Đi một hồi lâu, đến trước một gian nhà cực kỳ cao lớn, gian nhà này phải cao gấp đôi gian nhà bình thường, nhưng không xây lầu các, xung quanh không có cửa sổ, không có cửa hông, ra vào đều chỉ có thể đi qua cánh cửa sơn đen ở mặt chính, trên nền của bức tường trắng tinh như tuyết, cánh cửa sơn đen hình bán nguyệt này nổi bật như một cái mồm quỷ, ngày đêm há to nuốt chửng mạng người sống.
Kim Quang Dao giơ tay đẩy cửa, lách người đi vào, Tiết Dương theo phía sau, cũng bước vào nhà. Ánh nắng giữa trưa từ cánh cửa hé mở chiếu vào trong nhà, chiếu sáng nửa phần dưới của một chiếc lò lớn ngay giữa nhà, khiến nửa phần trên của chiếc lò đen trùi trụi càng thêm u ám. Dưới lò có cái cửa sắt hình tròn cao nửa thân người, Kim Quang Dao dùng thanh sắt bên cạnh gạt then cài cửa, mở cửa lò hãy còn ấm ra, cúi người nhìn vào bên trong.
Tiết Dương ở bên cạnh nói: “Có muốn chui vào trong xem thử không?” Giọng điệu còn lên cao ở cuối câu, như thể đang cố hết sức nén cười.
Liếc nhìn thoáng qua, Kim Quang Dao đã thấy rõ trong lớp tro thật dày, có ba đến năm bộ xương người nửa nằm nửa ngồi ở dưới đáy, có lớn có nhỏ, đều đã cháy thành một màu trắng xám ảm đạm, những vẫn giữ được hình dạng bộ xương. Kim Quang Dao đưa tay phủ lên trên lò, lặng lẽ vận linh lực, hơi chấn nhẹ một cái, các bộ xương đó lập tức đổ sụp, cho đến khi hòa chung với lớp tro dưới đáy lò, không còn phân biệt được nữa.
Kim Quang Dao đóng cửa lò, lấy một tấm khăn lụa trong ngực ra lau tay, nhìn qua Tiết Dương một cái, nói: “Bản vẽ Âm Hổ Phù đâu?”
Tiết Dương đứng ở cửa, mặt đầy vẻ không quan tâm, nói: “Chẳng phải đã sớm hủy rồi sao? Ngươi đã bảo không cần giữ bản vẽ.”
Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương một hồi, làm như chợt hiểu ra, tự giễu nói: “Xem trí nhớ ta này, mấy hôm nay bận rộn đến mức không biết trời nam đất bắc, đột nhiên quên mất.” Cất khăn xong, bước ra khỏi gian nhà, nói: “Đi thôi.”
Tiết Dương bước qua ngưỡng cửa, làm như tự nói tự nghe, nhưng âm thanh vừa đủ để Kim Quang Dao không cần cố sức cũng nghe được, thở dài nói: “Ngụy Vô Tiện thật cmn là một thiên tài! Âm Hổ Phù phải gọi là tinh xảo tuyệt vời! Còn Quỷ Tướng Quân nữa! Ta luyện cả hàng ngàn hoạt thi, đều không bằng một nửa Quỷ Tướng Quân. Nếu thật sự để hắn hiến xá trở về, nói không chừng …… ngươi nói xem ngươi thật sự chưa từng động lòng sao?” Nói câu cuối cùng này, chính là nhìn Kim Quang Dao nói.
Sắc mặt Kim Quang Dao không biết vui hay buồn, tối tăm không rõ, chỉ hơi mím môi nói: “Không thể khống chế, muốn để làm gì.”
Tiết Dương cúi đầu cười nói: “Vậy ngược lại cũng đúng!” Chỉ im lặng một thoáng, nói: “Nhưng mà, tại sao ngươi chắc chắn tên đệ đệ chết tiệt kia của ngươi có thể kéo được Lam Vong Cơ đến làm kẻ chết thay?”
Kim Quang Dao trợn mắt nhìn gã, chân cũng không dừng bước, chậm rãi đi ra ngoài: “Ta từng nói muốn hại Lam Vong Cơ lúc nào?”
Tiết Dương cười lạnh một tiếng, giọng điệu năm phần không vui, nói: “Đừng có giả vờ, ngươi cho người tung tin đồn kia, chẳng phải là để đè ép Cô Tô Lam thị sao? Chỉ có Lam Vong Cơ vĩnh viễn không mở miệng, mới có thể chết không đối chứng.” Gã lại nghĩ nghĩ, cười nói: “Ta chỉ lấy làm lạ, tại sao tên đệ đệ chết tiệt kia của ngươi làm đúng ý ngươi như thế, nhất định muốn kéo Lam Vong Cơ làm thân hiến xá.”
