Ca cơ lại đổi một đợt nữa, hiện tại lên biểu diễn là một nữ tử trung niên đã lớn tuổi, ôm một cây tỳ bà, trên mặt đầy vẻ mỏi mệt, cũng không nói gì khác, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bắt đầu đàn hát.
Vừa mở miệng thế mà lại là khẩu âm Hàng Thành, phương ngôn mềm mại chất chứa nỗi buồn.
Bài hát ban đầu nói về niềm vui sướng ngọt ngào khi nam nữ gặp nhau lần đầu, lời ca tuôn chảy biến thành nỗi buồn vừa gặp lại đã phải chia lìa, lại thêm nỗi khổ lớn tuổi phai tàn, dung nhan không còn, dài ngắn đan xen, khiến người nghe dâng lên tâm trạng u sầu.
Thẩm Hoài nghe hiểu loáng thoáng, nhưng thấy Quý Tiêu chìm đắm trong đó, sắc mặt không còn vui vẻ như trước.
“A Tiêu?” Hắn mở miệng gọi, lại mỉm cười để cắt ngang dòng tâm tư của Quý Tiêu, “Sao nghe chăm chú như vậy?”
Quý Tiêu hoàn hồn, nhìn Thẩm Hoài nói: “Hát rất hay, không biết có phải là trải nghiệm của chính bà ấy không. Mất đi dung mạo nhan sắc, thật sự sẽ mất luôn chân tình sao?”
“Nói lung tung!” Thẩm Hoài đưa tay định vuốt ve gương mặt Quý Tiêu, đưa lên nửa chừng chợt khựng lại, sợ Quý Tiêu cảm thấy mình quá mức lưu luyến gương mặt cậu. Hắn ho khan một tiếng, mặt dày lấy mình làm ví dụ: “A Tiêu thấy dung mạo ta có đẹp không?”
Quý Tiêu không hiểu vì sao Thẩm Hoài hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu, cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, lên tiếng khen ngợi: “Dung mạo của Tấn Hoà, đặc biệt đẹp.”
Mặt Thẩm Hoài lộ vẻ đắc ý: “Thế a Tiêu có vì ta già đi, xấu đi mà rời bỏ ta không?”
Quý Tiêu nghĩ nghĩ, nhất thời không biết trả lời thế nào, ngược lại khiến Thẩm Hoài hoảng hồn, túm chặt tay Quý Tiêu, trợn mắt hỏi: “A Tiêu sẽ không thích ta nữa hả!?”
Quý Tiêu thấy tâm tình hắn biến đổi, vội vàng đưa tay vuốt vuốt ngực Thẩm Hoài, liên tục an ủi: “Sẽ không, sẽ không đâu, Tấn Hoà biến thành khó coi, ta vẫn thích ngươi.”
Nhưng Thẩm Hoài bởi vì cậu không trả lời ngay từ đầu nên cứ để bụng mãi, ngoài mặt nửa tin nửa ngờ, trong lòng hoàn toàn không tin, hận không thể lập tức sai người mang gương tới, đếm xem trên mặt mình đã có nếp nhăn nào chưa, tính xem với khuôn mặt này của mình còn có thể quyến rũ a Tiêu được bao nhiêu năm nữa.
“Ta không phải vì khuôn mặt của a Tiêu mới thích a Tiêu,” Thẩm Hoài mang theo một chút oán trách ôm lấy Quý Tiêu, “Ta thích a Tiêu, là vì a Tiêu chỗ nào cũng tốt,” Hắn ghé lại gần, kề bên tai cậu nói nhỏ, “Tối hôm qua a Tiêu ngủ ngáy, ta cũng thích muốn chết.”
Quý Tiêu ngẩn ra, mặt lập tức đỏ bừng, cậu có chút không dám tin: “Ta, ta tối hôm qua ngủ ngáy sao, ta không biết.”
Tên thị vệ lúc nãy nhảy ra ngoài kia bây giờ lại tung người bay vào, khẽ ra hiệu với Thẩm Hoài.
“Cũng là lần đầu ta nghe thấy,” Thẩm Hoài đứng dậy, nắm tay Quý Tiêu, dẫn cậu đi ra ngoài, “thân thể ngươi hiện giờ không như trước kia, tiếng ngáy này là của ngươi hay của đứa nhỏ trong bụng ngươi, không biết được.”
Thẩm Hoài nói như vậy, lại khiến Quý Tiêu lại yên lòng hơn nhiều. Cậu vuốt ve bụng mình, mím môi cười: “Có lẽ vậy.”
Kim Xuân cùng mấy nha hoàn đi theo sau bọn họ, lúc đi ngang qua ca cơ vừa rồi, Kim Xuân lấy từ trong ngực ra một nén bạc làm tiền thưởng.
Đậu hoa không khó tìm, chỉ cần bảo nhà làm đậu phụ làm sớm hơn một chút là được.
Quý Tiêu ăn hết một bát đậu hoa chua cay, tiếp đó còn ăn một cái bánh bao thịt, Thẩm Hoài quá vui mừng, sai người đón nhà làm đậu phụ lẫn nhà làm bánh bao về phòng bếp phủ Bình Vương, để bất cứ lúc nào Quý Tiêu thèm là làm ngay cho cậu.
