Nhaminh [CHY] Chương 65: Trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã chết

[CHY] Chương 65: Trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã chết

0 0 đánh giá
Article Rating

Ôn Ngôn biết ngay là mình không nên hỏi cái tên Giang Tu Viễn không đáng tin cậy này!

Trong lòng cậu đã gắn cho Giang Tu Viễn cái mác không đáng tin cậy ….

Nhưng ngay trong lúc nhất thời này, Ôn Ngôn cũng không biết phải đi hỏi ai, cậu vẫn chỉ có thể đặt hy vọng vào Giang Tu Viễn …

“Tớ đang nói chuyện đứng đắn với cậu!” Ôn Ngôn mặt đầy nghiêm túc.JPG

“Người bạn đó …… chính là cậu chứ gì? Cậu chọc giận Tiêu Thanh Hải à?” Giang Tu Viễn nói một câu vào thẳng trọng tâm.

Ban đầu Ôn Ngôn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại vẫn cần sự giúp đỡ của đối phương, cho nên chỉ có thể úp úp mở mở xem như thừa nhận.

Nghe thấy Ôn Ngôn thừa nhận, Giang Tu Viễn bên kia khẽ bật cười một tiếng …

Ôn Ngôn: “……” Cậu ta đang cười nhạo mình đúng không!

Ôn tổng tài vừa định nổi giận, Giang Tu Viễn phía đối diện đã lên tiếng: “Chọc anh ta giận rồi thì dỗ chẳng phải đơn giản à, đương nhiên là “thuỵ phục” (thuyết phục) anh ta, không có thứ gì “thuỵ phục” hơn một giấc ngủ đâu!” (ở đây chơi chữ vì ‘thuyết’ đồng âm với ‘thuỵ’ – nghĩa là ngủ)

Ôn Ngôn: “……” Nói vậy cũng được nữa hả!

Tuy cậu rất động lòng với đề xuất của Giang Tu Viễn, nhưng nghĩ đến sự phát huy không ổn định cùng với kỹ thuật nát bét của Tiêu Thanh Hải …

Ôn Ngôn im lặng …

Thấy bên phía Ôn Ngôn không lên tiếng nữa, Giang Tu Viễn hỏi: “Là có vấn đề gì?”

“Kỹ thuật của anh ta …… ừm …….. có hơi một lời khó nói hết ……” Ôn Ngôn nói một cách ấp a ấp úng.

Giang Tu Viễn có chút ngạc nhiên, đã bao lâu nay rồi, Ôn Ngôn vẫn chưa đưa tài liệu học tập 512G cho đối phương sao?

Kỹ thuật đối phương kém như vậy mà Ôn Ngôn vẫn chịu đựng được, đây chắc chắn là tình yêu thực sự rồi chứ gì nữa!

Giang Tu Viễn có chút không thể tin nổi hỏi: “Cậu chưa gửi tài liệu học tập à? Hay là anh ta không thể học? Không được thì đổi thành cậu lên đi!”

Giang Tu Viễn cảm thấy đây đều là vấn đề nhỏ, cũng không biết Ôn Ngôn đang rối rắm cái gì.

Ôn Ngôn có chút ngượng ngùng mất tự nhiên: “Thì tại, giữa chừng xảy ra sự cố đó! Với lại, nhỡ làm tổn thương lòng tự tôn của người ta thì sao!”

Là một bá tổng, cậu vẫn rất là săn sóc chim hoàng yến!

Giang Tu Viễn bất lực đỡ trán: “Vậy thì cậu chịu đựng đi!”

“Nhưng mà ……” Lúc Ôn Ngôn còn định nói thêm vài câu với Giang Tu Viễn, thì bị đối phương ngắt lời.

“Chuyện này có cái gì mà nhưng nhị, hoặc là đưa tài liệu cho anh ta học tập, hoặc là cậu tự mình chịu đựng đi!” Giang Tu Viễn không hiểu nổi mạch não của Ôn Ngôn, nếu là hắn thì đã đổi người từ rất lâu rồi!

Chỗ hắn có phải là lớp đào tạo đâu, còn phải dạy người ta kỹ thuật và cùng nhau luyện tập nữa hả!

