Vì thế trên đường ngự kiếm bay đi, Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ dán vào lưng y, đầu gác lên vai y, lén lút cười mãi. Lam Vong Cơ nhiều lần quay đầu lại hỏi hắn có chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện đều nói: “Không có gì.” Rồi lặng lẽ vòng chặt tay hơn một chút, cánh môi kề sát tai Lam Vong Cơ, thì thầm ngắt quãng nói mấy câu. Giữa không trung gió lớn, Lam Vong Cơ không thể nghe rõ lắm, mơ hồ nghe được hình như là “Lam Trạm ngươi rất tốt” rồi hình như là “May mắn còn có thể gặp lại ngươi.” Lam Vong Cơ lặng lẽ nắm chặt hai tay đang vòng trước người mình của Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận nhịp tim đều đặn truyền đến ở sau lưng, thầm cảm tạ trời cao hàng ngàn vạn lần.
Buổi chiều bọn họ hạ xuống bên ngoài thành Nam Bình. Gần ba tháng sau vụ hung thi vây thành, lúc âm dương hai giới bị nhiễu loạn dẫn đến bao nhiêu thần quỷ tinh quái, có một thời gian, khu vực trong vòng trăm dặm xung quanh thành Nam Bình trở thành điểm săn đêm hấp dẫn, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ đến đây, đổi mới cảnh tượng không một ai quan tâm trong quá khứ. Hiện giờ mồi săn càng lúc càng ít, dần dần không còn náo nhiệt như lúc đầu, nhưng dân chúng trong ngoài thành đã quen với việc các tu sĩ bay tới bay lui, đối với việc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ trên trời giáng xuống cũng không để ý lắm.
Người trên con phố dài cũng không quá nhiều, đi đường hoặc vội vã hoặc thong dong, không một ai chú ý đến bọn hắn, hai người đi trên phố, nhớ lại mọi chuyện ngày ấy, liếc mắt nhìn nhau, vô số cảm khái tình cảm sâu nặng hóa thành dịu dàng quyến luyến chìm đắm bất tận trong mắt, tất cả thể hiện hết trong sự im lặng. Đột nhiên có người hét to: “Bản thảo của Di Lăng Lão Tổ khuyến mãi đây! Bí kíp săn đêm không mua hối hận!” Tiếng rao từ đầu phố bên kia vọng lại.
Hóa ra là một gã bán hàng rong bày sạp, vốn buôn bán ế ẩm, đột nhiên thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ xa đi tới, vừa nhìn là biết người trong tiên môn, không khỏi rống cổ lên chào hàng, thấy hai người đi quá chậm, trong lòng sốt ruột, thu bốn góc vải bày sạp, nhấc cả cái sạp chạy thẳng tới trước mặt bọn hắn.
Gã bán hàng rong chặn đường ngay trên phố, hai người đành dừng bước, đợi gã trải tấm vải bày sạp, từ trong đó lấy ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu mời chào: “Hai vị công tử, mời xem cái này! Chính là bí kíp hiếm có! Bản thảo do chính tay Di Lăng Lão Tổ viết, tất cả đều là thần khí dùng cho săn đêm!” Vừa ra sức giới thiệu, vừa ân cần lật cho cả hai xem.
Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lấy cuốn sách, tiện thể lật vài trang, không nhịn được bật cười thành tiếng, giấy thô ráp, in ấn cẩu thả không nói, nội dung còn nhảm nhí toàn bịa đặt vô căn cứ. Lật đến cuối cùng, thu lại vẻ trào phúng, lẩm bẩm: “Trang này còn có chút thú vị.” Gã bán hàng rong thấy vậy, cảm thấy buôn bán vẫn có cơ hội, nhón chân nhìn vào trang sách trên tay Nguỵ Vô Tiện, còn chưa kịp nhìn, Ngụy Vô Tiện đã đưa cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cúi đầu đọc lướt thật nhanh, hoá ra là bản vẽ cấu tạo Trấn Hồn Tỏa, nhìn nét bút, có vài phần phong cách của Ngụy Vô Tiện, bèn hỏi: “Đồ thật?” Ngụy Vô Tiện cười lớn, nói: “Chắc vậy, nhưng lúc đó hẳn là bản thảo đã bỏ đi.” Tiếp đó bổ sung một câu: “Lúc ở Loạn Táng Cương.” Lam Vong Cơ lập tức hiểu ngay, bản thảo lúc trước bị trộm mất, những bản thảo Nguỵ Vô Tiện viết trong những ngày tháng ở Loạn Táng Cương, để bừa bãi khắp nơi, sau cuộc bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, bị bách gia mạnh ai nấy cướp đi, có vài thứ không có giá trị lắm lưu lạc ra bên ngoài.
