lại chuẩn bị kiếm chuyện!
Cậu nghĩ đến Tiêu Thanh Hải một mình ở nhà không có việc gì làm, cứ cảm thấy kho tiền nhỏ của mình không được an toàn ……
Mấy hôm nay Ôn Ngôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng cậu nhìn thử điện thoại, xem có khoản chi tiêu lớn nào không.
Cậu đã bị Tiêu Thanh Hải làm cho mắc hội chứng PDST rồi ……
Ôn Ngôn cũng từng nghĩ đến việc lấy lại thẻ từ chỗ Tiêu Thanh Hải, nhưng ngẫm nghĩ đồ đã tặng lại đòi về thì cũng quá mất thể diện của bá tổng, cho nên Ôn Ngôn vẫn cắn răng không lấy lại thẻ.
Vấn đề là hậu quả của việc không lấy lại thẻ là lúc đi làm Ôn Ngôn không thể tập trung vào việc gì được nữa ……
Vốn nghĩ rằng bá tổng đi làm mà lười biếng cũng không sao, nhưng Tống Minh Bạch cứ như thầy giám thị luôn âm thầm quan sát.JPG
Hiện tại Ôn Ngôn là trước có sói sau có hổ á, cuộc sống của cậu thật sự là nước sôi lửa bỏng ……
Nghĩ cả buổi, cuối cùng Ôn Ngôn đã nghĩ ra một cách hay!
Cậu có thể đưa người đến công ty nha, trực tiếp trông coi ngay dưới mí mắt mình chẳng lẽ còn không được!
Như vậy cũng không cần mỗi ngày thấp thỏm lo sợ Tiêu Thanh Hải xài tiền của cậu nữa, Tiêu Thanh Hải và cậu đến công ty, vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm được tiền nước, điện, gas trong nhà hay sao …….
Ôn Ngôn càng nghĩ càng thấy cách này thật tuyệt! Trước đây mình đúng là bị mờ mắt, để Tiêu Thanh Hải mang cơm cho mình, tuy thoả mãn về thể xác và tinh thần, nhưng tốn tiền á!
Hơn nữa cậu cũng đâu nhất thiết phải để Tiêu Thanh Hải mang cơm cho mình, để Tiêu Thanh Hải mang cơm còn phải tốn tiền mua nguyên liệu nấu ăn, bữa trưa miễn phí ở căng tin không ngon sao, như vậy có thể tiết kiệm tiền ăn trưa của cả cậu và Tiêu Thanh Hải!
Ôn Ngôn đang thầm khen ngợi sự thông minh của mình trong lòng!
Cậu đúng là một tiểu quỷ láu cá, có thể nghĩ ra cách một mũi tên trúng ba con chim này!
Sáng ra khi Tiêu Thanh Hải đang chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Ngôn, cậu dùng giọng điệu ra lệnh kiểu bá tổng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh đi đến công ty với tôi!”
Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn Ôn Ngôn đang tạo dáng bá tổng một cái, cảm thấy đã nhìn riết thành quen.
Anh bày bữa sáng ra, đặt trước mặt Ôn Ngôn ……
Ôn Ngôn nhìn nhìn thức ăn thừa bày trước mặt mình, cùng với bữa sáng tươi ngon ở trước mặt Tiêu Thanh Hải ……
Chim hoàng yến này thật là càng lúc càng ngông cuồng rồi!
Thế mà cho đường đường một bá tổng như cậu ăn thức ăn thừa!
Ôn Ngôn bá tổng đập bàn.JPG
“Đã ba ngày nay, tại sao anh vẫn cho tôi ăn cái này!” Ôn Ngôn bắt đầu chỉ trích chim hoàng yến nhà mình!
Tiêu Thanh Hải thản nhiên nói: “Hôm qua tôi nói vứt đi nhưng cậu không chịu mà.”
Ôn Ngôn: “Vậy dựa vào đâu bắt một mình tôi ăn!”
Tiêu Thanh Hải lấy ra chiếc điện thoại cũ của anh ……
Ôn Ngôn nhớ lại nỗi sợ hãi bị chiếc điện thoại cũ khống chế trước đây ……
Cậu lặng lẽ ngậm miệng!
Ăn thì ăn, cậu đường đường là bá tổng còn có thể sợ chỗ thức ăn thừa này hay sao!
Ngay khi Ôn Ngôn chuẩn bị ăn, thì nghe điện thoại bên cạnh reo lên một tiếng ……
Ôn Ngôn cầm điện thoại lên xem ……
《Tác hại của thức ăn thừa đối với con người, Tác hại của việc ăn thức ăn thừa lâu dài!》
《Chàng trai trẻ bị ung thư vì ăn thức ăn thừa!》
《Thức ăn thừa dễ gây béo phì và hói đầu!》
Ôn Ngôn nhìn những bài đăng công khai trên Wechat mà Tiêu Thanh Hải gửi cho mình rồi im lặng
Những bài trước còn đỡ, nhưng bài cuối cùng thực sự có lực sát thương quá lớn rồi!
