“Vong Cơ, tại sao đệ đứng đây?” Lam Hi Thần vẫn là khuôn mặt thanh nhã ôn hòa đó, hơi cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, hướng về phía Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, ánh mắt trong suốt như hổ phách lưu ly quét qua gương mặt của Kim Quang Dao, nhạy bén nhận ra trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ấy, giữa mây mù sầu thảm có một tia kinh ngạc thoáng qua.
Lam Vong Cơ thu lại nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh hành lễ với hai người, nhìn Lam Hi Thần không nhúc nhích.
Lam Hi Thần lập tức hiểu ý, bèn nói với Kim Quang Dao: “A Dao, vậy đệ về trước, nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa chúng ta bàn tiếp.”
Kim Quang Dao gật đầu, nhìn Lam Vong Cơ một cái, như thể cố lấy lại tinh thần, nỗ lực cong khoé miệng, lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt, lẳng lặng hành lễ tạm biệt với hai người, sau đó giẫm lên những tia sáng ban mai chiếu vào viện tử, chậm rãi rời đi. Lam Vong Cơ kềm nén cơn rùng mình không thể phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kim Quang Dao một hồi, mới theo Lam Hi Thần vào phòng.
Lam Hi Thần dẫn Lam Vong Cơ vào trong phòng, mỗi người tự ngồi vào chỗ của mình, hỏi: “Vong Cơ, đệ tâm sự nặng nề, vì chuyện gì?”
“Huynh trưởng, đệ cảm thấy, đệ và Ngụy Anh, với Giang tông chủ, bị người ta bày kế hãm hại, mục đích là để tranh vị trí Tiên Đốc.” Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần không chớp mắt, trịnh trọng kể lại cuộc hẹn tối qua với Giang Lưu và những phân tích của mình đối với các sự kiện liên quan gần đây, chỉ lược bỏ đoạn về hai chiếc túi và vấn linh.
Lam Hi Thần lắng nghe không nói một lời, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, trên khuôn mặt gần như là song sinh với Lam Vong Cơ, là sự kinh ngạc và nghi ngờ không thể che giấu, ngay cả tay cầm chén trà cũng quên đặt xuống. Lam Vong Cơ nói xong một hồi lâu, sắc mặt Lam Hi Thần vẫn ngây ngốc sững sờ, đôi môi khẽ run rẩy, nội tâm dường như đang giằng co kịch liệt.
Đợi đến khi Lam Hi Thần rốt cuộc nhận ra mình thất thần, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, duỗi ngón tay phẩy đi vài giọt trà bắn ra, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ chậm rãi nói: “Vong Cơ, ý của đệ là tất cả những chuyện đó đều do Lan Lăng Kim thị sắp đặt vì vị trí Tiên Đốc?”
“Không sai.” Lam Vong Cơ trầm giọng đáp, nụ cười gượng gạo của Kim Quang Dao khi rời đi lúc nãy, khiến y chợt nhớ ra, chẳng trách nụ cười của Giang Lưu trông giống một người, nhưng nghĩ không ra là giống người nào, hoá ra thần thái ấy giống hệt Kim Quang Dao. Chỉ là khuôn mặt Kim Quang Dao đặc biệt khôn khéo, gần như hoàn mỹ nhưng lại không có nét đặc trưng, đến nỗi cuối cùng chẳng thể nhớ nổi. Nếu không nhìn thấy lúm đồng tiền kia của Kim Quang Dao, lại đúng lúc y nghĩ đến chuyện của Giang Lưu, nhớ ra vừa khéo Giang Lưu cũng có lúm đồng tiền, thì thật sự không thể nào liên kết hai người này lại với nhau.
“Hơn nữa, đệ nghi ngờ vị ca ca trong miệng Giang Lưu, chính là Kim Quang Dao.” Tiếp đó Lam Vong Cơ nói ra kết luận cuối cùng, lập tức thấy Lam Hi Thần như thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, băng giá ngưng đọng trên mặt cũng tan đi phần lớn.
Khuôn mặt căng thẳng nãy giờ của Lam Hi Thần cuối cùng đã lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nói: “Vong Cơ, nếu đệ nói tất cả những chuyện này là do a Dao đạo diễn, vậy thì tuyệt đối không thể nào.”
Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần trước giờ luôn cực kỳ tin tưởng Kim Quang Dao, nhưng không ngờ lại tin đến mức có thể bỏ qua mọi manh mối chỉ vào hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt không hiểu, đôi môi mấp máy, nhưng nhịn xuống không nói gì.
