Lam Vong Cơ thở ra một hơi, Ngụy Vô Tiện trông có vẻ nguyên vẹn, không khiếm khuyết, nhưng vẫn chỉ là một thân thể không có hồn phách, không có nhịp tim cũng không có mạch đập, cả người mong manh như thể chạm vào là vỡ tan. Lam Vong Cơ đè nén nhịp tim chấn động tâm thần, vội vàng ôm Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, nhịn không được nhẹ vuốt đôi môi còn chưa có huyết sắc của hắn.
Lấy túi Tỏa Linh từ áo trong ra, mở túi đặt bên cạnh gối Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rút Tị Trần, dùng lưỡi kiếm rạch đứt cổ tay trái, máu lập tức chảy đầm đìa, tiếp đó nhanh chóng rạch cổ tay phải Ngụy Vô Tiện, nhưng không hề có máu chảy ra. Lam Vong Cơ áp vết thương của hai người vào nhau, thúc đẩy linh lực đưa máu của mình vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ánh sáng màu xanh mờ ảo theo sự di chuyển của dòng máu hơi lấp lánh bên dưới lớp áo Nguỵ Vô Tiện, như đom đóm nhảy múa sau rèm cửa, nhảy điệu múa sinh mệnh dưới màn trời đen ngòm.
Không biết đã truyền bao nhiêu máu cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ gắng gượng niệm xong đoạn chú, ý thức đã có chút mơ hồ, trong lúc thần trí không tỉnh táo nhìn thấy chân mày Ngụy Vô Tiện dường như nhíu lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng, y cố gắng lên tinh thần đưa tay phải ra thăm dò ngay mũi Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận được hơi ấm lướt qua ngón tay, trong lòng lập tức vui mừng, rồi cũng không chống đỡ nổi nữa, thân thể mềm nhũn, từ từ ngã xuống trước giường, mất đi tri giác.
Như thể đã mơ một giấc rất rất dài, trong mơ Lam Vong Cơ lại một lần nữa thấy Ngụy Vô Tiện hồi sinh trở về, hắn cười nói với Lam Vong Cơ: “Không ngờ người quen đầu tiên ta nhìn thấy sau khi trở về, lại là ngươi.” Ánh mắt như sao lấp lánh, hàng mi khẽ ngước lên, Ngụy Vô Tiện đưa một tay ra để lên chỗ mạt ngạch của Lam Vong Cơ: “Mạt ngạch của ngươi dính bụi rồi, ta phủi cho ngươi một chút.” Nhịp tim ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt thê lương nói với y: “Ta cũng thích một người, lúc ta khó khăn nhất, chỉ cần nghĩ đến y, thì sẽ đặc biệt vui vẻ. Nhưng ta đã không thể đi đến trước mặt y.” Lam Vong Cơ vươn tay lau đi giọt lệ trên má Nguỵ Vô Tiện, nhưng ngón tay xuyên qua thân thể hắn, không chạm được vào hắn, y gấp gáp muốn ôm lấy hắn, lại thấy vô số sợi oán khí màu đen túa ra từ trong thân thể Ngụy Vô Tiện, từng chút từng chút xé hắn ra thành những mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh bay đi khắp nơi.
Lam Vong Cơ giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy màn lụa trắng như tuyết trên giường trong Tĩnh Thất, trong phòng im phăng phắc, ánh nến ảm đạm thậm chí không lay động, cả căn phòng vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có hơi thở gấp của y phá vỡ sự tĩnh lặng không giống nhân gian này. Lam Vong Cơ không dám quay đầu, không dám nhìn ra xung quanh, không khẳng định những ngày gặp được Nguỵ Vô Tiện, cùng ở bên nhau với hắn từ ngày xuân đó đến nay, rốt cuộc có phải là một giấc mộng hay không.
Y lại nhắm mắt, tỉ mỉ nghĩ về sự đan xen và khác biệt giữa mộng và thực, nếu đó thật sự là một giấc mộng, vậy thì cũng quá chân thật, quá cụ thể, lại quá tàn nhẫn, quá bi thương. Cuối giấc mộng, y chia sẻ sinh mệnh của mình cùng với Ngụy Vô Tiện, dường như đã đợi được nhịp tim Nguỵ Vô Tiện hồi phục, hơi thở ấm áp, chỉ là giấc mộng đó lại đột nhiên đứt đoạn, y tỉnh dậy, hai tay trống rỗng, chẳng nắm giữ được thứ gì. Cơn đau đớn thực tại từ trong lồng ngực cuộn trào đến trên đầu, Lam Vong Cơ cảm thấy dường như giọt lệ lăn trên gò má Ngụy Vô Tiện trong giấc mộng, đang lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt mình.
Thế nhưng một ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt y, trước khi giọt lệ đó lăn qua vành tai, đã gạt nó đi. Lam Vong Cơ mở bừng mắt quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi quỳ trước giường, ngẩn ngơ nhìn y, đầu ngón tay trái, vân vê giọt nước long lanh phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.
