Nhaminh [SCKR] Phiên ngoại 1b

[SCKR] Phiên ngoại 1b

5 1 đánh giá
Article Rating

Cảm nhận ngón tay Ngụy Vô Tiện luồn qua mái tóc, chiếc lược gỗ theo tay hắn chải từng nhát từng nhát từ ngọn đến gốc, rồi chậm rãi từ gốc chải xuống ngọn, Lam Vong Cơ từ trong chiếc gương đồng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mỉm cười tập trung vào mái tóc mình, mờ ảo trong nắng sớm. Nhận ra Lam Vong Cơ đang nhìn mình, Ngụy Vô Tiện liếc mắt sang, hé môi cười nhẹ, chiếc gương đồng này như chén rượu vàng ươm tràn đầy, hai người vừa đối mắt, lập tức đều say trong đó.

Lam Vong Cơ tóc dài như thác, Ngụy Vô Tiện hí hoáy một hồi, không vấn nổi búi tóc, chỉ lấy tóc trên đỉnh đầu bện một bím tóc phía sau, dùng sợi dây màu đỏ của mình cột chặt, cùng với nửa mái tóc đen buông xoã sau lưng. Lam Vong Cơ trong lòng nghi hoặc, quay đầu qua, ngước mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện làm bộ nghiêm túc, chỉ là không giấu được ý cười trong mắt, nói: “Ta không phục, quần áo đầu tóc của Cô Tô Lam thị các ngươi quá cầu kỳ, làm cho ngươi trông như thiên tiên mỹ nhân vậy, vô cớ lấn át ta. Hôm nay hai chúng ta đổi một chút, rồi so sánh thử xem.”

Lam Vong Cơ nghe vậy trong lòng không khỏi buồn cười, khẽ lắc đầu không nói, trong đôi mắt nhạt màu vậy mà nhìn ra vài tia hài hước. Ngụy Vô Tiện giả vờ không thấy biểu tình trong mắt y, vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, ra hiệu y đứng dậy, đợi đến khi Lam Vong Cơ đứng lên, Nguỵ Vô Tiện liền ngồi trước gương, nhét lược gỗ vào tay Lam Vong Cơ, tiện tay sờ lên mu bàn tay y vài cái, nói: “Làm phiền Hàm Quang Quân chải tóc cho ta, kiểu búi tóc Cô Tô Lam thị các ngươi.”

Hôm nay hai người đều là lần đầu tiên chải tóc cho nhau. Ngụy Vô Tiện xưa nay tuỳ tiện, tóc nếu không phải buộc hết ra sau đầu, thì chính là giống như Lam Vong Cơ hôm nay, chỉ cột trên đỉnh đầu, phần còn lại đều xoã ra. Lam Vong Cơ thật ra cũng không nhớ Nguỵ Vô Tiện từng có lúc nào vấn tóc cài phát quan nghiêm chỉnh. Thời gian hai người quen biết nhau tuy lâu, nhưng thời bình gặp gỡ thì ít chia cách thì nhiều, thời chiến loạn càng không để tâm mấy thứ này.

Lam Vong Cơ quen tự mình buộc tóc dễ dàng, nhưng trước giờ chưa từng vấn tóc cho ai, tóc Ngụy Vô Tiện lại không giống y, mềm hơn rất nhiều, bình thường bất kể là cột túm đơn giản ở sau đầu hay là xoã ra, đều trông không bù xù, nhưng búi tóc kiểu này thì lại có chút phiền toái. Bởi vì quá mềm mại, dùng lượng tóc quá ít để búi lên thì sẽ không đứng vững được, mà nhiều tóc quá thì búi tóc sẽ phồng to, Lam Vong Cơ thử rất nhiều lần, ở trên đầu Nguỵ Vô Tiện búi tóc lên rồi tháo tóc ra, đều không hài lòng.

Cộng thêm Ngụy Vô Tiện sao có thể ngồi yên không nhúc nhích, thân thể ngọ nguậy của hắn làm cho việc búi tóc càng tăng độ khó lên cực đại, khi thì sờ hộp trang điểm trên bàn gương, rồi cầm trâm ngọc của Lam Vong Cơ lên, tiếp đó nghịch phát quan một hồi, liếc nhìn Lam Vong Cơ mấy lần qua tấm gương, Nguỵ Vô Tiện vô cùng buồn chán, nói: “Lam Trạm, ta muốn uống nước.”

