Nhaminh [SCKR] Chương 28a: Tử gian

[SCKR] Chương 28a: Tử gian

5 1 đánh giá
Article Rating

* Tử gian: là gián điệp cài vào hàng ngũ địch, nhằm phát tán thông tin giả, với tâm thế sẵn sàng hy sinh

—————————————

Theo sau cái chết của Giang Lưu, áp lực quanh người Lam Vong Cơ giảm dần với tốc độ rất nhỏ nhưng có thể cảm nhận được, thẳng đến khoảng chừng hai nén hương sau, vệt sáng màu xanh lam lóe lên trong tay, linh lực khôi phục, toàn thân rốt cuộc có thể hoạt động tự do. Lam Vong Cơ nhanh chóng mặc lại y phục, vận linh lực, Tị Trần bật lên rơi vào lòng bàn tay phải, bàn tay trái hơi co lại đón lấy túi đàn bay tới kẹp dưới nách, nhảy vọt lên hành lang, kiểm tra Giang Lưu nằm giữa huyết trận.

Không còn hơi thở và nhịp tim, đã chết từ lâu. Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt đầy máu kia, đôi mắt vô thần trợn trừng thật to, rồi dời tầm mắt đi. Bên chân Giang Lưu, một túi Càn Khôn phong ác, một túi Tỏa Linh nằm lặng lẽ giữa huyết trận, tay gã rơi xuống cách hai chiếc túi một tấc (khoảng 3cm), khớp ngón tay cứng ngắc trong tư thế duỗi thẳng, như thể dùng hết sức lực cuối cùng cũng không thể nắm được hai chiếc túi.

Lam Vong Cơ tâm tình phức tạp nhặt hai chiếc túi lên, bên trong chứa thân thể vỡ nát và hồn phách không biết có vỡ nát giống vậy không của Ngụy Vô Tiện. Vừa rồi Giang Lưu mở túi Tỏa Linh, vốn muốn để cho hồn phách của Ngụy Vô Tiện nhập vào thân mình, nhưng huyết trận kia xảy ra sai sót, ngược lại khiến Giang Lưu mất mạng, mà hồn phách không có thân xác để phụ thuộc, hẳn là vẫn còn trong túi Tỏa Linh.

Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện đang ở đây, Lam Vong Cơ hít thở nặng nề, tim đập như trống, nhắm mắt điều tức vài lần mới ổn định được tinh thần, chọn một chỗ mặt đất sạch sẽ, ngồi xếp bằng, đặt túi Tỏa Linh trước mặt, đàn thất huyền đặt ngang trên đùi. Các ngón tay khảy lên khúc《Vấn Linh》, “Người đến là Ngụy Anh?” Tiếng khảy cuối cùng vang lên xong, Lam Vong Cơ run rẩy đặt ngón tay lên dây đàn, chờ hồi âm.

Một chuỗi âm thanh hơi trầm vang lên, “Phải.”

Đôi mắt lập tức mơ hồ trong làn sương mỏng, niềm hy vọng từng rơi xuống vực sâu vạn trượng giờ bay vút lên chín tầng mây, Lam Vong Cơ đưa tay lên che mặt, gập ngón tay quệt qua gò má, bình ổn lại bàn tay đang run rẩy không ngừng, khảy lên một chuỗi nhịp điệu ting tang cao thấp trên chiếc đàn thất huyền bằng gỗ mun: “Theo ta về Cô Tô?”

Hồn phách vô hình phía đối diện làm như suy nghĩ một, dùng tiếng đàn trong trẻo để đáp lại: “Được.”

Cảm giác giống như trong lồng ngực trống rỗng đã lâu, trái tim có máu có thịt lại bắt đầu đập lại một lần nữa, mềm mại mà kiên cường, không còn đập đều đặn nhưng vô hồn, có lực nhưng vô tình giống như một tảng đá nữa. Lam Vong Cơ trân trọng cất hai chiếc túi, cẩn thận tỉ mỉ để vào lớp áo trong cùng, im lặng hồi lâu, cũng nhặt tờ giấy vẽ huyết trận và phù chú lên, xem một hồi, gấp lại bỏ vào tay áo.