Đợi khi bọn họ về đến phủ Bình Vương, trăng đã sắp lên cao giữa bầu trời, chiếu xuống cả một vùng rộng lớn tràn đầy ánh sáng trong trẻo.
A Nguyên đã ngủ, được Bát Giác bế về phòng nó. Lúc này thấy Quý Tiêu trở về, vội vàng bước theo vào chủ viện, sau đó đứng ở gian ngoài chờ gọi.
May mà đợi đến khi ánh nến trong chủ phòng tắt đi, cũng không gọi đến nàng, Bát Giác thở phào một hơi dài, trở về phòng a Nguyên, nằm ở gian ngoài ngủ một giấc nông cho đến trời sáng.
A Nguyên sáng sớm ngủ dậy, tự kêu Bát Giác thay võ phục cho nó, rồi chạy một lèo vào chủ phòng, nhón chân nằm bò trên thành giường ngó Quý Tiêu đang ngủ say trong màn.
Thẩm Hoài đưa tay bế nó lên hôn một cái, hạ giọng: “Đừng làm ồn, để a Tiêu ngủ.”
A Nguyên thuận thế vòng tay ôm cổ Thẩm Hoài, cũng không quan tâm ai đang bế mình, chỉ ngẩng đầu hôn cái bẹp lên mặt hắn, nói: “Đi, đi.”
Đi một vòng võ trường về, a Nguyên cũng đã đổ mồ hôi, về tới chủ viện còn chưa thấy đã, vui vẻ cùng tiểu Hắc chạy tới chạy lui trong viện tử.
Thẩm Hoài đi vào phòng xem Quý Tiêu, thấy cậu vẫn ngủ say sưa, bèn không đánh thức cậu, chỉ dặn dò người trong bếp, chuẩn bị sẵn sàng hễ cậu tỉnh dậy là mang bữa sáng qua ngay, còn mình thì đi ra ngoại viện lo công việc.
A Nguyên không còn hai người phụ thân quản thúc, cũng chẳng chịu ngồi yên trên ghế ăn cơm. Nó một tay cầm chiếc bánh bao trắng đưa vào miệng, tay kia lại đưa một chiếc khác cho tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngoan ngoãn cùng a Nguyên ngồi xổm xuống đất, hai đứa nhỏ đều hì hà hì hục ăn hăng hái.
Bát Giác đứng một bên, trên tay bưng bát cháo nhỏ, hễ a Nguyên ngẩng đầu lên, nàng liền đút một miếng, cứ thế một hồi là đã thấy đáy.
A Nguyên xoa xoa bụng mình, lại xoa bụng tiểu Hắc, đang thoả mãn định đứng dậy, thì nghe thấy xa xa lại là một tràng tiếng khóc chói tai, nghe mà da đầu nó nổi hết da gà lên. A Nguyên vội vàng muốn đứng dậy, nhưng không ngờ trượt chân một cái, mông té ngồi xuống mặt đất.
Bát Giác lúc này đã đi vào nhà bếp, tiểu nha hoàn bên cạnh đỡ cũng không dám đỡ, chỉ biết cuống quýt. A Nguyên lại chẳng hề bận tâm, hai tay chống xuống đất đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ mông mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy về hướng tiếng khóc.
Cửa phòng dành cho nha đầu tam đẳng đóng chặt, tiếng khóc chính là từ bên trong vọng ra.
A Nguyên dừng chân trước cửa, sau đó đưa tay đẩy thật mạnh, không nhúc nhích.
“Mở!” Nó quay đầu nhìn tiểu nha hoàn chạy theo tới đây, to giọng ra lệnh.
Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng chạy líu ríu tới trước đẩy cửa mở ra. A Nguyên cố sức bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong.
Vẫn là tiểu cô nương hôm qua, lúc này đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầy mặt. Cô bé đột nhiên thấy cửa phòng mở ra, sau lưng a Nguyên còn có một đám nha hoàn, đều là những gương mặt xa lạ, lập tức càng sợ hơn, khóc thở không ra hơi, như thể khắc tiếp theo sẽ chết ngạt đến nơi.
A Nguyên cảm thấy nghi hoặc, chạy nhanh tới vịn vào mép giường, ngẩng đầu khuyên cô bé: “Không khóc.”
Khóc cái gì, có gì hay mà khóc cơ chứ? A Nguyên nhớ lại hai lần mình gặp được cô bé này đều đang khóc, thật sự có chút không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đáng mà khóc mải miết thế này.
Cô bé sợ hãi rụt về phía sau, khóc đến mức người ta sợ ngay sau đó cô bé sẽ ngất xỉu luôn.
A Nguyên thấy mình lên tiếng khuyên nhủ cũng không có tác dụng, cũng có chút chán nản, nó nghĩ nghĩ, móc từ trong ngực ra một con chim nhỏ bằng gỗ được khắc tinh xảo, đưa qua: “Cho, cho nè.”