Kim Quang Dao nói: “Ngươi chẳng phải cũng vẫn luôn rất ghét y hay sao? Sao không nghĩ là làm đúng ý ngươi chứ?”
Tiết Dương lại cười, chiếc răng hổ trắng tinh lấp loé phát sáng, không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo, bỏ vào miệng, nhai hai cái, mới nói: “Ta ghét y, ta ghét nhất bọn tiên môn danh sĩ tự cho mình là tài giỏi, Lam Vong Cơ giống Tống Lam, đều cmn mắt mọc trên trời. Nếu không phải ngươi luôn không cho phép ta động đến y, có khi y cũng đã là một tên mù rồi.”
Kim Quang Dao như cười như không quay đầu lại nhìn Tiết Dương một cái, rồi quay đầu đi thong thả nói: “Đương nhiên không cho phép ngươi động đến y! Ngươi đây là không biết tự lượng sức mình, ta là sợ ngươi chết rất khó coi, không cám ơn ta còn oán trách ta.” Nghe thấy Tiết Dương ở sau lưng hừ một tiếng, lại nói tiếp: “Chết rồi cũng thôi, nhưng cái tính tình phô trương đó của ngươi, ngươi vừa hành động một cái, chẳng khác nào tuyên bố với cả thiên hạ là Kim gia ta ra tay.” Nói xong tăng nhanh bước chân đi đến một đoạn hành lang khác.
Tiết Dương mắt sáng lên, bước nhanh theo cùng sánh vai đi với Kim Quang Dao, hỏi: “Thế nào? Bọn chúng chết hết chưa?”
Kim Quang Dao kéo dài giọng nói: “Lam Vong Cơ không sao.”
Tiết Dương nghe vậy cười rất vui vẻ, cuối cùng trêu chọc: “Ngươi chẳng phải thần cơ diệu toán sao? Dù thế nào cũng không muốn ta can thiệp, còn không thèm nói gì với ta, bây giờ tại sao thất bại thảm hại thế! Ha ha, thú vị, thật sự thú vị!” Đột nhiên làm như nghĩ đến điều gì đó, vô cùng phấn khích ghé đầu đến trước mặt Kim Quang Dao, nhìn chằm chằm mặt hắn, nén cười hỏi: “Nếu Lam Hi Thần biết ngươi muốn hại Lam Vong Cơ, sẽ có biểu cảm gì nhỉ?”
Nụ cười trên mặt Kim Quang Dao lập tức biến mất, ánh mắt nhìn Tiết Dương sắc bén như giấu dao, lạnh lùng nói: “Ngươi dám tiết lộ một chữ thử xem.”
Tiết Dương ngược lại cũng chẳng sợ, tròng mắt lộc cộc đảo liên hồi, cười hắc hắc thành tiếng.
Kim Quang Dao thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Hiện giờ ta đã đổi phương thức, không cần lợi dụng Lam Vong Cơ cũng có thể đạt được mục đích.”
Tiết Dương gật đầu tán thưởng: “Ta còn không biết ngươi sao? Luôn luôn có nhiều phương án.”
Kim Quang Dao đột nhiên đổi đề tài, nói: “Suốt đoạn đường này ta thấy, các đống nhiên liệu trong mỗi viện tử đều được lựa chọn rất tốt, làm khá lắm.” Thì ra tuy hắn không hề dừng chân xem kỹ, nhưng trong lúc đi đường đã lặng lẽ quan sát từng nơi, âm thầm thị sát một vòng toàn bộ toà nhà.
Tiết Dương khẽ cười, đắc ý nhận lấy lời khen này, ngẩng đầu nói: “Còn may mấy tháng trước đã lục tục đưa mấy trăm hoạt thi đi đến các nơi, có Trừ Ma Doanh giúp chúng ta xử lý bọn chúng, đỡ phải đào hố chôn. Cho dù đốt, chỉ sợ cũng phải cần mười ngày nửa tháng mới xử lý sạch sẽ.”
Kim Quang Dao thở dài nói: “Không ngờ cuối cùng cũng không luyện ra được Quỷ Tướng Quân.”
Tiết Dương căm hận nói: “Đổi nơi khác lại luyện tiếp, ta không tin Ngụy Vô Tiện làm được, ta lại không làm được.”
Kim Quang Dao khịt mũi xem thường, nói: “Ba năm trước ngươi cũng nói không tin không thể khôi phục ra Âm Hổ Phù, kết quả thì sao? Còn không phải dựa vào Ngụy Vô Tiện tự mình vẽ ra hay sao.”
Tiết Dương: “Làm sao? Ta tốt xấu gì cũng luyện ra được hung thi biết nghe lời, biết đánh nhau giết người, cho dù không bằng Quỷ Tướng Quân, cũng đâu có vô dụng đúng không? Cho thêm thời gian, điểm mấu chốt đó thông suốt rồi, biết đâu sẽ thành công.”
