Lần đầu tiên Tiêu Thanh Hải mới biết khả năng hành động của Ôn Ngôn có thể mạnh mẽ như vậy!
Anh tuỳ ý quét mắt vài lần qua thỏa thuận bổ sung …
Trên đó, Ôn Ngôn viết: Bên B sau khi nhận được tiền sẽ tự giác chuyển thu nhập vào tài khoản XXX mang tên Ôn Ngôn …
Nếu có tranh chấp kinh tế, mọi chi phí do Bên B chịu trách nhiệm …
Là bên B, Tiêu Thanh Hải chỉ biết giật giật khóe mắt, người này thật là …
Ôn Ngôn đứng bên cạnh, gương mặt tràn đầy mong đợi, trong mắt lấp lánh những vì sao nhỏ nhìn Tiêu Thanh Hải.
Thở dài một hơi, có thể làm gì đây, người của mình thì phải cưng chiều thôi!
Tiêu Thanh Hải tìm bút roẹt roẹt roẹt ký tên mình lên.
Ôn Ngôn thấy Tiêu Thanh Hải ký rồi còn tự cho rằng chu đáo nhắc nhở: “Cái này có hai bản, anh đừng ký thiếu nhé!”
Sau khi xác nhận Tiêu Thanh Hải đã ký xong, Ôn Ngôn lại cầm hai bản thỏa thuận kiểm tra tỉ mỉ, rồi cậu đưa một bản thỏa thuận cho Tiêu Thanh Hải.
Ôn Ngôn hiện giờ tràn đầy vui mừng, cậu tuôn ra một tràng lời nịnh nọt với Tiêu Thanh Hải: “Ối chà, cục cưngà, anh thật sự quá tốt rồi! Tôi biết ngay anh là tốt nhất!”
Tiêu Thanh Hải: “……” Lúc cần thì kêu người ta cục cưng, lúc không cần thì kêu người ta khoẻ mạnh!
Nhưng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chứa toàn hình bóng chính mình của Ôn Ngôn, khiến Tiêu Thanh Hải cảm thấy vầy cũng đáng giá, anh không thiếu chút tiền này, về sau anh cũng có thể cho Ôn Ngôn nhiều hơn …
Tong mắt Ôn Ngôn hiện giờ ngoài Tiêu Thanh Hải, đã không còn chỗ trống cho ai khác.
Tiêu Thanh Hải bị ánh mắt đó nhìn mà cảm thấy vô cùng dễ chịu …
Anh mang tâm tình tốt nhìn Ôn Ngôn, cũng không biết Ôn Ngôn lại biến từ đâu ra một cái két sắt …
Tiêu Thanh Hải mặt đầy kinh ngạc: “……” Ngươi còn điều bất ngờ nào mà trẫm không biết không!
Kết quả …… đúng là có thật!
Ôn Ngôn mở két sắt ra, rất cẩn thận lấy ra một túi hồ sơ, sau đó bỏ bản thỏa thuận vào trong túi hồ sơ …
Nếu không có gì bất ngờ, trong túi hồ sơ đó hẳn là có bản hợp đồng kia …
Không ngờ Ôn Ngôn lại cất giữ bản hợp đồng kia kỹ như vậy, tâm trạng Tiêu Thanh Hải hiện giờ rất sung sướng.
Anh có chút tò mò két sắt của Ôn Ngôn chứa những thứ gì, liếc mắt nhìn bên trong một cái, những thứ trong đó thật sự không ít …
Nhỏ như đủ loại đồng xu khác nhau, lớn như hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đều có …
Gì mà còn có cả kim cương và khuy măng sét, Doraemon nhìn thấy cũng phải tự cảm thấy xấu hổ không bằng …
Bên trong két sắt nhồi đến đầy nghẹt, Tiêu Thanh Hải nhìn mà khóe mắt giật giật: “Làm sao cậu có thể cất hết được những thứ này vào bên trong vậy?”
Tiêu Thanh Hải muốn giúp Ôn Ngôn lấy khuy măng sét ở bên trong ra, anh cảm thấy chắc là lúc Ôn Ngôn cất đồ vô tình bỏ luôn vào.
