Nhaminh [CHY] Chương 59: Bá tổng giữ mình

[CHY] Chương 59: Bá tổng giữ mình

5 1 đánh giá
Article Rating

Ôn Ngôn sắp khóc luôn rồi, có ai cầm dao đâm vào tim người khác như vậy không!

Ôn Ngôn cũng không phải không mua nổi máy bay, nhưng cái thứ này lại không thể tính vào chi phí công ty, phải lấy từ túi tiền riêng của cậu …

Nhớ lại vài năm trước, giới bá tổng cũng từng thịnh hành việc mua du thuyền, lúc đó Ôn Ngôn còn trẻ và bốc đồng, cậu cũng theo trào lưu mua một chiếc du thuyền, nghĩ rằng cái này không đắt lắm, cũng không tốn bao nhiêu tiền, vì thế Ôn Ngôn đã mạnh tay đặt hàng.

Nhưng! Ai ngờ mua du thuyền thì không đắt, nhưng chi phí sau đó lại không nói trước được, phải tìm bến cảng để đỗ, lại có chi phí bảo trì, hơn nữa chi phí này còn không phải một lần, mà là mỗi năm phải chi liên tục …

Điều này khiến Ôn Ngôn có chút chịu không nổi, nhưng mua cũng đã mua rồi biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cung phụng thôi!

Cho nên sau này khi giới bá tổng nổi lên trào lưu mua máy bay, Ôn Ngôn dứt khoát từ chối!

Kết quả bây giờ việc không có máy bay lại trở thành con dao để Tiêu Thanh Hải đâm vào chính mình …

Ôn Ngôn ôm lấy lồng ngực đau âm ỉ: “Được rồi, anh đừng nói nữa!”

Tại sao các bá tổng khác tiêu tiền như nước mà không thấy đau lòng, sự ghen tị khiến gương mặt Ôn Ngôn hoàn toàn thay đổi …

Không được, cậu phải nghĩ cách phản công!

Thế là Ôn Ngôn bày ra khí thế bá tổng của cậu: “Tiểu Tiêu à, ngày đầu tiên đi làm có thích ứng không?”

“Hiện giờ anh cũng coi như là có công việc chính thức rồi, phải làm thật tốt nhé!” Ôn Ngôn nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Trước tiên anh đi lấy cho tôi một ly cà phê! Sau đó bảo trợ lý Tống tìm cho anh chút việc để làm, đừng có ngày nào cũng rảnh rỗi lang thang bên ngoài.”

Ôn Ngôn vốn định để người ta ở bên cạnh làm linh vật, nhưng nghĩ đến năng lực của Tiêu Thanh Hải, làm linh vật cũng quá lãng phí, hơn nữa, bây giờ cậu còn phải trả lương cho người ta đó!

Vì thế tâm tư của nhà tư bản bắt đầu trỗi dậy!

Ôn Ngôn quyết định không thể bỏ qua sức lao động Tiêu Thanh Hải này!

Cậu muốn vắt kiệt giá trị của đối phương, để Tiêu Thanh Hải ăn no rửng mỡ, cứ túm lấy chuyện máy bay nói với cậu!

Sau khi nghe yêu cầu của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải nghiến răng, cuối cùng cũng không nói gì, đi ra tìm trợ lý Tống.

Anh cũng thực sự là nhất thời kích động, thế mà khơi mào tranh cãi một cách nhảm nhí như thế với Ôn Ngôn, làm vậy tổn hại địch một nghìn, tự tổn hại đến một nghìn hai …

Tiêu Thanh Hải cảm thấy mình tức đến đau gan!

Khi Tiêu Thanh Hải tìm thấy Tống Minh Bách, Tống Minh Bách đang bận ngập đầu …

Thấy đối phương là người được Ôn Ngôn kêu đến giúp, trong lòng Tống Minh Bách vang lên hồi chuông cảnh báo, người này không phải chuẩn bị đến cướp chén cơm của hắn đấy chứ!

Địa vị giang hồ của hắn chẳng lẽ sẽ bị yêu phi cướp mất hay sao!