“Vong Cơ, nếu a Dao vì vị trí Tiên Đốc, vậy thì hoàn toàn không cần lừa đệ đến thành Nam Bình, rồi dùng cớ cứu dân chúng nói đệ tự mình thả Ngụy Vô Tiện đi, để đả kích Cô Tô Lam thị ta.” Lam Hi Thần sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười, thấy vẻ không hiểu của Lam Vong Cơ, hai tay đan vào nhau khẽ siết lại, làm như hạ quyết tâm, chậm rãi nói tiếp: “A Dao từ rất lâu đã biết được, năm đó đệ cứu Ngụy công tử ở Bất Dạ Thiên, đến nỗi vì chuyện này chịu phạt giới tiên.”
Không để ý đến vẻ không dám tin trong đôi mắt gần như trợn tròn của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần tiếp tục nói: “Chỉ cần lặng lẽ lan truyền chuyện này ra, không cần bách gia bàn luận, Cô Tô Lam thị ta sẽ vĩnh viễn rút khỏi cuộc cạnh tranh vị trí Tiên Đốc.” Lam Hi Thần khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, lại nói: “Dù sao đi nữa, những vết sẹo trên lưng đệ cũng không thể che giấu cả đời. Hơn nữa, bách gia vốn rất nghi ngờ đối với việc Ngụy công tử rút lui nguyên vẹn khỏi Bất Dạ Thiên, một khi bị vạch trần, chúng ta không có khả năng biện bạch.”
Lam Vong Cơ như bị sét đánh, thoáng chốc trong đầu giống như một chiếc chuông lớn không ngừng rung lên, ong ong hỗn loạn, y chỉ sững sờ nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, gần như hoài nghi mình nghe nhầm, Kim Quang Dao biết mình chịu giới tiên vì Ngụy Vô Tiện, điều bí mật mà toàn bộ Cô Tô Lam thị ra sức giữ kín này, chỉ có thể do Lam Hi Thần nói cho hắn ta biết, chứng tỏ sự tin tưởng của huynh trưởng đối với hắn ta gần như là tuyệt đối.
Đồng thời, bất giác một cơn ớn lạnh phát sinh từ đáy lòng: Nếu như Kim Quang Dao đã sớm biết tâm ý của mình đối với Ngụy Vô Tiện, nhưng cả một thời gian dài gặp mình chưa từng lộ ra vẻ mặt gì khác thường, ngay cả khi mình và Ngụy Vô Tiện cùng nhau xuất hiện ở thành Nam Bình ngay trước mặt hắn ta, cũng không hề có một chút ánh mắt không tự nhiên hoặc ẩn ý sâu xa nào, khả năng kiềm chế quả thực đáng sợ đến rợn người.
Lam Hi Thần nói tiếp: “Trước ngày hôm nay đệ đến, a Dao đang bàn với ta, đệ ấy vừa mới kế nhiệm chức vị gia chủ Lan Lăng Kim thị, quyết ý muốn rút khỏi cuộc cạnh tranh vị trí Tiên Đốc, dốc sức tiến cử ta làm Tiên Đốc.” Lam Vong Cơ lại không nhịn được trợn to hai mắt lần nữa, như thế này Kim Quang Dao gần như hoàn toàn không có điểm nghi ngờ nào, không lý nào hao tâm tổn sức thiết kế cục diện phức tạp như vậy, rồi lật đổ toàn bộ, cung kính dâng cho người khác.
Nhưng, Lam Vong Cơ cũng nhất quyết không tin, mọi sự kiện từ việc Trừ Ma Doanh đến thành Nam Bình cho đến cái chết của Giang Lưu, đều do trùng hợp chứ không phải do con người thao túng, huống chi bút tích của việc thả hung thi vây thành, cũng tuyệt đối không thể là một mình Giang Lưu có thể làm được. Y nhắm mắt trầm tư, nghĩ một lúc, mở mắt hỏi Lam Hi Thần: “Vậy Âm Hổ Phù thì sao?” Lan Lăng Kim thị có động cơ đầy đủ, vì khôi phục Âm Hổ Phù, lên kế hoạch cho thế cờ này.
Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, nói: “A Dao còn nói, việc đầu tiên sau khi kế nhiệm gia chủ, chính là giải tán Quỷ Tu Ty do Kim Quang Thiện thiết lập, xử lý Tiết Dương, phong ấn vĩnh viễn Âm Hổ Phù, không nhắc chuyện khôi phục nữa.”