Lam Vong Cơ “ừ” một tiếng trầm thấp, buông tóc hắn xuống, đi ra gian ngoài rót cho hắn một chén nước, rồi tiếp tục bới tóc cho hắn. Ngụy Vô Tiện uống nước xong, úp chén trên bàn gương, hai tay chống cằm gác lên trên bàn gương, rên rỉ: “Lam Trạm, ngươi còn chưa chải xong nữa ha? Ta đói rồi.” Lam Vong Cơ thở ra một hơi nặng nề, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn: “Đừng nhúc nhích.”

Ngụy Vô Tiện than: “Chán quá đi à!” Lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên cười nói: “Ta hát cho ngươi nghe nhé!” Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái qua tấm gương, không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện cong môi thành một độ cong xinh đẹp, thực sự khe khẽ cất tiếng hát. Bị giai điệu bất ngờ vang lên đánh cho choáng váng, Lam Vong Cơ dừng động tác trong tay dưới tiếng hát khe khẽ mềm mại uyển chuyển của Nguỵ Vô Tiện, ngón tay mắc kẹt giữa chiếc lược gỗ và mái tóc, hai mắt đột nhiên mở lớn.

“Sao vậy Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện ngừng hát, tấm gương đồng phản chiếu sóng mắt xán lạn của hắn, chân mày nhướn cao, khoé môi còn mang ý cười, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ. “Không có gì.” Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, ngón tay linh hoạt thoăn thoắt, cuối cùng vấn xong một búi tóc hoàn hảo, y cúi người chồm qua đầu vai Nguỵ Vô Tiện, lấy trâm ngọc và phát quan, cẩn thận cài cho hắn.

“Còn cái này nữa, Lam Trạm, ngươi cột cho ta.” Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ đang quấn quanh cổ xuống, giơ lên đỉnh đầu. Trái tim Lam Vong Cơ đập thình thịch, nhận lấy mạt ngạch, quấn qua trán Nguỵ Vô Tiện rồi thắt nút phía sau đầu, giọng nói cố hết sức bình tĩnh hỏi: “Khúc nhạc ngươi vừa hát, tên gì?”

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, nói: “Không biết.” Từ trong gương nhìn thấy Lam Vong Cơ mím môi không nói, lại bổ sung: “Thật sự không biết, dường như vẫn luôn ở trong đầu ta, chỉ là không nhớ ra học ở đâu.” Lại thấy ngón tay Lam Vong Cơ hơi khựng một chút, hỏi: “Sao, ngươi cảm thấy nghe hay không?” Lam Vong Cơ như sa vào trong mộng, ánh lửa duy nhất trong bóng tối vô tận, thiếu niên đang sốt cao gối lên đùi lăn lộn, miệng nói: “Lam Trạm, ngươi hát một khúc nghe chơi đi.” Nhiệt độ đó truyền dọc theo đùi đến tận tim, xuyên qua thời không một lần nữa sưởi ấm trái tim thành một mảnh mềm nhũn. Lúc đó khúc nhạc này không truyền tải được bao nhiêu bất lực đau xót, thì thời khắc này hóa thành bấy nhiêu an ủi ngọt ngào.

Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt cong khoé môi, không khẳng định cũng không phủ nhận, lặng lẽ chỉnh lại sợi mạt ngạch, nói với Ngụy Vô Tiện: “Xong rồi.” Ngụy Vô Tiện đổi vài góc độ ngắm kiểu tóc mới của mình trong gương, làm như rất hài lòng, nói: “Không hổ là Hàm Quang Quân, tuy rằng chậm một chút, nhưng thật sự không bắt bẻ được chỗ nào!” Hắn đứng dậy theo, đi lấy áo khoác của mình ở trên giá, khoác lên người Lam Vong Cơ, cười nói: “Nếu đổi thì đổi cho đến cùng, hôm nay chúng ta cũng phải đổi quần áo mà mặc!”

Vóc dáng hai người tương đương, gia bào Cô Tô Lam thị mặc trên người Ngụy Vô Tiện, chỉ hơi rộng chút xíu, chỉnh một chút là hoàn toàn vừa người, còn áo khoác của Ngụy Vô Tiện vốn may rộng rãi, Lam Vong Cơ cao hơn hắn nửa tấc (~1,5cm), khoác lên người cũng không lộ rõ.