Ôn Ngôn không muốn còn rất trẻ đã béo phì và hói đầu đâu!
Lúc này Ôn bá tổng cuối cùng đã trở nên kiên quyết hơn, cậu đổ bỏ đĩa thức ăn thừa trước mặt mình ……
Đến khi ăn xong, Ôn Ngôn lại bắt đầu hối hận, món ăn giá trung bình bảy nghìn lận đó, cứ thế đổ đi
Ôn Ngôn càng nghĩ càng tức, cậu nói với Tiêu Thanh Hải: “Tại sao có thể lãng phí cơ chứ, phải biết rằng mấy bài viết đó đều là lừa ……”
Tiêu Thanh Hải làm như biết Ôn Ngôn đang nghĩ gì, còn chưa đợi Ôn Ngôn nói xong, anh lại gửi thêm mấy bài viết qua WeChat.
《Sau khi dọn sạch thức ăn thừa, cả nhà đều trở nên giàu có!》
《Từ chối thức ăn thừa, sẽ khiến bạn giàu lên đột ngột!》
《Chàng trai trẻ từ chối ăn thức ăn thừa lại trở nên đẹp trai hơn!》
Ôn Ngôn lập tức đổi giọng: “Bài viết nói đúng!”
Ai có thể từ chối giàu lên đột ngột cơ chứ!
Cơm no rượu say xong, Ôn Ngôn chuẩn bị đến công ty, lúc này cậu mới nhớ ra, trước khi ăn đã nói với Tiêu Thanh Hải, mà anh vẫn chưa trả lời cậu nha.
Vì vậy cậu lại nói với Tiêu Thanh Hải một lần nữa về việc hôm nay bắt đầu đến công ty cùng cậu.
Tiêu Thanh Hải đang rửa bát cũng không biết là không nghe thấy hay là cố tình không trả lời Ôn Ngôn ……
Thấy Tiêu Thanh Hải không đáp, Ôn Ngôn có chút sốt ruột: “Anh ngày nào cũng ở nhà không có việc gì làm thế này cũng không tốt lắm!” chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền của tôi!
Tất nhiên nửa câu sau, Ôn Ngôn chỉ dám oán thầm trong lòng, cậu không dám nói ra trước mặt Tiêu Thanh Hải đâu.
“Tôi sẽ sắp xếp cho anh một vị trí ở công ty, anh cũng nên trải nghiệm nhiều hơn, bây giờ anh còn trẻ, chẳng lẽ đến già anh vẫn muốn làm nghề này sao, phải biết rằng chim hoàng yến kiếm cơm đều dựa vào thanh xuân đấy!” Ôn Ngôn tận tình khuyên nhủ Tiêu Thanh Hải.
Nghe xong những lời lảm nhảm của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải tức đến mức suýt nghiến vỡ cả răng hàm!
Anh làm sao không hiểu ý của Ôn Ngôn, Ôn Ngôn nào phải cho anh đến công ty để rèn luyện, cậu ta là muốn giám sát anh một cách trá hình, sợ anh tiêu xài lung tung kho tiền nhỏ của cậu ta đây mà!
Chút tâm tư của Ôn Ngôn đều đã sáng ngời trên khuôn mặt rồi kìa!
Tiêu Thanh Hải kìm nén cơn tức giận trong lòng, anh không phải không hiểu ý của Ôn Ngôn, nhưng hiện tại anh cũng không phải là vô công rỗi nghề như Ôn Ngôn nói.
Gần đây anh cũng đang bí mật liên lạc với thế lực của mình, sở dĩ hiện giờ anh không trực tiếp quay về Tiêu gia cũng là vì nội bộ Tiêu gia xuất hiện vấn đề, hiện tại đều đang lan truyền tin tức anh mất tích, Tiêu Thanh Hải cũng dự định tận dụng cơ hội này để lôi kẻ gây chuyện trong bóng tối ra xử lý ……
Vì vậy khi Ôn Ngôn nói với anh việc đến công ty, Tiêu Thanh Hải không đồng ý ngay, anh nghĩ có lẽ Ôn Ngôn chỉ là nhất thời bốc đồng, sau đó sẽ quên, nhưng nhìn Ôn Ngôn hiện giờ kiên trì muốn anh đi cùng đến công ty như thế, Tiêu Thanh Hải cũng khó từ chối cậu.
Ngẫm nghĩ đi cũng có cái hay của đi, chẳng hạn như anh có thể ở cùng với Ôn Ngôn suốt 24 giờ, nếu được, còn có thể có được một mối tình công sở, tưởng tượng đã thấy kích thích ……