Kim Quang Dao chẳng để ý cười một cái, nói: “Được thôi, được thôi, bao nhiêu năm nay rồi, ngươi luôn có lý do.”
Tiết Dương cũng cười nhẹ, nhàn nhạt nói: “Ta có lý do nhiều bằng ngươi chắc? Trong lòng ngươi luôn khinh thường loại tà ma ngoại đạo này, nhưng còn không phải hăng hái làm theo hay sao. Lão già mang tiếng xấu bao nhiêu năm, tưởng rằng thoát khỏi cảnh khổ rồi, nhưng đến chết cũng không biết vị trí Tiên Đốc hoá ra là tranh giành cho ngươi. Đúng thật là quá buồn cười, ha ha, ha ha ha!”
Lúc này hai người đã ra khỏi cánh cổng sơn vàng cao chót vót của toà nhà, từng bước từng bước đi hết bậc thang đá, Kim Quang Dao dừng chân lại, xoay người qua nói với Tiết Dương: “Châm lửa.”
Tiết Dương lấy hỏa chiết tử trong ngực, cầm trước người lắc để cháy lên, ném vào trong cánh cửa. Hỏa chiết tử vẽ ra một vòng cung sáng rực, chuẩn xác rơi trúng một bó củi chất bên dưới cây cột bên trong cánh cửa. Những thanh củi này đã được tẩm dầu từ trước, vừa chạm vào hoả chiết tử lập tức bùng lên ngọn lửa cao ba thước (~1m), luồng không khí nóng trong thiên tỉnh bị hút lên trên, giống như ống bễ, kéo ngọn lửa càng lúc càng cao. Nơi tiếp giáp giữa các sân vườn đều chất sẵn nhiên liệu, trong chớp mắt ngọn lửa tiếp tục lan đến chính giữa toà nhà, cuối cùng biến thành một biển lửa khổng lồ.
Hai người đứng ngoài cổng, cũng bị làn sóng nhiệt do ngọn lửa gây ra hun nóng đến mức toàn thân muốn phỏng, không ngừng lùi lại, Kim Quang Dao thở dài một hơi, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tiết Dương nhìn cánh cổng lớn bị ngọn lửa thiêu đốt, gật đầu bước đi, đột nhiên khoé mắt liếc thấy một luồng ánh sáng trắng vô thanh vô tức ập tới ngay trước ngực, suy nghĩ như chớp, nhanh chóng nhảy sang một bên, nhưng đùi phải đau nhói, đã trúng chiêu. Tiết Dương vội vàng dùng chân trái đạp mạnh xuống mặt đất lùi ra phía sau, đồng thời rút kiếm ra cực nhanh chắn trước ngực. Không ngờ Kim Quang Dao không hề quay đầu, nhuyễn kiếm trong tay đã quấn lên chuôi kiếm của Tiết Dương, mắt thấy sắp sửa xoắn đứt tay phải của Tiết Dương, Tiết Dương đành phải buông tay, nhưng cú đâm lén mới vừa rồi của Kim Quang Dao đã xuyên qua xương đùi phải của Tiết Dương, thanh đoản kiếm đó vẫn nằm trong xương xương đùi của Tiết Dương.
Tiết Dương niệm kiếm quyết, lưỡi kiếm đen tuyền của Giáng Tai lập tức chiến đấu với kiếm Hận Sinh màu trắng tuyết của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao không thể một kiếm giết chết ngay Tiết Dương, tu vi cả hai ngang ngửa, hiện giờ chính là so xem ai chịu đựng tốt hơn, nhưng Tiết Dương một chân trọng thương, máu chảy như suối, chắc chắn không trụ lâu bằng Kim Quang Dao.
Vì thế Kim Quang Dao mỉm cười im lặng niệm kiếm quyết, thấy Giáng Tai của Tiết Dương từ từ chậm lại, càng lúc càng hướng gần đến trước người gã. Mà trong toà nhà lớn bên cạnh hai người, ánh lửa ngút trời, cột gỗ, xà nhà không ngừng bị thiêu rụi, mái nhà, tường bao liên tiếp đồ rầm xuống đất, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Cuối cùng, Giáng Tai loảng xoảng một tiếng rơi xuống trước mặt Tiết Dương, Tiết Dương chống đỡ không nổi ngã xuống theo, tay vừa chạm vào Giáng Tai, đã phun ra một ngụm máu. Kim Quang Dao nửa quỳ ở trước mặt, thanh nhuyễn kiếm như con rắn lập tức quấn lên cổ Tiết Dương, Tiết Dương không dám nhúc nhích nữa, ngay cả vẻ mặt nhăn nhó do đau đớn cũng không dám quá mạnh, sợ cử động nhiều, là đầu lìa khỏi cổ trong nháy mắt.