“Không có chuyện gì, thì tớ cúp máy trước, đang bận với Vệ Cảnh Niên đây!” Nói xong Giang Tu Viễn lẹ làng cúp máy Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn: “……” Thật sự người no không hiểu được người đói!

Sau khi cúp máy, Ôn Ngôn cảm thấy vuốt ve chó đã đủ rồi, vừa định đứng lên, thì thấy Tiêu Thanh Hải đứng sau tấm cửa kính …

Ngay lập tức trái tim Ôn Ngôn treo lên, trực giác mách bảo cậu rằng người này rất nguy hiểm!

Nếu Ôn Ngôn bây giờ là mèo, bộ lông chắc đã dựng đứng.

Người này đứng đây bao lâu rồi, anh ta đã nghe thấy những gì!

Nghĩ đến những lời mình vừa nói với Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại …

Nếu có thể du hành thời gian, nhất định cậu sẽ bảo bản thân của vài phút trước ngậm chặt miệng lại!

Nhỡ đối phương vừa mới đến, nhỡ đối phương không nghe thấy thì sao, cậu không thể tự mình dọa mình được!

Ôn Ngôn cố gắng lấy lại tinh thần, cậu miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Anh đứng đó bao lâu rồi!”

Trốn tránh cũng không thể trốn tránh, đành đối mặt thôi!

Tiêu Thanh Hải khoanh tay nhìn Ôn Ngôn giống như một chú chim cút, cười nhẹ nói: “Từ lúc cậu nói kỹ thuật của tôi một lời khó nói hết.”

Trước mắt Ôn Ngôn chợt tối sầm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã chết ….

Xong rồi, bị nghe thấy hết rồi!

Ôn Ngôn theo bản năng thốt ra lời phủ nhận: “Tôi không nói kỹ thuật của anh …”

Còn chưa đợi Ôn Ngôn nói xong, Tiêu Thanh Hải đã nhướng mày nhìn cậu: “Sao, cậu còn từng trải nghiệm kỹ thuật kém cỏi của ai khác hả?”

Ôn Ngôn: “……” Hình như càng nói càng sai!

Cậu vẫn nên ngậm chặt miệng thôi!

Ôn Ngôn không nói gì càng làm Tiêu Thanh Hải thêm tức giận!

Người này là có ý gì, ghét bỏ kỹ thuật của anh kém đến mức không thèm nói chuyện với anh nữa luôn hả!

Nhận thấy Tiêu Thanh Hải đã bắt đầu toàn thân tỏa ra khí đen, Ôn Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy bây giờ không nói gì thì có thể sẽ chết thảm hơn, thế nên cậu gian nan mở miệng: “À thì, thì, thật ra chuyện này cũng không có gì, tôi có tài liệu học tập, anh có thể học thử …… “

Ôn Ngôn cảm thấy lúc này mình đã sợ đến mức chân bắt đầu run rẩy cả lên ….

Tiêu Thanh Hải không nói gì có phải là ngầm đồng ý muốn tài liệu học tập hay không?

Ôn Ngôn tự cho là chu đáo, đóng gói toàn bộ tài liệu học tập 512G trực tiếp gửi cho Tiêu Thanh Hải …

Ban đầu cậu định chọn vài file gửi cho Tiêu Thanh Hải, nhưng khí thế của Tiêu Thanh Hải lúc này thực sự quá đáng sợ, Ôn Ngôn trượt tay một cái trực tiếp gửi đi toàn bộ tập tài liệu.

Nhận được tài liệu học tập, Tiêu Thanh Hải mở thư mục ra.

Tên của một vài danh mục phân loại trong đó, vừa nhìn đã khiến huyệt thái dương anh giật giật …

Nào là nhân nội, nhân ngoại, xúc tu, phi nhân …

Tóm lại, chính là đều không phải người …

“Nhìn không ra, cậu lại thích thể loại này ha!” Khí đen trên người Tiêu Thanh Hải dường như đã hóa thành thực thể …

Chiếc điện thoại trong tay, gần như bị Tiêu Thanh Hải bóp đến biến dạng …

Ôn Ngôn lúc này cho rằng những gì Tiêu Thanh Hải nhận được là tài liệu mà cậu đã cẩn thận chọn lọc, cậu còn tự tin gật gật đầu, đúng đúng đúng, không sai!

