Nhaminh [SCKR] Chương 29d: Dắt nhau ở ẩn (End)

[SCKR] Chương 29d: Dắt nhau ở ẩn (End)

5 1 đánh giá
Article Rating

Giờ Mẹo hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh dậy giữa đống chăn đệm ngổn ngang, trong lòng ấm áp bao bọc một người, thân thể quấn quýt truyền đến nhịp điệu của trái tim đang đập, mùi hương cơ thể chết người thoảng quanh đầu mũi, không còn là ảo ảnh hay ảo tưởng khó chạm tới nữa, y không khỏi khẽ cong khoé môi, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy chào đón bình minh với tràn đầy mãn nguyện.

Khi Ngụy Vô Tiện ngâm trong thùng tắm cả nửa ngày mới thỏa mãn lấy lại tỉnh thần, mở mắt nhìn thấy một bộ đồ mới trên giá bên cạnh bức bình phong, hai vò rượu niêm phong đỏ tròn vo bày trên kệ để chậu nước, hai mắt lập tức toả hào quang, đầy mặt tươi cười nhoài người qua cầm lấy một vò, rào một tiếng lại ngồi trở lại thùng nước, xé giấy niêm phong ngửa cổ uống ngay.

Nghe thấy tiếng động bên trong, Lam Vong Cơ vòng qua bức bình phong bước vào, lúc này y đã thay quần áo chỉnh tề thoả đáng, lại là một vị tiên quân không nhiễm bụi trần, ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt Ngụy Vô Tiện, chưa kịp lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện đã bật cười lớn: “Quả nhiên là Hàm Quang Quân hiểu ta, Thiên Tử Tiếu này đã nhớ nhung biết bao nhiêu năm rồi!”

Đáy mắt Lam Vong Cơ mang ý cười, ánh mắt vui vẻ kiểu “ngươi cứ uống thỏa thích”, khuôn mặt tuấn nhã không giống người thực liền trở nên sống động, khiến Ngụy Vô Tiện tựa lên mép thùng tắm, nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy, đột nhiên nâng vò rượu lên, kêu lên một tiếng “Ai da”, nhìn xuống bên dưới người mình. Lam Vong Cơ giật mình, vội bước tới xem, Ngụy Vô Tiện rất nhanh nhổm dậy nắm lấy cằm y, hôn lên môi y một cái.

Rùng mình một cái như bị điện giật, sững sờ ngay tại chỗ, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện buông đôi môi mình ra, trần trụi đứng trước mặt y, thân thể với kết cấu cơ bắp rõ ràng, đường nét đẹp đẽ ướt đẫm nhỏ giọt, ngoằn nghèo lăn theo làn da trắng nõn xuống hạ thân, mà nơi đó đang tinh thần phấn chấn ngẩng cao.

Lam Vong Cơ xưa nay chưa từng trải qua tình cảnh này, trên mặt nóng ran khó chịu được, hạ thân y thế mà cũng có phản ứng, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện hít thở nặng nề, nhưng không biết làm thế nào. Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả ngồi lại vào trong nước, ngửa cổ uống rượu, mặc cho rượu không kịp nuốt chảy theo khoé miệng xuống xương quai xanh, sau khi uống vài hớp to vào bụng, mắt sáng lấp lánh nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang ngây người, cười nói: “Hàm Quang Quân, tai ngươi đỏ rồi!”

Lam Vong Cơ lúc này mới sực tỉnh hoá ra Nguỵ Vô Tiện đang trêu chọc mình, tai càng đỏ như máu, chỉ muốn kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi thùng tắm, ném lên giường “trừng phạt” một trận ra trò, nhưng không biết thân thể hắn rốt cuộc có chịu nổi không, vì vậy đành đè nén xao động xuống, chật vật che giấu sự bối rối rồi quay người rời đi.

Một hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới mặc xong quần áo từ phòng trong bước ra, Lam Vong Cơ đã bày bữa sáng lên trên bàn, chờ hắn đến ăn. Ngụy Vô Tiện tiện tay ném mái tóc ướt nhẹp ra sau lưng, ngồi xuống đối diện Lam Vong Cơ, không đợi cầm chén đũa lên, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi đã dùng thuật pháp cộng sinh?”