Thấy hành động của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn nhanh chóng lấy lại khuy măng sét: “Anh làm gì vậy hả!”
Tiêu Thanh Hải có chút không hiểu gì nhìn Ôn Ngôn: “Đây chẳng phải là cậu vô tình bỏ vào à, tôi giúp cậu lấy ra thì làm sao?”
Trong nhận thức của anh, trang sức nên cất trong hộp trang sức, tại sao lại để trong két sắt …
Còn tại sao nữa, Ôn Ngôn quay qua ghét bỏ nhìn Tiêu Thanh Hải – người không có kiến thức – một cái: “Món đồ này đắt cỡ nào anh có biết không, để bên ngoài không an toàn, anh tưởng là đồ chơi 2 tệ rưỡi ở vỉa hè đấy chắc?”
Tiêu Thanh Hải – người không có kiến thức: “……” Tỏ ra cảm thấy rất có lý, tôi thế mà không có lời nào để phản bác!
“Wow, cái này cậu vẫn còn giữ à!”
Trong lúc Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đang nghiên cứu két sắt, cũng không biết từ lúc nào, Tống Lê đang ngồi một bên cũng đi tới tham gia với bọn họ …
Tống Lê ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ, tò mò nhìn vào két sắt của Ôn Ngôn.
Y làm như phát hiện ra thứ gì đó, ngạc nhiên vui vẻ lấy ra một sợi dây chuyền từ trong két sắt.
Ánh mắt của Tiêu Thanh Hải cũng tập trung vào sợi dây chuyền được Tống Lê lấy ra, sợi dây chuyền đó thoạt nhìn có chút lâu năm, trên bề mặt toàn là dấu vết của thời gian, có vài chỗ còn bị gỉ sét, vừa nhìn là biết không phải là thứ đáng giá gì.
Với tính cách thích tiền của Ôn Ngôn, làm sao có thể đặt thứ không đáng giá này vào trong két, không phải vì giá trị, vậy thì bởi vì ý nghĩa của sợi dây chuyền này đối với Ôn Ngôn!
Tiêu Thanh Hải cực kỳ không vui nhìn sợi dây chuyền này …
Ôn Ngôn thấy Tống Lê phát hiện ra, cậu không phủ nhận, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tống Lê cầm sợi dây chuyền, hồi tưởng lại quá khứ: “Lúc đó tôi tặng cậu, cậu còn chê bai đấy! Nói tôi mua đồ hàng rong tặng cậu!”
Tiêu Thanh Hải đứng bên cạnh nghe mà sắc mặt đen thui với đủ màu rực rỡ!
Trên tay anh vẫn đang cầm cây bút ký tên hồi nãy, chỉ nghe “rắc” một tiếng …
Ôn Ngôn nghe thấy tiếng động, tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh.
Liền thấy cây bút vừa mới dùng để ký tên đã gãy làm đôi, Tiêu Thanh Hải còn đang bình tĩnh lau tay, thấy Ôn Ngôn nhìn mình, anh giải thích một câu: “Xin lỗi, trượt tay!”
Ôn Ngôn: “……” Là trượt tay kiểu gì mà có thể bẻ gãy cây bút làm đôi vậy!
Cậu nhìn nhìn sợi dây chuyền trong tay Tống Lê, rồi nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh đã bẻ gãy bút ….
Rốt cuộc bây giờ cậu đã biết Tiêu Thanh Hải đang tức giận chuyện gì rồi!
Không phải chứ, không phải chứ, người này là đang ghen ha, nghĩ đến điều đó, Ôn Ngôn trong lòng đắc ý đến mức chiếc đuôi nhỏ cũng muốn vểnh lên trời.
Ngoài mặt cậu vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, trước tiên cất sợi dây chuyền trong tay Tống Lê, sau đó đặt két sắt trở về chỗ cũ …
Ban đầu Ôn Ngôn còn định mời Tống Lê cùng đi ăn ở căng tin, bây giờ thấy Tiêu Thanh Hải tức giận, Ôn Ngôn cũng chỉ có thể tìm cớ kêu Tống Minh Bách đưa Tống Lê đi ra ngoài ăn cơm.