Thân thể đã chết của Giang Lưu lặng lẽ nằm đó, Lam Vong Cơ đi vòng ra mặt sau của sơn trang, đào một cái huyệt dưới gò đất, quay trở lại dùng y phục trong bọc mà Giang Lưu đã chuẩn bị, bọc lấy xác gã, đặt vào trong huyệt chôn cất, sau đó tiện tay chưởng một cánh cửa gỗ vỡ ra, dùng kiếm khắc một tấm bia, nhưng đến khi khắc chữ thì dừng lại. Người dưới nấm mồ này, “Giang Lưu” chắc chắn không phải tên thật, tên thật của gã bị chôn vùi cùng với cái chết của gã, còn những người đang sống, mấy ai nhớ đến gã?

Cuối cùng, Lam Vong Cơ khắc lên tấm gỗ dòng chữ “Mộ Vô Danh”, cắm trước mộ, niệm ba lần Vãng Sinh Chú, thực ra hồn phách Giang Lưu đã tan thành tro bụi trong huyết trận, Vãng Sinh Chú không thể đưa gã vào vòng luân hồi. Lam Vong Cơ thở dài cho dù gã có vẻ ngoài đẹp, tu vi quỷ đạo cũng khá tinh thâm, nhưng lầm đường lạc lối, si tâm vọng tưởng, cuối cùng thân tử hồn tiêu, cũng là một kẻ đáng thương. Tuy hành vi của gã tàn nhẫn điên cuồng, nhưng hiến thân cho Ngụy Vô Tiện là thật lòng, vì vậy cuối cùng cho gã được mồ yên mả đẹp, đối đãi đủ lễ nghi.

Bình minh ló dạng, bước lên ráng đỏ rực rỡ sắp sửa chuyển sang ánh sáng vàng trên đường chân trời, Lam Vong Cơ ngự kiếm bay về hướng Kim Lân Đài, một bên là chân trời vô tận với niềm hy vọng tăng vọt, một bên là màn đêm tối tăm mây đen dày đặc. Mấy chữ Giang Lưu nói trước khi chết kia, đã có một chút manh mối có thể truy tìm, có người biết Giang Lưu sẽ chọn hiến thân xác của y cho Ngụy Vô Tiện, người này không những đưa cho gã cấm thuật, mà còn động tay động chân, mục đích là hy vọng nhờ việc này giết chết y. Nếu không phải Giang Lưu bất chợt đổi ý, thì người chết trong huyết trận, chính là bản thân Lam Vong Cơ.

Mà người này, có thể là ca ca của Giang Lưu, hoặc là một người có thân phận gần như ca ca, nhưng thân phận thật sự của Giang Lưu vẫn luôn là bí ẩn, nói là ca ca gì gì đó của gã cũng giống như không nói. Mỗi một khoảnh khắc cận kề cái chết đều vô cùng quý giá, Giang Lưu không thể nào không rõ, vậy thì chữ “ca” này còn có ý nghĩa nào khác hay không? Chữ “cơ” cuối cùng lại có hàm ý gì? Có khả năng Giang Lưu nói một từ khác đồng âm, mình nghe nhầm hay không?

Có vô số khả năng, nhất thời không thể giải thích, đi vào Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ thu lại tiên kiếm, tạm gác lại suy nghĩ, đi thẳng đến phòng nghỉ của Lam Hi Thần. Chưa kịp vào, đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa tràn đầy bi thương, khẽ nói: “Nhị ca, xuất thân không phải là thứ ta có thể chọn, huynh nói xem tại sao tất cả bọn họ cứ dùng điều này để chèn ép ta?” Dường như có người nào đó phát ra tiếng thở dài trầm thấp, im lặng một lúc, giọng Lam Hi Thần vang lên: “A Dao, mọi điều đệ làm, đáng để mọi người công nhận. Cho dù xuất thân thế nào, đệ chính là đệ, vĩnh viễn không ai có thể cướp đi hào quang của đệ.”

