A Nguyên hai mắt trợn tròn xoe xoe, mặt đỏ bừng, vừa đánh xong, Thẩm Hoài liếc mắt qua một cái, nó liền hoảng, vội vàng quay đầu lại tìm an ủi trong lòng Quý Tiêu.
Nó, nó chỉ là có chút ghen tị, lại âm thầm nhớ đến trận tét mông Thẩm Hoài đánh nó, nhưng nói đến cùng a Nguyên vẫn là sợ Thẩm Hoài, so ra sợ ít hơn sợ Quý Tiêu một chút.
Quý Tiêu cũng sợ a Nguyên lại bị Thẩm Hoài đánh mông, cậu có chút sốt ruột, nhưng không nghĩ ra cách nào, dưới tình thế cấp bách chẳng màng gì nữa, đỏ mặt chủ động rướn tới hôn một cái thật vang lên mặt Thẩm Hoài, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng giận a Nguyên, sau này ta sẽ dạy nó cẩn thận.”
Tuy được hôn lên mặt, nhưng Quý Tiêu cẩn thận dè dặt thế này, vẫn khiến trong lòng Thẩm Hoài không dễ chịu. Hắn không cần a Tiêu phải thận trọng để ý như đi trên băng mỏng như vậy, người mà Thẩm Hoài hắn thích, khoan nói sẽ có được thứ tốt nhất trên thế gian, nhưng ít ra cũng phải có sự tự tin tùy ý làm bậy.
“A Tiêu,” Thẩm Hoài thở dài một hơi, “Ta lừa ngươi, là ta không đúng, sau này ta không lừa ngươi nữa, ngươi phải tin rằng ta thật sự thích ngươi.”
Quý Tiêu lắc đầu: “Ta tin ngươi.”
Sự yêu thích của Thẩm Hoài đối với mình, Quý Tiêu chưa từng nghi ngờ, điều cậu không tin là hai người thật sự có thể tiếp tục đi được lâu dài.
A Nguyên trong lòng Quý Tiêu trốn một lúc, không bị đánh cũng không bị mắng, liền có chút lấy lại tinh thần. Vạt áo Quý Tiêu không cài chặt, lộ ra băng vải trắng bên trong chưa quấn xong. A Nguyên lập bập mấy câu nói trẻ con, nhân lúc hai người lớn đều không chú ý tới mình, đưa tay vào bên trong kéo băng vải kia xuống.
Băng vải kia vốn không buộc chặt như bình thường, lúc này bị a Nguyên kéo một cái, lập tức lỏng lẻo tuột xuống, lộ ra bộ phận hơi nhô lên bên trong.
Mắt a Nguyên sáng rực, đồ tốt thế này lại để mình tìm ra được.
A Nguyên ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Quý Tiêu, vui mừng nói: “Ăn sữa!” Nó nói xong, hai bàn tay nhỏ định vươn tới nắm lấy.
Quý Tiêu vốn đang ôm a Nguyên trong lòng, lúc này có phần không biết trốn vào đâu, luống cuống chân tay muốn túm lấy tay a Nguyên, lại thấp giọng quát: “A Nguyên, đừng nghịch!”
Con sâu trắng nhỏ này đúng là quá mức ngông cuồng, Thẩm Hoài thật sự nhịn không nổi nữa, hắn túm vai a Nguyên nhấc bổng cả người nó lên, giơ giữa không trung hung dữ trừng nó: “Đã quên hôm qua vì sao bị đánh rồi phải không?”
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Quý Tiêu đang vội vàng mặc áo, thấy cậu nhanh như chớp, quấn kín mít chỗ vừa mới lộ ra một chút kia, không khỏi mang chút tiếc nuối nhỏ giọng than vãn: “Mặc chậm thôi, mặc chậm thôi, lại không phải chưa từng nhìn thấy …”
Hôn cũng đã hôn mấy lần rồi đấy.
Hắn không nói còn đỡ, hắn vừa nói xong, Quý Tiêu ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, cậu cứng rắn không quan tâm đến a Nguyên vừa đạp chân vừa gọi cha một cách đáng thương ở trong tay Thẩm Hoài, cậu trốn sau tấm bình phong thay áo xong, lúc này mới chậm rì rì ửng hồng gò má bước ra.
A Nguyên hơi cảm thấy tủi thân bị Thẩm Hoài đặt vào trong giường, nó vẫn luôn lén nhìn chằm chằm phía bình phong, chờ Quý Tiêu đi ra. Đến khi Quý Tiêu thật sự đi ra rồi, nó lại không dám có hành động gì, chỉ có ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Quý Tiêu, muốn cậu chủ động đến bế.
Nhưng Quý Tiêu trong lòng nghĩ chuyện khác, không nhận ra tâm tình của a Nguyên. Thằng bé lập tức tủi thân ngã xuống giường, ư ư hai tiếng, buồn bã.