Giống như bị búa tạ nện thật mạnh, trái tim Lam Vong Cơ sau một khắc ngừng lại, bắt đầu đập thật dữ dội, hình bóng ở trước giường kia, có phải là ảo ảnh vừa chạm đến sẽ tan biến không? Gương mặt không có biểu cảm gì, hàng lông mày nhếch lên, đôi mắt như mặt hồ sâu phản chiếu ánh trăng, đôi môi luôn cong lên cho dù không cười kia, thật sự chính xác là Ngụy Vô Tiện sao?
Nhưng người đó chỉ nhìn y, một chữ cũng không nói, một động tác cũng không làm, để mặc cho giọt nước giữa kẽ tay rơi xuống sàn. Nỗi bất an lại bắt đầu siết chặt lấy trái tim, Lam Vong Cơ nhìn thật sâu người mà y ngày đêm mong nhớ ngàn vạn lần, ngay cả thở cũng không dám phát ra tiếng, chỉ sợ một cái chớp mắt thoáng qua, một tiếng gọi khẽ cũng sẽ lại thổi tan tác thành tro bụi. Thân thể trống rỗng như thể bị rút đi toàn bộ máu thịt, chỉ còn lại băng chưa tan hết trong mắt, không ngừng nhỏ xuống thành nước.
Người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Lam Vong Cơ một cách không có sức sống, giống như bức tượng không có linh hồn, nhưng vào khoảnh khắc Lam Vong Cơ rơi lệ thì trở nên có sinh mệnh, đôi mắt như hắc ngọc thạch được ngọn nến chiếu sáng, sau đó hóa thành vô số dải ngân hà li ti, ngoằn nghèo chảy xuống theo sườn mặt hoàn mỹ, từng giọt từng giọt rơi xuống phàm trần.
“Lam Trạm, không ngờ ngươi cũng biết khóc ghê.” Là ai nức nở một hồi, nâng cổ tay phải được quấn băng vải của Lam Vong Cơ, áp vào ngực, cẩn thận dè dặt hôn lên, một dòng nước ấm theo nụ hôn đó thấm ướt băng vải, thấm thẳng đến tận tim.
Lam Vong Cơ thấy được dải ngân hà đổ xuống trong đêm mùa hè, xung quanh đều là những tia sáng nhấp nháy nhảy múa, tung lên thành từng con rồng bạc, vây quanh y bay về hướng chân trời vô tận, hơi thở của người bên cạnh như âm thanh của trời đất, y ngoảnh đầu lại nhìn thấy cả bầu trời sao rơi vào một đôi mắt, chính là người yêu từng xa vắng của mình.
Không biết là y ngồi dậy kéo Ngụy Vô Tiện qua, hay là Nguỵ Vô Tiện chủ động đè lấy y, khoảnh khắc ngay sau đó bọn hắn đã ôm hôn nhau. Thân thể có chút lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện trùm lên người y, nhưng trong miệng nóng đến kinh người, giống như chứa núi lửa, môi lưỡi của hai người quấn quýt đòi hỏi lẫn nhau, suýt nữa hòa tan trong nhiệt độ chết người. Người từ địa ngục trở về, chỉ có thân thể rực cháy mới có thể chứng minh sự tồn tại của sinh mệnh, lúc này thứ đang bùng cháy lên, không chỉ là hai trái tim nôn nóng, mà còn là linh hồn phiêu bạt đã lâu.
Khi cả hai đều thiếu không khí đến sắp ngạt thở, Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào cạnh cổ Lam Vong Cơ, hai tay chống lên hai bên sườn ngực y, thở hổn hển, Lam Vong Cơ vòng tay ra sau người hắn ôm lấy hắn, không chừa chút xíu khe hở nào ở giữa hai người. Tiếp đó y ngẩng đầu lên, một đường hôn từ cổ xuống xương quai xanh Ngụy Vô Tiện, gặp phải sự cản trở của vạt áo, liền dùng môi gạt ra, vừa hôn vừa để lại hơi thở nóng rực.
“Ngụy Anh? Ngụy Anh?” Lam Vong Cơ mang giọng mũi nặng nề, nhắm mắt thì thầm bên cổ hắn, không dám mở mắt ra, cảnh tượng đẹp đến mức không thật như thế này, niềm vui sướng đến dễ dàng như thế này, không biết có phải lại là, một giấc mộng chạm vào sẽ tan nữa hay không. “Là ta, là ta.” Ngụy Vô Tiện dùng hơi thở ấm áp và câu trả lời kiên định để nói với y, đêm nay nhất định huyên náo, đêm nay nhất định rực rỡ, đêm nay không còn một mình nữa.