Nghĩ đến đây Tống Minh Bách quyết định tìm cho Tiêu Thanh Hải một công việc có độ khó cao, như vậy vừa hoàn thành nhiệm vụ mà Ôn Ngôn giao phó, lại vừa có thể khiến đối phương biết khó mà lui!

Thế là Tống Minh Bách trực tiếp đưa một đống tài liệu cho Tiêu Thanh Hải: “Đây là những hợp đồng dự án đã bàn bạc gần đây, anh xem trước một chút!”

“À đúng rồi!” Tống Minh Bách làm như nhớ ra điều gì đó, hắn đưa cho Tiêu Thanh Hải một bản lịch trình gần đây của Ôn Ngôn: “Hiện giờ anh là thư ký riêng của Ôn tổng, sau này lịch trình của ngài ấy sẽ giao cho anh!”

Tống Minh Bách đắc ý, hiện tại đối phương bỗng nhiên có nhiều nhiệm vụ như vậy, chắc chắn đã có chút hoảng loạn, thêm vào đó là một nhân viên mới đến làm việc, nhất định không thể nào hoàn thành một mình, cuối cùng cũng chỉ có thể đi tìm hắn …

Đến lúc đó hắn sẽ thể hiện tài năng cho đối phương thấy, như vậy chắc chắn đối phương sẽ biết khó mà lui, không dòm ngó đến vị trí của hắn nữa, biết đâu đối phương còn bái phục hắn sát đất!

Nếu như đối phương không hoàn thành, hắn còn có thể thuận tiện tìm Ôn Ngôn âm thầm mách lẻo một chút …

Bàn tính nhỏ trong đầu Tống Minh Bách vang lên tanh tách, ngay cả hạt châu trên bàn tính cũng suýt nữa bắn lên trên mặt Tiêu Thanh Hải!

Tiêu Thanh Hải cầm đống tài liệu, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không ….

Tống Minh Bách: “……” Ngài cứ giả vờ đi!

Sau khi tặng cho Tiêu Thanh Hải một ánh mắt xem thường, Tống Minh Bách quyết định rời đi, phải biết rằng Ôn Ngôn hiện tại chỉ lo yêu đương, rất nhiều việc đều dựa vào Tống Minh Bách ra quyết định!

Bây giờ bọn họ đang định hợp tác với chính quyền về một dự án mới ở Hải Thành, nhưng giá cả mãi vẫn chưa thỏa thuận được, điều này khiến Tống Minh Bách lo lắng đến rụng cả mớ tóc!

Sau khi Tống Minh Bách vỗ mông rời đi, Tiêu Thanh Hải chuẩn bị xem đống tài liệu …

Phía bên kia, Ôn Ngôn vẫn đang chờ Tiêu Thanh Hải mang cà phê đến cho mình.

Cậu nghĩ nếu như lúc Tiêu Thanh Hải mang cà phê đến mà tỏ ra mềm mỏng với cậu, thì cậu sẽ không để anh đi theo cái tên Tống Minh Bách cuồng công việc kia, mà chỉ để anh ở bên cạnh, lúc có việc thì giúp cậu xem tài liệu, lúc không có việc thì có thể hôn hôn ôm ôm nhấc bổng gì đó ….

Ôn Ngôn càng nghĩ càng thấy cuộc sống có hy vọng!

Nhưng Ôn Ngôn chờ một tiếng đồng hồ mà Tiêu Thanh Hải vẫn chưa đến …

Cậu nghĩ, liệu có phải Tống Minh Bách đã bắt Tiêu Thanh Hải đi bận việc rồi không, thôi thôi cậu kiên nhẫn chờ thêm chút nữa xem sao!

Chờ hai tiếng rồi mà Tiêu Thanh Hải vẫn không đến …

Ôn Ngôn đã bắt đầu có chút ngồi không yên, cậu muốn đi tìm Tiêu Thanh Hải, nhưng tôn nghiêm của một bá tổng khiến Ôn Ngôn dừng bước chân đi tìm người lại, cậu là bá tổng á nha, làm gì có chuyện bá tổng nhận thua trước với chim hoàng yến!

