Nhaminh [CHY] Chương 55: Bá tổng ăn no

[CHY] Chương 55: Bá tổng ăn no

5 1 đánh giá
Article Rating

Thấy đối phương đã xác nhận nhận hàng, Ôn Ngôn thực sự tức giận rồi, cậu hất tay Tiêu Thanh Hải ra, trách móc: “Anh thay đổi rồi!”

Câu này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thanh Hải cũng giật mình một cái, chẳng lẽ Ôn Ngôn đã nhận ra anh khôi phục trí nhớ rồi ……

Còn chưa đợi Tiêu Thanh Hải nghĩ xong, Ôn Ngôn đã tiếp tục lên án: “Đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc chúng ta là gì! Tại sao anh có thể lãng phí như vậy, một mình anh ăn hết được không! Anh không biết lãng phí là đáng xấu hổ hay sao! Bây giờ đều thịnh hành chiến dịch vét sạch đĩa đó!”

Miệng Ôn Ngôn bla bla không ngừng trách móc ……

Sau khi phát hiện Ôn Ngôn không nhận ra anh đã khôi phục trí nhớ, Tiêu Thanh Hải cũng không thèm để ý đến cậu, điềm tĩnh và thong thả một mạch dỡ hết các món ăn ra.

Vừa nhìn hơn bảy vạn mà chỉ mua được mười món, trung bình một món phải hơn bảy nghìn, Ôn Ngôn cảm thấy mình lại sắp bùng nổ rồi!

Đơn hàng này có tính sai hay không hả!

Ôn Ngôn cầm lấy hóa đơn trên bao bì, rồi mở ứng dụng giao đồ ăn ra bắt đầu kiểm tra từng món một ……

Không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra một cái đúng là bị Ôn Ngôn phát hiện ra điều sơ sót!

Ôn Ngôn mặt tràn đầy đau đớn, còn mang theo vẻ trách móc nhìn về phía chim hoàng yến nhà mình ……

Cậu run run rẩy rẩy chỉ vào giá tiền trên hóa đơn nói: “Tại sao anh phá của như vậy, không thấy chương trình giảm giá ở bên cạnh hả? Mua một trăm giảm năm đồng, lại còn không giới hạn, đây là bao nhiêu tiền cơ chứ!”

Lại nhìn vào một bàn đồ ăn hơn bảy vạn, bá tổng đau lòng không thôi!

Phá của, thực sự là quá sức phá của rồi!

Nếu như sau này bữa nào Tiêu Thanh Hải cũng ăn uống thế này, làm sao cậu nuôi nổi!

“Anh thế này thật sự là quá lãng phí rồi, chẹp …… Tại sao phải ăn một bữa đắt thế này hả, chẹp …… Sau này mỗi bữa ăn anh sẽ không đòi ăn như thế này đấy chứ, chẹp, chẹp ……” Ôn Ngôn vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía mấy đĩa đồ ăn trên bàn ……

Chẹp chẹp, là âm thanh gì ……

Thì ra là âm thanh nước miếng rắp rơi xuống của Ôn Ngôn ……

“Đây là của nhà hàng nào!” Ôn Ngôn cảm thấy mình không thể nói tiếp nữa, nếu nói tiếp là thực sự nước miếng sẽ nhiễu xuống.

“Đây là món của nhà hàng cổ Bách Niên trong thành phố!” Tiêu Thanh Hải khẽ nói.

Nhà hàng đó ha, Ôn Ngôn thèm món ăn của nhà hàng đó từ rất lâu, nhưng món ăn của nhà hàng đó thực sự quá đắt, Ôn Ngôn mãi vẫn không dám đến ăn ……

Bây giờ cũng xem như nhờ vào phúc của Tiêu Thanh Hải, cuối cùng cũng để cậu ăn được rồi!

Khoan đã, có phải suy nghĩ của cậu có vấn đề không hả, tại sao gọi là ‘nhờ vào phúc của Tiêu Thanh Hải’, rõ ràng các món ăn ở đối diện chính là lấy mạng của cậu để đổi lấy, chẳng phải cậu nên hỏi đối phương một câu, ăn ngon không, tôi đổi bằng mạng sống đấy!

Ôn Ngôn hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi thơm trong không khí cuối cùng cậu đã bình tĩnh lại, nếu đã không thể trả lại vậy thì cứ ăn thôi!