“Tấn Hòa,” cậu bước đến trước mặt Thẩm Hoài, cúi đầu rũ mắt đứng dó, nói một cách ngập ngừng đứt quãng, nhưng ý tứ rõ ràng: “Cảm ơn ngươi chịu để ta ở lại bên cạnh a Nguyên, sau này, sau này nếu a Nguyên có mẫu thân ……” Sắc mặt Quý Tiêu trở nên trắng bệch, “Cho dù a Nguyên có mẫu thân, ta cũng, ta cũng muốn theo nó.”
Hậu viện Bình Vương phủ không thể để trống mãi, Tấn Hòa sớm muộn cũng phải cưới chính thê.
Thẩm Hoài bị ý tứ trong đoạn lời nói này chọc tức đến mức không biết nói gì cho phải, nhưng hắn lại hiểu tính tình và quá khứ của Quý Tiêu, nói ra những lời này cũng không phải cố ý chọc giận mình, vì thế cơn tức giận xoay chuyển trong ngực hắn, lại hóa thành đau lòng: “Ngươi có ngốc không hả?” Thẩm Hoài ôm lấy Quý Tiêu, cực kỳ bất đắc dĩ: “Nếu là người khác, ta háo hức nói thích hắn, yêu hắn như thế này, thì bọn họ nói không chừng đã đòi bao nhiêu ban thưởng, cầu xin bao nhiêu chỗ tốt rồi, tại sao ngươi toàn nghĩ mấy chuyện không thể có này vậy?”
‘Chuyện không thể có’ vào trong tai Quý Tiêu trở thành giống như ‘chuyện vớ vẩn’.
“Ta, ta chính là đang cầu xin ngươi ban thưởng mà,” cậu hiểu sai ý, gấp gáp nắm tay Thẩm Hoài, như thể sắp khóc: “Đây, đây là chuyện không thể có sao, ngươi không bằng lòng ư?”
Tiểu bảo bối đáng thương này.
Ngoài cách nói rõ ràng rành mạch, không thiếu một chữ ra, Thẩm Hoài thật sự không tìm được cách nào khác, hắn nắm ngược lại tay Quý Tiêu, rướn người tới trước hôn lên trán cậu, chậm rãi nói: “A Nguyên không có mẫu thân khác, ngươi sinh ra nó, ngươi chính là mẫu thân của nó, ban thưởng ngươi không cần xin, chỗ tốt ngươi cũng không cần xin, dưới gầm trời này có bao nhiêu thứ tốt, ta đều muốn tìm ra từng thứ một đưa đến trước mặt ngươi, ta chỉ sợ mình đối với ngươi chưa đủ tốt, chỉ sợ mình không được ngươi yêu thích, ngươi có gì mà sợ chứ.”
Hắn nâng tay Quý Tiêu đặt lên ngực mình: “Nếu ngươi muốn trái tim này của ta, đào ra cho ngươi cũng chỉ là một nhát dao mà thôi.”
Quý Tiêu mở to mắt nhìn Thẩm Hoài, mang theo một chút hoang mang, giống như cảm thấy mình nghe nhầm ý của Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài lại cúi đầu hôn hôn đôi môi mềm mại của Quý Tiêu, nói tiếp: “Người mà ta muốn cưới, từ hai năm trước chỉ có một mình ngươi, chỉ tiếc ngươi chạy nhanh quá, để ta tìm mãi, sau này tìm được ngươi rồi, ngươi lại muốn chạy, nếu ta không lừa ngươi trước, ngươi nói xem bây giờ ngươi có thể chạy đến nơi nào?”
Quý Tiêu rất thành thật, một tràng lời ngon tiếng ngọt của Thẩm Hoài làm cho cậu có chút mơ hồ, ngây ngốc bật thốt ra: “Chỗ nào xa thì chạy đến chỗ đó …”
Câu trả lời khiến Thẩm Hoài tim đập chân run, liên tục cảm thấy may mắn vì Quý Tiêu lúc này vẫn còn ở trong lòng mình.
Tuy hai người đã thổ lộ được một nửa, nhưng Thẩm Hoài vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hắn nâng cằm Quý Tiêu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, cẩn thận hỏi một câu: “Những lời ta vừa nói, ngươi có hiểu rõ không?”
Quý Tiêu quả nhiên lắc đầu, ánh mắt cậu né tránh, nhìn a Nguyên ở trên giường đang giơ chân giơ tay lên trời tự mình chơi, nhỏ giọng nói: “Ngươi làm sao cưới ta được …… ta là nam tử.”
“Ta tại sao không cưới được,” Thẩm Hoài cho rằng Quý Tiêu không muốn, có chút oán hận cắn một cái lên vành tai trắng nõn gần trong gang tấc: “Bình Vương muốn cưới ai, chỉ cần một câu nói thôi.”
Quý Tiêu ui da một tiếng, đưa tay che tai mình lại, đỏ mặt nhìn Thẩm Hoài, cậu nửa tin nửa ngờ nói: “Vậy, vậy để sau này nói tiếp đi.”
“Đừng để sau này nói tiếp,” Thẩm Hoài cứ ôm cậu không buông, hắn hiểu rõ tính tình Quý Tiêu, nếu không nói rõ ràng đầy đủ, trong lòng cậu có thể nghĩ vớ vẩn, không chừng lúc nào đó lại quay người bỏ chạy.
