Nhaminh [MCTK] Chương 78a: Trêu chọc

[MCTK] Chương 78a: Trêu chọc

4.5 2 đánh giá
Article Rating

Quý Tiêu vội đưa tay giữ lấy cánh tay a Nguyên, rồi bế vật nhỏ như cái bánh bao thịt ấy vào trong lòng mình, một tay miễn cưỡng ôm giữ vòng eo to như xô nước của a Nguyên, tay kia nâng gương mặt của a Nguyên lên, chụt chụt hôn hai cái, rồi đau lòng lau đi những giọt nước mắt của thằng con mũm mĩm, cậu áp trán mình vào trán a Nguyên, cọ cọ, thấp giọng cười nói: “A Nguyên ngốc, có gì mà khóc chứ?”

A Nguyên làm nũng mím mím môi, lại thấy gương mặt Quý Tiêu tiến tới gần, liền chu môi sán lại hôn cậu.

Thẩm Hoài vốn đứng bên cạnh hờ hững ôm Quý Tiêu, thoạt đầu không kịp đề phòng, trơ mắt nhìn thằng nhóc mũm mĩm kia nịnh nọt ân cần tiến tới hôn một cái lên ngay chính giữa môi Quý Tiêu.

Ầm một tiếng, lửa giận của Thẩm Hoài suýt nữa bốc cháy xuyên qua đỉnh đầu.

Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy sau gáy a Nguyên, ánh mắt sắc lạnh áp sát, mắng: “Đồ trứng thối nhà ngươi, hôn bậy hôn bạ vào đâu vậy hả?”

Thẩm Hoài nói xong vòng tay lên cổ Quý Tiêu kéo qua, ngay trước mặt a Nguyên mà hung hăng mút mạnh một cái lên môi cậu.

Đôi mắt đẫm lệ của a Nguyên lập tức trừng to, cánh tay múp míp của nó gác ngang qua, giận lên cũng dám đánh một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Hoài.

Chỉ là lúc này Thẩm Hoài làm sao còn để cho thằng nhóc này đánh trúng, hắn thuận thế chộp lấy, bàn tay mềm mại mũm mĩm của a Nguyên lập tức bị nắm trong lòng bàn tay hắn. “Đánh, đánh ngươi!”

A Nguyên bị Thẩm Hoài khống chế hoàn toàn, vùng vẫy uốn éo gần như phát cuồng, giống một con hổ con đang giãy thoát, “Đánh chết!”

Chỉ thấy trên mặt nước, một cục thịt mềm trắng tươi như bánh trôi nhấp nhô lên lên xuống xuống, náo loạn đến mức sắp kiệt sức, cũng không thể chạm được vào người Thẩm Hoài một hai cái nào.

Mặt a Nguyên đỏ bừng, thở hì hà hì hục, Quý Tiêu nhìn mà đau lòng không thôi.

Cậu có vẻ không vui vì Thẩm Hoài quá mức thân mật với mình ở trước mặt a Nguyên, trong lòng dù sao cũng luôn cảm thấy mất tự nhiên, lúc này thấy vẻ mặt đắc ý của Thẩm Hoài, cũng muốn đè bớt uy phong của hắn.

Thẩm Hoài đang cười đắc thắng, thì dưới mặt nước, một cẳng chân thon dài bất ngờ đá vào bên hông hắn.

Lực đạo không lớn, hẳn là người vung chân thật sự vẫn là mềm lòng, lực đạo này tuyệt nhiên không đến mức đá ngã được Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài đang định mở miệng chê cười Quý Tiêu, lại thấy động tác nhấc chân này của cậu ấy vô tình làm cho cảnh xuân bên dưới làn nước trước đó được Quý Tiêu co chân che chắn cẩn thận do xấu hổ, giờ lộ ra toàn bộ.