Sau khi Tiêu Thanh Hải bày hết các món ăn ra, ánh mắt Ôn Ngôn sáng lấp loé nhìn các món ăn trên bàn, không hổ danh là nhà hàng cổ Bách Niên, nhìn xem sắc hương vị đều đầy đủ thế này, vừa nhìn đã khiến người ta thấy thèm ăn, cách trình bày đều mang theo cảm giác nghệ thuật, toàn là mùi tiền!

Lại nhìn mấy món như bào ngư, vây cá, hải sâm, yến sào, với cả cua hoàng đế, đắt cũng có lý do của đắt ……

Ôn Ngôn mừng vì hôm nay mình chưa ăn tối nhiều, bằng không cậu cũng ăn không nổi, thế thì thật hời cho Tiêu Thanh Hải!

Ôn Ngôn thoáng nhìn qua mấy món này, nghĩ đến sức chiến đấu của hai người ……

Nhân lúc Tiêu Thanh Hải vào bếp lấy bộ đồ ăn, Ôn Ngôn lại cất đi vài món trong đó.

Khi Tiêu Thanh Hải trở ra, trên bàn chỉ có bốn món ……

Chỉ thấy Ôn Ngôn mang vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Thanh Hải: “Tôi làm vậy là vì tốt cho anh, chúng ta chỉ có hai người ăn không nhiều như vậy, mấy món này đều là món giàu đạm, tốt nhất phải ăn hết hôm nay, cho nên hôm nay chúng ta ăn mấy món này trước, mấy món kia để tủ lạnh mai ăn nhé!”

Nói xong, Ôn Ngôn tràn đầy vẻ mặt ‘Tôi là tiểu quỷ thông minh’ nhìn Tiêu Thanh Hải!

Cậu muốn giơ mạnh ngón cái cho sự lanh lợi của mình!

Khuôn mặt Tiêu Thanh Hải lại tối đi một chút ……

Người này đâu phải lo cho anh, rõ ràng là lo anh xài túi tiền nhỏ của cậu ta đây mà!

Thấy sắc mặt Tiêu Thanh Hải không dễ nhìn lắm, Ôn Ngôn vội vàng bào chữa cho mình: “Tôi thế này không phải là tiếc tiền, tôi chỉ là đang hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, tiết kiệm là đức tính tốt đẹp truyền thống của người Trung Quốc, hồi nhỏ anh không học môn tư tưởng đạo đức hả!”

Lời lẽ hùng hồn của Ôn Ngôn khiến Tiêu Thanh Hải câm nín cạn lời ……

Thấy Tiêu Thanh Hải im lặng, Ôn Ngôn nhanh chóng bổ sung: “Lần này thì thôi, lần sau không được gọi món đắt như vậy nữa, chúng ta phải noi gương Đảng!”

Tiêu Thanh Hải phối hợp gật gật đầu: “Biết rồi!”

Thấy dáng vẻ phối hợp của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn cũng âm thầm thở phào một hơi!

Nếu Tiêu Thanh Hải không đồng ý, thì, thì cậu sẽ không cần chim hoàng yến này nữa!

Tiêu Thanh Hải không biết mình suýt chút nữa phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp ……

Lúc ngồi xuống ăn, Ôn Ngôn vừa nhét vào miệng như gió cuốn mây tan, vừa vẫn càm ràm: “Ở quán bar tôi chỉ uống nước chanh miễn phí, anh ở nhà thế mà lại phung phí như thế này! Chỉ duy nhất lần này thôi nha, sau này không được như vậy nữa!”

Thấy Ôn Ngôn cấp tốc trở về, Tiêu Thanh Hải đã nguôi giận hơn phân nửa, bây giờ nhìn Ôn Ngôn vừa xoa tim đau lòng không thôi, vừa điên cuồng lùa cơm vào miệng, cơn giận gì của Tiêu Thanh Hải cũng tan biến sạch!

Tiêu Thanh Hải cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, giả vờ ngạc nhiên: “Không phải Trợ lý Tống nói ngài đi bàn công việc sao, tại sao lại là đi quán bar!”

Ôn Ngôn tự cảm thấy lỡ lời: “……” Cậu vẫn nên vùi đầu vào ăn cơm thôi!

