Nhaminh [SCKR] Phiên ngoại 1a: Vong Tiện

[SCKR] Phiên ngoại 1a: Vong Tiện

5 2 đánh giá
Article Rating

Tấm màn lụa trắng mỏng như làn khói nhẹ rủ xuống từ khung gỗ mun chạm rỗng hình dơi ngậm đào, bao phủ người nằm nghiêng trên giường trong sắc hồng nhạt nhạt như sương khói. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp giấy tuyên của khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, treo nghiêng trước giường, Lam Vong Cơ vén màn lên, ánh sáng khá ấm áp ấy phản chiếu cả một vẻ xuân ý dạt dào trên khắp toàn thân Ngụy Vô Tiện.

Làm như được ánh nắng ôn hoà thoải mái vỗ về, hàng mi dài của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng run mấy cái, rên lên vài tiếng “ưm ưm” nho nhỏ, túm chặt tấm chăn mỏng trước ngực, lật cả người vào trong, tiếp tục ngủ say. Lam Vong Cơ khẽ cong khoé môi, ngồi nghiêng xuống mép giường, từ ống tay áo rộng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện đang túm tấm chăn.

Mái tóc đen của người trên giường lấp lánh ánh sáng nhu hoà, tản ra trên gối như dải lụa, khuôn mặt trắng nõn như hoa ngọc lan ở giữa càng lộ ra mấy phần yểu điệu đầy ý vị, cảm nhận bàn tay dày ấm nắm lấy tay mình, Ngụy Vô Tiện trở tay nắm lại giống như phản xạ, kéo bàn tay ấy đến bên môi, mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, hôn mấy cái lên mu bàn tay, dán chặt lên gò má không buông.

Trải qua những âu yếm nhẹ nhàng của đêm qua, đôi môi sau vài giờ nghỉ ngơi càng đỏ thắm, chiếc miệng nhỏ đó hơi hé ra hôn lên mu tay như ngọc khắc, mang theo vẻ phong tình tự nhiên không chải chuốt, khiến trái tim Lam Vong Cơ giống như sợi dây đàn căng chặt, như thể bị Nguỵ Vô Tiện dùng đầu lưỡi khảy nhẹ một cái, đột ngột khẽ rung lên.

Lam Vong Cơ rút tay ra, ai ngờ lại bị nắm rất chặt, rút không được làm cho tay Ngụy Vô Tiện lắc lư, trái lại bị giữ chặt hơn. Làm như mộng đẹp bị quấy rầy, Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bất mãn thấp giọng lầm bầm một chút, tiếp tục dụi đầu vào bên trong, đè bàn tay kia của Lam Vong Cơ dưới má và môi mình.

Hơi thở nhè nhẹ lướt qua mu bàn tay, rất mềm mại rất dịu dàng, như thể một hơi thở thổi vào tận tim, cảm giác ngưa ngứa theo mạch máu một đường tê rần đến đan điền, hô hấp của Lam Vong Cơ không tự chủ được nặng thêm ba phần, ánh mắt ngưng tụ vài tia ẩm ướt, say mê nhìn góc nghiêng gương mặt của Ngụy Vô Tiện, nhịn không được ghé đầu qua đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Đôi môi còn chưa rời đi, gương mặt xinh đẹp trước mắt chợt nhoáng một cái, cổ Lam Vong Cơ bị vòng lấy, tiếp đó đôi môi bị chặn kín chặt chẽ, không chút khách khí đòi hỏi một nụ hôn sâu, Nguỵ Vô Tiện ôm y không cho y nhổm dậy, cười hì hì nói: “Bị ta bắt được, chính là người của ta!” Nói xong, thân thể cũng không thành thật, dùng sức lực vừa khéo đá chăn ra, phủ lên nửa người Lam Vong Cơ, rồi nhanh chóng dùng chân lật y ngã lên giường, tự xoay mình trèo lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặc cho hắn bày trò, cũng không tức giận, ở bên dưới chỉ nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay còn phải lên đường.” Ngụy Vô Tiện rõ ràng tâm tình rất vui vẻ, khoé mắt đuôi mày tràn đầy ý cười, cúi xuống cách mặt Lam Vong Cơ không đến một tấc (~3cm), cố ý nói từng chữ từng chữ: “Ai kêu ngươi tối hôm qua dùng sức làm ta như vậy, hại ta không dậy nổi.”