Lam Vong Cơ gật đầu, múc thêm cháo vào chén cho Nguỵ Vô Tiện, mình cũng cầm chén lên, bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ. Trong mắt Ngụy Vô Tiện thoáng hiện một tia không nỡ, trầm giọng nói: “Tu vi của ngươi, sẽ phải dừng lại không tăng tiến, thậm chí hao tổn rất lớn.” Lam Vong Cơ khẽ nói: “Không sao.”

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, lại nói: “Ngươi biết ta, hiện giờ thậm chí không thể coi là người sống thật sự.” Lam Vong Cơ không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định trả lời: “Như vậy, đủ rồi.”

Khoé môi Ngụy Vô Tiện cong môi mỉm cười, nửa vui mừng nửa buồn rầu mà thở dài một hơi, cúi xuống bắt đầu húp cháo. Hai người lặng lẽ không nói gì dùng xong bữa sáng, Lam Vong Cơ kể sơ lược sự việc xảy ra mấy ngày qua một lượt, sau khi thu dọn thì ra ngoài xử lý vài việc trong tộc, Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh Thất sắp xếp bản thảo của mình. Khi Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện đã cho một phần bản thảo vào trong chậu đồng đốt thành tro, phần còn lại cất vào hộp như cũ.

Thấy Lam Vong Cơ nhìn tro tàn trong chậu đồng, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Phần này là những thuật pháp hại người mà ta sưu tập khắp nơi bên ngoài và mày mò thêm để tạo ra trong khoảng thời gian ta một lòng muốn báo thù, oán khí rất nặng, không cần giữ lại.” Ngừng một lúc, lại vỗ vỗ chiếc hộp: “Những thứ này giữ lại, cải tiến một chút, có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng.” Lam Vong Cơ giãn chân mày, thật lòng nói: “Không những có chỗ hữu dụng, mà còn rất lợi hại.” Ngụy Vô Tiện cười ha hả: “Hàm Quang Quân thực sự quá khen rồi!”

Ngụy Vô Tiện bước tới nắm lấy tay Lam Vong Cơ, kéo đến ngồi trước bàn, thấy vẻ mặt y ngơ ngác, càng cười tủm tỉm quẹt mũi y một cái, nói: “Lam Trạm, thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta.” Lam Vong Cơ không biết chuyện gì, chỉ mở đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện không rời giống như đứa trẻ ngây thơ.

“Thân thể ta cứ cách ngày phải dùng linh lực mạnh mẽ để nuôi dưỡng, nếu không sẽ bị xé toạc cùng với hồn phách, hơn nữa càng về sau, linh lực cần dùng để nuôi dưỡng cơ thể sẽ càng nhiều hơn. Cho dù là ngươi, cũng không thể cung cấp linh lực nhiều như thế cho ta mãi mãi.” Lam Vong Cơ hé miệng định nói, Ngụy Vô Tiện hơi dùng sức nắm lấy tay y, đưa một ngón tay lên chặn môi y, ra hiệu cho y đừng ngắt lời. “Cho nên, ta hy vọng mỗi năm ta có thời gian một tháng ở cùng ngươi, thời gian còn lại tìm một nơi để ta ngủ đông.”

Lam Vong Cơ giống như bị sét đánh, trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp ứng, chỉ lắc đầu nói: “Chúng ta đã cộng sinh, ta không muốn.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ngốc ca ca ơi, ngươi là muốn hai chúng ta sống không quá một năm, hay là muốn sống thêm cả trăm năm?”

Lam Vong Cơ: “Ngươi có biết ba năm qua của ta, không bằng một ngày phù du không.”

Ngụy Vô Tiện cầm tay y lên, hôn một cái lên môi, dịu dàng nói: “Không giống nhau. Ba năm trước là tử biệt, còn ngày sau của ta là hy vọng. Chúng ta sống trên đời này càng lâu, thì càng có khả năng tìm ra phương pháp khác. Trường hợp xấu nhất, tu vi của ngươi ngày một tăng lên, thì thời gian ta có thể ở bên ngươi cũng sẽ được dài hơn.”