Đột nhiên Ôn Ngôn dường như nhớ đến chuyện gì, tầng này của cậu có hệ thống kiểm soát ra vào, chỉ có thẻ đã được cấp quyền mới có thể quẹt thẻ đi vào, trước đó cậu quên không dặn Tống Minh Bách phải cấp quyền đi vào cho Tiêu Thanh Hải!

Ôn Ngôn nghĩ, trước đó có phải Tiêu Thanh Hải được Tống Minh Bách dẫn vào, bây giờ ra ngoài rồi lại không thể vào hay không …

Tiêu Thanh Hải cũng thật là, không vào được còn không gọi điện cho cậu, bỏ đi bỏ đi, cậu là bá tổng tất nhiên chỉ có thể tha thứ cho việc vô cớ gây chuyện của chim hoàng yến vậy.

Vì thế Ôn Ngôn gọi điện thoại cho thư ký hành chính ở bên dưới, kêu người tắt hệ thống kiểm soát ra vào chỗcậu …

Nhưng cũng không thể nói là tắt vì Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn chỉ có thể nói một cách lấp lửng rằng lát nữa có thể có khách hàng đến, nhưng thời gian không xác định …

Để chim hoàng yến có thể thuận lợi đi vào, bá tổng cũng khổ tâm ghê!

Nhưng đợi đến giữa trưa, Tiêu Thanh Hải vẫn không đến, Ôn Ngôn thực sự không thể ngồi yên được nữa!

À thì, tôn nghiêm của bá tổng tạm gác qua một bên …

Đôi khi tôn nghiêm dường như cũng không có tác dụng gì …

Ôn Ngôn đã thuyết phục bản thân thành công, cậu phải đi tìm chim hoàng yến của mình!

Lúc Ôn Ngôn vừa định mở cửa đi ra, thì nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài …

Từ cách bước đi cậu phân biệt được đây không phải là tiếng bước chân của Tống Minh Bách …

Tầng này của cậu ngoài Tống Minh Bách ra, thường sẽ không có ai đến, nếu không phải là Tống Minh Bách đến, thì là con cóc mưu mô luôn tính toán kia!

Người đến chính là Tiêu Thanh Hải!

Ôn Ngôn lại điềm nhiên như không ngồi trở lại bàn làm việc, giả vờ đang làm việc …

Làm bá tổng vẫn cần phải tỏ ra nghiêm túc!

Ôn Ngôn giả vờ cúi đầu bận rộn, quả nhiên chẳng bao lâu đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Thanh Hải hiện giờ diễn thư ký riêng đã nhập vai đến mức này rồi sao!

Lúc buổi sáng đến còn không gõ cửa, bây giờ tại sao ở cùng Tống Minh Bách có vài tiếng mà đã lịch sự như vậy!

Tống Minh Bách thật sự biết cách dạy dỗ người khác ghê nha!

Trong lúc Ôn Ngôn còn đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa …

Người này không biết mình có thể đi vào sao, thật là!

Ôn Ngôn hắng hắng giọng: “Vào đi!”

Cánh cửa được ai đó chậm rãi mở ra từ bên ngoài …

Dương Vũ Đình hôm nay cũng không biết tại sao, mỗi lần cô định đi tìm Ôn Ngôn, thì luôn có đồng nghiệp gọi cô lại, giao cho cô nhiệm vụ, cô đợi đến trưa mãi tới lúc mọi người lần lượt đi ăn trưa, cô mới tìm được lý do để rời khỏi phòng hành chính.

Dương Vũ Đình cầm chiếc áo của Ôn Ngôn, chuẩn bị lên tầng cao nhất tìm Ôn Ngôn!

Cô nghĩ trước đó mỗi lần muốn đi tìm người đều bị đủ loại công việc giữ lại, nhất định là ông trời đang thử thách cô!

Khi cô đến tầng trên cùng, phát hiện cả tầng trống trơn không có một ai, ngay cả cánh cửa bình thường cần phải quẹt thẻ mới vào được cũng đang trong trạng thái không có thiết lập kiểm soát …

Đây không phải ông trời cũng đang giúp cô, để cô và Ôn Ngôn có thể ở riêng với nhau hay sao!