Sau khi Ôn Ngôn gật đầu, Tiêu Thanh Hải cũng không biết mình phải nên biểu lộ cảm xúc gì nữa!

Biểu cảm của Tiêu Thanh Hải trống rỗng trong giây lát, anh trực tiếp bế bổng Ôn Ngôn lên, chuẩn bị sải bước dài về phòng ngủ …

“Anh làm gì vậy hả!” Ôn Ngôn kinh hoảng ôm chặt cổ Tiêu Thanh Hải.

Phải biết rằng bây giờ đang ở ban công đó, cậu thực sự sợ Tiêu Thanh Hải trong lúc nóng đầu ném cậu từ tầng 28 xuống …

Nhưng may mắn Tiêu Thanh Hải đi vào bên trong, Ôn Ngôn âm thầm thở phào một hơi ….

Tiêu Thanh Hải ngắn gọn súc tích nói: “Kỹ thuật này, một mình tôi làm sao luyện tập, đương nhiên là tìm cậu để luyện kỹ thuật rồi!”

Ôn Ngôn trong vai người luyện tập cùng: “……”

“Không, anh thả tôi ra!” Nghĩ đến số phận sắp tới của mình, Ôn Ngôn bắt đầu ra sức giãy giụa.

Thời điểm hiện tại này, Tiêu Thanh Hải có thể sẽ bỏ qua cho Ôn Ngôn, nhưng sau khi trải qua một ngày tâm trạng lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống xuống xuống, Tiêu Thanh Hải đã trực tiếp vượt ngưỡng!

Đến phòng ngủ, Tiêu Thanh Hải đặt Ôn Ngôn thẳng lên giường …

Ngay khi anh chuẩn bị bước hành động tiếp theo, Ôn Ngôn gọi anh dừng lại.

“Đợi, đợi đã!” Mặc dù cậu cũng khá mong đợi chuyện sắp xảy ra, nhưng nghĩ đến kỹ thuật nát bét kia của đối phương, Ôn Ngôn vẫn giãy giụa lần cuối cùng …

Tiêu Thanh Hải nhướng mày nhìn Ôn Ngôn, anh cũng muốn nghe xem từ trong cái miệng 37 độ kia của Ôn Ngôn có thể nói ra những lời lạnh lẽo gì.

Ôn Ngôn lắp ba lắp bắp, Tiêu Thanh Hải cũng không nghe rõ Ôn Ngôn đang một mình lầm bầm cái gì, cau mày: “Cậu nói to một chút!”

Ôn Ngôn nhắm mắt, một bộ tỏ ra thấy chết không sờn: “Anh không thể xem xong tài liệu học tập rồi nói tiếp hay sao!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Anh có chút không có lời nào để phản bác!

Nhưng hiện giờ bầu không khí đã được đẩy lên đến mức độ này rồi, anh không làm chút gì đó có phải là không hay lắm không?

Nghĩ đến đây Tiêu Thanh Hải định tiếp tục, nhưng Ôn Ngôn lại lần thứ hai ngăn anh lại.

“Còn chuyện gì nữa!” Bất kể Ôn Ngôn nói cái gì, hôm nay anh …

Còn chưa nghĩ xong, đã thấy Ôn Ngôn nhắm mắt như thể xem nhẹ cái chết nói: “Trong nhà không có áo mưa …”

Tiêu Thanh Hải: “.…..” Hôm nay tức giận quá nhiều, dường như anh đã miễn dịch đôi chút rồi!

Cười lạnh một tiếng, Tiêu Thanh Hải đứng dậy cầm lấy điện thoại, thậm chí không thèm để ý đến Ôn Ngôn bên cạnh.

Ôn Ngôn không biết Tiêu Thanh Hải đang làm gì, cậu tò mò liếc mắt nhìn một cái, thì thấy Tiêu Thanh Hải đang điên cuồng mua sắm trên Taobao, còn chọn giao hàng ngay hôm sau, đây là mua cái gì mà gấp không chờ nổi như thế.

Ôn Ngôn: “……” Đang yên đang lành người này tại sao nói điên là điên luôn vậy.

Sau khi đặt hàng xong, Tiêu Thanh Hải vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi tắm, để lại Ôn Ngôn ngồi ngây ngốc trong phòng.

Ôn Ngôn bây giờ ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong …

Tối nay cậu phải làm sao đây!