Đến khi áo khoác đều đã mặc chỉnh tề, Ngụy Vô Tiện vòng quanh Lam Vong Cơ vài lần, chậc lưỡi cảm thán: “Nam muốn tuấn, thì mặc đồ đen, Hàm Quang Quân tùy tiện ăn mặc trông cũng đẹp đẽ thế này.” Nói xong tự mình nhịn không được bật cười: “Không đúng nha! Nữ muốn đẹp, ba phần hiếu, ta đây là tự xem mình là cô nương à?” Ngay sau đó thoải mái: “Cô nương thì cô nương, ta mặc một ngày, Lam Trạm ngươi mặc hai mươi mấy năm rồi! Ha ha ha ha!”

Lam Vong Cơ không kềm được cười một cái, ánh mắt dán lên người hắn, ánh nắng ban mai lưu chuyển trong mắt như sương trên mặt nước, cực kỳ dịu dàng. Ngụy Vô Tiện không nhận ra, chỉ lo nhìn gương bắt chước tư thái thường ngày của Lam Vong Cơ, luôn miệng hỏi: “Thế nào? Nhìn đẹp không? Ta có phải cũng dính vài phần tiên khí rồi không? Bây giờ đẹp hơn ngươi chưa?” Lam Vong Cơ đều đáp “Ừm” với hắn. Đến khi Ngụy Vô Tiện bắt chước đủ rồi, còn bật cười không ngừng, một hồi lâu sau hai người mới xuống lầu ăn sáng.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiễn sóng vai đi trên cầu thang, nghiêng đầu nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt trong đại sảnh khách điếm sáng rực như nụ cười của người yêu, một thân gia bào Lam thị màu trắng thêu chìm hoa văn đám mây càng làm nổi bật sự thanh tú tuấn mỹ, thanh thoát xuất trần của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không chỉ lần đầu tiên thấy hắn búi tóc cài phát quan, mà cũng là lần đầu tiên thấy hắn mặc áo gia bào Lam thị, còn nghiêm túc bắt chước y.

Lam Vong Cơ trời sinh tính tình trầm tĩnh, cộng thêm phong thái cao quý, ung dung lỗi lạc, mặc gia bào Lam thị càng là thêm vào vài phần trang nghiêm thanh lịch. Còn Ngụy Vô Tiện thì xưa nay tự do phóng khoáng, trời sinh luôn tươi cười, mặc dù tu quỷ đạo cũng chưa bao giờ tỏ ra cao thâm. Hôm nay đổi hình tượng bình thường một cái là hiện ra dáng vẻ đoan trang trầm ổn, ôn văn nhĩ nhã khi đi đứng, nhưng ngăn không được mặt mày đa tình, sóng mắt đong đưa, đầu mày cuối mắt giống như điểm son, đột nhiên mặc “bộ đồ tang” của Cô Tô Lam thị ra được mười phần phong lưu tiêu sái.

Hai người đi vào đại sảnh, trang phục đổi cho nhau, khí chất càng thêm nổi bật, còn muốn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn cả ngày thường. Tiểu nhị bưng trà rót nước trong đại sảnh nhất thời chưa hoàn hồn, còn cho rằng lại có hai nhân vật thần tiên mới đến, cực kỳ niềm nở mời ngồi, không khỏi nhìn tới nhìn lui, chỉ là sau khi bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vài lần, liền cúi đầu không dám nhìn thêm nữa. Vẫn là Ngụy Vô Tiện nghiêm trang một hồi mệt muốn đứt hơi, thực sự không giả vờ tiếp được, cười đuổi tiểu nhị đi xong, vừa uống nước vừa cười nói: “Mệt quá! Nhị ca ca, nhà các ngươi từ nhỏ đã mặc như thế, chả trách hành vi cử chỉ đều giống như đổ từ một khuôn ra!”

Lam Vong Cơ rũ mắt che đi ý cười, ngón tay lướt qua hoa văn trên chén trà, nói: “Quen rồi thành tự nhiên.” Ngụy Vô Tiện ghé sát lại trước mặt y, đôi mắt vừa đen vừa sáng lấp lánh hàm chứa ý cười, thấp giọng nói: “Năm đó ngươi muốn đưa ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu ta đồng ý, có phải cũng mặc thế này?” Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn, đáp: “Ngươi không phải đệ tử Cô Tô Lam thị, không cần.”