Thẩm Hoài cầm tay Quý Tiêu, dưới ánh mắt Quý Tiêu trịnh trọng hôn một cái, rồi nói: “A Tiêu, người ta muốn cưới là ngươi, nếu ngươi còn thích ta, cũng nên đau lòng cho ta một chút, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ ngươi không cần ta.”
“Không phải,” Nói đến đây, phòng tuyến trong lòng Quý Tiêu cuối cùng cũng dần dần buông lỏng, trên mặt cậu hiện lên vẻ vui mừng: “Ta, ta thích ngươi.”
Lần đầu tiên cậu thích một người, cũng lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự được người khác thích. Không gì có thể vui sướng và hạnh phúc bằng tình cảm được đáp lại.
“Thế này không phải được rồi sao,” Thẩm Hoài cười vang: “Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, những cái khác đều là lời nói thừa, ngươi không cần nghĩ ngợi, cũng không cần nói thêm, nhớ chưa?”
Quý Tiêu có phần luống cuống, lại có phần vui mừng, dưới ánh mắt của Thẩm Hoài chầm chậm gật đầu.
***
Trời chiều se lạnh, gần đến tối, mây đen tan hết, thấy được một chút ánh hoàng hôn còn sót lại.
Mất một buổi chiều, trong ngoài viện tử đứng đầy nô bộc, dọn dẹp viện tử sạch bong không dính một hạt bụi, hận không thể moi cả bụi bẩn trong những kẽ gạch xanh ra.
Kim Xuân đứng trong nhà bếp, theo khẩu vị Quý Tiêu và Thẩm Hoài chỉ huy hai đầu bếp điều từ bên ngoài đến nấu nướng. A Nguyên đột nhiên lắc mông đi đến đứng bên cạnh cửa: “Xuân,” nó gọi, “Bánh!”
Đến giờ, nó lại nhớ đến chiếc bánh ban ngày chưa được ăn vào miệng, thèm chảy cả nước miếng.
Kim Xuân cười đáp lại, cúi người bế a Nguyên lên: “Để dành cho ngài rồi, muốn ăn mấy cái?”
A Nguyên không hiểu mấy cái, chỉ khí phách hếch khuôn mặt nhỏ nói: “Nhiều!”
Ý là càng nhiều càng tốt.
Quý Tiêu đứng cách đó không xa, tay bị Thẩm Hoài nắm, nhưng ánh mắt dõi theo a Nguyên ra ra vào vào, thấy nó được Kim Xuân bế đi, lúc này mới hơi yên tâm, thu tầm mắt về.
Thẩm Hoài khá là ghen, miệng đầy vị chua mở miệng nói: “Tại sao ngươi không thể nhìn ta nhiều thêm vài lần, trong lòng ngươi chỉ có a Nguyên thôi à?”
Quý Tiêu nghe vậy quay lại, hơi ngạc nhiên: “Ta, ta sợ a Nguyên ngã, ngươi không thể ngã mà.”
Nghe thấy câu này, Thẩm Hoài hận không thể tự mình ngã một phát. Hắn ôm eo Quý Tiêu, ghé vào bên cổ cậu dụi dụi cọ cọ, mặt dày nói: “Ai bảo ta không thể ngã, nếu ngươi muốn xem, ta sẽ ngã ngay.”
“Đó, đó không giống,” Quý Tiêu bất đắc dĩ, lại không đẩy hắn ra được, chỉ dời ánh mắt sang nhìn đám nô bộc qua lại trong viện tử, có chút lo lắng nói: “Trong viện tử quá đông người rồi, ở không đủ.”
“Bọn chúng ở đây làm gì,” Thẩm Hoài chẳng hề để tâm, “Sáng đến, tối đi.”
“Như thế phiền phức bao nhiêu chứ,” Quý Tiêu nhìn mấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ kia, thương lượng với Thẩm Hoài: “Ta thấy Kim Xuân và Khánh Vân là đủ rồi, những việc khác ta cũng có thể giúp một tay.”
“Hiện giờ chúng ta ở đây, khuôn viên nhỏ, qua ít ngày nữa vương phủ sửa xong, ở đó ngươi còn có thể giúp ai một tay hả?” Thẩm Hoài siết eo Quý Tiêu, hừ một tiếng rồi lại cười nói: “A Tiêu cả ngày ngốc nghếch, thật sự đáng yêu.”
Trước kia thân phận chưa bại lộ, hắn ít nhiều còn kiềm chế tâm tư, chỉ thêm Kim Xuân và Khánh Vân. Bây giờ thân phận đã rõ, chẳng phải nên sủng a Tiêu lên tận trời sao? Cũng ngăn tiểu đáng thương này khỏi dăm ba bữa lại cảm thấy mình không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp.
Thẩm Hoài chỉ muốn Quý Tiêu hiểu rõ một đạo lý, người mà hắn thích, xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời này.
![]()