Nhaminh [SCKR] Chương 29a

[SCKR] Chương 29a

5 1 đánh giá
Article Rating

Thời gian ban ngày của mùa xuân càng lúc càng dài, kèm thêm vài trận mưa xuân, hôm sau mặt trời mới mọc lên ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi ấm. Trên con đường đá xanh phơi nắng cả một ngày, rêu xanh đều đã chuyển thành vàng nhạt, Các cô nương thiếu phụ ở Thải Y trấn đã đổi sang váy áo mùa xuân mong manh, tụm ba tụm hai đi cùng nhau, trong tay cầm cành đào không biết bẻ từ chỗ nào, nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn e ấp sau những đoá hoa màu hồng nở rộ, bổ sung cho nhau thành bức tranh vui vẻ.

Lúc chiều tối vẫn luôn không có nhiều khách hàng mua rượu, đại đa số hán tử đều đã mua từ sớm rồi quay về để vợ chuẩn bị nấu cơm. Bận rộn cả một ngày, bây giờ mới trộm rảnh rỗi một chút, ông chủ quán rượu Thiên Tử Tiếu, lười thu dọn cờ phướn màu đỏ của quán rượu, tựa cửa nhìn các nữ tử đi dạo xuân trở về, thi thoảng phe phẩy cây phất trần, xua đuổi mấy con nhặng mới xuất hiện mấy ngày gần đây.

Một người chậm rãi bước tới từ đầu bên kia của con phố, áo trắng hơn tuyết, hoa văn thêu chìm tinh tế trên áo khoác thoắt ẩn thoắt hiện dưới nắng chiều, mạt ngạch vân văn từ vầng trán tròn trịa trơn bóng như bạch ngọc vòng ra sau trên mái tóc đen như mây, dải băng phất phơ theo gió lướt qua gò má cực kỳ tuấn nhã đó, một đôi mắt vừa nhạt màu vừa lãnh đạm mang vẻ lạnh lùng xa cách, mắt không liếc ngang liếc dọc đi ngang qua các cô nương che mặt thẹn thùng, ánh nắng đỏ rực cả con phố thế mà cũng nhạt đi vài phần trước khí chất của người này.

“A, Lam công tử!” Chủ quán từ xa đã kêu lên, dựa vào kinh nghiệm trước đó, cảm thấy chỉ có kêu lớn tiếng mới có thể ngăn được hơi lạnh ập vào mặt. Nhưng đến khi Lam Vong Cơ đến gần, không hiểu sao lại cảm thấy hôm nay vị công tử mặt lạnh của Lam gia trông có vẻ không lạnh lùng như vậy nữa, đáy mắt lại dường như còn có một tia ôn hòa khó tả. Đặc tính của người làm kinh doanh, được phát huy rất triệt để trên người ông chủ quán rượu Thiên Tử Tiếu, cho dù chỉ mới giao dịch một lần, cũng tiếp đón Lam Vong Cơ niềm nở như khách quen vậy.

Lam Vong Cơ dừng lại trước cửa quán rượu, gật đầu chào chủ quán, đưa qua một thỏi bạc nhỏ, thấp giọng nói: “Làm ơn lấy một vò rượu.” Nói xong, làm như lại nghĩ đến gì đó, bổ sung một câu: “Hai vò.”

Chủ tiệm hết sức phấn khởi vừa bắt đầu bận rộn, vừa nói với Lam Vong Cơ: “Công tử nhà các ngài hiếm khi đến chỗ ta mua rượu, là mua cho khách phải không? Lam công tử, nói ra ngài đừng không tin, từ lúc ngài còn nhỏ ta đã gặp ngài rất nhiều lần, bây giờ con trai ta sắp mười lăm tuổi rồi, ngài mới đến chỗ ta mua rượu lần thứ hai.”

Gáo hồ lô màu vàng múc nước rượu trong veo từ trong vại lớn vào chiếc vò nhỏ, rượu tràn qua miệng gáo như chuỗi ngọc bị đứt, phản chiếu sắc vàng đỏ của ráng chiều, mùi hương nồng đậm, Lam Vong Cơ không khỏi nheo mắt lại, như thể không chịu được mùi rượu xộc lên, chỉ lo giữ lễ, không đáp lời chủ tiệm.

