Nhaminh [CHY] Chương 72: Hầu hạ tình địch

[CHY] Chương 72: Hầu hạ tình địch

5 1 đánh giá
Article Rating

Kêu chính thất là anh đây đi quạt mát cho một tên tiểu hồ ly không biết từ đâu tòi ra ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Tống Lê ngồi đó nhìn Ôn Ngôn đi xa, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Hải với khí đen toàn thân sắp sửa biến thành thực thể tới nơi, anh ta mỉm cười với đối phương …

Tiêu Thanh Hải: “……” Khiêu khích, nhất định là khiêu khích một cách trắng trợn!

Chính thất anh đây không thể thua về uy nghiêm được!

Vì vậy Tiêu Thanh Hải cứ ngồi yên bất động ở đó!

Ôn Ngôn sau khi rót nước cho Tống Lê xong quay lại phát hiện Tiêu Thanh Hải vẫn ngồi đâu ngồi đó, cậu cầm chiếc quạt ở bên cạnh lên trực tiếp nhét vào tay Tiêu Thanh Hải, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Tiêu Thanh Hải còn không nhanh chóng quạt mát cho người ta đi!

Tiêu Thanh Hải: “……” Anh quạt mát cho tình địch á, không thiêu cháy tình địch đã xem như anh nhân từ lắm rồi!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiêu Thanh Hải vẫn đứng lên đi quạt mát cho tình địch!

Bá tổng thậm chí đã nhét quạt vào tay anh rồi, anh còn có thể làm gì đây!

Sớm muộn gì cũng phải đòi lại từ Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải tức tối nghĩ, cầm quạt lên dùng sức mà quạt!

Tống Lê thấy Tiêu Thanh Hải đi qua quạt cho mình, đôi mắt hồ ly của anh ta cười đến cong lên: “Thật cảm ơn anh nha!”

Khi Tống Lê cười lên, nốt ruồi đỏ ở khóe mắt đặc biệt quyến rũ mê người, đáng tiếc Tiêu Thanh Hải không bị ảnh hưởng!

Nhưng có người lại bị nốt ruồi đỏ đó hút hồn …

“Có đủ mát không? Có cần em quạt cho anh không? Nước anh uống đủ không, em đi rót cho anh thêm ly nữa nhé!” Trong mắt Ôn Ngôn hiện giờ chỉ có Tống Lê, những thứ khác đối với cậu mà nói đều là mây khói!

Tống Lê uống một ngụm nước Ôn Ngôn đưa qua: “Không cần đâu, cảm ơn, nước rất ngon!”

Nói xong còn nháy mắt với Ôn Ngôn bằng đôi mắt hồ ly quyến rũ đó …

Ôn Ngôn: “……” Là thứ gì vừa đánh trúng tim cậu ấy nhỉ, là ánh mắt quyến rũ của Tống Lê đó!

Bây giờ cậu chỉ ước tự tay mình đút nước cho Tống Lê uống!

Tiêu Thanh Hải ở bên cạnh siết chặt cây quạt kêu “kèn kẹt”, Ôn Quốc Tường ở bên cạnh nhìn mấy người họ tương tác, lặng lẽ uống trà cũng không nói lời nào …

Buổi chiều này đối với một số người trôi qua vô cùng nhanh, nhưng với một số người khác thì kéo dài lê thê …

Đến khi màn đêm buông xuống, làng chài nhỏ cũng dần dần trở nên náo nhiệt.

Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia của Ôn Quốc Tường, buổi tối ở đây đúng là một chợ đêm nhỏ cực kỳ nhộn nhịp …

Trong phiên chợ đêm ồn ào này, có người ngồi bên đường nướng xiên thịt uống rượu, có người đứng trước quầy hàng chọn chọn lựa lựa, có người đi dạo ngắm nghía trong chợ, có người ở trong sân rửa bát …

Tiêu Thanh Hải chính là cái người đang rửa bát trong sân!

Sự tình xảy ra như thế nào, phải quay ngược thời gian về một tiếng trước …

Thấy sắc trời dần tối xuống, những người khác ở làng chài nhỏ đều lần lượt bật đèn chuẩn bị mở hàng quán, Ôn Quốc Tường cũng không ngoại lệ.