Kim Quang Dao cười, ôn hoà nói: “Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đã đánh tráo Âm Hổ Phù à? Muốn lấy để làm gì? Hiệu lệnh thiên hạ sao?” Tiết Dương trợn mắt thật to nhìn Kim Quang Dao, gương mặt tuấn tú ướt đẫm mồ hôi, đầy sợ hãi, nhưng không dám nói. Kim Quang Dao lại nói: “Nói, để ở đâu rồi? Nói ra, ta cho ngươi chết thoải mái một chút.” Hắn vừa nói vừa không ngừng nháy mắt với Tiết Dương, trên mặt hiện ra vẻ quan tâm, nhưng tay lại gia tăng sức lực, không chút khách khí cắt một đường trên cổ Tiết Dương, máu bắt đầu nhuộm đỏ lưỡi kiếm trắng như tuyết.
Tiết Dương đau đớn há há miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở hắt “khụ khụ”, Kim Quang Dao cười đưa một tay qua, ấn mạnh thanh đoản kiếm vào sâu trong đùi phải gã, Tiết Dương đau đến mức tròng trắng lòi ra, gần như ngất đi, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào. Kim Quang Dao lại rút thanh đoản kiếm ra, Tiết Dương toàn thân rung lên một cái, vết cắt trên cổ rộng hơn một chút.
Kim Quang Dao chĩa đoản kiếm vào mắt phải Tiết Dương, cười nói: “Còn không nói, ta móc mắt ngươi ra nhét vào miệng ngươi.” Mặt Tiết Dương đều là mồ hôi, biết Kim Quang Dao nói được làm được, nhưng không dám gật đầu, chỉ nháy nháy mắt. Kim Quang Dao gật đầu: “Tốt, ngươi nói đi.”
Hận Sinh và đoản kiếm vẫn kề sát như cũ, không rời Tiết Dương nửa thốn (~1,5cm), Tiết Dương khàn giọng nói ra một câu, mơ hồ không rõ, Kim Quang Dao cười nói: “Đừng giở trò.” Lại dí đoản kiếm đến gần mắt Tiết Dương hơn chút nữa. Ngay lúc ấy, bàn tay chống trên mặt đất của Tiết Dương bóp nát một lá bùa, cùng với câu niệm chú ngay sau đó, ngọn lửa xanh như chớp bùng lên, nhanh chóng loé qua, cả người Tiết Dương biến mất trong ngọn lửa đó.
Hận Sinh trong tay Kim Quang Dao liền siết chặt ngay khoảnh khắc đó, nhưng đã chậm một bước, chỉ vòng quanh lấy đốm lửa màu xanh cuối cùng chưa kịp tan biến. “Coi như ngươi mạng lớn.” Kim Quang Dao chậm rãi đứng dậy, lấy khăn tay tỉ mỉ lau thật sạch Hận Sinh và đoản kiếm, ngoảnh đầu nhìn toà nhà không ngừng sụp đổ, ném khăn tay vào biển lửa, ngự kiếm bay đi.
Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt đua nhau khoe sắc ở hai bên con đường dài một dặm, mỗi một đoá hoa đều ngẩng cao, cánh hoa tầng tầng xếp lớp thành khối cầu to như bát ăn cơm, chen chúc vươn lên bầu trời, nở rộ, gấm lụa trắng tinh bao phủ từng cụm từng cụm những đóa hoa kiều diễm, nhưng làm sao có thể ngăn nổi vẻ đẹp mỹ miều này. Hễ hơi có một chút kẽ hở, những đoá hoa tầng tầng lớp lớp như thể vô cùng vô tận, từ mặt đất dâng trào ra như sóng biển, tựa hồ giây tiếp theo sẽ phủ kín cả quảng trường rộng lớn.
Kim Quang Dao đỡ Tần Tố chậm rãi đi bên luống hoa, dịu giọng khẽ nói: “Phụ thân vẫn luôn muốn Kim thị đứng đầu tiên môn, nhưng ta không muốn tranh giành vị trí Tiên Đốc. Nàng có cảm thấy ta bất hiếu hay không?” Tần Tố thở dài một hơi, nói: “Thiếp là nữ nhân, trước giờ không hiểu mấy chuyện này. Chàng cứ làm theo điều mình muốn làm, thiếp luôn ủng hộ chàng.” Kim Quang Dao cảm thán nói: “A Tố, nàng luôn thấu hiểu lòng người như vậy.” Hắn cực kỳ dịu dàng nắm hai tay Tần Tố trong lòng bàn tay mình, chậm rãi nhoẻn miệng cười: “Ta hiểu rồi. Cảm ơn nàng.”
————————————
TOÀN VĂN HOÀN