Ngụy Vô Tiện đưa tay qua ở dưới bàn, trong ống tay áo to rộng của cả hai nắm lấy ngón tay Lam Vong Cơ, lặng lẽ đan chặt, mười ngón lồng vào nhau, trái tim Lam Vong Cơ mềm nhũn, còn không nhịn được nhẹ nhàng rung lên một cái, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện cố ý nhíu mày bĩu môi, mặt đầy vẻ tiếc nuối nói: “Vậy ta hối hận rồi! Lúc đó chỉ cảm thấy cơm nước nhà các ngươi khó ăn, nhưng không ngờ ngươi lại ăn ngon thế này nha!” Nói xong tròng mắt xoay chuyển, cười rạng rỡ, trái tim Lam Vong Cơ chợt đập lỡ một nhịp, tai đột nhiên nóng ran, chỉ biết siết thật mạnh tay Nguỵ Vô Tiện một cái.

Bên tai truyền đến tiếng thở ra kìm nén thật dài, Ngụy Vô Tiện dùng âm lượng chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe được để phát ra một tiếng rên khe khẽ khi triền miên. Thế là trong ánh nắng sớm đầu hè rực rỡ, dưới ánh mắt của bao người, Lam Vong Cơ phát hiện bên trong gia bào của mình cứng ngắc như cái chày. Tiên quân áo đen bị trêu chọc sắc mặt lạnh lùng, gốc tai đỏ bừng, từ trong mũi phát ra tiếng thở nặng nề, con ngươi màu hổ phách giống như chảy mật, thấp giọng cảnh cáo: “Ngụy Anh!”

Đôi mắt sáng như sao của Ngụy Vô Tiện khép hờ, sóng mắt đưa ngang, nhìn y cười nói: “Sao?” Lam Vong Cơ rũ mắt tránh không nhìn hắn, chỉ nắm chặt tay hắn, nói: “Thúc phụ mỗi năm đều thêm gia quy mới.”

Lời này quả nhiên có khí thế mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện lập tức giống như nuốt cả một quả trứng gà ở trong miệng, ý cười trong mắt tan biến, ngậm miệng không nói nữa. Hắn thử rút tay về, nhưng bị Lam Vong Cơ giữ chặt không buông, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay áo bên dưới bàn. Nếu rút tay mạnh hơn, động tác sẽ quá lớn, khiến những người khác trong sảnh phát hiện, Nguỵ Vô Tiện lại không thật sự muốn làm loạn nơi đông người, đành để cho Lam Vong Cơ nắm lấy mình, từng ngón từng ngón trêu chọc.

Lần này đến phiên Ngụy Vô Tiện bất lực, hắn ghé qua căm hận thấp giọng nói: “Lam nhị ca ca, ngươi trở nên hư hỏng rồi!” Lam Vong Cơ trong lòng buồn cười muốn chết, nhưng ngoài mặt thản nhiên trả lời: “Như mong muốn của ngươi.” Ngụy Vô Tiện nghe thấy ngay cả cằm cũng suýt rơi xuống, chỉ đành lập tức đưa tay lên giữ cằm lại, hận không thể một ngụm nuốt chửng Lam Vong Cơ, nghiến răng nói: “Trước khi trêu ghẹo ta, có thể báo trước một tiếng được không hả?!”

Lam Vong Cơ cuối cùng khẽ cười một tiếng. Khác với vẻ thanh thoát lịch sự thường ngày, hôm nay tóc đen buông xoã, áo đen như mực, vốn đã khiến Lam Vong Cơ có một phong thái khác, tuy chỉ là cười khẽ, nhưng lập tức làm lu mờ cả nắng vàng tràn ngập trong sảnh, Ánh mắt sáng rực của Ngụy Vô Tiện dính dính như mật đường, ngẩn ngơ nói: “Nhị ca ca, ngươi vẫn là đừng cười được không, chân ta mềm hết rồi nè.”

Nếu không phải lúc này tiểu nhị bưng bữa sáng tới, e rằng hai người nhìn nhau chứa chan tình cảm một hồi, lại trở về phòng chiến đấu ba trăm hiệp. Lại siết tay nhau lần nữa, hai người lưu luyến buông bàn tay ở dưới bàn, mạnh ai nấy nghiêm túc ăn sáng, Lam Vong Cơ là bẩm sinh tự nhiên, Ngụy Vô Tiện thì là vì áo mão ràng buộc cộng thêm trong lòng có quỷ, sợ người ta nhìn ra, đặc biệt quy củ ăn xong bữa sáng, một câu cũng không nói, khiến Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn vài lần.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x