Lam Vong Cơ dừng chân lại, huynh trưởng đang nói chuyện riêng với Kim Quang Dao, không tiện đi vào, định quay lưng rời đi, nhưng tiếng “Nhị ca” của Kim Quang Dao đã gợi lên suy nghĩ, như tia chớp lóe qua trong đầu, một vài mảnh ghép và nghi hoặc ập đến như vũ bão, từng chút một đối chiếu ghép nối các bước, cuối cùng lại xâu thành một suy luận mạch lạc.

Phía sau Giang Lưu là tổ chức có thế lực lớn — nhân vật “lão già” đứng đầu tổ chức muốn bí kíp quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện — từ rất sớm đã sai Giang Lưu làm nội gián — sau khi lấy được bí kíp muốn Ngụy Vô Tiện chết — Giang Lưu và tổ chức đằng sau đã tham gia cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương — đồng ý để Giang Lưu tạo ra cảnh giả Ngụy Vô Tiện bị bách quỷ phản phệ — ba năm sau cho Nguỵ Vô Tiện hồi sinh ở thành Nam Bình — dùng pháp thuật che mắt tạo ảo cảnh vạn quỷ vây thành — ép ra Âm Hổ Phù — Ngụy Vô Tiện khôi phục Âm Hổ Phù — Nguỵ Vô Tiện trông như bị oán khí phản phệ nhưng thực ra là bị bách quỷ cấu xé ăn thịt một lần nữa — Giang Lưu lấy được cấm thuật hiến xá — Giang Lưu sắp đặt để y hiến xá cho Ngụy Vô Tiện — nhưng cấm thuật là giả, người hiến xá chắc chắn phải chết — Giang Lưu không biết cấm thuật là giả cũng không nghi ngờ người đưa cấm thuật cho gã sẽ hại mình — mấy chữ rời rạc trước khi Giang Lưu chết — người đưa cấm thuật cho gã rất có khả năng là ca ca của gã hoặc là …… người mà bản thân gã xem như ca ca.

Mà Giang Lưu từng nói, mình và Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở thành Nam Bình không phải là ngẫu nhiên, vậy tức là bị người ta tính kế. Ngụy Vô Tiện chịu sự kềm hãm của Giang Lưu xuất hiện ở thành Nam Bình không lạ, nhưng tại sao mình có thể bị tính kế để xuất hiện ở thành Nam Bình? Mà mình vì điều tra việc Trừ Ma Doanh có lợi dụng cơ hội loại bỏ người bất đồng chính kiến để lạm sát người vô tội hay không, đã chọn đến thành Nam Bình bởi vì trong bức thư Kim Quang Dao gửi cho Lam Hi Thần, chỉ rõ bước tiếp theo Trừ Ma Doanh sẽ đi đến thành Nam Bình.

Thành Nam Bình xuất hiện quỷ tu, dẫn dụ Kim Quang Dao và Giang Trừng mang vài trăm tu sĩ đến, gần như cùng lúc quỷ tu bị sát hại một cách tàn nhẫn, vu oan cho Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó tạo ảo cảnh vạn quỷ vây thành bằng những hung thi bị Âm Hổ Phù khống chế, nhắm đến bốn vạn dân trong thành, nếu Ngụy Vô Tiện không ra mặt đối kháng, sẽ mang thêm tội danh; Lúc có hung thi vào thành, Kim Quang Dao sắp xếp Giang Trừng đi đối phó, nhưng giữ mình ở lại, Giang Trừng bị hung thi bao vây tấn công trọng thương, nếu không phải Ngụy Vô Tiện âm thầm cứu trợ thì e rằng khó chạy thoát.

Tu sĩ Trừ Ma Doanh định bỏ thành, mình một mực ngăn cản, thuyết phục đám người Kim Quang Dao giữ thành bảo vệ dân chúng; Kẻ vây thành chỉ rõ muốn nửa mảnh Âm Hổ Phù, vừa khéo ở trên người Kim Quang Dao; Ngụy Vô Tiện nhìn không nổi tu sĩ Trừ Ma Doanh bỏ thành giữ mạng, ra mặt cứu thành; Nhưng tu sĩ Trừ Ma Doanh không thể nào tin tưởng Ngụy Vô Tiện, mình đứng ra bảo đảm cho Nguỵ Vô Tiện và Âm Hổ Phù, mục đích vẫn là cứu thành.