Lam Vong Cơ nhắm mắt không nói. Cho dù không muốn đối mặt thế nào đi nữa, cũng phải thừa nhận lời của Ngụy Vô Tiện đều là sự thật, hai người đan tay vào nhau, lặng lẽ ngồi một hồi. Không biết là ai hành động trước, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đè Lam Vong Cơ xuống sàn hôn, ngay sau đó lại thở hổn hển hôn nhau đến trên giường, sau cùng quần áo cởi hết, thân ngọc phô bày, lại là hương thơm nồng nàn một phòng kiều diễm.

Bắt đầu từ mùa xuân năm Huyền Chính thứ 27, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, mỗi năm vào xuân nhất định phải ra ngoài đi săn đêm một tháng. Mặc dù trước khi nổi danh, Hàm Quang Quân săn đêm vẫn luôn độc lai độc vãng, tất cả những nơi đi đến đều là địa phương mà các tu sĩ khác khinh thường hoặc không dám đến, những tà tuý diệt trừ bất kể lớn nhỏ đều không yêu cầu phần thưởng. Hàm Quang Quân ngày nay càng giữ thói quen đến mức gần như cố chấp này, không ai biết y đi đâu, cũng không ai biết y không đi chỗ nào. Có người từng gặp Hàm Quang Quân lúc đêm khuya từ xa, lại thấy bên cạnh y một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, bị doạ sợ chết khiếp ngay tại chỗ, trở về kể lại cũng không ai tin, nhưng danh tiếng Hàm Quang Quân càng lúc càng lớn.

Tháng sáu năm đó, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị, công khai rút khỏi cuộc cạnh tranh vị trí Tiên Đốc của huyền môn bách gia, chuyển sang tiến cử Kim Quang Dao xuất thân thấp kém, tân gia chủ của Lan Lăng Kim thị ra đảm nhiệm. Trong ba tháng kế vị chức vụ gia chủ Kim thị đến nay, Kim Quang Dao thay cũ đổi mới, xóa bỏ toàn bộ các hành vi tai tiếng do người của Kim thị gây ra, không chút lưu tình xử lý các khách khanh tàn ác mưu mô, được mọi người ca tụng. Nhưng xuất thân của Kim Quang Dao khiến cho Lan Lăng Kim thị bị nhiều gia tộc cười nhạo, thậm chí có một dạo trở thành cái cớ để một số trưởng bối trong nội bộ Kim thị lật đổ hắn ta, nhất thời địa vị bị lung lay. Kim Quang Dao vốn đã âm thầm rút khỏi việc tranh vị trí Tiên Đốc, nhưng sự ủng hộ hết mình của Lam Hi Thần, đã trực tiếp thay đổi cục diện tiên môn, đưa Kim Quang Dao một bước lên thẳng vị trí Tiên Đốc.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sánh vai bước đi, hai chiếc áo khoác nhẹ một chiếc ô giấy dầu, người dưới ô nói: “Nếu như có một ngày Lam đại ca phát hiện đã tin nhầm người, thì sẽ thế nào?”

“Huynh ấy sẽ không tha thứ.”

“Trong thâm tâm ngươi cho rằng những việc này, rốt cuộc có phải do Kim Quang Dao làm không?”

“Không cách nào xác thực, nhưng quá trùng hợp.”

“Vậy ngươi có tin nhầm người không?”

“Lời này ý gì?”

“Ý ta là ngươi có tin nhầm ta không?”

“Không.”

“Ái chà, ngươi nói rõ đi mà, đến cùng là không tin ta sai, hay cảm thấy ta không sai?”

“……”

“Nói đi mà, Hàm Quang Quân.”

“……”

“Nếu ngươi không nói, ta xem như ngươi không nỡ, để mặc cho ta sai nhé!”

“Không biết xấu hổ.”

“Được rồi, được rồi, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ ha, … ưm … ưm …”

END

—————————

Còn hai phiên ngoại nữa! 

P/s: Chưa thấy cái truyện nào mà câu từ bay bổng, văn thơ lãng mạn đầy hình tượng, đầy cảm xúc như cái truyện này, mợt mỏi!!!!

Loading

SỐNG CHẾT KHÔNG RỜI (Vong Tiện)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x