Ngụy Vô Tiện thấp giọng thở dốc bên tai Lam Vong Cơ một hồi, nhẹ nhàng liếm vành tai y một cái, cả người Lam Vong Cơ chấn động, nhịn không được, hô hấp nặng thêm bảy tám phần, đưa tay giữ lấy cổ Nguỵ Vô Tiện, kéo lại, cúi đầu hôn lên môi hắn lần nữa. Ngụy Vô Tiện đè chặt lên eo bụng Lam Vong Cơ, nhổm nửa thân trên lên, mút lấy cánh môi Lam Vong Cơ, kéo đầu y rời khỏi chiếc gối ngọc, một tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, dán chặt môi lưỡi của hai người lại với nhau, tay kia luồn vào vạt áo phía trước của y, áp lên lồng ngực trắng như sứ, khiến toàn thân người bên dưới run rẩy.
“Thân thể ngươi nóng quá à!” Ngụy Vô Tiện khó nhọc rì rầm xen giữa những nụ hôn, tay không ngừng khám phá làn da trơn mịn, cho đến khi chạm đến những vết giới tiên lồi lõm trên lưng, nhẹ nhàng sờ lên chỗ đó đầy yêu thương, cổ họng phát ra tiếng thở than nghẹn ngào.
Hơi thở của Lam Vong Cơ đột nhiên dày đặc và thô nặng, giống như thuốc súng bén lửa, đầu lưỡi gần như cuốn theo một trận cuồng phong, bạo ngược càn quét trong miệng Ngụy Vô Tiện, nước bọt chưa kịp nuốt trao đổi lẫn nhau giữa khoang miệng của hai người, rồi tràn ra khoé miệng trong lúc môi lưỡi quấn quýt chèn ép không ngừng, sáng lấp lánh treo trên chiếc cằm xinh đẹp.
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên gấp gáp hơn, gần như không tranh được chút không khí hiếm hoi nào, hắn gian nan tách ra khỏi đôi môi của Lam Vong Cơ, duỗi cổ ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hít một hơi đã bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn vào yết hầu, nhịn không được khẽ “ưm” một tiếng, tiếng rên tràn đầy dục vọng này như cấm dược thúc tình, triệt để đánh bại Lam Vong Cơ.
Y lại một lần nữa dùng sức ôm chặt thân thể trên người, như muốn xoa hắn tan vào cơ thể mình, thở hổn hển mở đôi mắt vẫn luôn nửa khép nửa mở, nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện treo trên đỉnh đầu mình, màu đỏ hoa đào xinh đẹp trên khắp khuôn mặt khó miêu tả khó khắc hoạ, hai cánh môi đỏ tươi long lanh trong veo, đôi mắt như hắc diệu thạch bao phủ trong màn sương, đầu lưỡi đỏ hồng thấp thoáng hiện ra một phần giữa hàm răng, từng tiếng thở trầm thấp nặng nề phả lên mặt y, thổi bay tia tỉnh táo cuối cùng của Lam Vong Cơ lên chín tầng mây.
Chia ly luôn rất dễ dàng, nhưng tái hợp luôn phải chờ đợi rất lâu, kiêu ngạo khinh cuồng sống qua một đời khiến người sống đau thấu tim gan, chỉ có cái chết mang lại cho chúng sinh sự thức tỉnh phá vỡ mọi thứ. Từ cái ngày thịt nát xương tan ở Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ, nhưng cũng không còn là Lam Vong Cơ đó nữa, người hôm nay trở lại là Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không còn là Nguỵ Vô Tiện đó nữa. Dựa vào một ánh mắt, một nụ hôn, một tiếng thở dài đã có thể khôi phục như ban đầu trái tim từng vỡ nát của ta, chỉ có mình ngươi.
Có lẽ là e ngại Lam Vong Cơ vừa mới mất máu, sự vuốt ve và những nụ hôn của Ngụy Vô Tiện thực ra đều có chừng mực, vài lần muốn nhổm dậy khỏi người Lam Vong Cơ, nhưng bị cánh tay như gọng sắt ghì chặt, hoàn toàn không thể kéo ra được một khoảng hở nào. Lúc này lại bị Lam Vong Cơ cắn một cái, nhất thời không kềm chế được phát ra tiếng rên, khiến cho Lam Vong Cơ hoàn toàn động tình, nghĩ muốn dừng lại nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể.
Nụ hôn như cuồng phong mưa bão lại ập đến lần nữa, trong mắt cả hai đều đã không còn nhìn thấy rõ đối phương, chỉ có hơi thở gấp gáp vô tận và tiếng rên thỉnh thoảng phát ra không ngừng kích thích màng nhĩ, vạt áo trước ngực chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo mở ra hoàn toàn, lồng ngực nóng bỏng dán chặt lên lồng ngực, da thịt cọ xát liên tục trong lúc hôn nhau, khiến hạt thù du ở trước ngực cả hai đều cứng lại đứng sựng lên, lại vô tình ma sát, thì chợt ma sát đến mức toàn thân cả hai run rẩy cùng nhịp điệu, cơn đau căng cứng như lửa thiêu đốt ở bụng dưới ép vào nhau, không ngừng run rẩy.