Trước đây khi Ôn Quốc Tường một mình buôn bán, trực tiếp mời luôn người trong làng đến giúp ghi món và rửa bát, hôm nay Ôn Ngôn đến rồi, ông cũng hào phóng cho những người giúp việc trong làng nghỉ ngơi vài ngày.

Chẳng phải ông đã có những lao động miễn phí khác hay sao!

Tống Lê đã đến từ mấy ngày trước, anh ta là khách hàng tốn tiền ở trong nhà nghỉ, Ôn Quốc Tường đương nhiên sẽ không kêu anh ta đến giúp đỡ, nhưng sai biểu Ôn Ngôn, thì Ôn Quốc Tường không lo nghĩ nhiều như vậy, một là Ôn Ngôn không trả tiền cho ông, hai là “mày là con tao, lúc tao cần dùng đến mày thì việc gì phải trả tiền!”

Vì vậy, việc ghi món và rửa bát rơi vào tay Ôn Ngôn …

Còn Tiêu Thanh Hải mà Ôn Ngôn mang tới, đó là người do Ôn Ngôn mang tới, Ôn Quốc Tường cũng không thể chỉ tay sai bảo người ta.

Cứ thế mà Tiêu Thanh Hải tránh được số phận làm phục vụ!

Nhưng không ngăn được tự cậu ta muốn làm việc nha!

Tiêu Thanh Hải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bá tổng làm những việc bình dị như thế, tiếp đãi khách khứa, rảnh rỗi còn phải vào bếp rửa chén đĩa …

Điều này khiến Tiêu Thanh Hải đau lòng vô cùng!

Anh tỏ ý mình cũng có thể góp một phần sức lực!

Ôn Ngôn cũng không từ chối Tiêu Thanh Hải mong muốn giúp đỡ, cậu trực tiếp chia một nửa công việc cho đối phương!

Tiêu Thanh Hải lúc này vẫn đang suy nghĩ ngọt ngào trong lòng, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Ôn Ngôn rồi, cho dù là rửa bát thì có làm sao, ít nhất không có Tống Lê đáng ghét ở đây!

Chỉ tiếc rằng niềm vui chẳng kéo dài, Tiêu Thanh Hải bên này mới vừa ngọt ngọt ngào ngào cùng Ôn Ngôn rửa được ba cái đĩa, thì Tống Lê đã xuất hiện!

Tiêu Thanh Hải mất tập trung một cái, trực tiếp làm rơi cái đĩa trong tay.

Choang một tiếng …

Những người khác đua nhau quăng ánh mắt khiển trách về phía Tiêu Thanh Hải …

Tiêu Thanh Hải: “……” Ai Không biết còn tưởng anh làm rơi món đồ cổ quý giá gì!

Thấy mọi người đều bận rộn trong bếp, Tống Lê cũng xắn tay áo chuẩn bị giúp đỡ.

Ôn Ngôn vừa nhìn thấy làm sao chịu, nơi này rõ ràng không phù hợp với Tống Lê!

Vì vậy cậu dẫn Tống Lê rời khỏi phòng bếp đầy mùi dầu mỡ, khi đi ra thuận tiện dặn dò Tiêu Thanh Hải một câu: “Anh giúp tôi rửa trước, tôi đi một chút sẽ quay về!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Tại sao anh không thể tin được nhỉ!

Dáng vẻ như bị câu mất hồn này, Tiêu Thanh Hải thật sự là càng nghĩ càng thấy bất an, lẽ ra anh không nên đau lòng Ôn Ngôn mà giúp cậu cùng nhau rửa bát, giờ thì hay rồi, người chạy đi mất để lại một mình anh!

Lúc Tiêu Thanh Hải cũng muốn tìm một lý do để chuồn đi, thì ánh mắt của Ôn Quốc Tường quét qua như radar …

Tiêu Thanh Hải: “……” Vì để lại ấn tượng tốt cho bố vợ tương lai, anh lại lẳng lặng cầm lấy miếng giẻ rửa bát.