Thẩm Hoài sững sờ, chỉ cảm thấy một luồng khí huyết xông thẳng lên đầu, thế mà ngây ngốc để cú đá yếu xìu này làm cho té ngã ngay tại chỗ, cả người nằm ngửa chìm vào trong nước.

A Nguyên đang tự lau nước mắt, uất ức vô cùng, thấy cảnh tượng này thì ngẩn ra, sau đó hốt hoảng kêu ai da một tiếng, sợ hãi nhào qua, cuống quýt muốn tìm Thẩm Hoài dưới nước.

Nó không thấy Thẩm Hoài bị Quý Tiêu đá ngã xuống, còn tưởng rằng Thẩm Hoài tự xảy ra chuyện, vì vậy muốn đi tìm hắn.

Nó nổi trên mặt nước nhìn quanh quất, mờ mờ ảo ảo thấy được mớ tóc của Thẩm Hoài đang bập bềnh.

Nó mím chặt đôi môi nhỏ, nín thở định thụp xuống kéo hắn lên, Quý Tiêu vội vàng giữ nó lại, có chút không hiểu chuyện gì, cúi đầu hỏi: “A Nguyên muốn làm gì?”

A Nguyên gấp đến sắp khóc rồi, nó dùng ngón tay ú nần chỉ chỉ về phía mặt nước, giọng nói hơi ngọng nghịu: “Cha, cha xết … chết rồi!”

Nó đang nói tới đây, dưới chân vốn mềm mại đột nhiên giẫm phải một khối thịt cứng, a Nguyên cứng người, rồi ai da ai da lùi về sau, tràn đầy kinh hoảng quay đầu nhìn sang Quý Tiêu: “Đạp, đạp chết rồi!”

Quý Tiêu vừa dỗ dành tiểu bảo bối đáng thương này, vừa không nhịn được mà lại duỗi chân đá thêm một cái: “Tấn Hòa, ngươi còn không mau trồi lên, a Nguyên sắp bị ngươi dọa sợ rồi.”

Cậu đang nói giữa chừng, chợt rụt người ra sau một cái, suýt nữa thì cả thân mình bật ngửa vào trong nước.

Lúc này Thẩm Hoài rào một tiếng trồi lên từ phía sau, ôm lấy Quý Tiêu, cười sảng khoái lau nước trên mặt mình, rồi giơ tay vuốt ve gương mặt non mịn của Quý Tiêu, thấy sắc mặt vẫn đang ngây ngốc, không khỏi cười hỏi: “Nụ hôn dưới kia vừa rồi, không có ở trước mặt a Nguyên đó, a Tiêu cảm thấy thế nào?”

Quý Tiêu phản ứng lại, hận không thể lao đầu xuống nước chết luôn cho rồi.

Vừa rồi, vừa rồi Tấn Hòa ở dưới nước vậy mà chui vào bẹn cậu hôn một cái, thân thể vốn còn hơi bủn rủn của Quý Tiêu bị một cú này càng thêm mềm nhũn, muốn hòa tan luôn vào trong hồ nước.

Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, thấy a Nguyên được Thẩm Hoài ẵm đi tới, cũng không biết làm sao cho phải.

A Nguyên mím môi được Thẩm Hoài ôm trong lòng, vô cùng rộng lượng quên luôn vụ tranh đấu giữa hai người lúc nãy, vòng tay ôm cổ Thẩm Hoài, hôn bẹp bẹp hai cái lên mặt hắn, tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Phụ thân, không chết.”

Thẩm Hoài tuy trước đó còn muốn bóp chết con sâu mũm mĩm này, nhưng hiện tại cũng được nó sưởi ấm cả lòng mề.

Nhưng Quý Tiêu lúc này mới hoàn hồn, nhấc chân lên lại định đá tiếp, chỉ là lần này dùng đến mười phần công lực, quyết tâm phải đá cho Thẩm Hoài chìm hẳn xuống đáy hồ.