Nghĩ đến túi tiền riêng của mình, Ôn Ngôn quyết định vẫn phải bán đứng Tống Minh Bách vậy!

“Có lẽ trợ lý Tống đã nhầm lẫn chăng!” Ôn Ngôn ấp úng giải thích qua loa một câu.

Tiêu Thanh Hải cũng sắp bị chọc cười bởi dáng vẻ cố gắng giữ gìn thể diện của Ôn Ngôn, anh gắp cho Ôn Ngôn một miếng thức ăn: “Vậy lần này bỏ qua, sau này không được gạt tôi nữa!”

Ôn Ngôn nghe xong gật đầu lia lịa, sau này cậu đâu dám nữa chứ, cái giá này cũng quá lớn rồi, là nỗi đau mà cậu không thể chịu nổi á!

“Vậy sau này anh cũng không thể gọi món ăn đắt như vầy nữa, chúng ta là con ngoan của Đảng!” Ôn Ngôn thuận đà nhắc nhở Tiêu Thanh Hải.

Cậu đã nói mà, bảo sao hôm nay tự dưng lại thấy đau tim, hóa ra là do cảm nhận được Tiêu Thanh Hải động đến tiền riêng của cậu!

Khoan đã, lúc này Ôn Ngôn mới nhớ ra, cậu còn đặt lịch khám sức khỏe!

Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân đau tim rồi, tiền khám sức khỏe nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đúng không ……

Tuy nói Ôn Ngôn đã cất đi vài món, nhưng những món ăn còn lại vẫn khá nhiều, hai người Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải hoàn toàn không ăn hết nổi.

Tiêu Thanh Hải vẫn là khá kỷ luật, cơ bản ăn no là dừng lại, nhưng Ôn Ngôn nhìn thấy đồ ăn đắt tiền bị lãng phí là không thể chịu được!

Tuân theo nguyên tắc không lãng phí, cuối cùng Ôn Ngôn thành công khiến mình ăn đến no căng ……

Khi Tiêu Thanh Hải đang dọn dẹp bàn ăn, Ôn Ngôn đã nằm dài trên sofa lầm bầm rên rỉ ……

Ôn Ngôn: “……” Ăn nhiều thật khó chịu!

Ôn Ngôn nằm dài trên sofa nhìn Tiêu Thanh Hải dọn dẹp hậu quả ……

Cậu cảm thấy mình thậm chí sắp sửa đứng dậy không nổi nữa!

Thấy Tiêu Thanh Hải định đổ bỏ hai món chưa ăn hết, Ôn Ngôn kiên cường đứng lên, giơ cánh tay Nhĩ Khang của cậu ra, chotto matte! (tiếng Nhật là ‘Đợi một chút’)

Tiêu Thanh Hải nghe thấy tiếng động quay sang nhìn về phía Ôn Ngôn ……

Ôn Ngôn một tay xoa bụng khó khăn đứng lên, tay kia chỉ chỉ vào mấy món ăn thừa: “Nè, không thể lãng phí nha, cất đi ngay mai ăn chứ!”

Tiêu Thanh Hải nhướng mày nhìn Ôn Ngôn: “Hồi nãy không phải cậu còn nói đồ ăn nhiều đạm, không thể để qua hôm sau ăn sao?”

Ôn Ngôn hiện giờ giống như một người đàn ông mang bầu, vừa đỡ bụng vừa dạy dỗ ông chồng ăn hại của mình: “Ai nói đồ ăn nhiều đạm không thể để qua hôm sau ăn, rõ ràng tôi nói là tốt nhất nên ăn hết trong ngày, nếu không ăn hết thì tất nhiên phải cất đi rồi, sao có thể lãng phí! Các bài đăng trên mạng đều nói quá lên để lừa gạt thôi! Sau này anh bớt đọc mấy bài đó đi! Xem xem anh đã bị tẩy não thành cái dạng gì rồi kìa!”

Nói xong, Ôn Ngôn còn ghét bỏ nhìn Tiêu Thanh Hải một cái: “Còn không mau cất đi cho tôi!”

Nếu không phải lúc này Ôn Ngôn không tiện di chuyển, thì cậu đã muốn ra tay giật lấy món ăn từ trên tay Tiêu Thanh Hải rồi!