“Ý của huynh trưởng là, cho dù thế lực sau lưng là Lan Lăng Kim thị, cũng chỉ là kế hoạch của Kim Quang Thiện, không liên quan Kim Quang Dao?” Lam Vong Cơ cảm giác lạnh sống lưng, rét căm căm, dừng lại một chút, hai mắt hơi khép, đồng tử như lưu ly càng trở nên lạnh lùng xa cách, chậm rãi nói: “Hiện giờ Kim Quang Thiện và Giang Lưu đều đã chết, suy luận của đệ chết không đối chứng, đã không còn ai có thể giải được các bí ẩn này.”
“Vong Cơ, đệ đột nhiên chịu cú sốc Ngụy công tử trở về rồi lại ra đi, trong lòng có chút u sầu tích tụ cần phát tiết ra, cũng là thường tình.” Lam Hi Thần ôn hòa nhìn Lam Vong Cơ, an ủi: “Nhưng về chuyện này, ta vẫn tin a Dao.” Hắn lại thở dài một hơi, nói tiếp: “Bí ẩn ở thành Nam Bình, đúng là có nhiều điểm nghi vấn, ta thà tin là Kim Quang Thiện mưu tính vì Âm Hổ Phù, nhưng cuối cùng ông ta cũng không có được Âm Hổ Phù đã khôi phục, thương vong cũng không nặng nề, cho dù muốn truy cứu, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Về phần tranh giành vị trí Tiên Đốc, là Lan Lăng Kim thị đề xuất không sai, nhưng nếu đại ca còn sống, người khác cũng hoàn toàn không có cơ hội. Kim Quang Thiện có tính toán thế nào, cũng không tính được đại ca sẽ tẩu hỏa nhập ma vào thời điểm này, càng không tính được mình sẽ chết ở …… ở loại địa phương đó.”
Lam Vong Cơ im lặng, thầm biết huynh trưởng nhà mình đã phân tích đến mức độ này, chính là bất kể thế nào cũng sẽ không nghi ngờ Kim Quang Dao nữa, Kim Quang Dao đi trước một bước, chặn mọi chỉ trích bất lợi đối với hắn ta, nếu người sau màn thật sự là hắn ta, phần tâm cơ này quả thực sâu không lường nổi.
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ rũ mắt im lặng không nói, lại an ủi: “Về phần tên Giang Lưu kia, gã chết vì cấm thuật thất bại, cũng chưa chắc do người đưa bí tịch động tay động chân. Đã là cấm thuật, thì từ đầu đã có khả năng bị khiếm khuyết hoặc sai sót.” Nói đến đây, trên gương mặt tuấn nhã của Lam Hi Thần hiện ra một tia bất an, hắn vươn tay qua mặt bàn, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: “May mà gã bất chợt đổi ý, dùng thân mình hiến xá, nếu không vi huynh ……” Giọng nghẹn ngào, gần như không thể nào nói tiếp nữa.
Lam Vong Cơ ngước mắt thu hết nỗi đau khó nén của huynh trưởng vào trong lòng, huynh đệ đồng tâm, có vài lời không cần nói cũng hiểu lẫn nhau, vì thế chỉ nhàn nhạt nói: “Là Vong Cơ lỗ mãng, khiến huynh trưởng lo lắng rồi. Những gì Vong Cơ nói ra hôm nay, huynh trưởng nếu đã có kết luận, Vong Cơ tất nhiên không nói nhiều, chỉ mong huynh trưởng mọi việc lưu tâm hơn một chút.”
Hai người bàn bạc, không cần kể lại cuộc nói chuyện hôm nay cho Lam Khải Nhân, nếu người mấu chốt đã chết, không thể nào điều tra, nghĩ nhiều cũng là vô ích, chi bằng tập trung vào đại sự bầu chọn Tiên Đốc quan trọng này. Sau đó lại tán gẫu vài câu, Lam Vong Cơ nói chuyện chuẩn bị về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đồng ý, Lam Vong Cơ liền đứng dậy đi từ biệt Lam Khải Nhân, ngay hôm đó lên đường dẫn một số đệ tử trở về Cô Tô.
Kiếm trận tạo nên dải cầu vồng trắng, tà áo trắng rực rỡ hơn cả tầng mây, đệ tử Cô Tô Lam thị như đàn nhạn chỉnh tề ngự kiếm bay đi, bên trái, mặt trời đỏ rực tỏa sắc vàng. Lam Vong Cơ đứng vững vàng trên tiên kiếm dẫn đầu, ôm chặt hai chiếc túi dán sát lồng ngực: “Ngụy Anh, lần này ta sẽ không buông tay nữa.”