Sau khi Tống Minh Bách đến, Ôn Ngôn giao Tống Lê cho đối phương: “Tôi và thư ký Tiêu còn có chút chuyện, anh đưa Tống Lê ra ngoài đi ăn trước đi.”
Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh âm thầm tập trung tinh thần lắng nghe Ôn Ngôn nói, nghe thấy Ôn Ngôn muốn đưa người kia đi, sắc mặt anh dịu xuống một chút.
Lúc này lại nghe Ôn Ngôn nói: “Hiện giờ đã giữa trưa rồi, vầy đi, anh đưa Tống Lê đi ăn nhé, cứ đến nhà hàng mà tôi thường đặt cơm.”
Tống Minh Bách đẩy đẩy kính, nói với giọng điệu xử lý việc công: “Được.”
Tống Lê nghe Ôn Ngôn còn có việc, cũng thoải mái vẫy vẫy tay chào cậu rồi theo Tống Minh Bách cùng rời đi …
Trong lòng Tiêu Thanh Hải lúc này đang cực kỳ không vui, chuyện sợi dây chuyền tạm gác qua một bên, Ôn Ngôn thế mà còn kêu Tống Minh Bách dẫn người kia đi ra nhà hàng ăn cơm!
Phải biết rằng từ khi anh theo Ôn Ngôn cho đến giờ còn chưa từng được ăn cơm nhà hàng với Ôn Ngôn!
Đợi sau khi Tống Lê đã rời đi, Ôn Ngôn len lén nhìn Tiêu Thanh Hải vẫn còn đang giận dỗi, vừa định kéo tay anh, Tiêu Thanh Hải đã hất thẳng tay cậu ra …
Ôn Ngôn sững sờ, Tiêu Thanh Hải còn là lần đầu tiên hất tay cậu ra, cơn nóng giận của người này lớn vậy sao …
Tiêu Thanh Hải cũng cảm thấy mình hơi quá kích động, anh hắng hắng giọng: “À thì, tay này của cậu hồi nãy bị người phụ nữ kia nắm lấy còn chưa rửa …”
Ôn Ngôn lúc này mới nhớ lại câu chuyện trước đó, người này xét nét vậy luôn!
Cậu nghĩ nghĩ, không chút yếu thế đáp trả: “Tại sao anh không nói trên người anh còn mùi nước hoa của cô ta đi!”
Tiêu Thanh Hải: “……” Người này hôm nay là thật lòng đến để cãi nhau với anh đúng không!
Nhìn sắc mặt của Tiêu Thanh Hải càng lúc càng khó coi, Ôn Ngôn đành phải mềm mỏng với người ta trước, chim hoàng yến của mình thì có thể làm gì đây, cưng chiều thôi!
“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, tôi cho anh ta đi trước, còn không phải để ở bên anh lâu hơn hay sao!”
Tiêu Thanh Hải: “……” Đây là lời nói của đàn ông xấu xa gì vậy, tại sao anh cảm thấy còn tức giận hơn!
“Có phải anh để ý chuyện tôi kêu trợ lý Tống đưa Tống Lê đi ăn cơm bên ngoài không nè?” Ôn Ngôn chọc chọc vào bên hông Tiêu Thanh Hải.
Thấy anh không nói gì, Ôn Ngôn cảm thấy mình đoán đúng, cậu nỗ lực tiếp tục dỗ dành chim hoàng yến nhà mình: “Thôi nào, đừng giận nữa, đợi một thời gian nữa tôi cũng sẽ dẫn anh đi ăn bên ngoài!”
Tiêu Thanh Hải: “Tại sao hôm nay không được?”
Ôn Ngôn bị nghẹn họng ….
Cậu hắng hắng giọng, thận trọng nói: “Thế này đi, tôi mời anh đi ăn trưa ở căng tin nha!”
Ôn Ngôn dùng vẻ mặt ‘Tôi thật sự hết cách với chim hoàng yến nhà anh’ để nhìn Tiêu Thanh Hải.
Nghe Ôn Ngôn hôm nay muốn mời mình ăn cơm, Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng cảm thấy bớt giận được một chút!
