Nhaminh [CHY] Chương 64: Toàn thân phát ánh sáng xanh!

[CHY] Chương 64: Toàn thân phát ánh sáng xanh!

0 0 đánh giá
Article Rating

Ngày hôm đó Tiêu Thanh Hải không phải ăn cơm đến no, mà là tức giận Ôn Ngôn đến no.

May mắn là buổi chiều bên Tống Lê nói đã lâu không về Giang thị, kéo Tống Minh Bách đòi đi dạo ngắm nghía một chút, nếu không anh không biết hôm nay còn có thể chịu đựng được đến mức độ nào.

Sau khi tan làm hai người về đến nhà, Tiêu Thanh Hải cảm thấy đây là thời điểm thoải mái nhất trong ngày hôm nay!

Anh còn chưa kịp cảm thán xong, Ôn Ngôn bên cạnh đã xoa bụng bắt đầu hỏi anh khi nào nấu cơm …

Tiêu Thanh Hải: “……” Là anh đã thả lỏng quá sớm rồi!

Thế là Tiêu Thanh Hải mới vừa tan làm về nhà lại bắt đầu công việc nam bảo mẫu của mình, Ôn Ngôn thì thoải mái ngồi vắt chân trên sofa lướt điện thoại …

Tuy thân xác Ôn Ngôn không ở trong bếp, nhưng tâm trí cậu vẫn ở trong bếp!

Chỉ thấy Tiêu Thanh Hải ở trong bếp nửa thân trên không mặc áo, trực tiếp đeo tạp dề nấu ăn tại bàn bếp …

Tiêu Thanh Hải quay lưng về phía Ôn Ngôn, tấm lưng của anh rộng lớn và mạnh mẽ, cùng với đôi bờ vai của anh tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo, cảm giác bất kỳ thời khắc nào cũng đang tỏa ra sức hút hoang dã …

Ôn Ngôn cứ thế nhìn bóng lưng của Tiêu Thanh Hải …

Làm như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải hài lòng cong cong khoé miệng, đây chính là hiệu ứng anh muốn!

Nhưng, Tiêu Thanh Hải còn chưa kịp vui vẻ được mấy giây, Ôn Ngôn bên kia đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ về cách ăn mặc của Tiêu Thanh Hải: “Anh mặc như thế này quả thật không giữ gìn nam đức nha, may mà bây giờ trong nhà không có ai, nếu có người, anh không thể mặc thế này đâu đó!”

Ôn Ngôn vẫn là lần đầu tiên biết được, Tiêu Thanh Hải có sở thích mặc tạp dề nấu ăn mà không mặc áo, cũng không biết hình thành từ bao giờ, tại sao trước đây không phát hiện ra …

Tiêu Thanh Hải: “……” Cậu đoán xem nếu có người trong nhà, tôi có mặc thế này không!

Tiêu Thanh Hải hít một hơi thật sâu đè nén lại sự bực bội trong lòng, bây giờ anh không muốn nói chuyện với Ôn Ngôn, hôm nay cũng không biết người này bị cái gì, mà cái miệng nói nhiều quá vậy!

Tiêu Thanh Hải không nói gì, nhưng Ôn Ngôn lại có chút không dừng lại được.

“Rau này xối nước có một lần sao mà được, cái này phải rửa sạch sẽ mới ăn được nha, nhỡ đâu còn sót thuốc trừ sâu thì sao!”

Tiêu Thanh Hải nghe Ôn Ngôn nói, động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó rửa lại lần nữa theo ý của Ôn Ngôn.

Sau khi rửa xong, Tiêu Thanh Hải lấy thớt ra, vừa chuẩn bị thái rau, thì Ôn Ngôn từ phòng khách lại một lần nữa không thể nhìn nổi: “Anh không thể xả nước qua cái thớt trước à, cả ngày không dùng rồi, trên bề mặt có vi khuẩn á!”