Cục diện lúc ấy, mọi người đều bị thuật pháp che mắt mê hoặc, muốn đối phó vạn quỷ vây thành, chỉ có thể dùng Âm Hổ Phù đối phó với Âm Hổ Phù, vì vậy Ngụy Vô Tiện khôi phục Âm Hổ Phù là tất yếu; Cuối cùng, chỉ còn lại mình và Ngụy Vô Tiện ở thành Nam Bình dùng Âm Hổ Phù đối phó hung thi vây thành; Nhưng kẻ vây thành dường như không quan tâm thuật pháp che mắt bị phá giải, sau đó cũng không có hành động tấn công vào thành, đồng thời cũng không cố gắng cướp nửa mảnh Âm Hổ Phù trong tay mình và Ngụy Vô Tiện; Cuối cùng nửa mảnh Âm Hổ Phù này lại trở về tay Lan Lăng Kim thị.

Ngụy Vô Tiện được sắp đặt ở trong thành Nam Bình, làm một việc có vẻ quan trọng nhất lúc đó, chính là khôi phục Âm Hổ Phù, lúc sau lại bị bách quỷ xâu xé ăn thịt mà biến mất. Còn mình nếu bị sắp đặt ở trong thành Nam Bình, việc phải làm là cùng với Ngụy Vô Tiện khôi phục Âm Hổ Phù và cứu giúp dân chúng trong thành Nam Bình, với tình hình lúc ấy, kêu mình từ bỏ dân chúng trong thành, là tuyệt đối không thể.

Các suy đoán khác nhau về việc Ngụy Vô Tiện quay trở lại thành Nam Bình rồi biến mất, đã trực tiếp dẫn đến dư luận đòi bầu Tiên Đốc trong huyền môn bách gia, và không thể đảo ngược, Nhiếp Minh Quyết, người có uy vọng cao nhất, đột nhiên chết bất ngờ. Mà sau đó huynh trưởng nhà mình – người có khả năng đảm nhiệm vị trí Tiên Đốc nhất, lại bởi vì mình và Ngụy Vô Tiện hợp lực cứu giúp dân chúng ở thành Nam Bình, khiến cho bị chỉ trích không ngừng, trái lại Kim Quang Thiện đức hạnh kém xa huynh trưởng ngày càng có thể ngồi vững vị trí Tiên Đốc.

Kim Quang Thiện nắm giữ Lan Lăng Kim thị, một trong tứ đại gia tộc của huyền môn bách gia, từ sau cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, chiêu mộ quỷ tu rộng rãi, thậm chí nửa công khai khôi phục Âm Hổ Phù, tất nhiên thèm nhỏ dãi bí kíp quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, mà con trai Kim Quang Dao của ông ta, vừa vặn chính là một nội gián thành công nhất.

Cấm thuật hiến xá của Giang Lưu rõ ràng là nhắm vào mình, người đưa cấm thuật cho gã sớm đã tính toán xong, nếu hôm nay người chết là mình, huynh trưởng không chỉ mất một cánh tay, mà còn đau lòng dữ dội, thực lực Cô Tô Lam thị suy yếu, càng không thể tranh ghế Tiên Đốc với Kim Quang Thiện.

Mọi điểm nghi ngờ trên người Kim Quang Thiện đều có thể giải thích thông suốt, nhưng Kim Quang Thiện lại chết vào thời điểm then chốt này. Vậy người hưởng lợi cuối cùng, là ai đây? Kim Quang Dao ư?

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra mình đứng bên ngoài phòng Lam Hi Thần đã lâu, trầm tư một hồi, hoàn toàn không để ý đến huynh trưởng và Kim Quang Dao đã nói chuyện xong, cùng nhau bước ra.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x