Ở trong sân, Ôn Ngôn cho Tống Lê ngồi trên hai lớp đệm dày, sợ đối phương buồn chán, Ôn Ngôn còn lén lút nhét vào tay đối phương một xiên thịt nướng …

Tống Lê cong đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn cậu: “Tôi không muốn ăn thịt nướng, tôi muốn đi ngắm bờ biển vào buổi tối, chúng ta cùng đi nhé!”

Tống Lê giống như phát ra lời mời với Ôn Ngôn …

Lời đồng ý của Ôn Ngôn vừa đến bên môi, lại bị cậu nuốt xuống, cậu có chút do dự, cậu đang làm việc giữa chừng lại bỏ đi thế này thì không tốt lắm đúng không ….

Nhìn thấy dáng vẻ Ôn Ngôn nhíu chặt chân mày, Tống Lê cũng không muốn làm khó đối phương.

Anh ta từ từ đứng dậy, nói với Ôn Ngôn: “Vậy tôi tự đi thôi.”

Tống Lê cúi đầu rũ mắt, ngay cả nốt ruồi đỏ ở khóe mắt cũng thất vọng như thế …

Ôn Ngôn nghĩ nghĩ đến Tiêu Thanh Hải, rồi lại nhìn nhìn Tống Lê, cậu vẫn là cắn răng chọn đi cùng Tống Lê!

Chỉ một lát, chắc là không sao đâu, trong lòng Ôn Ngôn cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn lắm …

Tiêu Thanh Hải một mình lẻ loi ở phía sau rửa chén, xong một cái chén Ôn Ngôn chưa về, rửa xong một tá chén Ôn Ngôn vẫn chưa về …

Lúc này cơ bản mỗi lần rửa xong một cái chén, Tiêu Thanh Hải đều phải quay đầu nhìn xem Ôn Ngôn trở về hay chưa, nhìn đến nỗi Ôn Quốc Tường đang xào món ăn cũng sắp sửa nhịn không nổi nữa!

Cái cổ của người này cứ vặn như vậy cũng không sợ bị trẹo à!

“Tiểu Tiêu à,” Ôn Quốc Tường vừa xóc chảo vừa nhìn Tiêu Thanh Hải đang vặn cổ sắp thành cái bánh chẻo, “Hay là cậu ra cái giếng trong sân mà rửa đi!”

Cậu cứ ba bước lại quay đầu thế này, chú cũng không biết nên đặt ánh mắt vào cậu, hay vào cái chảo này nữa, nhìn đến rối cả mắt!

Tưởng rằng ông sẽ kêu mình đi tìm Ôn Ngôn, nhưng kết quả là đổi nơi rửa bát …

Tiêu Thanh Hải cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ, biết đâu Ôn Ngôn và tiểu hồ ly tinh kia đang ở trong sân ngắm sao ngắm trăng, trò chuyện từ thơ từ ca phú đến lý tưởng cuộc sống …

Vì vậy Tiêu Thanh Hải chuyển ra sân để rửa bát …

Đáng tiếc trong sân trống trơn không có một ai, chỉ có muỗi làm bạn …

Tiêu Thanh Hải: “……” Đáng lẽ anh không nên tin vào câu nói “Tôi đi một lát rồi về” của Ôn Ngôn!

Câu này có khác gì câu nói “Anh chỉ cọ cọ chứ không cho vào” của đàn ông đâu!

Bây giờ thậm chí không biết đi đâu để tìm người, Tiêu Thanh Hải chỉ có thể âm thầm rửa cái đĩa trong tay, đồng thời nghĩ xem sau này phải làm thế nào để đòi lại từ Ôn Ngôn!

Nếu không anh thực sự không thể nuốt trôi cục tức này!

Đến khi Tiêu Thanh Hải đã tiễn tất cả khách ra về, cũng đã rửa xong tất cả chén đĩa, Ôn Ngôn vẫn chưa trở lại!

Người này đi đâu rồi, Tiêu Thanh Hải không quen thuộc với nơi này, cũng không biết phải đi đâu tìm người.

Lúc này Ôn Quốc Tường đã nhàn rỗi, cầm ấm trà lớn dành riêng cho mình lững thững đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thanh Hải.