“Lần trước, là cách đây hai năm, không, ba năm ấy nhỉ?” Chủ tiệm mang gương mặt tươi cười theo thói quen, cẩn thận niêm phong miệng vò bằng giấy đỏ dày, sau đó cột bằng dây gai, nói tiếp: “Ai da, Lam công tử, con trai ta đã lớn vậy rồi, có thể đến nhà ngài học chút bản lĩnh không?”

Lam Vong Cơ trái lại chưa từng nghĩ rằng chủ quán sẽ đưa ra câu hỏi cần mình trả lời, từ khi trưởng thành đến nay, người bình thường nhìn thấy y, đa phần đều lùi lại ba bước, hiếm có ai bắt chuyện. Chỉ là vì ba năm trước mua ở đây một vò rượu, mà chủ tiệm đã thân thiết với y như vậy rồi? Hay y thật sự trông có vẻ khác ngày xưa? Trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài miệng nghiêm túc trả lời: “Cô Tô Lam thị thu nhận đệ tử, phải qua khảo nghiệm, mùng chín tháng ba, mùng chín tháng chín hàng năm mở tuyển, công tử nhà ngài nếu muốn, có thể đợi đến lúc đó đi.”

Chủ quán không ngừng tay, đã cột xong hai vò rượu, dùng một sợi dây thừng to buộc chung với nhau, đưa đến tận tay Lam Vong Cơ. Mặt cười toe toét, không cứng ngắc như lần trước, ông nhớ rõ hôm ấy, trong đôi mắt nhạt màu đến mức không nhìn ra cảm xúc của Lam Vong Cơ, giống như có một lỗ hổng cực lớn đến tận trong lòng, làm cho tim ông cũng thắt lại theo, hại ông căng thẳng nói liên tục, nói từ quán rượu đến con trai, nhưng cũng không dám nhìn vài đôi mắt ấy nữa.

Hôm nay, vẻ ngoài tuấn nhã tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ vẫn giống như lần trước, một thân khí lạnh người sống chớ gần vẫn có thể cảm nhận được từ khoảng cách sáu thước (~2m), nhưng trong ánh mắt y quả thật có gì đó đã thay đổi, có lẽ là mùa xuân đã từng chút từng chút hòa tan lớp băng vạn năm vào trong cơn mưa, thoáng chốc thấm đẫm cành đào đang nở rộ.

Lam Vong Cơ nói cảm tạ, cầm hai vò Thiên Tử Tiếu xoay người rời đi, chủ quán lại chằm chằm nhìn theo bóng lưng y ngẩn ngơ một hồi, chợt bừng tỉnh, mới nhận ra điều khác biệt ở Lam công tử: ánh mắt ấy, đúng rồi, chính là ánh mắt ấy, rõ ràng là nhà có hỷ sự nha! Nghĩ đến đây, cũng thấy vui vẻ theo, hớn hở xem hai vò rượu này như đơn hàng cuối cùng trong ngày hôm nay, ngân nga khúc nhạc rồi bắt đầu thu dọn quán rượu, chuẩn bị đóng cửa về nhà.

Sau khi từ Lan Lăng ngự kiếm về Cô Tô, Lam Vong Cơ cho các đệ tử Lam thị đi theo trở về trước, mình thì đến Thải Y trấn mua ít đồ, trước tiên đến tiệm may một chuyến, rồi đặc biệt vòng đến quán rượu Thiên Tử Tiếu. Hai vò rượu, một lữ khách, theo hoàng hôn đến trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trên vách đá phẳng như dao gọt ở bên trong sơn môn, ba ngàn điều gia quy bằng chữ triện, chỉnh tề uy nghiêm, như thiết tháp giữa trời đất vĩnh hằng từ xa xưa, rèn giũa mỗi một đệ tử Lam thị. Nơi Ngụy Vô Tiện từng thề không bao giờ bước chân vào, hôm nay Lam Vong Cơ đưa hắn về.

Khoảnh khắc bước qua sơn môn, trái tim Lam Vong Cơ co thắt một trận, giống như thuở ấu thơ không biết gì từng trái lệnh thúc phụ, nửa đêm chạy đến trước gian nhà trúc hoa Long Đảm, không dám lên tiếng, không dám khóc, lặng lẽ ngồi đếm nhịp tim mình, cả một đêm đến sáng, bất tri bất giác ngủ quên giữa những bông hoa tím đầy sương, trái tim cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa đau đớn.