Gã bán hàng rong nghe Nguỵ Vô Tiện nói “bản thảo đã bỏ đi”, trong lòng nguội lạnh một nửa, hạ gót chân, lúc chuẩn bị nhận lại cuốn sách Lam Vong Cơ ném qua, không ngờ nghe thấy vị công tử áo đen không nói không cười này hỏi: “Bao nhiêu tiền?” Lập tức như nghe thấy nhạc trên trời, mừng rỡ giơ một ngón tay đen thui ra, đáp: “Đây là tuyệt bản (không in nữa)! Chỉ cần một lượng bạc, quá hời!”
Ngụy Vô Tiện phì cười một tiếng, giật cuốn sách từ tay Lam Vong Cơ, ném cho gã hàng rong, nói: “Chẳng bằng ngươi đi cướp! Cái đồ rách nát này mà đòi một lượng!” Gương mặt đen đúa của gã hàng rong đỏ lên, liên tục kêu oan, tranh cãi: “Vị công tử này đừng có không biết xem hàng! Mấy hôm trước ta còn bán hai lượng đó!” Ngụy Vô Tiện cười vặc lại gã: “Ngươi đây thực sự là dụ dỗ phải ông nội của quỷ rồi!”
Gã hàng rong đó còn muốn cãi tiếp, nhưng Lam Vong Cơ đã lấy ra một miếng bạc nhỏ đưa tới trước mặt gã, thấy ánh bạc lấp lánh, gã hàng rong lập tức không tranh cãi với Ngụy Vô Tiện nữa, trịnh trọng đưa cuốn sách đó vào tận tay Lam Vong Cơ, gật đầu cười nói: “Vẫn là vị công tử này có kiến thức!” Mua bán xong, gã hàng rong không ngáng đường nữa, thu dọn sạp hàng vội vàng chạy mất, sợ Lam Vong Cơ hối hận tìm gã đòi lại tiền, thoáng cái mất hút ở góc phố không thấy đâu.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nâng niu cuốn sách thô thiển đó, ngạc nhiên: “Ngươi mua thứ này để làm gì?” Lam Vong Cơ mở tay áo Càn Khôn, cất cuốn sách vào, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn nói: “Bút tích của ngươi.” Trong một câu nói bình đạm, chất chứa bao nhiêu tâm tư, Ngụy Vô Tiễn lập tức hiểu ra, trong mắt như có cát rơi vào, hơi đỏ lên, lại giống như uống vào một ngụm nước đường, ngọt thẳng đến tận tim, phần còn lại không kịp nuốt xuống ngập trong vành mắt, vừa dính vừa ướt.
“Khụ, Lam Trạm, ngươi đó nha ……” Ngụy Vô Tiện rũ mắt, hàng mi dài và dày khẽ rung rung, lặng lẽ đến gần Lam Vong Cơ, nắm lấy tay y. Hai người sóng vai bước đi, Ngụy Vô Tiện nói: “Trở về ta cải tiến một chút, lúc ngươi dạy cho đệ tử trong tộc, đưa bọn chúng dùng.” Lam Vong Cơ đáp: “Được.” Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Còn có Phong Tà Bàn, Chiêu Âm Kỳ, Chích Linh Đăng, ngươi cũng phải dạy bọn chúng dùng.” Lam Vong Cơ đáp: “Được.”