Huyệt thái dương của Tiêu Thanh Hải lúc này lại bắt đầu nảy lên thình thịch, nhưng anh vẫn nhẫn nại làm theo ý Ôn Ngôn, rửa thớt qua một lần, sau đó lại tiếp tục thái rau …

Ôn Ngôn thấy thao tác của Tiêu Thanh Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vầy mới đúng chứ, sao có thể mất vệ sinh như vậy!

Tiêu Thanh Hải mặt tối thui tiếp tục công việc trên tay, lúc anh mới vừa chuẩn bị bước tiếp theo, lại nghe Ôn Ngôn gọi dừng lại …

“Còn chuyện gì nữa?” Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn về phía Ôn Ngôn, mấy chữ này anh nói ra mà nghiến răng ken két.

Ôn Ngôn chỉ chỉ vào tay của Tiêu Thanh Hải và đồ anh đang cầm trên tay: “Trộn đồ mà không đeo găng tay sao!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Được lắm, anh sắp hắc hoá rồi đây!

Liền thấy anh đặt công việc xuống, mặt tối sầm bước về phía Ôn Ngôn …

Ôn Ngôn lúc này mới nhận ra gương mặt đã đen đến không thể đen hơn của Tiêu Thanh Hải, cậu sợ hãi lùi lại một chút, nghĩ nghĩ mình là kim chủ á nha, cậu lại lặng lẽ bước tới trước một bước.

Tiêu Thanh Hải đi đến cửa nhà bếp, sầm một cái đóng cửa nhà bếp lại ….

Cánh cửa này, đã thành công ngăn cách hai thế giới …

Ôn Ngôn: “……” Người này mắc bệnh gì vậy!

Tiêu Thanh Hải – người có bệnh – sau khi đóng cánh cửa, ngay lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái!

Anh không nên học theo mấy câu gì mà người đàn ông nấu ăn là quyến rũ nhất, nghĩ rằng dựa vào sức quyến rũ để chinh phục Ôn Ngôn ư, điều đó là tuyệt đối không thể!

Còn muốn ăn đồ anh nấu hả, ăn cái rắm, đói chết luôn đi!

Anh muốn bãi công!

Tiêu Thanh Hải tháo tạp dề ném sang một bên …

Lúc này khoé mắt anh chợt nhìn thấy bó rau mùi ở góc bếp …

Tiêu Thanh Hải cầm rau mùi lên, anh chuẩn bị xả giận!

Đợi đến khi Ôn Ngôn ở bên ngoài hỏi lần thứ một trăm linh tám rằng cơm nấu xong chưa, lúc cậu gần như chết đói, cuối cùng Tiêu Thanh Hải cũng mở cửa ra!

Thấy anh bước ra, Ôn Ngôn gấp không chờ nổi đi về phía bàn ăn, món ăn trưa nay đều là nhữngmón còn sót lại sau khi người khác đã chọn, cậu ăn chẳng ngon lành gì!

Hôm nay Tiêu Thanh Hải nấu ăn lâu một cách khác thường, cũng không biết đã làm món ngon gì, chắc là có món tôm chiên cậu thích nhất nhỉ, lúc nãy cậu còn thấy Tiêu Thanh Hải đang pha bột và tôm rồi!

Lớp vỏ ngoài giòn rụm, cộng thêm thịt tôm dai sần sật bên trong, Ôn Ngôn nghĩ thôi đã tứa nước miếng ra …

Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng bưng món đầu tiên của ngày hôm nay lên …

Đôi mắt nhỏ của Ôn Ngôn sáng rực, anh ta đến rồi, anh ta đến rồi, anh ta mang món ngon đến rồi!

Ôn Ngôn vươn cổ nhìn qua …

Tại sao lại là rau mùi trộn?

Chắc chỉ là món khai vị thôi, sau đó sẽ là đại tiệc chứ nhỉ, Ôn Ngôn hiện giờ vẫn chưa biết tâm lý trả thù của Tiêu Thanh Hải hắc hóa mạnh mẽ đến thế nào!

Món thứ hai là gỏi bắp cải …

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ ăn cơm, mà đã có hai món trộn xa xỉ như vậy sao!