Âm thanh này không chỉ kinh động một mình a Nguyên, Nhi Trà tất tả từ chủ viện chạy ra, một mạch đến tận cửa gian phòng này, vừa gấp vừa giận: “Xảy ra chuyện gì, ngày nào cũng ầm ĩ thế này à?”
Bát Giác lúc này đã ôm cô bé kia vào lòng dỗ dành, thấy Nhi Trà nổi giận, cũng rất bất lực: “Dỗ thế nào cũng vẫn cứ khóc …”
Đang nói chuyện thì mẹ cô bé từ phòng bếp hớt hải chạy tới, thấy vậy liên tục xin lỗi, tới gần túm lấy cô bé qua, trên mặt rơi lệ, giơ tay đánh bộp bộp mấy cái vào mông cô bé, rồi lại đưa tay vùi đầu cô bé vào trong lòng mình, không để tiếng khóc của cô bé truyền ra.
A Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy mà đơ mặt ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Những tiếng đánh vào mông trầm đục kia vang lên, khiến nó bất giác nhớ lại lúc mình bị phụ thân đánh mông.
“Tại sao vẫn ở trong viện thế này?” Nhi Trà nhíu mày, “Ai sắp xếp vậy?”
Một tiểu nha hoàn đứng cạnh do dự bước ra: “Hôm nay người phụ việc trong nhà bếp nhiều, lại phải đề phòng phu nhân bất chợt lên cơn thèm, cho nên mọi người đều ở gần để tiện hầu hạ …”
“Ngươi mang con đổi sang ở bên ngoài viện đi, đừng để ân điển biến thành tai họa.” Nhi Trà dặn dò nữ đầu bếp kia.
Nữ đầu bếp vội vàng gật đầu, lại định kéo con quỳ xuống cảm tạ, thì bị Nhi Trà ngăn lại, chỉ nói: “Cảm tạ ta làm gì, muốn tạ thì tạ phu nhân rộng lượng.” Nàng dừng lại một chút, nói: “Chỉ là bên chỗ phu nhân ngươi cũng không thể đi, cất chút tâm tư ấy trong lòng là được.”
Theo lý mà nói, nữ đầu bếp này làm thế nào cũng không được đưa con vào ở trong phủ, nhưng tay nghề của nàng ta quả thực rất tốt, lại là một nữ nhân đơn thân nuôi con, giữa chừng bẩm báo lên Quý Tiêu, cậu liền cũng đồng ý, nhưng không ngờ bây giờ quá phiền phức.
Nhi Trà đã dỗ được bé gái nín khóc, đang quay về chủ viện, thì phát hiện Quý Tiêu đã được Đinh Hương hầu hạ mang giày vớ xong xuôi.
Đinh Hương thấy Nhi Trà, cũng tỏ ra hơi rầu rĩ: “Tại sao phiền phức thế này, ngày nào cũng khóc?”
Nhi Trà đầy mặt bất đắc dĩ: “Đã bảo dọn ra ở bên ngoài viện rồi, tránh làm phiền lòng người ở đây.” Nàng lại nhìn sắc mặt Quý Tiêu: “Gia tối hôm qua ngủ ngon không ạ?”
Quý Tiêu thấy vẻ mặt lo lắng của các nàng ấy, cười theo: “Không sao, dù sao cũng sắp đến giờ dậy rồi.”
“Vương gia vừa mới đi khỏi, cũng là may mắn cho bọn họ.” Nhi Trà mang theo chút trách móc: “Nếu không phải mấy ngày nay món ăn nàng ta làm hợp khẩu vị của gia, thì vừa rồi nô tì đã quyết tâm cho người đuổi bọn họ đi rồi, chỉ mong sau này đừng có chuyện gì nữa.”
Lời này đúng là không nên nói, mong không có sóng gió, thì sóng gió lập tức kéo tới.
Thẩm Hoài công việc bận rộn, lần đầu tiên không trở về ăn cơm cùng Quý Tiêu. Quý Tiêu ngồi ăn cơm với a Nguyên, thấy nó ăn đến mức cả mặt dính đầy cơm, cười đưa tay phủi cho nó, bên ngoài một thị vệ vội vã chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: “Phu nhân, ngoài kia có người ầm ĩ không chịu đi, nói là muốn gặp một nữ đầu bếp trong viện của ngài, bây giờ đang dẫn theo hơn chục người ngồi chặn bên ngoài, mềm cứng không ăn.”
Quý Tiêu hết sức ngạc nhiên: “Một nữ đầu bếp?”
Thị vệ cúi đầu: “Nói là thê tử của y, cãi nhau một trận mang con gái bỏ nhà đi, bây giờ y đến đón về.”
Những chuyện gia đình lặt vặt thế này, một khi ầm ĩ lên là phiền phức nhất. Lý lẽ nói không rõ, mỗi người đều có cách nói riêng.
“Đưa người vào đây, kêu những kẻ khác ở ngoài cổng chờ.” Quý Tiêu nghĩ một lát, lại quay sang dặn dò Nhi Trà: “Gọi nữ đầu bếp kia đến để nói rõ mọi chuyện.”
Nhi Trà lĩnh mệnh đi, chẳng mấy chốc mọi người đã tề tụ trong sân.
![]()