Hai người xuyên qua vài con hẻm, đi đến cuối con phố dài, một đoạn tường đổ nát hiện ra phía trước, hàng gạch và cột gỗ cháy đen như đôi mắt vừa hoang vắng vừa kinh hoàng, giống như cảnh báo sự đáng sợ của cơn hỏa hoạn, tiệm rèn ngày trước bọn hắn từng đến, đã thành một đống đổ nát. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một cái, trong lòng vẫn trong tránh khỏi chấn động: kẻ đứng sau màn, quả nhiên là vì tái tạo Âm Hổ Phù.
Ngụy Vô Tiện buồn bã một hồi, kéo Lam Vong Cơ đến ngồi ở quán trà đối diện, hỏi thăm tin tức về tiệm rèn. Chủ quán rót hai chén trà, bày vài đĩa mứt, thở dài: “Hai vị có điều không biết, ngày thứ ba sau vụ hung thi vây thành, tiệm của thợ rèn Trịnh liền bị cháy, may mà trong thành còn có một vị tiên quân giống ngài công tử này,” ông chỉ Ngụy Vô Tiện nói, “tiệm cháy rụi, nhưng may mắn người được cứu ra, thật sự là vạn hạnh!”
Nghe thấy người được cứu ra, Ngụy Vô Tiện gấp gáp hỏi: “Vậy bọn họ đâu rồi?” Chủ quán tiếp tục nói: “Nhà hắn bị cháy, bèn ở tạm nhà ta. Nói tới cũng trùng hợp, đúng lúc vị tiên quân đó nói trong tộc cần thợ rèn tay nghề cao siêu để đúc kiếm, vừa hay có thể thuê thợ rèn Trịnh. Thế là mang thợ rèn Trịnh và vợ con ông ấy đi rồi.”
Lam Vong Cơ hỏi: “Có nói đi đâu không?” Chủ quán gãi gãi đầu, vẫn chỉ Ngụy Vô Tiện: “Chính là đến nhà vị công tử này nè! Chẳng phải lúc đó có đại gia tộc đến dọn dẹp hung thi hay sao? Cô Tô Lam thị đúng không?!” Thấy sắc mặt Lam Vong Cơ khó coi, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện, cũng là lông mày nhíu chặt, có chút không biết làm sao, không biết mình đã nói sai cái gì.
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, hỏi: “Vị … công tử đó, có nói tên không?” Chủ quán đột nhiên bừng tỉnh, cười nói: “Có nói! Cái tên này rất dễ nhớ, gọi là Lam Vong Cơ!” Ngụy Vô Tiện vội vàng nhìn Lam Vong Cơ, quả nhiên thấy y nhắm mắt lại, rõ ràng cực kỳ không vui. vì thế đứng dậy thanh toán tiền cho chủ quán, chủ quán vừa nhận tiền vừa khen ngợi: “Công tử Cô Tô Lam thị quả thực đều tuấn tú lịch sự nha, vị công tử Lam Vong Cơ kia cũng rất tuấn tú, nói một câu cười một cái, chẳng kém gì ngài!”
Manh mối đến đây, cũng là hoàn toàn đứt đoạn, Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ rời khỏi quán trà, chậm rãi nói: “Lam Trạm, ngươi đừng lo lắng. Bọn chúng hành sự ác độc chu toàn, nhưng Âm Hổ Phù này cũng không phải tuỳ tiện chế tạo ra được, thanh huyền thiết kiếm năm đó, trần gian không có thanh thứ hai. Cho dù dùng vật liệu khác miễn cưỡng chế tạo ra, cùng lắm giống như ngày trước, không chỉ vỡ tan, mà người thi pháp còn bị phản phệ.”
Lam Vong Cơ siết chặt tay hắn, trầm ngâm nói: “Tâm huyết của ngươi khi đó, lại cũng uổng phí rồi.” Ngụy Vô Tiện cười nói: “Nếu không như vậy, có lẽ ta mãi mãi cũng không biết tâm ý của ngươi, bây giờ ta nghĩ lại, cảm thấy chết thêm vài lần nữa cũng đáng!” Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, đặt lên đó một nụ hôn, liếc mắt nhìn y, cười tủm tỉm nói: “Hàm Quang Quân, từ nay trở đi, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta nhé!” Lam Vong Cơ giãn chân mày, mắt long lanh ánh xuân, đáp: “Được.”