Ôn Ngôn còn chưa kịp nghĩ xong, Tiêu Thanh Hải lại bưng ra món thứ ba của hôm nay, rau bông tuyết trộn salad ….

* Rau bông tuyết:

Ôn Ngôn: “……” Tại sao có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó nhỉ!

Cậu hồi tưởng một chút mọi việc đã làm trong ngày hôm nay, chẳng lẽ Tiêu Thanh Hải còn giận vì chuyện quần áo?

Cũng không đúng nha, việc đó rõ ràng nên là cậu giận mới phải, cậu đã không giận nữa rồi, tại sao đối phương lại giận dữ như thế!

Hơn nữa, anh ghét bỏ việc đối phương nắm tay cậu, cậu cũng đã rửa tay đến mức gần như tróc da rồi!

Chẳng phải nên huề nhau hay sao!

Ôn Ngôn thực sự không nghĩ ra còn chuyện gì khác khiến người ta giận như vậy …

Cậu tự an ủi, có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi!

Không chừng Tiêu Thanh Hải muốn cùng mình có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, cho nên mới chuẩn bị nhiều món một chút, chỉ là ý nghĩa màu sắc các món ăn không được hay cho lắm …

Ôn Ngôn thầm nghĩ trong lòng, món tiếp theo hẳn là sẽ bình thường đúng không?

Tiêu Thanh Hải bên kia cũng phối hợp bưng ra món thứ tư, từ xa xa đã thấy bốc khói nóng …

Ôn Ngôn âm thầm thở phào, còn may còn may không phải món trộn nữa!

Cậu háo hức xoa tay được nửa chừng, lại mắc kẹt ….

Rau cần xào?

Món thứ năm …

Rau cải xào?

Món thứ sáu…

Súp rau bó xôi?

Thế này …… thế này chắc là Tiêu Thanh Hải đang giận đúng không?

Ôn Ngôn yếu ớt lên tiếng: “Anh đang giận à?”

Tiêu Thanh Hải đáp lại bằng một nụ cười khẩy: “Sao có thể chứ!”

Là giận rồi đúng không, đúng không, đúng không!

Ôn Ngôn lúc này cuối cùng đã có thể chắc chắn rằng đối phương đang giận!

Chú chim hoàng yến này cũng thật là, hiện giờ thật sự càng lúc càng khó dỗ, động một chút là giận dỗi với kim chủ là cậu đây!

Cũng không biết đang giận chuyện gì!

“Anh lại không vui vì chuyện gì nữa?” Ôn Ngôn một bộ tỏ ra ‘Tôi hết cách với anh’ nhìn Tiêu Thanh Hải.

“Tôi có thể có chuyện gì!” Tiêu Thanh Hải điềm tĩnh đặt đũa bên cạnh tay Ôn Ngôn, sau đó tự mình bắt đầu ăn.

Ôn Ngôn nhìn một bàn toàn màu xanh, cậu cảm thấy hôm nay không phải Tiêu Thanh Hải nhuộm xanh cậu thì chính là cậu bị Tiêu Thanh Hải nhuộm xanh ….

Bằng không đây là muốn cãi nhau nè!

Ôn Ngôn hiện giờ ăn cũng không được, mà không ăn cũng không được …

Cậu nhớ lại nỗi sợ hãi bị màu xanh chi phối khi giả vờ bị trĩ trước đây …

Quá khó rồi, thực sự quá khó rồi!

Làm gì có kim chủ nào bị làm khó như cậu đâu, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, cậu muốn đấu tranh, cậu muốn thể hiện khí thế bá đạo của một kim chủ!

Nhưng đối mặt với ánh nhìn có tính áp bức của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn trực tiếp ngừng trống hạ cờ!

Không phải chỉ là ăn cơm thôi sao! Thì ăn!

Người khác là tỏa ra ánh sáng vàng, Ôn Ngôn sau khi ăn xong cảm thấy mình hiện giờ toàn thân phát ra ánh sáng xanh!