Dư quang của Thẩm Hoài vẫn luôn để ý Quý Tiêu, lúc này thấy cậu có động tác, liền nhanh chóng ấn cái đầu nhỏ của a Nguyên vào hõm cổ mình, ngay sau đó thuận thế chộp lấy bàn chân Quý Tiêu, đưa lên miệng mình hôn một cái chụt vang dội, sau đó nhướn nhướn mày nhìn Quý Tiêu.

A Nguyên không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy phụ thân không bị giẫm chết của mình, vui sướng.

Nếu phụ thân chết rồi, ở võ trường ai còn đỡ nó cưỡi ngựa lớn nữa chứ.

A Nguyên không biết làm hoàng đế là cảm giác thế nào, nhưng ngồi trên vai Thẩm Hoài nhìn xuống, ai nấy gặp nó cũng đều giống như gặp hoàng đế.

Khí khái hào hùng cuộn trào trong lồng ngực bé xíu, phải nói là dạt dào không dứt.

Nhưng nó thì vui vẻ, chứ bên Thẩm Hoài lại chịu nỗi khổ mới.

Suốt cả buổi chiều, Quý Tiêu đều không thèm để ý tới Thẩm Hoài, chỉ nhìn Thẩm Hoài dính bên người cậu như một cái đuôi.

Đám tiểu nha hoàn trong phòng không dám lại gần, chỉ cúi đầu đứng một bên nhìn đôi giày của Bình vương ở trong phòng đi từ đầu bên này sang đầu bên kia, trông ngóng chầu chực bên cạnh Quý Tiêu không lúc nào nghỉ ngơi.

Quý Tiêu quay lưng về phía Thẩm Hoài may thoăn thoắt, Thẩm Hoài chỉ lo bám theo, tay chống cằm, tràn đầy ý cười dính lấy Quý Tiêu.

A Nguyên đứng ở chỗ ngăn cách giữa phòng trong và phòng ngoài, khom lưng gọi tiểu Hắc: “Lại đây, lại đây.”

Tiểu Hắc vẫy đuôi phấn khởi chạy tới, thè chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm vào lòng bàn tay a Nguyên, làm cho tay nó ướt nhẹp, chọc a Nguyên bật cười khanh khách.

Một tràng tiếng bước chân gấp gáp vội vã kéo tới, rồi đột ngột vì lễ giáo nhắc nhở mà dừng ngay trước cửa.

“Vương gia, Duẩn đại nhân cầu kiến.” Tiếng thông báo truyền vào tai Thẩm Hoài, động tác vốn đang nghịch vành tai Quý Tiêu của hắn chợt khựng lại, tiếp đó đứng dậy.

Quý Tiêu cũng ngẩn người theo, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hoài.

“Ta đi một lát sẽ về.”

Thẩm Hoài cúi đầu vuốt ve gò má Quý Tiêu.

Quý Tiêu thu lại ánh mắt quan tâm, chỉ né sang một bên, mạnh miệng nói: “Ngươi, ngươi đừng về thì tốt hơn.”

Chẳng qua lời nói mạnh miệng này dù sao cũng không phải là chuyện Quý Tiêu thường làm, nói ra vừa lạ lẫm vừa không có sức thuyết phục.

Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng, rõ ràng là chẳng tin lấy nửa phần, hắn sải bước đi ra ngoài, lúc ngang qua a Nguyên cúi đầu nhìn nó một cái.

A Nguyên ngẩng đầu lên, dường như lại quên mất đứa nhỏ trước đó còn sợ phụ thân chết là ai, chỉ hào phóng phất phất tay nói: “Đi đi, đi.”

Nói xong, nó tự mình nhanh nhẹn bò dậy, lạch bạch chạy tới trước mặt Quý Tiêu bằng đôi chân ngắn tũn, bám lên đầu gối cậu làm nũng: “Cha, bế a Nguyên.”

Loading

Ngươi còn muốn con trai không?

4.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x