Ngụy Vô Tiện cười lớn, kéo Lam Vong Cơ bước nhanh về phía trước: “Đi, chúng ta đi uống rượu!”
Đêm đó, hai người họ đang nghỉ ở khách điếm trong thành, Ngụy Vô Tiện mua năm vò rượu ở tửu lâu đã uống rượu lúc ban ngày, sau khi ăn tối lại uống say sưa trong phòng, Lam Vong Cơ cũng không cản hắn, thấy hắn uống thật vui vẻ, y ngồi một bên chỉnh dây đàn Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu lại trong cơn say, cười nói: “Có rượu sao có thể không có nhạc? Hàm Quang Quân đàn một khúc nhạc nghe nào!”
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của hắn, đôi mắt lại sáng rực như dải ngân hà, gương mặt của chàng thiếu niên mặt đỏ bừng vì phát sốt thuở thiếu thời dần dần hiện ra, Lam Vong Cơ chợt nảy ra ý niệm, hai tay chậm rãi vuốt qua dây đàn, giai điệu như thì thầm tâm sự, thở than dịu dàng và yên ả bình thản tuôn ra.
“Choang!” một tiếng, vò rượu trong tay Ngụy Vô Tiện không cầm vững nữa, vỡ tan trên sàn nhà. Lam Vong Cơ ngẩng mắt nhìn qua, chỉ thấy hắn nhịp thở gấp gáp, trong mắt như có vô số tia lửa, làm như cực kỳ kinh ngạc: “Lam Trạm ..… Lam Trạm …… làm sao ngươi biết ……” Chưa nói hết câu, cuối cùng lao tới, hai tay đè chặt bàn tay đang để trên dây đàn của Lam Vong Cơ. vài sợi dây đàn phát ra tiếng “Oong …” rung lên, âm thanh quanh quẩn, mãi không dứt.
Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lam Vong Cơ, ngay cả chớp mắt cũng không, run rẩy hỏi: “Là khúc nhạc đó sao? Khúc nhạc ngươi hát cho ta nghe?” Lam Vong Cơ gật, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Ở đáy động Huyền Vũ?” Lam Vong Cơ lại gật đầu. “Là khúc nhạc bí truyền của nhà các ngươi?” Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không phải.”
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt Lam Vong Cơ, nói: “Vậy là ngươi sáng tác riêng cho ta?” Giống như những năm tháng vô cùng vô tận chảy qua kẽ tay, bị lòng bàn tay ấm áp làm tan chảy thành cam lộ, từng giọt từng giọt lấp đầy cả trái tim. Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, mỉm cười gật đầu, hình dạng thiếu niên trùng khớp với chàng thanh niên rực rỡ ngay trước mắt, chỉ có một cái tên, từ năm mười bảy tuổi đó đã khắc vào từng tấc máu thịt của mình.
Chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa, Lam Vong Cơ mười bảy tuổi đã khắc một cái tên, Ngụy Vô Tiện mười bảy tuổi nhớ kỹ một giai điệu, nắm tay hứa hẹn có lẽ là muộn màng, nhưng nhịp đập rung động ban đầu trước sau đều là ngươi, duy nhất là ngươi, như vậy đã là quá đủ rồi.
Ngụy Vô Tiện vòng qua cây đàn thất huyền, hôn Lam Vong Cơ thật mạnh, đè y xuống sàn nhà, trong lúc hai người môi lưỡi quấn quýt, Nguỵ Vô Tiện nói: “Hàm Quang Quân, phải phạt! Đã nói không được giấu ta chuyện gì nữa! … Ưm … Ta sẽ phạt ngươi thật nặng, … Ngày mai ngươi đừng hòng dậy nổi!” Lam Vong Cơ: “Được.”
Khi tay cả hai đều luồn vào trong áo, Ngụy Vô Tiện lại nói: “Nói với ta … tên của khúc nhạc!” Hai đôi tay bận rộn không hề dừng lại, ngầm hiểu mà hướng đến nơi giống nhau, trung y dây dưa áo khoác thắt lưng phất mạnh, dập tắt ngọn đèn, trong bóng tối, Lam Vong Cơ khẽ cười: “Vong Tiện, tên của khúc nhạc, là Vong Tiện.”