“Ngươi.” Lam Vong Cơ thành thành thật thật đáp, trong một tích tắc vậy mà cảm thấy Ngụy Vô Tiện dường như đỏ mặt, vẻ mặt đặc sắc không thể tả được, cánh môi hơi hé, nửa ngày cũng không khép lại, vì thế nghiêm túc đàng hoàng bổ sung: “Ngươi kêu ta dùng sức.”

Đây rõ ràng không phải là câu trả lời trong dự đoán của Ngụy Vô Tiện, hoặc có lẽ Nguỵ Vô Tiện căn bản chỉ là không muốn y trả lời, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện nín thở vài giây, sau đó khẽ ho khan hai tiếng, sóng mắt như nước, cười như không cười nói: “Chuyện đó, Hàm Quang Quân, sau này lúc nói lời tình tứ, có thể báo trước một tiếng được không?”

Lam Vong Cơ nhắm mắt làm như suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Ngươi có thể đừng chống vào ta được không?” Tấm chăn mỏng trên người thực tế không chống đỡ nổi xúc cảm khiến người ta giật mình đó, cũng không kỳ lạ, dưới lớp trung y mong manh, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không mặc gì cả. Có điều dường như chỉ trong khoảng thời gian nói chưa hết một câu, Nguỵ Vô Tiện đã cứng đến không chịu nổi, nếu không phải chống vào người Lam Vong Cơ, chỉ sợ rằng đã chỉ thẳng lên trời rồi.

Chỉ thấy trên mặt Ngụy Vô Tiện toàn là biểu tình như sắp bùng nổ, rồi hình như nghiến răng nghiến lợi, rồi lại bất lực không biết làm gì, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn lên môi Lam Vong Cơ vài cái, sau đó đột nhiên kéo chăn trùm kín đầu y, vò loạn xạ tối tăm trời đất một hồi, đến khi đoán rằng Lam Vong Cơ tóc tai rối tung quần áo lộn xộn giống mình thì mới chịu thả ra.

Lam Vong Cơ lấy chăn ra khỏi mặt và ngồi dậy, trước là bị tóc rối trước trán mình che mất đôi mắt, sau lại phát hiện quần áo mình cũng bị vò nhăn nhúm. Ngụy Vô Tiện đầy mặt đắc ý thở hổn hển ở đầu giường bên kia, trung y dài lưng lửng lỏng là lỏng lẻo lộ ra chỗ hõm ở xương quai xanh như sứ trắng, cặp đùi thon dài trắng đến mức gần như trong suốt không hề che đậy.

“Ngụy Anh!” Giọng điệu Lam Vong Cơ cuối cùng đã có chút gợn sóng, vừa là sủng nịch vừa là trách cứ. “Ha ha, ta đây nè!” Ngụy Vô Tiện cười đáp, tốt nhất là khiến Lam Vong Cơ áo không che được thân thể như mình mới tính là hòa một ván, hiện giờ vẫn còn cách xa lắm, vì thế nói: “Cho ngươi sáng sớm trêu chọc ta!”

“Ta đang gọi ngươi dậy.” Lam Vong Cơ bắt đầu chỉnh đốn quần áo tóc tai, nhưng nhận ra bị Nguỵ Vô Tiện làm đến mức rối tung, phải chải đầu mặc quần áo lại mới được. “Ngươi còn nghịch nữa, thì hôm nay lại không đi được.” Bọn hắn đã ở khách điếm này hai ngày rồi, Ngụy Vô Tiện thích nơi này trang trí thanh nhã, giường đặc biệt rộng rãi, ở gian ngoài còn có thư án và bút viết giấy mực, tiện cho hắn chế tạo phù chú và mấy dụng cụ nhỏ đi săn đêm.

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện làm ra một món đồ mới là sẽ vui vẻ gọi Lam Vong Cơ đến dùng thử, nhưng hầu như lần nào cũng thử một hồi, là ánh mắt sẽ rơi xuống không đúng chỗ, những tà tuý đang nói trong miệng trước đó chẳng biết tại sao lại biến thành: “Mỹ nhân thế này, vậy mà lại là của ta.” hay “Hàm Quang Quân, ta muốn cắn ngươi một cái”, tiếp đó món đồ mới rơi ra khỏi kẽ tay, ngón tay quấn lấy ngón tay, cuối cùng phát triển thành hoạt động không thể miêu tả nào đó.