Tuy nói là đối phương mời ăn cơm căng tin, vậy cũng tốt hơn là không có, phải không!
Thế là Tiêu Thanh Hải cũng nhận lấy bậc thang Ôn Ngôn đưa qua để bước xuống.
Anh và Ôn Ngôn đi đến căng tin, lúc này đã hơi trễ, căng tin chỉ có lác đác vài người còn đang ăn trưa.
“Đều tại lúc nãy anh giận tôi, đến sớm một chút thì các món ăn còn nhiều đó!” Ôn Ngôn vừa phàn nàn, vừa đưa khay ăn cho Tiêu Thanh Hải, hào phóng tỏ ý, muốn ăn gì thì thoải mái lấy, thoải mái ăn!
Nhớ lại người này còn có tiền án lãng phí, vì vậy Ôn Ngôn lại bổ sung một câu, “Ngăn chặn lãng phí, bắt đầu từ bản thân nha!”
Tiêu Thanh Hải: “……” Vết nhơ này xem ra không thể rửa sạch được rồi.
Hai người đi một vòng căng tin, phát hiện thật sự không còn món nào ngon.
“Hay là ……” Tiêu Thanh Hải định nói hay là bọn họ đi ra ngoài ăn, chẳng lẽ một chú chim hoàng yến to thế này cũng không xứng cùng bá tổng đi ăn ngoài hay sao.
Ôn Ngôn bên kia làm như hiểu thấu suy nghĩ của Tiêu Thanh Hải, cậu nhanh chóng cướp lời: “Hay là đừng suy tính nữa, buổi chiều còn có việc đấy!”
Nói xong Ôn Ngôn cũng không kén cá chọn canh nữa, cậu lấy đại vài món xem như tàm tạm.
Tiêu Thanh Hải cũng không biết Ôn Ngôn thật sự có việc hay là giả vờ có việc, nhưng đối phương đã quyết tâm ăn ở căng tin, anh cũng chỉ có thể theo Ôn Ngôn ăn ở căng tin thôi.
Hai người bọn họ chọn món xong, Ôn Ngôn tuỳ tiện tìm một chỗ gần cửa sổ …
Sau khi cậu ngồi xuống, phát hiện Tiêu Thanh Hải vẫn chưa tới: “Người này làm gì vậy, lề mà lề mề như thế!”
Ôn Ngôn đành phải đứng lên đi tìm người.
Tìm một vòng, chỗ lấy cơm không có, chỗ lấy chén đũa cũng không có, vậy người đi đâu rồi!
Ôn Ngôn bối rối gãi đầu.
Không phải vẫn đang chọn món đấy chứ …
Ôn Ngôn chỉ có thể lại đi đến chỗ lấy đồ ăn, quả nhiên người vẫn còn ở đó!
Ôn Ngôn kéo Tiêu Thanh Hải đi về phía nhà ăn: “Sao con người anh lề mề như thế!”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Thanh Hải đến căng tin, em gái hành chính trước đó cứ lo mải mê trong nhóm chat, chỉ nói với anh rằng thẻ công ty có thể vào căng tin.
Cứ thế anh bị Ôn Ngôn kéo đến nhà ăn …
“Anh đang nói cái gì vậy hả, chậm chạp như thế!” Ôn Ngôn lại phàn nàn một lần nữa.
“Tôi còn chưa trả tiền cho bữa ăn này.” Tiêu Thanh Hải chỉ chỉ vào mấy món ăn mình lấy.
“Trả tiền gì? Căng tin của công ty chúng ta miễn phí, ăn thoải mái!” Ôn Ngôn nói rồi còn nhét một miếng thịt vào trong miệng.
Tiêu Thanh Hải có chút không thể tin nổi: “Cậu …… mời tôi ăn căng tin miễn phí?”
Ôn Ngôn vừa nhai, vừa nói một cách nhồm nhoàm: “Có vấn đề gì sao?”
Tiêu Thanh Hải: “……” Hay cho câu hỏi ‘Có vấn đề gì sao’!
Anh thế mà không có lời nào để đáp lại …