Dường như nhìn ra sự sốt ruột của Tiêu Thanh Hải, ông vỗ vỗ lên vai anh: “Tiểu Tiêu à, cậu yên tâm đi, Ôn Ngôn và Tống Lê hồi nhỏ thường hay cùng nhau đi chơi trong làng này, không cần lo lắng cho hai đứa nó đâu!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Cảm giác càng lo lắng hơn!

Anh không thể nói với Ôn Quốc Tường rằng nỗi lo của bác và nỗi lo của cháu không giống nhau …

Hai người chỉ có thể ngồi đó nhìn nhau mà không nói lời nào.

Khi Tiêu Thanh Hải cảm thấy mình sắp trở thành một hòn vọng phu, thì anh nhìn thấy từ xa có một đốm sáng đang từ từ tiến lại gần …

Nhìn kỹ lại chính là Ôn Ngôn đã trở về!

Tiêu Thanh Hải vừa mừng rỡ đứng lên, nhưng nhìn kỹ thêm lần nữa, khuôn mặt của anh lập tức sa sầm xuống!

Ôn Ngôn thế mà cõng Tống Lê trở về!

Cõng! Tống! Lê! Trở! Về!

Tiêu Thanh Hải cảm thấy hôm nay Ôn Ngôn là đang liên tục nhảy nhót trên vùng cấm của anh!

Anh tức đến nỗi huyệt thái dương nảy thình thịch!

“Ôi trời xảy ra chuyện gì vậy!” Thấy Tống Lê bị thương, Ôn Quốc Tường cũng có chút lo lắng.

“Ban đêm quá tối, không thấy rõ đá trên bờ biển, đâm vào chân, không thể đi được đành phải để Ôn Ngôn cõng cháu về!” Tống Lê rũ mắt, vẻ mặt toàn là tự trách.

Thân hình của Tống Lê và Ôn Ngôn tương đương, thấy Ôn Ngôn cõng Tống Lê, làm cha, Ôn Quốc Tường cảm thấy con trai mình vẫn còn nhỏ, sao có thể cõng nổi!

Vì thế Ôn Quốc Tường tỏ ý để ba cõng cho!

Ôn Ngôn làm sao có thể để người cha già của mình cõng được, thế là cậu cũng tỏ ý con làm được, để con làm!

Hai người tranh luận không ngừng, cuối cùng ánh mắt đều dồn hết về phía Tiêu Thanh Hải …

Tiêu Thanh Hải: “……” Nhìn anh làm gì, chẳng lẽ còn muốn kêu anh cõng tên hồ ly tinh này hay sao!

Kết quả cuối cùng, nhiệm vụ cõng người vẫn thực sự rơi lên đầu Tiêu Thanh Hải, người đang đứng một bên xem kịch!

Tiêu Thanh Hải mặt mày tối thui nhận lấy Tống Lê từ trên lưng Ôn Ngôn.

“Thật làm phiền anh rồi!” Tống Lê nằm sấp trên lưng Tiêu Thanh Hải nhẹ giọng nói.

Tiêu Thanh Hải cõng người lên rồi, không chút khách sáo nói: “Biết gây phiền phức cho chúng tôi thì sau này trời tối đừng đi ra bờ biển nữa, tối thùi lùi có gì hay mà xem!”

Tống Lê dựa trên lưng Tiêu Thanh Hải, lợi dụng góc độ đối phương không nhìn thấy trực tiếp trợn mắt lên …

“Anh cõng cẩn thận một chút, đi vững một chút, coi chừng xóc nảy người ta!” Ôn Ngôn ở bên cạnh vẫn không yên tâm khi Tiêu Thanh Hải cõng Tống Lê, người này tay chân vụng về, liệu có làm Tống Lê ngã không!

Cậu vừa nói, vừa ở bên cạnh dùng tay bảo vệ Tống Lê trên lưng Tiêu Thanh Hải …

Tiêu Thanh Hải cảm thấy hôm nay đã bị Ôn Ngôn chọc tức đến quen rồi, trái tim của anh cũng ngày càng mạnh mẽ, bây giờ đã có thể bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện này …

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x