Vì vậy, Dương Vũ Đình chỉnh sửa lại trang điểm của mình, để tăng thêm thiện cảm trong mắt Ôn Ngôn, cô còn xịt một chút nước hoa lên áo …

Sau khi gõ cửa hai lần, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng Ôn Ngôn cho phép cô vào …

Ôn Ngôn giả vờ đang bận rộn, cũng không nhìn xem người đi vào là ai …

“Biết lỗi rồi ha!” Ôn Ngôn lên tiếng theo kiểu bá tổng.

Dương Vũ Đình nghe thấy Ôn Ngôn hỏi mình câu này, cô liền biết mình có cửa rồi, sự kiện đổ canh lần trước rõ ràng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Ôn Ngôn!

“Ôn tổng, lần trước thật sự xin lỗi!” Trước mặt không phải vang lên tiếng của Tiêu Thanh Hải, mà là một giọng nữ lanh lảnh như chim hót …

Động tác giả vờ bận rộn trên tay Ôn Ngôn dừng ngay lại: “……” Tiêu Thanh Hải đổi giới tính từ khi nào vậy!

Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, bước đến trước mặt Ôn Ngôn, cúi người thật thấp với Ôn Ngôn …

Đây, đây là tình huống gì!

Hiện giờ không phải lễ Tết, cũng không cần hành đại lễ như vậy chứ!

Ôn Ngôn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, bá tổng lộ ra chút luống cuống, không biết có nên nói câu “Ái khanh bình thân” không …

Thấy cô gái đang cúi gập người đó, dùng giọng nũng nịu nói: “Ôn tổng, tôi thật sự không cố ý làm hỏng áo của anh!”

Áo bị hỏng? Lúc này Ôn Ngôn mới nhớ ra đối phương là ai, chính là cô gái đã đổ canh lên người cậu và nói sẽ giặt áo cho cậu …

Khoan, khoan đã! Đối phương nói cái gì? Áo bị hỏng rồi?

Cái áo đó cậu mới mặc có vài lần, quan trọng đó là hàng cao cấp phiên bản giới hạn của thương hiệu Y, rất có giá trị sưu tầm đó được chưa!

Hơn nữa, làm sao có thể bị hỏng được, không phải cậu đã nói với đối phương rằng phải gửi về xưởng để giặt sao!

Đối phương không phải cũng đã đồng ý hay sao, bây giờ lại nói với cậu là hỏng rồi!

Nội tâm Ôn Ngôn bắt đầu rỉ máu ….

Thấy Ôn Ngôn không nói gì, Dương Vũ Đình cũng không biết đối phương hiện tại nghĩ gì, cô cắn răng định sán lại gần Ôn Ngôn.

Trong khi Ôn Ngôn còn đang đau lòng chiếc áo, thì lại ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc …

Cậu không nhịn được hắt xì, hắt xì hai cái!

Thấy Ôn Ngôn tự nhiên hắt xì, Dương Vũ Đình cảm thấy đây là cơ hội để thể hiện khía cạnh vợ hiền mẹ đảm của mình!

Vì vậy cô định quan tâm lấy cho cậu một tờ khăn giấy, định thuận tiện giúp Ôn Ngôn lau một chút …

Ôn Ngôn thấy đối phương dựa vào gần mình thì cảm thấy mũi lại bắt đầu ngứa ngáy.

Cứ như vậy, cậu thì chạy, cô thì đuổi, ngay khi Ôn Ngôn có cánh cũng khó thoát cảnh bị người ta cưỡng ép lau mũi, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc …

Dương Vũ Đình nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng dừng hành động trong tay lại.

Ôn Ngôn lần đầu tiên cảm thấy tiếng gõ cửa này nghe hay và êm tai đến vậy!

Cứu cậu khỏi tình trạng dầu sôi lửa bỏng …

Cũng không biết là vị ân nhân nào đang gõ cửa!

Ôn Ngôn nhìn ra phía cửa …

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x