Bên ngoài Tĩnh Thất, bóng trúc lay động đan xen sáng tối, cành mai trắng vắt ngang thân cây ngọc lan thẳng tắp điểm xuyết những chồi xanh mới, mấy ngày không về, cây ngọc lan lác đác rơi rụng những cánh hoa trắng xuống đầy đất, mười mấy nụ hoa cuối xuân chờ nở. Lam Vong Cơ tiện tay bày kết giới, thanh thoát bước vào.

Lật một tấm sàn ở trước giường lên, lộ ra một chiếc hộp sơn mài bên trong hốc, Lam Vong Cơ lấy ra đặt lên bàn, mở nắp hộp, bản thảo của Ngụy Vô Tiện cất ngay ngắn chỉnh tề trong đó. Cẩn thận cầm ra xấp bản thảo thật dày, dựa theo trí nhớ, Lam Vong Cơ lật đến một trang chữ nhỏ ghi lại ác quỷ ăn thịt người, đọc kỹ một hồi, rồi lật đến các trang về thuật hồi sinh, hồi hồn các loại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tảng đá to cuối trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống, tâm trạng rất tốt cất bản thảo về chỗ cũ.

Trên đường trở về, Lam Vong Cơ vẫn luôn suy nghĩ năm đó Giang Lưu dùng phương thức gì để điều khiển bách quỷ xâu xé ăn thịt Ngụy Vô Tiện, rồi làm thế nào tái tạo nguyên thân của Nguỵ Vô Tiện, y đọc qua là sẽ không quên, đã lướt qua bản thảo của Ngụy Vô Tiện trong đầu vô số lần, mơ hồ có kết luận. Vì liên quan đến an nguy của Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ nhớ sai, vì vậy lại lấy bản thảo ra, kiểm tra đối chiếu tỉ mỉ vài lần, mới xác nhận suy đoán.

Lam Vong Cơ đặt cây đàn thất huyền ổn định trên bàn, lấy túi Càn Khôn phong ác từ trong ngực ra đặt trước thân đàn, mở túi, làn sương đen từ trong túi cuồn cuộn trào ra, như mây đen vần vũ trên mặt biển khi cuồng phong nổi lên, không ngừng càng chất càng cao, càng tích càng dày, cả gian phòng bị màn sương đen lan rộng bao phủ, gần như đã không nhìn thấy rõ ánh nến nữa. Đột nhiên, màn sương đen hóa thành vô số quỷ ảnh nhe răng múa vuốt, hung dữ đáng sợ, mang theo tiếng gầm gừ mơ hồ, từ trên nóc nhà lao xuống Lam Vong Cơ như núi lở.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng đàn thê lương quyết liệt như thiên quân vạn mã xông ra chiến trường, trống trận sục sôi chấn động ba quân, hai tay Lam Vong Cơ khảy dây đàn như gió, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, mỗi một âm thanh đều là khúc nhạc《Phá Trận》chứa đầy linh lực lao thẳng vào màn sương đen, dư âm của tiếng đàn rung động không ngừng, như sóng lớn dâng trào trên biển, từng đợt sát khí vô hình đánh từng quỷ ảnh đến tan tác, chạy trốn khắp nơi, màn sương đen lại một lần nữa hóa thành làn khói tản mạn không thành hình, lẩn tránh sự truy đuổi của tiếng đàn trong phòng.

Nhưng tiếng đàn không ngừng không nghỉ, khúc nhạc thay đổi, trở nên nặng nề dữ dội hơn, nhanh như sấm chớp, giống như cuồng phong mưa bão trong đêm hè trộn lẫn với hàng ngàn hạt mưa đá, đánh đập ở vùng đất hoang vu mênh mông vô tận, phá hủy mọi thứ nó đụng tới. Khúc nhạc《Nhiếp Hồn》xé xác quỷ tủy từ trong ra ngoài, đánh tan toàn bộ khói đen chạy trốn khắp trong phòng, khí đen biến mất, hóa thành khói trắng mờ mờ từ mặt đất bay lên lưng chừng, càng lúc càng nhạt, dần dần tan biến không thấy nữa. Trên giá nến hình chim hạc ngoảnh đầu trong góc phòng, vài ngọn nến cháy le lói, khôi phục ánh sáng soi rọi cả gian phòng.

Khói trắng tan hết, một thân hình nam tử mặc hắc y lơ lửng cách đất ba thước (~1m), mày thanh mũi cao, mặt như thoa phấn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, sau khi loạt tiếng đàn cuối cùng tắt hẳn, thân thể nam tử đột nhiên rơi xuống, rơi một cách vững vàng chắc chắn vào trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x