Lúc này cậu nằm trên sofa với vẻ sống không còn gì luyến tiếc …

Đến giờ cậu vẫn không hiểu được, rốt cuộc Tiêu Thanh Hải đang giận chuyện gì!

Chẳng lẽ là đến mấy ngày đó mỗi tháng?

Hừm ——- Giới tính cũng không phù hợp nha …

Ôn Ngôn thực sự nghĩ không ra định gọi cứu viện bên ngoài.

Cậu chọn chọn lựa lựa trong danh bạ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn gọi cho Giang Tu Viễn, suy cho cùng đối phương có kinh nghiệm hơn mình nhiều!

Ôn Ngôn liếc nhìn vào bếp, thấy Tiêu Thanh Hải vẫn đang bận rộn trong đó, vì thế cậu chuẩn bị lén lén lút lút đi ra ban công gọi cho Giang Tu Viễn.

Lén lén lút lút đi được nửa đường, Ôn Ngôn chợt nghĩ lại, không phải chứ, đây là nhà cậu, cậu mới là kim chủ, cậu sợ như vậy làm cái gì!

Nghĩ thông suốt rồi, Ôn Ngôn ưỡn ngực lên, khệnh khạng bước ra ban công.

Ban công bây giờ đã là địa bàn của Nhị Ca, trước đây đều do Tiêu Thanh Hải xử lý, đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn bước chân vào chỗ này.

Có thể thấy Tiêu Thanh Hải cũng rất có tâm, cả ban công được bố trí rất tốt, một ổ chó siêu lớn, bên cạnh là bát ăn và tô nước của chó con, xung quanh còn có rất nhiều đồ chơi mà Nhị Ca thích.

Thấy cậu đến, Nhị Ca rõ ràng rất phấn khích, cọ cọ vào tay cậu cả nửa ngày, Ôn Ngôn tiện tay xoa xoa đầu chó…

Ái chà, cảm giác lông tơ mịn mượt này thật sự rất tuyệt!

Nhìn quanh một vòng, Ôn Ngôn phát hiện ngoài ổ chó hình như không có chỗ nào khác có thể ngồi …

Nghĩ lại, ổ chó này cũng là Tiêu Thanh Hải mới vừa thay, trong nhà mình cũng không có ai khác, Ôn Ngôn cũng không nghĩ nhiều ngồi phịch xuống ổ chó, dựa lưng vào tường, sau đó bắt đầu vuốt ve con chó ….

Vuốt ve một lúc, Ôn Ngôn chợt nhớ ra còn việc quan trọng cần làm. cậu lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tu Viễn …

Sau ba hồi chuông, cuộc gọi được Giang Tu Viễn tiếp nhận.

Tiếng thở hổn hển bên trong thật quen thuộc …

Ôn Ngôn: “…” Đây không phải vừa đến giờ cơm sao?

Cậu không thể tin nổi, lại nhìn giờ hiện tại trên điện thoại một cái …

Lúc này mới bảy giờ đúng không …

Nghe phía Ôn Ngôn không nói gì, Giang Tu Viễn bên kia có chút thiếu kiên nhẫn lên tiếng: “Chuyện gì, tớ còn bận!”

Ôn Ngôn muốn nói, ngài bận xong rồi nói tiếp …

Nhưng nghĩ đến tình hình cụ thể hiện giờ của mình, Ôn Ngôn vẫn đành phải làm phiền đối phương.

“À thì, tôi có một người bạn … chim hoàng yến nhà cậu ấy hình như đang giận, nhưng cậu ấy không biết lý do, chim hoàng yến cũng không nói là lý do gì, cậu nói xem tại sao?” Ôn Ngôn nghĩ nghĩ nói với người khác mình sợ chim hoàng yến dường như hơi mất mặt, thế là cậu dự định chỉnh sửa câu chuyện cho đẹp đẽ một chút, bá tổng cũng cần mặt mũi được không!

Giang Tu Viễn: “Nói không tệ, bài vè lẹo lưỡi này cậu học ở đâu vậy!”

Ôn Ngôn: “…” Bài vè lẹo lưỡi cái quần què!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x