Tuy nói là vì mê bạc, tiểu nhị vẫn rất ân cần đun nước, đưa nước, dọn phòng, nhưng nhiều lần quá dù sao cũng xấu hổ. Lam Vong Cơ không phải chưa từng nêu ý kiến, nhưng theo lời nói của Ngụy Vô Tiện chính là: quãng thời gian đã bỏ lỡ trước đây thật sự đáng tiếc, bây giờ phải bù lại từng chút một cho đủ.

Vì thế hôm nay bọn hắn vẫn còn ở nơi này. Tối hôm qua sau khi trải qua một cuộc hoan ái mãn nguyện, cả hai hẹn nhau sáng sớm hôm nay nhất định khởi hành, tạm thời hủy hoạt động buổi sáng, nhưng bây giờ xem ra bọn hắn đã có dự đoán hơi quá lạc quan về khả năng tự chủ kỷ luật của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh và gò má ửng hồng của hắn dưới ánh nắng sớm, như có như không thở dài một hơi.

“Ta có nuốt lời đâu, chỉ là làm rối tung quần áo và đầu tóc của ngươi,” Ngụy Vô Tiện cười hì hì, “Hàm Quang Quân không thể nói rằng ta nói mà không giữ lời.” Hẳn là màu mắt Lam Vong Cơ tuy nhạt, nhưng vẫn nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt, nghiêng đầu khẽ liếc một cái như vậy, lời khiển trách thầm lặng liền xuyên qua hàng lông mi dài ập tới, đấm thịch một cái vào ngực Ngụy Vô Tiện, nháy mắt trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi thật lớn.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay lên che miệng, làm ra vẻ mặt đầy hoảng sợ, nói giống như chuộc lỗi: “Lỗi của ta, lỗi của ta! Để ta giúp ngươi rửa mặt chải đầu!” Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, tay chân lanh lẹ di chuyển đến trước Lam Vong Cơ, thoắt cái khoá ngồi trên người y, hôn hết cái này đến cái khác trong tiếng cười rộn rã, khi tay Lam Vong Cơ thò vào trong trung y đỡ lấy eo hắn, đã sắp sửa trượt xuống, Ngụy Vô Tiện tránh thoát khỏi tay y như một con thỏ, nhảy xuống đất, với lấy quần lót ở trên giá, bắt đầu mặc vào.

Đến khi hắn nhanh chóng mặc xong chiếc quần trung y màu trắng ánh trăng, Lam Vong Cơ mới đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn không nói, thật ra không quá chắc chắn Nguỵ Vô Tiện nói giúp y rửa mặt chải đầu có phải là nhất thời buột miệng hay không. Ngụy Vô Tiện buộc lại thắt lưng trung y, nghiêng mặt qua, nụ cười trên môi vẫn luôn không phai nhạt, lúc này lại cười rạng rỡ: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi trước gương đi, xem ca ca ta trổ tài.”

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ đến ngồi trước bàn gương khắc hoa sơn son thếp vàng ở thanh khung ngoài cùng của chiếc giường, mình đứng sau lưng y, cầm cây lược gỗ, nhìn gương mặt đầy vẻ chịu đựng mặc người giày vò của Lam Vong Cơ qua chiếc gương đồng, khóe miệng sắp ngoác lên tận mang tai rồi, cố nhịn không bật cười thành tiếng. Lam Vong Cơ mặc cho hắn mày mò trên đầu mình, tháo mạt ngạch đã lệch xuống, thấy hắn tiện tay quấn quanh cổ, sau đó rút trâm ngọc ra, gỡ phát quan, rồi thả búi tóc đã rối bù không chịu nổi xuống.

Lúc cả hai tình nồng đến mức khó kềm nén, Ngụy Vô Tiện luôn thích xoã búi tóc Lam Vong Cơ, cũng thích quấn mạt ngạch lên trên người mình, mà một Lam Vong Cơ không có những ràng buộc như thế, dường như cũng sẽ cuồng dã hơn một chút, nếm đủ loại gió xuân nhân gian phong phú, hai người đều muốn dừng mà không thể dừng trong cảm giác tuyệt vời do điều này mang lại. Có điều xoã búi tóc đã hàng ngàn lần rồi, nhưng chải đầu cho Lam Vong Cơ lại là lần đầu tiên.

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x