Tiêu Thanh Hải đành phải làm theo ý Ôn Ngôn cất thức ăn thừa vào tủ lạnh ……

Sau khi Tiêu Thanh Hải dọn dẹp xong, Ôn Ngôn vẫn nằm phè trên sofa như nhân vật Cát Ưu xoa xoa cái bụng no căng, miệng lầm bầm rên rỉ vì khó chịu.

“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Tiêu Thanh Hải đề nghị.

“Được nha,” Ôn Ngôn vừa xoa bụng, vừa bám vào tay vịn sofa để chuẩn bị đứng dậy.

Càng nhìn Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải càng thấy cậu giống như một người đàn ông mang thai ……

Nhìn Ôn Ngôn đứng dậy một cách khó khăn, Tiêu Thanh Hải nhịn cười, kéo cậu một cái đứng lên, nhưng vì Tiêu Thanh Hải kéo quá đột ngột, Ôn Ngôn chợt cảm thấy hơi khó chịu ……

Chuyện gì xảy ra, có chút buồn nôn, bá tổng cảm thấy như muốn ói.

Ôn Ngôn lấy tay bịt miệng, dứt khoát không thể nôn ra nha!

Nghĩ đến mấy món ăn đắt tiền kia, nếu nôn ra thì không phải là đồ ăn mà là số tiền nhỏ của cậu đó!

Vì vậy Ôn Ngôn cố gắng đè xuống cơn buồn nôn đang sắp sửa trào ra ……

Ôn Ngôn: “……” Đồ ăn đắt như vậy, thật không nỡ, hoàn toàn không nỡ!

Tiêu Thanh Hải dắt Ôn Ngôn đi dạo quanh tiểu khu, đi được hai vòng, Ôn Ngôn lại bắt đầu rên rên rỉ rỉ ……

“Mệt quá à, đi không nổi nữa!”

“Ăn quá no rồi, tôi thật sự không muốn di chuyển!”

“Có vận động nào mà nằm cũng làm được không?”

Tiêu Thanh Hải trước đó vẫn không để ý đến những lời rên rên rỉ rỉ của Ôn Ngôn, nhưng vừa nghe thấy đoạn sau, anh dừng chân lại nhìn sang Ôn Ngôn: “Cậu chắc chứ?”

Ôn Ngôn: “……” Cậu đã nói cái gì?

Nhớ lại câu mình vừa nói, Ôn Ngôn không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, nên gật đầu theo ý của Tiêu Thanh Hải!

Sau khi thấy đối phương gật đầu, Tiêu Thanh Hải tâm trạng vui vẻ lại dắt Ôn Ngôn quay về ……

Làm như cảm thấy Ôn Ngôn đi quá chậm, Tiêu Thanh Hải trực tiếp bế cậu về phòng ngủ luôn, đợi đến khi Ôn Ngôn được Tiêu Thanh Hải đặt lên giường, cậu mới nghĩ ra, cậu đã đồng ý chuyện gì!

Không phải mà, cậu không có ý đó đâu!

Ôn Ngôn bây giờ chỉ muốn hét to một tiếng, ‘Anh đừng qua đây nha!’

Hiện tại cậu đã căng bụng khó chịu, nếu làm chuyện đó, Ôn Ngôn thật sự sợ rằng mình sẽ bị ép đến nôn ra luôn á!

Phải biết bữa tối đắt tiền như vậy, cậu thật sự không nỡ nôn ra đâu!

Đó đều là tiền đấy!

Ôn Ngôn hiện giờ có chút hoảng loạn, cậu vội vàng từ chối yêu cầu vận động của Tiêu Thanh Hải!

“Tôi thật sự không được! Tôi sẽ nôn ra mất!” Ôn Ngôn co mình vào bên trong, cậu hiện giờ trông thật yếu ớt, đáng thương và bất lực ……

Tiêu Thanh Hải nắm lấy cổ chân Ôn Ngôn trực tiếp kéo cậu ra khỏi góc giường ……

Cuối cùng, Ôn Ngôn cũng không thoát khỏi ma trảo của Tiêu Thanh Hải, anh dẫn cậu vận động suốt cả một đêm ……

Từ quá no lúc đầu, đến quá no sau đó, Ôn Ngôn đã trải qua một buổi tối trong tình trạng luôn luôn ăn quá no.

Đêm nay, áo mưa trong nhà cũng bị Tiêu Thanh Hải sử dụng gần hết ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x