Vì nghĩ đến sự an toàn của bản thân, Ôn Ngôn quyết định tối nay sẽ không ngủ ở phòng ngủ chính …

Ấm ức, thật sự là quá ấm ức rồi!

Làm bá tổng mà đến nông nỗi như cậu, cũng là độc nhất vô nhị!

Ban đầu Ôn Ngôn định đến phòng dành cho khách của Tiêu Thanh Hải trước đây để ở tạm một đêm, nhưng không biết là ai nhanh tay lẹ chân đã cất hết chăn gối rồi …

Ôn Ngôn tìm một vòng chỉ tìm thấy một cái chăn, còn gối và drap trải giường này nọ thì cậu không tìm ra …

Rốt cuộc đây là nhà của ai, Ôn Ngôn lại một lần nữa rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Không còn cách nào khác, nhưng cậu không muốn quay lại phòng ngủ …

Bây giờ đi khách sạn ở tạm một đêm cũng không thực tế …

Lúc này ánh mắt của cậu chú ý đến Nhị Ca đang gặm xương bự ở ban công …

Ôn Ngôn chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu, cậu tìm thức ăn Tiêu Thanh Hải làm cho Nhị Ca ở trong tủ lạnh, sau đó mang thức ăn ra ban công.

Cậu lại ngồi xuống ổ chó, đổ thức ăn trên tay vào trong bát của Nhị Ca, miệng bắt đầu lầm bầm.

“Nhị Ca à, tối nay tao chỉ có thể ngủ với mày thôi.”

“Tao cho mày đồ ăn ngon, mày nhường giường cho tao nhé.”

“Tao đã gọi mày là Nhị Ca rồi, mày cũng nên chăm sóc thằng em đáng thương này đúng không.”

Cũng không biết có phải bị tiếng lầm bầm của Ôn Ngôn làm phiền hay không, Nhị Ca trước đó còn đang đối diện với cậu ăn đồ ăn, đã quay ngoắt đi, đưa mông về phía Ôn Ngôn, rồi tiếp tục ăn …

Ôn Ngôn: “Mày không nói gì, tao coi như mày đồng ý nha!”

Nhưng may mà hiện tại thời tiết không lạnh, cũng may mà ổ chó này Tiêu Thanh Hải mua đủ lớn, Ôn Ngôn nằm ngủ cũng không có vấn đề gì lắm …

Đến khi Tiêu Thanh Hải tắm xong, phát hiện Ôn Ngôn không biết đã chuồn đi đâu mất.

Anh không nhanh không chậm khoác áo choàng tắm vào chuẩn bị đi tìm người …

Tìm một vòng trong nhà không tìm thấy, người này không phải là sợ đến mức bỏ nhà ra đi đấy chứ?

Tiêu Thanh Hải có chút sốt ruột, lúc anh định gọi điện cho Ôn Ngôn, thì thấy Nhị Ca từ ban công chạy vào, sủa ẳng ẳng trước mặt anh như thể đang mách lẻo.

Tìm Ôn Ngôn không ra, Tiêu Thanh Hải hiện giờ cũng không có tâm trạng dắt Nhị Ca đi dạo, anh xoa xoa Nhị Ca: “Ngoan, tự đi chơi đi!”

Trước đây nói như vậy, Nhị Ca chắc chắn sẽ không bám lấy anh nữa, nhưng hôm nay Nhị Ca lại khác thường một cách kỳ lạ, thấy Tiêu Thanh Hải không để ý đến mình, nó trực tiếp cắn tay áo anh kéo ra ban công.

Tiêu Thanh Hải không còn cách nào, đành phải đi theo Nhị Ca ra ban công xem thử …

Vừa nhìn một cái, Tiêu Thanh Hải thật muốn thốt lên một câu nhóc con giỏi lắm!

Ôn Ngôn đúng là lợi hại nha!

Thà ngủ trong ổ chó cũng không thèm ngủ với anh!

Người này đúng là …

Cuối cùng Tiêu Thanh Hải tức đến bật cười …

Thở dài một, anh đã biết rõ Ôn Ngôn là người như thế nào, cần gì phải so đo với cậu, tự thuyết phục bản thân xong, Tiêu Thanh Hải cúi xuống ẵm Ôn Ngôn đang ngủ say lên …

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x